4
Trâm mím môi nhìn anh :
- Vậy mà lâu nay em tưởng anh theo đuổi Phượng ?
Hùng lắc đầu :
- Không, em lầm.. Mà có gì chứng tỏ với em điều đó ?
- Anh chở nó về hoài.
- Có gì lạ, anh chở cả Phượng và em, điều đó là do ý muốn của em mà. Có bao giờ anh đưa Phượng đi đâu một mình chưa ?
Trâm cứng miệng :
- Nhưng…
Hùng lắc đầu :
- Không nhưng gì cả. Anh đối với Phượng chỉ là tình cảm bình thường, như anh đối với một đứa em.
Trâm kêu lên :
- Nhưng nó đâu phải là em.
- Đồng ý, nhưng Phượng là bạn em. Anh đối với Phượng như đối với em vì anh muốn em vừa lòng.
Trâm chợt cúi đầu. Giọng cô nhỏ lại :
- Phượng nó thương anh.
Hùng đưa tay nâng cằm em lên :
- Trâm !
- Dạ ?
- Phượng không thương anh đâu, em đừng hiểu lầm. Đối với Phượng, thì sự việc có cảm tình với anh, chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc, một chút nông nổi do những điều kiện vật chất bên ngoài tạo nên.
Trâm vùng thoát khỏi tay anh :
- Em không tin điều đó. Phượng chỉ là một cô gái còn nhỏ. Nó chưa hiểu được sâu xa.
Hùng ngắt lời em :
- Thì chính vì Phượng là một cô bé chưa biết gì nên anh mới bảo rằng tất cả chỉ là nông nổi thôi em ạ. Phượng chưa chín chắn, tình yêu của Phượng cũng vậy, cũng chưa chín chắn. Khi Phượng nghĩ tới anh là Phượng nghĩ tới một người con trai tương đối có tương lai sự nghiệp, con nhà khá giả.
Trâm bĩu môi :
- Anh hơi tự cao rồi đó.
Hùng lắc đầu :
- Đừng hỗn, Trâm. Anh không tự cao đâu. Anh chỉ phân tách cho em thấy thế thôi, để em khỏi ân hận và khỏi buồn vì việc Phượng yêu anh mà anh không yêu lại cô ấy.
Trâm ngồi phịch xuống ghế :
- Thật khổ.
Hùng tiếp tục nói với em :
- Một cô gái kênh kiệu và có khuynh hướng môn đăng hộ đối như Phượng thì khó tìm thấy hạnh phúc và cũng khó đem đến hạnh phúc cho người khác. Theo như em nói cùng anh, thì đã có rất nhiều thanh niên theo đuổi Phượng mà Phượng không yêu lại ? Theo anh nhận thấy , đó là những thanh niên rất có tương lai, chỉ tại cái tội họ nghèo nên không được chấp nhận, thế thôi. Vậy thì như anh, nếu anh không sinh ra trong một gia đình như gia đình mình, nếu anh không có sẵn một sản nghiệp đồ sộ của ba má để làm hậu thuẫn thì liệu Phượng có thương được anh không, hay lúc đó anh cũng sẽ được liệt ngang hàng với những anh chàng đã được Phượng cho de. Nếu anh không lầm thì trong số đó có cả anh của Hoa ?
Trâm gật đầu :
- Vâng, anh Thành theo đuổi Phượng một thời gian khá lâu. Nhưng tại Phượng thờ ơ quá nên anh ấy quay lại với Tuyết.
- Và bây giờ ?
- Dạ, họ thương nhau lắm.
- Đó em thấy chưa. Tình yêu không đặt căn bản trên những tiêu chuẩn vật chất. Em thấy Tuyết không, Tuyết cũng không thua gì Phượng cả về mọi phương diện, thế mà khi Tuyết thương Thành, Tuyết vẫn chấp nhận cái nghèo của Thành. Anh không tin rằng Phượng không có cảm tình với Thành, anh nghĩ là, nếu Thành giàu thì mọi sự đã xong từ lâu rồi. Cả vụ Đăng nữa.
Trâm chép miệng :
- Đăng thương Phượng nhất đó anh ạ.
- Bây giờ, em thấy, cô ấy còn gì không ? Con gái kênh kiệu chỉ tổ khổ.
Trâm buồn buồn :
- Tại sao anh không thương Phượng ?
- Tại anh đã có người yêu.
Trâm ngạc nhiên :
- Vậy mà lâu nay em không biết. Ai vậy anh ?
Hùng cười :
- Em biết rồi đấy chứ.
Trâm tròn mắt :
- Làm gì có ? Em có biết gì đâu !
Hùng khoa tay làm một cử chỉ vô nghĩa :
- Hoa đó.
Trâm kêu lên :
- Hoa là người yêu của anh sao ? Vậy mà lâu nay em đâu có biết. Gớm sao cô ta kín miệng thế ?
Hùng gạt lời em :
- Đừng lầm. Em không nên kết tội Hoa vội vàng như thế. Anh phải nói thêm cho em biết là chính Hoa cũng chưa biết điều đó.
- Nghĩa là ?...
- Nghĩa là, anh âm thầm theo dõi Hoa, thế thôi. Anh nghĩ rằng khi anh đi hỏi Hoa chưa chắc Hoa đã nhận lời đâu. Nhưng từ lâu nay, anh vẫn theo dõi cô gái đó. Hoa là một người con gái thích an phận và tìm sự bình thường cho cuộc đời của mình.
Trâm nhún vai :
- Chưa chắc. Con gái đứa nào mà lại chả giống đứa nào. Anh đừng thần tượng hoá một ai, điều đó vô ích lắm.
Hùng lắc đầu :
- Anh tin điều anh nhận xét. Và anh mong rằng khi anh tiến tới và ngỏ lời cầu hôn, Hoa sẽ bằng lòng.
- Nếu không bằng lòng thì sao ?
Hùng đáp nhỏ :
- Anh sẽ chinh phục.
Trâm cười lớn. Một chút gượng gạo trong mắt cô và Hùng bước ra khỏi phòng.
- Vậy mà lâu nay em tưởng anh theo đuổi Phượng ?
Hùng lắc đầu :
- Không, em lầm.. Mà có gì chứng tỏ với em điều đó ?
- Anh chở nó về hoài.
- Có gì lạ, anh chở cả Phượng và em, điều đó là do ý muốn của em mà. Có bao giờ anh đưa Phượng đi đâu một mình chưa ?
Trâm cứng miệng :
- Nhưng…
Hùng lắc đầu :
- Không nhưng gì cả. Anh đối với Phượng chỉ là tình cảm bình thường, như anh đối với một đứa em.
Trâm kêu lên :
- Nhưng nó đâu phải là em.
- Đồng ý, nhưng Phượng là bạn em. Anh đối với Phượng như đối với em vì anh muốn em vừa lòng.
Trâm chợt cúi đầu. Giọng cô nhỏ lại :
- Phượng nó thương anh.
Hùng đưa tay nâng cằm em lên :
- Trâm !
- Dạ ?
- Phượng không thương anh đâu, em đừng hiểu lầm. Đối với Phượng, thì sự việc có cảm tình với anh, chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc, một chút nông nổi do những điều kiện vật chất bên ngoài tạo nên.
Trâm vùng thoát khỏi tay anh :
- Em không tin điều đó. Phượng chỉ là một cô gái còn nhỏ. Nó chưa hiểu được sâu xa.
Hùng ngắt lời em :
- Thì chính vì Phượng là một cô bé chưa biết gì nên anh mới bảo rằng tất cả chỉ là nông nổi thôi em ạ. Phượng chưa chín chắn, tình yêu của Phượng cũng vậy, cũng chưa chín chắn. Khi Phượng nghĩ tới anh là Phượng nghĩ tới một người con trai tương đối có tương lai sự nghiệp, con nhà khá giả.
Trâm bĩu môi :
- Anh hơi tự cao rồi đó.
Hùng lắc đầu :
- Đừng hỗn, Trâm. Anh không tự cao đâu. Anh chỉ phân tách cho em thấy thế thôi, để em khỏi ân hận và khỏi buồn vì việc Phượng yêu anh mà anh không yêu lại cô ấy.
Trâm ngồi phịch xuống ghế :
- Thật khổ.
Hùng tiếp tục nói với em :
- Một cô gái kênh kiệu và có khuynh hướng môn đăng hộ đối như Phượng thì khó tìm thấy hạnh phúc và cũng khó đem đến hạnh phúc cho người khác. Theo như em nói cùng anh, thì đã có rất nhiều thanh niên theo đuổi Phượng mà Phượng không yêu lại ? Theo anh nhận thấy , đó là những thanh niên rất có tương lai, chỉ tại cái tội họ nghèo nên không được chấp nhận, thế thôi. Vậy thì như anh, nếu anh không sinh ra trong một gia đình như gia đình mình, nếu anh không có sẵn một sản nghiệp đồ sộ của ba má để làm hậu thuẫn thì liệu Phượng có thương được anh không, hay lúc đó anh cũng sẽ được liệt ngang hàng với những anh chàng đã được Phượng cho de. Nếu anh không lầm thì trong số đó có cả anh của Hoa ?
Trâm gật đầu :
- Vâng, anh Thành theo đuổi Phượng một thời gian khá lâu. Nhưng tại Phượng thờ ơ quá nên anh ấy quay lại với Tuyết.
- Và bây giờ ?
- Dạ, họ thương nhau lắm.
- Đó em thấy chưa. Tình yêu không đặt căn bản trên những tiêu chuẩn vật chất. Em thấy Tuyết không, Tuyết cũng không thua gì Phượng cả về mọi phương diện, thế mà khi Tuyết thương Thành, Tuyết vẫn chấp nhận cái nghèo của Thành. Anh không tin rằng Phượng không có cảm tình với Thành, anh nghĩ là, nếu Thành giàu thì mọi sự đã xong từ lâu rồi. Cả vụ Đăng nữa.
Trâm chép miệng :
- Đăng thương Phượng nhất đó anh ạ.
- Bây giờ, em thấy, cô ấy còn gì không ? Con gái kênh kiệu chỉ tổ khổ.
Trâm buồn buồn :
- Tại sao anh không thương Phượng ?
- Tại anh đã có người yêu.
Trâm ngạc nhiên :
- Vậy mà lâu nay em không biết. Ai vậy anh ?
Hùng cười :
- Em biết rồi đấy chứ.
Trâm tròn mắt :
- Làm gì có ? Em có biết gì đâu !
Hùng khoa tay làm một cử chỉ vô nghĩa :
- Hoa đó.
Trâm kêu lên :
- Hoa là người yêu của anh sao ? Vậy mà lâu nay em đâu có biết. Gớm sao cô ta kín miệng thế ?
Hùng gạt lời em :
- Đừng lầm. Em không nên kết tội Hoa vội vàng như thế. Anh phải nói thêm cho em biết là chính Hoa cũng chưa biết điều đó.
- Nghĩa là ?...
- Nghĩa là, anh âm thầm theo dõi Hoa, thế thôi. Anh nghĩ rằng khi anh đi hỏi Hoa chưa chắc Hoa đã nhận lời đâu. Nhưng từ lâu nay, anh vẫn theo dõi cô gái đó. Hoa là một người con gái thích an phận và tìm sự bình thường cho cuộc đời của mình.
Trâm nhún vai :
- Chưa chắc. Con gái đứa nào mà lại chả giống đứa nào. Anh đừng thần tượng hoá một ai, điều đó vô ích lắm.
Hùng lắc đầu :
- Anh tin điều anh nhận xét. Và anh mong rằng khi anh tiến tới và ngỏ lời cầu hôn, Hoa sẽ bằng lòng.
- Nếu không bằng lòng thì sao ?
Hùng đáp nhỏ :
- Anh sẽ chinh phục.
Trâm cười lớn. Một chút gượng gạo trong mắt cô và Hùng bước ra khỏi phòng.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 5