Lời nói đầu
____
Đây là câu chuyện của một cậu bé đã sớm trở thành
thiên tài về nhạc, một bậc thiên tài kỳ diệu của đàn vĩ cầm, mà nhiều
tài danh lỗi lạc ở trên thế giới đã xem như một hiện tượng có một không
hai ở trong lịch sử nghệ thuật âm thanh.
Đó là Pa- ga-ni-ni, ra đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1784 ở Ý, một
người ốm o và xấu xí, xanh xao và lạnh lùng, một người trình diễn nghệ
thuật ở trên sân khấu với những dáng điệu vụng về khó tả nhưng là một
bậc kỳ tài đã khám phá ra được bí mật của nhạc khí mình để tiến tới mức
tuyệt đối của sự diễn tả.
Nhưng Pa-ga-ni-ni còn là người có một nghị lực phi thường trong
sự học tập nghệ thuật, và những bí quyết của chàng phần lớn là những kết
quả của sự làm việc gian lao, liên tục, dù trong những ngày đau ốm cũng
dành cho sự tập dượt suốt mười hai tiếng đồng hồ.
Chính cái tài năng cao cả, siêu phàm của chàng đã bị nhiều kẻ
đương thời ghen ghét và chàng bị gán cho những danh hiệu “Con quỉ
Sa-tăng”, “Tên phù thủy Ý”, “Thần của địa ngục”… Đến khi từ giã cõi đời
vào ngày 27 tháng 5 của năm 1840 vì bệnh ung thư ăn đứt cuống họng sau
gần năm mươi sáu năm yêu mê nghệ thuật, thi hài của chàng lại chịu lênh
đênh suốt năm mười sáu năm trường vì sự hất hủi, phũ phàng, cuối cùng
mới được yên nghỉ ở tại nghĩa địa quê hương.
Bởi vì sau khi nhạc sĩ qua đời, những kẻ ghen ghét tài nghệ
tuyệt vời của chàng vẫn đang còn sống. Họ cho rằng chàng chính là con
cháu yêu ma mới có bản lĩnh lạ lùng như thế và cấm chôn chàng ở trong
nghĩa địa. Quan tài của chàng được người con trai duy nhất di chuyển
khắp nơi, nhưng ở nơi nào cũng bị xua đuổi. Khi nằm trong một thành phố
ồn ào, khi đưa đến một hải đảo hoang vu, cuối cùng quan tài lại được bí
mật chở lên tàu nhỏ chạy về quê hương. Nhưng các thành kiến do lòng mê
tín và sự ghen ghét gây nên đã khiến người ta sợ hãi xác chết của chàng.
Quan tài lại được di chuyển đến lần thứ năm và sau bao nhiêu thế tình
biến đổi, mới được chôn cất vĩnh viễn trong xứ sở chàng, sau đúng năm
mươi sáu năm lưu lạc.