Phượng không hiểu răng mình có tật xấu như thế: "tham ăn". Phượng đã bao
lần tự hứa sẽ chừa, chừa hẳn, mà không hiểu sao cứ mỗi lần như thế,
Phượng đều bị kẹt vào thế "chẳng đặng đừng" và đành hứa lại lần khác. Cứ
thế, cái tật xấu đó cứ theo chiều hướng đi lên, lên đến cao độ... nhưng
không! Nếu cứ như thế thì Phượng đâu có chuyện chi để kể cho các bạn...
số là Phượng có một ông anh "thật là" gương mẫu, thật là hiền nhưng
cũng thật là nghiêm, trái hẳn với Phượng (nghĩa là Phượng có "thiên
tính" thì ông í là "địa tính" vậy mà!) "thật là" sẵn sàng dạy bảo em để
"hắn" quay về hướng "Thiện Mỹ" - Trong các cái "thật là" này rất có thể
Phượng bị bác phất trần hỏi thăm. Với một lô thật là đó, dĩ nhiên ông ta
không đành "ngoảnh mặt làm ngơ" trước một đứa em "ngoan cố" như Phượng
và vì thế ông anh hay "theo dõi" Phượng phòng khi Phương hành động những
điều "bất chính" - Nghĩa là Phượng sẽ bị "truy tố" ra "tòa án lương
tâm" và sẽ chừa tật "manger en cachette" đó đi...
Thế là vào một buổi trưa...
Hôm ấy nhân ngày sinh nhật của bé Tu, không cần "diễn tả" chắc bạn cũng
tưởng tượng được những "món đó" hấp dẫn thế nào rồi. Và vì thế, hôm nay,
Phượng định làm một "mẻ" lớn - Chả là lúc trưa, khi bày tiệc, bố còn
mời thêm những ba bốn ông bạn. Trước cái hứng bất tử của bố, me và chị
Ty chưa kịp tăng thêm bánh trái - Nhân khẩu thì tăng, thức ăn lại thuyên
giảm nên bữa tiệc trở thành "tỉ lệ nghịch" và khẩu phần của Phượng vì
thế mà bị hao hụt không phải là không... nhiều. Thế mà lúc ngồi ăn phải
giả bộ "mũm mĩm" như mèo, Phượng ức ghê, giá chả có ai ở đấy, chắc
Phượng sẽ chẳng "ngại ngùng" tí tẹo nào. - Thôi! "Thì giờ là vàng bạc"
Phượng nói thầm như vậy và không nghĩ tiếp nữa... Chừng như cả nhà đã
ngủ say, Phượng nghe yên lặng như tờ bèn lần xuống bếp. Đây rồi, cái tủ
"garde manger" thơm phưng phức những bánh Cake, còn phần cho anh cả,
chẳng sao, Phượng chỉ ăn một ít... "không nhiều", lấm la lấm lét Phượng
mở nhẹ cửa tủ. Mùi bánh "hợp khẩu" nhất của Phượng nằm "nghinh ngang"
như khiêu khích. Chà! Này nho! Này mứt trái cây, beurre, chocolat, trứng
gà, ối là đủ thứ... Cắn một miếng, cái mùi Âu Âu Việt Việt thơm ngon
"bổ phẻ" được Phượng đưa lần xuống cổ họng. Clic! Con chuột muốn chiếm
phần với Phượng đây. Bẻ thêm một miếng nữa. Clic! Lại chuột, mai lại
phải rắc D.D.T mới được. Đủ rồi, giấu vào tay áo thêm một tẹo, Phượng
khép hờ cửa tủ, lại lấm la, lấm lét, Clic, cũng chuột - Phượng ghét
"hắn" quá - Phượng chạy biến về phòng.
Đã ba hôm trôi qua, chẳng nghe ai nhắc đến vụ "ăn vụng" đó cả, Phượng
cũng "tỉnh bơ" như thường và cho đến một buổi trưa khác... Trời nắng
chang, đi học về, Phượng nghe có tiếng cười rúc rích trong phòng mình,
quả "có tật giật mình", Phượng lắng nghe:
- "Nhất định cô ả sẽ chừa tức khắc" - tiếng ông anh xì xầm rồi bé Tu cười khúc khích.
Phượng đằng hắng một tiếng ; im bặt ; họ đã rút êm. Phượng bước vào
phòng, nhìn quanh. Chao ôi! Phượng xấu hổ quá, thì ra... ba tấm ảnh thật
"dễ thương" của Phượng nằm chình ình trên bàn, cái thì mặt lấm la lấm
lét, cái thì mồm ngấu như ông ba bị, rõ ràng là tác phẩm "sốt dẻo" nhất
của Phượng, ông cả đã sửa soạn một cuộc chinh phạt chu đáo. Thế là từ
đó, Phượng hết dám "tham ăn" để sinh ra ăn vụng, đến đỗi me phải ngạc
nhiên:
- "Con Phượng dạo này sao thảo ăn dữ ta!"
Những lúc ấy Phượng thấy ông anh cả nhìn Phượng, nháy mắt rồi cười toe
toét. Còn Phượng, Phượng chỉ nhớ lại ba tiếng chuột kêu của chiếc máy
ảnh "yêu quí" và xấu hổ cúi đầu xuống đất.
HỨA THIÊN HƯƠNG
(Đà Nẵng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 201, ra ngày 15-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.