Huyền
 cầm cặp đứng đợi chị Phương dưới gốc cây phượng ngoài cổng trường đã 
khá lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu cả... Học sinh trong 
trường đã ra về gần hết và ngôi trường trở nên vắng vẻ lạ! Bóng tối đang
 dần dần buông xuống khiến Huyền cảm thấy lo sợ và bồn chồn không yên.
Như
 mọi ngày thì lúc trường vừa tan học, Huyền ra tới cổng trường đã thấy 
chị Phương với nụ cười thật tươi đứng đợi Huyền bên cạnh chiếc xe Vélo 
dưới gốc phượng quen thuộc này... Thế mà hôm nay trường tan học đã lâu 
lắm mà sao chị Phương vẫn chưa đến nhỉ?
- Huyền ơi! Về chứ?
Huyền giật mình ngửng lên: thì ra anh Huy lại đón Huyền. Vui mừng, Huyền chạy tới lên yên sau xe Vespa của anh và vội vàng hỏi:
- Sao chị Phương không đón em hở anh?
Anh Huy vừa rồ máy xe vừa trả lời úp mở:
- Chị Phương về rồi, mẹ bảo anh đi đón Huyền đây.
Huyền
 nghẹn ngào và cảm thấy tức ghê gớm. Thì ra chị Phương cho Huyền "tuột 
dù", để một mình Huyền đứng đợi mỏi cả chân, sợ sợ là... Chị Phương chơi
 xấu thật, chả thương Huyền tí tẹo nào cả...
Huyền
 định về nhà sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa, Huyền sẽ phớt tỉnh 
"Ăng-lê" chị Phương đi cho bõ ghét và Huyền sẽ giận chị Phương thật 
lâu...
Mải nghĩ ngợi mà Huyền đã về đến nhà lúc nào không hay. Huyền vừa xuống xe mẹ đã từ trong nhà chạy ra, giọng mẹ lo lắng:
- Huyền đã về đấy à? Tội nghiệp! Đứng đợi chị Phương lâu quá...
- Thế chị Phương đâu hở mẹ?
Mẹ buồn bã:
- À... Chị Phương bị cảm gió nặng, phải vào bịnh viện rồi...
Huyền
 giật mình, thì ra chị Phương bị đau, thế mà Huyền đã ngờ oan cho chị...
 Ý nghĩ giận chị tiêu tan cả, Huyền thấy thương chị vô bờ bến...
Vừa lúc ấy bố về, bố có vẻ mệt mỏi, vừa thay áo bố vừa bảo mẹ:
- Đêm nay mình vào nhà thương với con Phương đi. Bịnh nó đã đỡ nhưng còn mệt lắm.
Mẹ vội vàng khoác áo tất tả ra đi, Huyền níu áo mẹ:
- Mẹ cho con đi thăm chị Phương đi mẹ!...
Mẹ cau mày:
- Tối quá rồi, mà con chưa ăn cơm... Thôi, sáng mai mẹ cho đi, bây giờ con đi ăn cơm không nguội cả...
Bữa
 cơm hôm đó thật tẻ lạnh, khác hẳn mọi bữa, mới hồi trưa bữa cơm còn vui
 vẻ, tràn ngập tiếng nói cười... thế mà bữa cơm chiều nay đã mang bầu 
không khí khác hẳn: bố lo lắng, anh Huy đăm chiêu và Huyền khổ sở... 
không ai nói với ai một lời nào, Huyền cố gắng ăn cho mau bát cơm để về 
phòng riêng.
Căn
 phòng nhỏ bé của hai chị em Huyền đêm nay Huyền thấy nó rộng thênh 
thang và vô cùng lặng lẽ. Nằm một mình trong phòng vắng, trên chiếc 
giường trơ trọi, huyền lại càng thấy nhớ chị Phương.
Như
 mọi ngày thì giờ nầy chị Phương đang giảng toán cho Huyền làm. Huyền 
thích chị Phương giảng bài cho Huyền vì chị giảng dịu dàng, dễ hiểu. Đôi
 khi cáu quá, chị "cốc" Huyền một cái thôi, khi thấy Huyền "méo xệch" 
cái miệng đi thì chị lại dỗ Huyền, cho Huyền ăn ô mai cam thảo. Thế là 
Huyền hết khóc ngay, còn anh Huy thì dữ dữ là ấy. Mỗi lần Huyền hỏi bài,
 anh Huy lại gắt "ngậu sị" cả lên làm Huyền sợ ơi là sợ, rồi khi Huyền 
không hiểu, không làm được bài, anh Huy lại đánh Huyền, vừa đánh anh Huy
 vừa la Huyền tơi bời hoa lá:
- Ngu ơi là ngu, có thế này mà không làm được à? 
Vì vậy Huyền sợ anh Huy muốn chết, Huyền chả dám hỏi bài anh bao giờ đâu!
Học
 bài xong, hai chị em Huyền đi ngủ. Nằm trên giường bên cạnh chị Phương,
 Huyền hay bắt chị kể chuyện, mà chị Phương có nhiều chuyện hay ghê gớm,
 ngày nào Huyền cũng được nghe chị kể một chuyện. Huyền thích nghe 
chuyện thì ít, mà muốn nghe giọng nói dìu dịu của chị Phương thì 
nhiều... Giọng kể chuyện êm đềm của chị Phương đã đưa Huyền vào giấc ngủ
 mỗi đêm...
Thế
 mà đêm nay vắng chị, Huyền mất tất cả, Huyền thao thức không sao dỗ 
được giấc ngủ... Chừng như đêm đã khuya quá rồi, nhà ngoài bố đã tắt 
điện và mọi người đã đi ngủ cả... Tự nhiên, Huyền thấy sờ sợ, Huyền sợ 
ma ghê gớm cơ. Huyền nghĩ đến những con ma cụt đầu, những con ma miệng 
rộng lộ cả hàm răng nhọn hoắt đỏ ngầu máu... Càng nghĩ Huyền càng thấy 
sợ hãi, Huyền lôi cái chăn bông lên trùm kín mặt. Trong phút lo sợ đó, 
Huyền lại nghĩ đến chị Phương. Ừ, phải chi có chị Phương ở đây, Huyền 
chẳng phải sợ tí tẹo nào, nếu ma hiện ra ở đây thật, Huyền sẽ dõng dạc 
nói với chúng:
-
 Này ma! Tao khỏi sợ tụi mày đi, tao đã có chị Phương nằm bên cạnh đây 
này. Tụi mày mà đến gần tao là... a lê hấp chị Phương sẽ cho mày ăn 
"chưởng" ngay...
Nhắc
 tới chị Phương, Huyền lại nghẹn ngào, Huyền hình dung ra nét mặt của 
chị Phương nhăn nhó vì mệt nhọc, vì ốm đau. Trời ơi! Chắc chị Phương sẽ 
buồn lắm, giờ này không hiểu chị Phương ở bịnh viện đã ngủ chưa? Có nhớ 
tới Huyền như Huyền đang nhớ chị không? Ồ! Chắc là có, vì chị Phương 
thương Huyền lắm cơ... Tự nhiên Huyền bật khóc nức nở, Huyền muốn gọi 
chị thật to, gọi tên chị cho đỡ nhớ mong, nhưng tiếng gọi của Huyền bị 
tắt nghẹn trong cổ họng, Huyền chỉ còn biết ôm cái gối bông mà khóc đơn 
độc trong đêm vắng chị với sự lo sợ và niềm nhớ thương lẫn lộn.
PHƯƠNG THU - BĂNG HUYỀN       
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 44, ra ngày 1-5-1966)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.