Trót
sinh ra làm thân chim mồi, em phải suốt ngày kêu gáy ngoài đồng để kiếm
miếng ăn. Từ dạo rời khỏi sự yêu thương săn sóc của mẹ, từ dạo rơi vào
tay loài người em chỉ có một việc duy nhất để sinh sống. Đó là kêu gọi
đồng loại của mình vào bẫy rập của ông chủ để em được những món ăn ngon.
Em vẫn biết mạng sống của mình mong manh tựa hồ như khói mây. Chỉ cần
em cứng đầu, chỉ cần em lười “gáy” là ông chủ sẽ nhổ lông cho em vào
giữa vỉ sắt trên lò lửa như ông đã từng làm với những chú chim khác.
Nhiều lúc em hơi hối hận vì đã đổi lấy mạng sống của đồng loại để được
ăn ngon, ngủ ấm. Nhưng vì em sợ chết, nhất là chết
trên lò lửa nóng bừng, nên em đã quên đi bao nhiêu sinh mạng của đồng
loại. Em chỉ biết kêu và kêu, em chỉ biết làm theo lời ông chủ. Em vui
khi nào bẫy được nhiều mồi. Vì mỗi lần được nhiều mồi là em no bụng, là
em được chủ vuốt ve trìu mến.
Hôm
nay, trọn một ngày ngoài đồng, em chỉ dụ được một chú chim nhỏ. Buổi
chiều đến, ông chủ hơi nhăn mặt khi nhìn vào chiếc lồng tre xinh đẹp chỉ
có một chú chim non đang khóc sướt mướt. Ông xách chiếc lồng, băng
ngang qua con đường đầy cỏ mục, về nhà. Chú chim nhỏ càng khóc dữ. Em
phải dỗ chú ăn những hạt thóc ngon, nhưng chú không thèm. Chú chửi em:
“Đồ phản bội giống nòi, đồ uống máu đồng loại, đồ quên tổ tiên tộc
thuộc…”. Ôi! Không biết bao nhiêu lời thậm tệ khác. Em lẳng lặng. Vâng,
em có lỗi. Em biết. Chú cứ chửi đi, chú cũng không còn sống bao lâu nữa.
Đêm
xuống dần, em buồn ngủ đến híp mắt. Chú chim nhỏ cứ khóc thút thít bên
cạnh. Có lẽ chú biết rằng ngày mai chú sẽ lên hỏa đài. Bỗng dưng em thấy
thương chú chim non bé bỏng này. Tại sao? Tại sao em lại thương hại chú
chứ? Em cũng không hiểu tâm trạng em lúc này. Có lẽ em ân hận rồi
chăng? Hay tiếng khóc của chú chim non làm em nhớ mẹ?
Ông
chủ từ trong nhà bưng thóc ra, có mấy hạt bắp được nghiền nhỏ nữa chứ.
Em thích món này nhất. Ông vuốt ve em trìu mến: “Ăn cho no rồi ngày mai
cố lên nhé!” Em bỗng chốc như quên đi thân phận. Em bỗng chốc như quên
đi mình cũng là chim, là món nhậu của ông chủ, nếu cần. Em ăn uống thật
no nê. Bụng căng tròn, em ngủ một giấc thật ngon lành.
Em
thức dậy sớm hơn bác Mặt Trời. Cũng bởi chú chim nhỏ phá rối em. Chú
khóc than hoài chịu không nổi. Em gắt lên: – Im đi nào! Than cho lắm rồi
mầy cũng lên lò lửa, nhỏ ạ! Chú nhỏ nhổ một bãi nước bọt có lẫn những
hạt máu nước đỏ tươi, hất mặt: – Anh mất tình đồng loại, anh khốn nạn
lắm, anh biết không? Rồi chú lại khóc, chú gọi ba mẹ cho đến khi trời
sáng rõ thì chú gục xuống, máu me đầy mồm. Chú bé đã quyên sinh. Em nghe
tim mình đập mạnh, lòng mình se thắt, thương cảm lạ lùng. Bỗng dưng em
ôm chú bé khóc ròng. Em đã hại đồng loại! Em khốn nạn lắm! Em ích kỷ
lắm! Em ôm xác chú bé, nghẹn ngào. Ông chủ đã đến bên chiếc lồng. Em vẫn
thản nhiên nằm trên chú bé. Ông ngoắc em, em giả vờ không nghe. Thây
kệ, em không muốn kéo lê chuỗi ngày vô dụng, khốn nạn của mình. Em muốn
lên hỏa đài cùng chú bé. Tôi muốn lên hỏa đài cùng em, chim nhỏ ạ!
TUYẾT OANH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)