một
Chiều qua anh thấy mùa xuân trở về. Bằng thảm cỏ xanh
non. Đó là một công viên hiếm hoi ngọn cỏ trong thành phố ồn ào này. Đã thấy
nhú ra những mầm xanh hy vọng, từ màu cỏ già úa. Cánh đồng cỏ xanh mơ ước ngày
nào chợt hiện trong anh, khi thấy lại một chút cỏ xanh. Và buổi sáng gió gây
gây lạnh trên cành ô môi nở hồng. Loại gió chỉ đến lúc vào Xuân gọi là gió
chướng. Gió mang cả một mùa xuân đến, rải hồng cả những nụ hoa. Anh nhớ ngày
xưa vô vàn, Huyền ạ. Bây giờ ở thành phố hiếm khi lạnh gây gây để thèm thuồng
một giấc ngủ ngon như khi sống trong quê hương. Anh em mình bé như hai con
chim. À, chim sáo đấy. Chim sáo đứng nhí nhảnh trên lưng trâu hót vang trong
nắng. Hai con chim ngủ trong ổ rơm ấm áp cùng mấy hạt lạc rang trong túi. Hai
con chim nhõng nhẽo, như lời mẹ nói. Đêm thật lạnh và cũng thật đầm ấm với tình
thương gia đình. Bây giờ tất cả anh đã đánh mất, còn Huyền, em có còn được như
ngày ấy?
hai
Ngày ấy… hai tiếng đó sao làm người ta chùng lòng mỗi
khi nhắc đến. Ngày ấy, có thuở nào mà không đẹp. Nhất là thời thơ ấu đã qua. Đó
là những viên ngọc trên con đường đời đá sỏi phải đi qua. Mùa xuân nào có chim
hót líu lo trên cành bàng trước nhà. Hai anh em mình, đó là hai con chim mới ra
ràng. Chim nhảy tung tăng trên cánh đồng “cỏ non xanh tận chân trời”. Này màu
cỏ trông mới ngon làm sao. Có mấy chú bê thong thả gặm cỏ. Một vài đóa hoa dại
màu trắng lấp ló. Huyền hái thành bó xinh xinh. Nào, mình làm nai nhé! Nai ăn
gì nhỉ? Ăn cỏ chứ còn ăn gì bây giờ. Thế là hai chú nai giả vờ mõm ngậm đầy cỏ
non. Và cười toe. Nai nô với bê, trong cánh đồng yêu thương. Anh còn nhớ rõ như
ngậm đầy mật ngọt trong mồm. Đến chiều ta thả diều. Ngồi cạnh anh này. Giữ cho
chắc nhỡ nó kéo lên tận trời à! Cùng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cánh diều no
gió phất phới. Mơ ước cao như trời, như diều căng. Vạn vật như một bức tranh
toàn màu xanh. Màu xanh trời, màu lá cỏ. Nhất là màu cỏ, chỉ muốn nằm lăn trong
đó. Cơ hồ như mùa xuân huyền diệu với phép mầu làm thay đổi tất cả. Xuân làm
bầu trời cao vòi hơn, xanh một màu ngăn ngắt. Xuân làm cành lá đâm chồi, lộc
non trẩy lá. Xuân, Xuân ôi đó là một mùa tuyệt vời. Nhất là đối với bọn nhỏ như
mình. Có từng bầy én từ nơi nào xa xôi lắm lũ lượt bay về chờ mùa xuân. Huyền
bảo, trông chim lượn hay quá! Chuyện, chim én mang cả mùa xuân về, vui phải
biết!
ba
Những ngày Tết đến giờ anh vẫn còn nhớ. Rõ ràng. Như
mới xảy ra. Thuở đó ăn Tết gần trọn tháng giêng. Khi mùa xuân đến thời tiết lạ
hẳn. Sương mù bớt vào ngày mồng một. Nắng tràn trề và thật ấm. Nắng bò từ cành
lá ngoài vườn vào đến nhà. Ra vườn thấy toàn màu vàng tươi của nắng lọc qua màu
lá xanh thành một màu không họa sĩ nào pha được. Cả đến hoa cải vàng, mai vàng
cũng rực rỡ thêm. Nhà mình treo hai câu đối đỏ ngay cổng. Cây nêu tre cao nghều
đu đưa nghịch cùng gió. Ngày mồng một cùng mẹ đi lễ chùa. Anh em mình thích thú
nhìn bộ mặt xóm làng thay đổi hẳn. Nhà nào cũng như mặc bộ quần áo mới xúng
xính cười. Dưới đôi mắt trẻ thơ tất cả đều hoan hỉ chào Xuân. Cả con đường cũng
bắt cây cỏ đất đá sạch sẽ mới mẻ một tí. Rồi đi thăm họ hàng. Tiền lì xì đầy
túi áo mới. Những viên pháo nổ đùng giật mình nhưng cũng thật vui tai. Tết quê
nhà đầy đủ nhất, đúng nghĩa câu:
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh.
bốn
Bây giờ tất cả đã qua. Một thời đã qua, xa ngái không
tìm gặp. Rạng rỡ trong trí nhớ. Bằn bặt trong mắt nhìn. Như quê hương đã rất xa
xôi chưa biết khi nào về được. Huyền ạ, em có còn tay cầm phong pháo đỏ miệng
ngồm ngoàm bánh chưng dẻo không? Có đi chùa với mẹ? Em nguyện cầu những gì?
Chắc cũng giống như anh, như muôn triệu người khác. Mùa xuân đến em có hay? Anh
rưng rưng nhớ ngày Tết thuở nhỏ. Nắng có còn tươi trên màu lá cho một chút mơ
ước, chút hy vọng nhen nhúm vào một mùa xuân nào khác…
năm
Tưởng tượng một chuyến tàu, trở về. Chạy suốt với
khói đùn hân hoan. Trở về trong một quê hương mộng tưởng. Những con tàu gắn
liền đời cùng đường sắt, sum vầy. Tưởng tượng một ngày nắng ấm đứng nhìn lại mái
nhà xưa. Chắc không còn nỗi sung sướng lẫn nghẹn ngào nào bằng. Biết bao nhiêu
giọt lệ hoan hỉ rơi xuống, của anh em mình, ba mẹ. Tưởng tượng một mùa xuân
thanh bình. Vâng, một mùa xuân đúng nghĩa. Nắng rạng rỡ cành lá, màu hoa, tràn
ngập mọi tấm lòng.
Huyền thân ái, anh muốn nói rằng, Mùa Xuân bào giờ
cũng tràn hy vọng.
DUY NGUYÊN
một ngày nào khác
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa xuân Quí Sửu, 1973)