Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Khi Em Về

 

 

 

 

 


 Khi em về hoa soan vừa mới nở
Sỏi đá nằm im vắng đón bước chân
Tóc em dài hoa xanh cài rạng rỡ
Áo học trò rồi cũng thấy bâng khuâng

Khi em về nắng thủy tinh rộn rã
Hai hàng cây xanh lá, một con đường
Em dịu dàng chân đi trên sỏi đá
Mắt nâu buồn ấp ủ những yêu thương

Khi em về con đường dài chợt ngắn
Những bông hoa xinh xắn nở rộn ràng
Hương nhẹ nhàng quyện bay mùi thơm ngát
Trong cõi hồn xanh ý nghĩ miên man

Khi em về áo trắng bay theo gió,
Hành trang cùng sách vở tuổi học trò
Hồn đắm say bao ước mơ bé nhỏ
Thôi một lần rồi cũng thấy ngẩn ngơ.

                                                       THẢO

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 200, ra ngày 1-5-1973)

 

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

Người Cha Của Một Thời

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong những ngày, những tháng và những năm
Cha bỏ công săn sóc cách âm thầm
Con vẫn thấy mỗi ngày luôn đầy đủ
Quần áo mới, thức ăn ngon trên mâm

Tuổi ấu thơ mưa nắng dưới mái nhà
Buồn thì khóc, vui thì cười hát ca
Rồi một ngày con đủ lông đủ cánh
Như đàn chim rời tổ ấm bay xa

Rồi từng ngày cha vẫn đợi vẫn chờ
Được tin con sống chết qua lá thơ
Xem ảnh cũ, cha ôn từng kỷ niệm
Để tối nay cha được thấy trong mơ.

                                                NHÃ UYÊN
 

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Trang Nhật Ký Cho Bố

 

Bố mến.

Hôm nay con vừa đi học về. Thấy bố đang lúi húi sửa chiếc xe taxi. Mình mẩy bố dính toàn là dầu nhớt đen cả chiếc áo của bố. Con thấy thương bố quá bố ơi! Bố làm mệt không bố? Con biết bố mệt lắm nè. Bố mệt nhưng bố không nói. Mỗi lần xe hư là bố phải sửa, bố mỏi tay, lại mỏi chân nè. Bố rán sửa xe xong nhé. Tối con xoa bóp cho bố, bố nhé? Hồi hôm qua con bóp chân cho bố, con thấy chân bố run run. Bố mỏi lắm hở bố? Con cảm thấy thương bố nhiều hơn - Một mình bố mà phải nuôi 10 người trong gia đình thì phải cực lắm. Mỗi lần nhìn chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, da bố đen, bố lại cố gắng chạy trong trời hè oi ả, con thấy lòng mình đau xót và kính bố vô cùng. 

Bố làm việc cực khổ tối ngày, ở dưới ánh nắng mặt trời. Con thương bố quá, con mến bố quá. Con không biết dùng lời nào nữa... Bố ơi, một ngày kia khi con khôn lớn, con sẽ cố gắng làm việc để giúp ích cho bố. Bố sẽ khỏi làm việc nghe bố. Lúc đó bố chỉ việc ở nhà nè. Con sẽ mua thức ăn cho bố nè v.v... Con sẽ làm tất cả những gì bố muốn bố nhé.

Bây giờ con còn nhỏ, con cố học nè. Rồi mai này con mới thành tài chứ? Con học thật giỏi nghe bố. Con học giỏi cho bố vui lòng đó bố. À bố ơi, tháng này con hạng 2 đó bố. Bố thấy con của bố tài ghê chưa. Con sẽ mãi mãi cố gắng học cho bố vui nghe bố.

Con đi học bài nghe bố. Mai con nhiều bài lắm cơ. Đến tối mới xong đó bố ơi.


Trúc Xanh          
(Bút đoàn Hoa Tiên)   

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 43, ra ngày 18-6-1972)

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

Khóc Trong Đêm

 
Huyền cầm cặp đứng đợi chị Phương dưới gốc cây phượng ngoài cổng trường đã khá lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu cả... Học sinh trong trường đã ra về gần hết và ngôi trường trở nên vắng vẻ lạ! Bóng tối đang dần dần buông xuống khiến Huyền cảm thấy lo sợ và bồn chồn không yên.

Như mọi ngày thì lúc trường vừa tan học, Huyền ra tới cổng trường đã thấy chị Phương với nụ cười thật tươi đứng đợi Huyền bên cạnh chiếc xe Vélo dưới gốc phượng quen thuộc này... Thế mà hôm nay trường tan học đã lâu lắm mà sao chị Phương vẫn chưa đến nhỉ?

- Huyền ơi! Về chứ?

Huyền giật mình ngửng lên: thì ra anh Huy lại đón Huyền. Vui mừng, Huyền chạy tới lên yên sau xe Vespa của anh và vội vàng hỏi:

- Sao chị Phương không đón em hở anh?

Anh Huy vừa rồ máy xe vừa trả lời úp mở:

- Chị Phương về rồi, mẹ bảo anh đi đón Huyền đây.

Huyền nghẹn ngào và cảm thấy tức ghê gớm. Thì ra chị Phương cho Huyền "tuột dù", để một mình Huyền đứng đợi mỏi cả chân, sợ sợ là... Chị Phương chơi xấu thật, chả thương Huyền tí tẹo nào cả...

Huyền định về nhà sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa, Huyền sẽ phớt tỉnh "Ăng-lê" chị Phương đi cho bõ ghét và Huyền sẽ giận chị Phương thật lâu...

Mải nghĩ ngợi mà Huyền đã về đến nhà lúc nào không hay. Huyền vừa xuống xe mẹ đã từ trong nhà chạy ra, giọng mẹ lo lắng:

- Huyền đã về đấy à? Tội nghiệp! Đứng đợi chị Phương lâu quá...

- Thế chị Phương đâu hở mẹ?

Mẹ buồn bã:

- À... Chị Phương bị cảm gió nặng, phải vào bịnh viện rồi...

Huyền giật mình, thì ra chị Phương bị đau, thế mà Huyền đã ngờ oan cho chị... Ý nghĩ giận chị tiêu tan cả, Huyền thấy thương chị vô bờ bến...

Vừa lúc ấy bố về, bố có vẻ mệt mỏi, vừa thay áo bố vừa bảo mẹ:

- Đêm nay mình vào nhà thương với con Phương đi. Bịnh nó đã đỡ nhưng còn mệt lắm.

Mẹ vội vàng khoác áo tất tả ra đi, Huyền níu áo mẹ:

- Mẹ cho con đi thăm chị Phương đi mẹ!...

Mẹ cau mày:

- Tối quá rồi, mà con chưa ăn cơm... Thôi, sáng mai mẹ cho đi, bây giờ con đi ăn cơm không nguội cả...

Bữa cơm hôm đó thật tẻ lạnh, khác hẳn mọi bữa, mới hồi trưa bữa cơm còn vui vẻ, tràn ngập tiếng nói cười... thế mà bữa cơm chiều nay đã mang bầu không khí khác hẳn: bố lo lắng, anh Huy đăm chiêu và Huyền khổ sở... không ai nói với ai một lời nào, Huyền cố gắng ăn cho mau bát cơm để về phòng riêng.

Căn phòng nhỏ bé của hai chị em Huyền đêm nay Huyền thấy nó rộng thênh thang và vô cùng lặng lẽ. Nằm một mình trong phòng vắng, trên chiếc giường trơ trọi, huyền lại càng thấy nhớ chị Phương.

Như mọi ngày thì giờ nầy chị Phương đang giảng toán cho Huyền làm. Huyền thích chị Phương giảng bài cho Huyền vì chị giảng dịu dàng, dễ hiểu. Đôi khi cáu quá, chị "cốc" Huyền một cái thôi, khi thấy Huyền "méo xệch" cái miệng đi thì chị lại dỗ Huyền, cho Huyền ăn ô mai cam thảo. Thế là Huyền hết khóc ngay, còn anh Huy thì dữ dữ là ấy. Mỗi lần Huyền hỏi bài, anh Huy lại gắt "ngậu sị" cả lên làm Huyền sợ ơi là sợ, rồi khi Huyền không hiểu, không làm được bài, anh Huy lại đánh Huyền, vừa đánh anh Huy vừa la Huyền tơi bời hoa lá:

- Ngu ơi là ngu, có thế này mà không làm được à? 

Vì vậy Huyền sợ anh Huy muốn chết, Huyền chả dám hỏi bài anh bao giờ đâu!

Học bài xong, hai chị em Huyền đi ngủ. Nằm trên giường bên cạnh chị Phương, Huyền hay bắt chị kể chuyện, mà chị Phương có nhiều chuyện hay ghê gớm, ngày nào Huyền cũng được nghe chị kể một chuyện. Huyền thích nghe chuyện thì ít, mà muốn nghe giọng nói dìu dịu của chị Phương thì nhiều... Giọng kể chuyện êm đềm của chị Phương đã đưa Huyền vào giấc ngủ mỗi đêm...

Thế mà đêm nay vắng chị, Huyền mất tất cả, Huyền thao thức không sao dỗ được giấc ngủ... Chừng như đêm đã khuya quá rồi, nhà ngoài bố đã tắt điện và mọi người đã đi ngủ cả... Tự nhiên, Huyền thấy sờ sợ, Huyền sợ ma ghê gớm cơ. Huyền nghĩ đến những con ma cụt đầu, những con ma miệng rộng lộ cả hàm răng nhọn hoắt đỏ ngầu máu... Càng nghĩ Huyền càng thấy sợ hãi, Huyền lôi cái chăn bông lên trùm kín mặt. Trong phút lo sợ đó, Huyền lại nghĩ đến chị Phương. Ừ, phải chi có chị Phương ở đây, Huyền chẳng phải sợ tí tẹo nào, nếu ma hiện ra ở đây thật, Huyền sẽ dõng dạc nói với chúng:

- Này ma! Tao khỏi sợ tụi mày đi, tao đã có chị Phương nằm bên cạnh đây này. Tụi mày mà đến gần tao là... a lê hấp chị Phương sẽ cho mày ăn "chưởng" ngay...

Nhắc tới chị Phương, Huyền lại nghẹn ngào, Huyền hình dung ra nét mặt của chị Phương nhăn nhó vì mệt nhọc, vì ốm đau. Trời ơi! Chắc chị Phương sẽ buồn lắm, giờ này không hiểu chị Phương ở bịnh viện đã ngủ chưa? Có nhớ tới Huyền như Huyền đang nhớ chị không? Ồ! Chắc là có, vì chị Phương thương Huyền lắm cơ... Tự nhiên Huyền bật khóc nức nở, Huyền muốn gọi chị thật to, gọi tên chị cho đỡ nhớ mong, nhưng tiếng gọi của Huyền bị tắt nghẹn trong cổ họng, Huyền chỉ còn biết ôm cái gối bông mà khóc đơn độc trong đêm vắng chị với sự lo sợ và niềm nhớ thương lẫn lộn.


PHƯƠNG THU - BĂNG HUYỀN      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 44, ra ngày 1-5-1966)
 

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Chim và Lá

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có một loài chim rừng về xây tổ
Trên cành một cây me
Trước nhà bé
Màu xanh của lá và của chim
Quyện lấy nhau sao mà thân mật
Có lẽ lá rất yêu chim
Và chim cũng yêu lá nữa cơ
Nên lá và chim mặc áo cùng màu
 
Rồi những lúc gió đưa về xào xạc
Giọng nói của lá thì thầm bên tai chim
Những lời ca nhè nhẹ.
Rồi có những lúc đẹp trời
Chim về tổ kể cho lá nghe
Những câu chuyện đem về từ phương xa
Và những lời ca thánh thót
Ríu rít, êm êm như một bản đàn
 
Rồi có những ngày đen tối
Ông trời nổi giận làm mưa
Lá me ướt sũng nước và buồn rười rượi
Lá rũ xuống đầu chim
Những giọt nước trong như những hạt cát
Mà chim thường tắm mình vào những buổi trưa
Lúc ấy chim buồn cũng không kém lá.
Chim nằm co ro trong tổ ấm
Trong lòng chim rất lo sợ.
Những làn gió mạnh ào ào tới
Sẽ làm bay tổ của chim đi
 
Môi chim se sẽ nguyện cầu
Bằng những lời kêu than bé bỏng
Cho trời chóng qua cơn bão tố
Để chim được tiếp tục vui đùa
Chim cũng rất yêu những buổi bình minh nắng ấm
Và chim thường hát rất hay vào lúc ấy.

                                                            TRẦN THỊ MÙI

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 2, ra ngày 20-5-1971)


Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Tình Chị Em

 Mấy hôm nay nhà Hậu bỗng nhộn nhịp hẳn lên... ai cũng bận rộn với công việc: Ba thì loay hoay với những chậu kiểng đằng trước nhà. Anh Huy thì cặm cụi sơn lại mấy cánh cửa. Mẹ và chị Hằng thì lo trang hoàng nhà cửa. Trông căn nhà nhỏ bé của Hậu lộng lẫy hẳn lên. Trong nhà, nét mặt ai cũng in rõ vẻ hớn hở, tươi vui. Ba không còn hay gắt gỏng như mọi ngày nữa, mẹ cười luôn miệng và chị Hằng thì tỏ vẻ sung sướng nhất... Hậu chẳng hiểu tại sao lại có sự thay đổi bất ngờ này. Nhiều lần Hậu định hỏi mẹ, nhưng mẹ bận rộn suốt ngày nên Hậu chẳng nói chuyện gì với mẹ được cả. Còn ba thì Hậu... sợ lắm. Ba không chiều Hậu như chị Hằng, không săn sóc Hậu như mẹ mà mặt ba lúc nào cũng nghiêm nghị làm Hậu phát sợ... 

- Hậu ơi!

Nghe tiếng mẹ gọi, Hậu vội vàng chạy vào nhà. Mẹ và chị Hằng đang ủi quần áo. Trên bàn bầy la liệt những vải vóc và quần áo mới thật đẹp. Hậu tò mò hỏi:

- Quần áo của ai mà nhiều thế hở mẹ?

- Của chị Hằng đấy!

Vừa trả lời mẹ vừa mở gói lấy ra một cái áo đầm màu hồng. Mẹ ướm thử lên người Hậu:

- Con mặc thử cho mẹ coi có vừa không nào...

Mặc áo xong, Hậu nhìn vào tấm gương ở tủ. Hậu thấy mình đẹp hẳn lên trong chiếc áo mới. Chị Hằng buột miệng khen:

- Hậu mặc áo này trông xinh tệ.

Hậu nũng nịu hỏi:

- Bộ sắp có lễ gì hay sao mà mẹ may cho chúng con nhiều quần áo thế hở mẹ?

Mẹ khẽ mỉm cười:

- Chúa nhật tới là đám cưới của chị Hằng, con chưa biết sao?

À, thì ra thế. Thảo nào mấy hôm nay chị Hằng có vẻ... người lớn lắm cơ, chị chả thèm chơi bán hàng với Hậu như mọi khi nữa... Hậu nhìn chị thật lâu như dò xét, làm chị Hằng đỏ mặt cúi gầm mặt xuống, Hậu thấy chị thật xinh. Hậu cầm tay chị, lắc mạnh:

- Chị không thích ở nhà với em nữa sao? chị Hằng?

Chị Hằng vẫn e lệ cúi mặt xuống không trả lời. Mẹ gạt ngang:

- Cái con bé này hay nhỉ? Có đi chơi cho mẹ làm việc không?

Hậu tiu nghỉu nhìn mẹ, nhìn chị rồi lủi thủi ra ngoài sân...

*

Hôm nay nhà Hậu đông người quá. Các bác, các chú đến đông đủ cả. Họ đến để ăn mừng đám cưới của chị Hằng đấy.

Hậu được mẹ mặc cho cái áo đầm mới, đẹp ghê lắm, nhưng Hậu chẳng thấy vui tí nào. Mọi người không một ai để ý tới Hậu cả, họ còn mải chưng diện cho đẹp để tiễn chị Hằng về nhà chồng. Hình như ai cũng sung sướng cả, chỉ riêng Hậu là buồn thôi, nên Hậu lủi thủi một mình ngoài vườn ngay từ sáng. Hơn nữa, Hậu thấy mình bị lẻ loi giữa cả một rừng người - ... Có tiếng còi xe hơi inh ỏi đằng trước nhà và tiếng xôn xao từ trong nhà vọng ra làm Hậu phải chú ý!

- Nhà trai đã tới rồi kìa. Cô dâu đâu ra đi...

Hậu tò mò ngó ra đường: một hàng xe hơi đủ cỡ bóng loáng đậu sát bên lề đường... Vừa lúc đó chị Hằng cùng anh Minh bước ra. Cả hai anh chị hôm nay đều diện đẹp cả. Chị Hằng đội vòng hoa trắng thật đẹp và anh Minh mặc bộ đồ lớn trông thật hách... Thì ra chị Hằng về nhà anh Minh. Tự nhiên Hậu cảm thấy ghét anh Minh vô cùng. Mọi khi, mỗi lần anh Minh tới chơi, anh Minh hay cho Hậu thật nhiều kẹo, nên Hậu quý anh Minh ghê lắm... Thế mà bây giờ anh Minh dám cả gan dẫn chị Hằng của Hậu đi chỗ khác, Hậu không tức sao được?
 

Chị Hằng và anh Minh lên một chiếc xe đẹp nhất, xe kết đầy hoa trắng và rồi chiếc xe lướt đi...

Thôi rồi. Từ nay Hậu sẽ xa chị Hằng, sẽ mất chị Hằng vĩnh viễn. Chị Hằng đã về nhà người khác để một mình Hậu ở lại nhà. Hậu sẽ chẳng còn ai để chìu chuộng nữa... và rồi anh Huy sẽ bắt nạt Hậu, lúc đó đâu còn chị Hằng để chị bênh vực Hậu nữa? Trời ơi! Hậu sẽ khổ sở biết chừng nào?...

- Hậu ơi! Hậu đâu rồi?

Hậu nghe rõ tiếng gọi hốt hoảng của mẹ nhưng Hậu vẫn ngồi im không trả lời. Nước mắt Hậu chảy xuống má từ hồi nào Hậu cũng không hay.

Vừa lúc mẹ tìm thấy Hậu, mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Ô kìa! Sao con lại khóc thế?

Nước mắt Hậu lại được dịp trào ra, Hậu nghẹn ngào:

- Con nhớ chị Hằng quá mẹ ơi!

Mẹ chớp mau đôi mắt và ôm Hậu vào lòng, vỗ về:

- Không sao đâu con! Tội nghiệp con tôi! Có thế mà cũng khóc... Chị Hằng đi rồi mai kia chị lại về với con đấy chứ! Thôi vô nhà với mẹ không nắng...

Hậu lặng lẽ theo mẹ vào nhà. Căn nhà vắng vẻ, lặng lẽ lại càng gợi sự nhớ thương của Hậu. Hậu vụt ôm lấy mặt khóc tức tưởi...


Phương-Thu - Nhật-Thương    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)


Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

"Thiên, Địa" Tính!

 
Phượng không hiểu răng mình có tật xấu như thế: "tham ăn". Phượng đã bao lần tự hứa sẽ chừa, chừa hẳn, mà không hiểu sao cứ mỗi lần như thế, Phượng đều bị kẹt vào thế "chẳng đặng đừng" và đành hứa lại lần khác. Cứ thế, cái tật xấu đó cứ theo chiều hướng đi lên, lên đến cao độ... nhưng không! Nếu cứ như thế thì Phượng đâu có chuyện chi để kể cho các bạn... số là Phượng có một ông anh "thật là" gương mẫu, thật là hiền nhưng cũng thật là nghiêm, trái hẳn với Phượng (nghĩa là Phượng có "thiên tính" thì ông í là "địa tính" vậy mà!) "thật là" sẵn sàng dạy bảo em để "hắn" quay về hướng "Thiện Mỹ" - Trong các cái "thật là" này rất có thể Phượng bị bác phất trần hỏi thăm. Với một lô thật là đó, dĩ nhiên ông ta không đành "ngoảnh mặt làm ngơ" trước một đứa em "ngoan cố" như Phượng và vì thế ông anh hay "theo dõi" Phượng phòng khi Phương hành động những điều "bất chính" - Nghĩa là Phượng sẽ bị "truy tố" ra "tòa án lương tâm" và sẽ chừa tật "manger en cachette" đó đi...

Thế là vào một buổi trưa...

Hôm ấy nhân ngày sinh nhật của bé Tu, không cần "diễn tả" chắc bạn cũng tưởng tượng được những "món đó" hấp dẫn thế nào rồi. Và vì thế, hôm nay, Phượng định làm một "mẻ" lớn - Chả là lúc trưa, khi bày tiệc, bố còn mời thêm những ba bốn ông bạn. Trước cái hứng bất tử của bố, me và chị Ty chưa kịp tăng thêm bánh trái - Nhân khẩu thì tăng, thức ăn lại thuyên giảm nên bữa tiệc trở thành "tỉ lệ nghịch" và khẩu phần của Phượng vì thế mà bị hao hụt không phải là không... nhiều. Thế mà lúc ngồi ăn phải giả bộ "mũm mĩm" như mèo, Phượng ức ghê, giá chả có ai ở đấy, chắc Phượng sẽ chẳng "ngại ngùng" tí tẹo nào. - Thôi! "Thì giờ là vàng bạc" Phượng nói thầm như vậy và không nghĩ tiếp nữa... Chừng như cả nhà đã ngủ say, Phượng nghe yên lặng như tờ bèn lần xuống bếp. Đây rồi, cái tủ "garde manger" thơm phưng phức những bánh Cake, còn phần cho anh cả, chẳng sao, Phượng chỉ ăn một ít... "không nhiều", lấm la lấm lét Phượng mở nhẹ cửa tủ. Mùi bánh "hợp khẩu" nhất của Phượng nằm "nghinh ngang" như khiêu khích. Chà! Này nho! Này mứt trái cây, beurre, chocolat, trứng gà, ối là đủ thứ... Cắn một miếng, cái mùi Âu Âu Việt Việt thơm ngon "bổ phẻ" được Phượng đưa lần xuống cổ họng. Clic! Con chuột muốn chiếm phần với Phượng đây. Bẻ thêm một miếng nữa. Clic! Lại chuột, mai lại phải rắc D.D.T mới được. Đủ rồi, giấu vào tay áo thêm một tẹo, Phượng khép hờ cửa tủ, lại lấm la, lấm lét, Clic, cũng chuột - Phượng ghét "hắn" quá - Phượng chạy biến về phòng.


Đã ba hôm trôi qua, chẳng nghe ai nhắc đến vụ "ăn vụng" đó cả, Phượng cũng "tỉnh bơ" như thường và cho đến một buổi trưa khác... Trời nắng chang, đi học về, Phượng nghe có tiếng cười rúc rích trong phòng mình, quả "có tật giật mình", Phượng lắng nghe:

- "Nhất định cô ả sẽ chừa tức khắc" - tiếng ông anh xì xầm rồi bé Tu cười khúc khích.

Phượng đằng hắng một tiếng ; im bặt ; họ đã rút êm. Phượng bước vào phòng, nhìn quanh. Chao ôi! Phượng xấu hổ quá, thì ra... ba tấm ảnh thật "dễ thương" của Phượng nằm chình ình trên bàn, cái thì mặt lấm la lấm lét, cái thì mồm ngấu như ông ba bị, rõ ràng là tác phẩm "sốt dẻo" nhất của Phượng, ông cả đã sửa soạn một cuộc chinh phạt chu đáo. Thế là từ đó, Phượng hết dám "tham ăn" để sinh ra ăn vụng, đến đỗi me phải ngạc nhiên:

- "Con Phượng dạo này sao thảo ăn dữ ta!"

Những lúc ấy Phượng thấy ông anh cả nhìn Phượng, nháy mắt rồi cười toe toét. Còn Phượng, Phượng chỉ nhớ lại ba tiếng chuột kêu của chiếc máy ảnh "yêu quí" và xấu hổ cúi đầu xuống đất.


HỨA THIÊN HƯƠNG    
(Đà Nẵng)              

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 201, ra ngày 15-5-1973)
 

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

Đá Nhận - Đá Bào

 

Con nít thời nào cũng hạnh phúc, tuy rằng thời xưa, trẻ em không được chơi nhiều trò chơi tân kỳ mới lạ, hay ăn nhiều món ăn mới mẻ lạ lùng như bây giờ, như gỏi trái măng cụt non, gỏi bông giấy, gỏi hoa phượng (sao nghe giống các bé chơi trò bán đồ hàng)!

Một trong những món ăn vặt tuổi thơ mà tôi vẫn lưu giữ được trong ký ức, về những tháng hè tuổi nhỏ là Đá Nhận, hay Đá Bào.

Vào mùa hè, con nít mà xin được mấy đồng bạc cắc để ăn hàng thì thường hay xà vô xe cà lem, hay đá nhận để giải khát, hầu xua tan cái nóng oi bức của mùa hè. Ngày xưa, con người sống đơn sơ hơn, nên đồ ăn món gì cũng đơn giản. Đá nhận cũng vậy. Đá được bào hoặc quay tay vô ly, được lèn hay "nhận" xuống cho chặt, trút ra tay, rồi chế chỉ một màu xi rô xanh hay đỏ tùy ý. Thế là xong.

Cầu kỳ hơn, ngày nay món đá bào, đá nhận chẳng những không thất truyền, mà còn được phát triển, tân trang đủ kiểu đa dạng, phong phú. Khắp nơi trên thế giới, từ Đức sang Nhựt, từ Singapore qua Mã Lai, hoặc ghé về Việt Nam, các phiên bản hiện đại của món ăn ưa thích của tuổi thơ này ngày nay cũng được người lớn ưa chuộng không kém.

Đá bào phủ xi rô đủ màu xanh đỏ tím vàng, đủ vị như dâu, chanh, dưa lưới... được dọn ra dĩa, hay để trong ly, trên rắc đủ thứ "toppings" như sữa bột, sữa đặc, nho khô... ăn kèm với đủ thứ trái cây theo mùa như mít, xoài, thơm, nho, dưa hấu, và được xúc ăn bằng muỗng!  Ấy vậy mà vẫn còn được chan thêm nước cốt dừa béo hay sữa tươi thơm ngon, cho thêm phần hấp dẫn... Tuy vậy, những phiên bản Đá Bào này không còn là món quà bình dân chỉ dành cho trẻ em như xưa nữa, mà trông bắt mắt và sang trọng hơn hẳn.

Trung thành với phiên bản nguyên thủy hơn đá bào, tuy vậy, đá nhận ngày nay cũng được "chỉnh trang" khá nhiều: Được "nhận" thành đủ thứ hình dạng. Phiên bản đá nhận Ấn Độ, chẳng hạn, lại vô cùng sáng tạo: Khi thì được tạo hình trái mận (được chế chút nước cốt chanh, trước khi nhúng vô xi rô đỏ hồng màu mận chín), khi lại có hình ống trụ hay hình chóp nón như trong hình minh họa (người bán ấn đá bào vào khuôn nhôm hình chóp nón, cặm một que tre vô đá làm que cầm, lấy đá ra, tay trái vừa cầm que đá nhận vừa xoay, tay phải dùng muỗng rưới xi rô đủ màu xen kẽ nhau theo hình xoắn ốc). Voila! 

Người lớn nếu có tò mò hiếu kỳ đứng bu quanh trầm trồ coi người bán đá nhận "biểu diễn" tài nghệ đầy tính nghệ thuật, cũng ước mình nhỏ lại, để được thêm một lần nữa đắm mình trong thế giới tuổi thơ diệu kỳ.

 
Trần Thị Phương Lan      
(Bút nhóm Hoa Nắng)     


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>