Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

CHƯƠNG 5_PHƯỢNG

 5

Phượng xếp mấy cuốn tập vào với nhau, đứng lên. Gió buổi chiều thổi lộng vào nhà từ khung cửa chính. Phượng đưa tay giữ mái tóc. Nhanh quá, mới đó mà đã một năm, cái thời đón đưa săn đuổi, cái thời của những sự mời gọi đã hết. Chỉ một năm thôi mà Phượng tưởng như đã lâu, xa lắc xa lơ hay là không bao giờ có thực trong đời sống. Bây giờ Phượng không còn là một cô bé kiêu kỳ nữa. Mới mười tám mà Phượng thấy mình già cỗi như một bà cụ non. Dạo này Phượng gầy và xanh nhiều. Cơn bịnh đã thuyên giảm nhờ sự tận tình săn sóc của bà mẹ nhưng Phượng vẫn buồn. Cuộc đời quả thật không bao giờ diễn đúng như những điều mình đã mơ ước. Từ những điều xây đắp, Phượng ngỡ mình đi trên hoa trên gấm, những tưởng đời mình được sinh ra không phải để khổ. Vậy mà Phượng lại chính là người hứng chịu tất cả chua cay. Điều mỉa mai hơn hết, trong một năm cô đã nhận được thiệp hồng của hai người bạn. Hoa thành hôn với Hùng và Tuyết với Thành.

Ngày được tin Hùng sẽ lấy Hoa, Phượng ngỡ mình sẽ quỵ xuống, nhưng niềm kiêu hãnh tiềm tàng trong cô đã giữ cô lại ở một giới hạn rất đẹp. Phượng từ chối dự đám cưới và cô vùi đầu vào việc học. Phượng nhất định năm nay phải đỗ toàn phần để thi vào y khoa. Đôi khi ngồi một mình rảnh rang có thời giờ suy xét lại, Phượng thấy rằng cô không yêu Hùng. Phải, với Hùng chỉ là sự ngưỡng mộ một người con trai tương đối có những điều kiện sống lý tưởng. Mà đối với Đăng, một sự xao xuyến đã có thật mà lại bị dằn nén đã phải chịu chết lịm, bây giờ chợt dưng bừng dậy. Mỗi ngày vào lớp học là Phượng nhớ Đăng. Nhớ đến giọng nói tha thiết của Đăng, nhớ đến tình yêu thắm thiết của Đăng dành cho mình và cô hình dung lại lần đầu nhìn thấy nhau trong thương xá, hình ảnh Đăng đã ngập trong Phượng. Cô đã giết đi một tình yêu rất thật đó. Bây giờ thì tất cả đã muộn màng. Đăng đã ra đi, ở một phương trời nào đó mà Phượng không tìm biết được. Cô gái thu mình lại trong một nếp sống bình thản, tìm nguồn vui trong việc học. Bạn bè lên năm đệ nhất này, còn lại không bao nhiêu. Và Phượng cũng khác đi cái háo hức nôn nao của tuổi nào còn cần bè bạn. Cô sống hắt hiu như một chiếc bóng trên vách tường có ngọn đèn vàng chiếu lên.

Phượng đứng lên, cô vừa thấy một bóng người thấp thoáng trước hiên nhà, bóng một người lạ. Cô xô ghế và bước ra. Một người lính lạ đứng nhìn dáo dác. Phượng vén tấm sáo bước ra. Người lính tiến lên một bước :

- Chào cô, xin phép cô cho tôi hỏi, đây có phải nhà cô Liên Phượng ?

Phượng gật đầu :

- Vâng.

- Tôi muốn gặp cô Phượng.

- Thưa chính tôi.

Một cái chớp mắt, một nhận xét rất nhanh trong mắt người lính, rồi anh cho tay vào áo lôi ra một cuốn sách nhỏ được gói cẩn thận trong tấm giấy khá lem luốc.

- Cô cho tôi gởi : của Chuẩn uý Đăng.

Phượng giật mình. Bàn tay cô run run đón lấy cuốn sách. Người lính tiếp giọng bùi ngùi :

- Chuẩn uý Đăng chết rồi cô ạ, tuần trước chúng tôi lục trong người và thấy có cuốn sổ này, lúc nào chuẩn uý cũng để nó trong ngực áo. Đại uý tiểu đoàn trưởng sai tôi mang về cô, vì trong cuốn sách khi chúng tôi mở ra thấy có nhờ chuyển cho cô.

Phượng nghe chung quanh mình quay cuồng một khoảng không gian đen ngầu, nàng không định nghĩa được không gian và cả thời gian mình đang sống. Đăng chết rồi sao ? Đăng, trời ơi ! Phượng vịn tay vào cánh cửa, người lính cáo từ và bước đi khuất xa.

Lảo đảo, cô gái lê bước vào bàn học, cuốn sổ ôm chặt trong lòng. Phượng run run đưa tay mở lần giấy gói. Một cuốn sổ nhỏ, có vấy máu nằm lẻ loi giữa bàn. Phượng đưa tay mở. Ngay tờ đầu là dòng chữ : Nếu tôi chết, xin mang cuốn sách này về cho cô Vũ thị Liên Phượng. Bên dưới là số nhà của Phượng. Nước mắt vẫn nhoà nhạt trên đôi má Phượng. Cô lật cuốn tập ra từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng...

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 6
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>