KỊCH NGẮN
NHÂN VẬT
- MÁ ……………….. 40 tuổi
- MAI ………………... 6 tuổi
- MAI ………………... 6 tuổi
- LOAN ……………. 10 tuổi
- VÂN ……………… 14 tuổi
- KHANH ………….. 16 tuổi
CẢNH I
(cảnh phòng khách vào
chiều 30 tết.
Mọi người quây quần
quanh bộ ghế salon)
KHANH. –
Thưa má rồi. Con đã mặc khoe ba. Ba khen là má khéo chọn mầu hồng, sặc sỡ mà
không quê.
VÂN. – Con
cũng thế. Con thích mầu vàng hoàng yến quá hà.
LOAN. –
Còn cái áo của con thì ba chê người lớn quá. Nhưng con thích lớn. Năm nay con
lên mười. Qua ngày mai con mười một rồi còn gì.
MÁ. – Thế
con Mai. Kìa, sao con gái má phụng phịu thế kia nè.
MAI. – (òa lên khóc).
MÁ. – (ngạc nhiên) Ủa! Sao vậy? Tụi bay trêu
gì em làm em khóc thế?
CẢ BỌN (nhao nhao). – Tại cái quần dài của nó đó má, chị thợ may ghi lộn ni tấc thế nào,
lúc cắt dài quá 5 phân. Nó mặc vô trùm xuống đến quá gót.
MÁ. – Thôi
khổ. Đâu, lấy ra đây cho Má coi nào.
MAI. – (Vùng vằng đứng dậy đi tuốt vào nhà trong,
vừa đi vừa sụt sùi).
MÁ. – (nhìn theo chép miệng) Thôi, các con là chị nó, hãy sửa giùm em. Mai nó có
đồ mặc đi tết ông bà. Kìa, hình như ba đã về kia kìa.
CẢ BỌN. – (reo lên) A! Ba đã về. Ba đã về (túa cả ra,
quên chuyện cái quần dài quá gót cửa Mai)
CẢNH II
(Vẫn cảnh cũ, nhưng đã
qua giao thừa. Phòng khách vắng ngắt.)
KHANH. – (bước vào) Mình đã đi ngủ rồi, chợt nhớ ra cái quần của Mai chưa có ai sửa. Thôi,
ráng cho nó một chút, chắc sớm mai mồng một nó vui lắm. (Mở hộc tủ lấy chiếc quần của Mai ra cắt rồi khâu lại. Một lát sau)
bỏ đi 5 phân, bây giờ tha hồ vừa khít (giơ
lên ngắm rồi trở lại hộc tủ, tắt đèn đi vào).
VÂN. – (ngái ngủ bước ra, bật đèn lên) : Đang nằm mơ thấy được má cho đi chợ tết. Chợt nghĩ
đến cái quần dài quá gót của Mai, thế là tỉnh dậy không ngủ tiếp được. Thôi
ráng cắt bỏ cho nó 5 phân, ngày mai nó có đồ mặc đi tết ông bà. (lấy quần ra, cắt bỏ, lúi húi khâu rồi lại
cất trở về chỗ cũ. Đi vào).
LOAN. – (bước ra), quái, ai đi ngủ sau cùng mà chưa tắt đèn, làm mình chói mắt không ngủ
được (định lại tắt đèn, chợt nhớ ra)
ờ… còn vụ cái quần của Mai, hồi chiều líu tíu với nồi bánh chưng, chả có ai
nghĩ tới sửa giùm nó cả. Thôi mình ráng thức một tí, sửa cho nó có cái mặc (lại mở hộc tủ lấy quần ra cắt và lúi húi
khâu) cắt bỏ đi 5 phân, con bé mặc tha hồ vừa khít (cất trở lại rồi tắt đèn đi ra).
CẢNH III
(Vẫn cảnh phòng khách, sáng mồng
một)
MÁ. – Nào,
các con xong cả chưa, mặc đồ lẹ lẹ lên còn đi tết ông bà (chợt nhớ ra) À! Còn cái quần của bé Mai, đã sửa giùm cho nó chưa.
LOAN, VÂN, KHANH. – (đồng thanh, vui vẻ) thưa
má rồi.
MÁ. – (hoan hỉ) Đấy nhé. Vậy mà hôm qua đã rối lên. Nào, Mai đem đồ ra đây cho má mặc
cho nào.
MAI. – (mở hộc tủ lấy quần áo ra) Thưa má đây (giũ cái quần ra, kêu lên) Trời ơi! Má
ơi! Sao vậy nè?
MÁ . – (ngạc nhiên) Ủa! Ai sửa cho con mà ngắn cũn cỡn vậy nè. Ai sửa quần của bé Mai đây?
LOAN. –
Thưa má con. Con cắt đi có 5 phân mà.
VÂN. – Ủa!
Con cũng cắt giùm nó đi có 5 phân.
KHANH.
– Trời ơi! Các cô cắt hồi nào? Đêm qua
chị cũng đã cắt cho nó 5 phân rồi mà!...
BA. – (bước
vào) Hì hì… vậy là 3 cô, tổng cộng cả thẩy là 15 phân, thế thì còn gì là
quần của con bé chứ. (Nhìn về phía Mai –
Mai định òa lên khóc. Ba vội nói). Nhưng không hề gì. Sáng hôm qua, ba nghe
nói cái vụ cô thợ may cắt hư, ba đã tạt lại bảo cô ấy cắt cấp tốc cho nó cái
quần khác. Lúc chiều lấy về nên tíu tít rồi quên đi. Ba để trong hộc xe của ba
đó. Khanh đi lấy cho em.
MAI. – (reo lên) Vậy thì thích quá. Con lại có
quần mới. Nhưng con sẽ giữ cả hai quần. Cái quần cắt hư con cất làm kỷ niệm.
MÁ. – phải
đấy, kỷ niệm chị em thương yêu đùm bọc lẩn nhau, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, đó
là những kỷ niệm đẹp nhất trong thời thơ ấu. Thôi các con sửa soạn mau đi kẻo
trễ rồi…
MÀN TỪ TỪ HẠ
(Viết theo ý của một đoản
kịch đã đăng trên Tuần Báo
Truyền Bá khoảng năm 1942
dựa theo trí nhớ).