Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG MƯỜI





CHƯƠNG MƯỜI


Sau khi thấy Xiu Bân đã mất hút sau lùm cây, phù thủy Sa Keo ngoẹo đầu sang một bên, rồi cất những tiếng rên rỉ mệt nhọc.

Kha Li ngồi trên tảng đá cạnh đấy chăm chú nhìn lão và thấy ngạc nhiên cho cảnh ngộ mình. Mới hôm kia đây Sa Keo còn là người đầy uy quyền, gây sự sợ hãi cho cả dân làng, vậy mà bây giờ lão bị trói chặt nơi đây, giao cho Kha Li canh giữ.

Cái ý nghĩ ấy làm nó thấy mình quan trọng hơn lên, nhưng cũng khiến nó cảm thấy tội nghiệp cho lão Sa Keo.

Nếu lão cứ sống lương thiện, giúp đỡ dân buôn thì ai lại chẳng quý trọng và yêu mến lão? Chỉ vì lòng tham, vì cái bụng xấu do sự lười biếng gây nên mà lão bây giờ mới đến nông nỗi thế này.

Một lát, lão giương cặp mắt lờ đờ ngước nhìn Kha Li rồi kêu bằng giọng rền rĩ:

- Kha... Li...

Thằng bé liền hỏi:

- Gì đấy, hở ông Sa Keo?

Gã lại rên rỉ, không nói một lời, mỗi lúc tiếng rên rỉ càng thảm thiết. Kha Li hỏi lại:

- Này ông Sa Keo, ông hỏi gì thế?

Lát sau, lão mới phều phào:

- Mệt quá đi Kha Li à. Có thể nới bớt dây cho Sa Keo được không?

Thằng bé chép miệng:

- Không được đâu ông Sa Keo. Xiu Bân không chịu vậy đâu.

Lão lại rên rỉ rồi nói:

- Khát nước quá đi.

Kha Li nhìn xuống dưới suối. Nó muốn đi múc cho Sa Keo một miếng nước nhưng còn e ngại. Sa Keo liếc nhìn thằng bé, thấy vẻ ngần ngừ của nó, lão bèn van nài:

- Khát lắm, tôi chết đây thôi.

Lão thở khò khè, trợn ngược mắt lên như người sắp sửa lìa đời. Kha Li hốt hoảng, nhìn thấy Sa Keo như thế nó không ngăn được cảm động, bèn nói:

- Này ông Sa Keo, ráng một chút đi. Để tôi kiếm nước cho mà.

Nói xong nó vội tất tả xuống dưới bờ suối. Đến nơi, nó loay hoay tìm một lá cây lớn để múc nước cho dễ dàng. Trong lúc thằng bé tìm lá và leo xuống dưới bờ cao thì Sa Keo cố xoay người rướn tới, đưa chân khều lấy cây rựa của lão ở một bụi cây gần đấy. Lão phải khó nhọc để kéo cây rựa tới gần. Khi lão kéo sát vào gần dưới chân thì nghe tiếng thằng Kha Li chạy lên. Lão bèn đá cây rựa lại phía sau cho thằng bé khỏi nhìn thấy, rồi lại cất giọng rên rỉ. Kha Li đưa nước tới gần miệng lão:

- Này, uống đi Sa Keo. Uống đi!

Lão há miệng uống ừng ực từng hơi, có vẻ khoái trá. Rồi nói:

- Cho thêm một ít nữa đi. Trời ơi! Nước ngon quá mà. Kha Li thật là tốt bụng, không một đứa trẻ nào bằng.

Thằng bé lại tất tả chạy về phía bờ suối. Sa keo chuyển hết gân sức xoay sợi dây trói cho nới lỏng thêm rồi trườn người xuống lấy chân quắp cây rựa lên, chuyền lần ra hai bàn tay bị trói quặt ở sau lưng. Lão nắm cây rựa, chĩa ngược trở lên cắt mạnh sợi dây, lão phải mím môi trợn mắt để chuyển hết gân sức mình và trong chốc lát sợi dây bị đứt. Khi Kha Li vừa lon ton cầm nước vừa đến thì lão phù thủy đã ngồi thụp xuống cầm lấy cây rựa lăm lăm trong tay.

Thằng bé thấy vậy, hốt hoảng đứng lại, để nước đổ tràn ra khỏi chiếc lá.

Lão Sa Keo nói:

- Kha Li, đáng lẽ tao cho mày một lưỡi rựa để mày đi đời. Song mày đã cho tao uống nước suối thì tao không nỡ hại mày. Để đền ơn mày, tao lại sẽ cho mày uống nước hố.

Thằng bé toan quay người lại thì lão đã nhảy xổ tới, ghì chặt lấy nó rồi kéo ra một bờ hố gần bên suối nước. Lão nói:

- Mày xuống dưới ấy mà uống cho no bụng mày.

Nói xong, gã xô thằng bé xuống dưới hố sâu. Kha Li bị ngã chúi xuống trong một vực thẳm đen ngòm.

Lão phù thủy vội quay về ngả buôn Nước Sụp. Tới hẻm núi hẹp, lão vội bám vào sườn núi leo lên. Hì hục một lát, lão dồn một đống đá lớn ở trên sườn cao, chờ đợi.

Xiu Bân cưỡi con ngựa trắng của chúa làng Sa Roát, phóng qua những con đường rậm, nôn nóng đến sớm kẻo Kha Li chờ đợi lâu.

Trời đã xế chiều, các tia nắng vàng chênh chếch soi sáng một số đỉnh cây cao ngất. Gió núi rạt rào thổi lạnh. Tiếng chim nhốn nháo về tổ, chung quanh vượn hú vang lừng vừa chuyền trên những cành cao. Vết thương ở nơi cánh tay càng nhức nhối hơn, nhiều khi làm cho Xiu Bân cảm thấy ớn lạnh.

Đến một hẻm núi, con đường trở nên chật chội. Xiu Bân phải kìm cương ngựa cho đi chậm lại. Được một quãng ngắn con ngựa bỗng hí vang lên và nhảy lồng về phía sau. Nghi rằng có con thú rừng nào đó lẩn quẩn đâu đây, Xiu Bân bèn rút cây nỏ xuống cầm nơi tay rồi thúc con ngựa chạy tới. Con ngựa vụt chạy rượt nhanh và khi gần qua khỏi hẻm, tới một triền đồi kề bên vực sâu thì Xiu Bân thấy những tảng đá lớn từ cao lông lốc lăn xuống triền dốc. Một tảng đá ấy rơi đúng con ngựa làm cho con vật ngã quị, giẫy giụa ném Xiu Bân xuống bờ vực. Nhờ thân con ngựa và các cây rừng làm một chướng ngại ngăn chận đà lăn của đá nên Xiu Bân kịp lách mình sau một thân cây khá lớn ngã đổ để tránh bị đá nghiền nát. Những tảng đá vẫn tiếp tục lăn xuống, có lúc dội vào thân cây Xiu Bân đang nấp, dừng lại một chút, rồi lại theo trớn, hùng hổ tuột xuống dưới xa.

Xiu Bân nằm yên không dám cử động. Một lát, anh mới trườn người, hé mắt nhìn qua kẽ lá và thoáng thấy cánh tay dài loeo ngoeo của lão Sa Keo hiện ở trên cao. Rồi cái đầu khá to lớn của lão nhô ra và lão cúi xuống nhìn xác con ngựa dập nát, máu me vung vãi với một vẻ mặt thỏa mãn. Xong, lão rọi cặp mắt cú vọ xuống dưới vực sâu như để soi tìm. Chừng như thấy yên lặng cả, lão mới biến mất sau một lùm cây.

Đợi một lát không thấy lão hiện ra, Xiu Bân mới bò ra khỏi chỗ núp. Anh nghe đau rát ở nơi đầu gối. Một mảng thịt đã rách toác do sự va chạm khi anh nhoài mình lăn xuống mà anh không hay. Máu chảy thấm đỏ cả chân và nghe nhức nhối. Xiu Bân phải bước khập khiễng và leo lên chỗ con ngựa. Anh nhìn con vật khôn ngoan, lấy làm thương tiếc vô hạn.

Nhưng sự xuất hiện của lão Sa Keo và âm mưu lão hại anh khiến Xiu Bân lo lắng đến số phận Kha Li.

Anh vội bẻ cành cây làm gậy chống để bước cho được mau hơn. Khập khiễng như thế một lát, Xiu Bân đến được chỗ cũ. Anh nhìn quanh quất không thấy Kha Li đâu cả. Trời đã chiều rồi. Ở những lùm cây chung quanh, bóng tối đã lảng vảng đến. Xiu Bân không dám kêu to, sợ lão Sa Keo còn núp ở gần đâu đó có thể thừa lúc anh không đề phòng ám hại anh chăng. Bây giờ Xiu Bân đã bị bại một cánh tay và một chân rồi.

Nhờ những ánh chiều sắp tắt, anh thấy có những dấu chân chằng chịt chạy về ngả suối. Đây là dấu của Kha Li. Anh chạy ra suối, chỗ thằng bé đã múc nước, vẫn không trông thấy nó đâu. Anh đi dọc theo bờ suối để tìm. Gần một miệng hố, những cành cây gãy làm anh chú ý. Anh thấy những mảnh đất lở cạnh đấy. Cúi nhìn xuống dưới anh chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Có lẽ Kha Li đã bị xô xuống đấy chăng? Nếu quả như thế, chắc gì nó còn sống sót. Xiu Bân chợt nhớ ở trong lòng hố thường có rễ cây đâm chồi chằng chịt phía dưới, biết đâu Kha Li chẳng bám víu được vào nơi nào đó. Trời đã sắp tối, nếu nó còn sống mà không cứu được thì làm sao nó có thể qua khỏi đêm nay.

Xiu Bân cúi xuống miệng hố kêu vọng rất lớn: "Kha Li! Kha Li!" Tiếng kêu của anh vang dội nhưng không một tiếng trả lời. Anh cố lắng tai nghe ngóng. Chỉ là im lặng nặng nề. Núi rừng xào xạc trong lúc chiều về. Xiu Bân cố bám vào đôi cành cây leo xuống một đoạn, rồi chõ miệng vào lòng hố anh lại kêu tên thằng bé rất lớn. Tiếng kêu không bị tản mác ra ngoài, dồn hẳn xuống sâu, tạo những âm thanh rất mạnh. Một lát, anh bỗng nghe có tiếng gọi ở dưới. Quá mừng, Xiu Bân kêu lên:

- Xiu Bân đây! Kha Li! Kha Li ơi!

Có tiếng ơi đáp dưới xa. Anh tiếp:

- Chờ đó nghe chưa, Kha Li. Hãy chờ một chút.

Rồi anh bò lên miệng hố, khập khiễng vào rừng. Anh tìm bứt mấy sợi dây mò tró thật lớn và dài, nối lại. Rồi Xiu Bân cột một tảng đá nhỏ cho thòng xuống hố. Một lát anh nghe ở nơi đầu dây có sự giẳng mạnh. Xiu Bân lấy thế đứng trên mô đất, chuyển hết gân lực trên mỗi cánh tay còn lại, cúi xuống kéo Kha Li lên. Mỗi lần kéo được một đoạn anh lại dùng chân chận giữ chiếc dây để cúi xuống kéo tiếp tục. Một lát Kha Li đã nhô lên gần miệng hố. Thằng bé thấy anh, mừng quá, chảy tràn nước mắt. Xiu Bân giúp nó bước lên khỏi hố. Nó bị sây sát sơ sài trên mình. Nó nói:

- Tại Kha Li không đề phòng, để thằng Sa Keo lừa gạt.

Xiu Bân hiểu rằng tuổi trẻ dẫu rất gan dạ, thông minh nhưng vẫn không thể lường hết được những gian hiểm ở đời. Anh bảo:

- Thôi được. Để về hãy hay, Kha Li.

Thấy Xiu Bân bị thương tích, nó vội kêu lên:

- Trời ơi, sao anh lại bị như thế?

- Rồi Xiu Bân sẽ nói lại cho nghe. Chúng ta cố gắng về buôn, kẻo trời sắp tối.

________________________________________________________________________ 

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG CHÍN





CHƯƠNG CHÍN


Nói xong, Xiu Bân nhảy lên lưng ngựa, phóng đi. Anh đi quanh co qua những hẻm núi, băng qua một khu rừng rậm thì nhìn thấy buôn Nước Sụp nổi bật những khu nhà sàn xám xịt ở lưng chừng đồi phía trước. Chỉ còn một quãng rừng lau là đến nơi rồi.

Anh bỗng nhớ lại A Đíp và mũi tên độc của nó anh còn giắt ở lưng khố. Cánh tay trái anh còn đang nhức nhối khiến anh không cử động được. Có lẽ lúc đó nó đã gấp rút đánh trâu về rồi vì nó tưởng đã sát hại được anh. Bây giờ nếu nghe anh đến, chắc nó không để anh yên. Xiu Bân cho ngựa chạy chậm, cẩn thận đề phòng. Đến gần cổng buôn, anh chợt nghe vút bên tai, vội vàng cúi rạp trên ngựa. Một tiếng "tách" và mũi tên lao tới, cắm phập vào một thân cây trước mặt. Xiu Bân vội vàng nhảy xuống, rút cây nỏ ở trên mình nép vào gốc cây cạnh đấy. Chung quanh im lặng. Anh trườn tới, rút mũi tên cài vào mình vừa đảo cặp mắt theo dõi động tĩnh chung quanh vừa dắt ngựa đi vào buôn.

Mới tiến vào trong vạt sân anh gặp một người trai trẻ khỏe mạnh, lầm lì nhìn anh và nhìn con ngựa với vẻ mặt ngờ vực. Anh nói:

- Cho tôi gặp ông chúa làng.

Người kia làm thinh quay lưng đi vào trong một nhà sàn rộng lớn. Lát sau, một người lực lưỡng, tóc bạc, vẻ mặt hao hao A Đíp bước xuống thang gỗ, chậm rãi đi ra, tay cầm một ống điếu lớn. Đến gần Xiu Bân, ông ta dừng lại, vừa hỏi qua một cái nhìn dò xét:

- Ai đấy?

Xiu Bân trả lời:

- Thưa ông chúa làng, tôi là Xiu Bân ở buôn Nước Ràng.

Người kia gật đầu:

- Ta là chúa làng Sa Roát. Muốn hỏi gì đấy?

Xiu Bân nói tiếp:

- Chúa làng chúng tôi là ông Bu Then cho đem đến trả con ngựa của ông A Đíp đã bị phù thủy Sa Keo làm lạc trong rừng.

Ông già đảo mắt có vẻ ngờ vực, rồi hỏi:

- Sao không giao cho Sa Keo đem tới?

- Sa Keo đã bị bắt giữ ở làng. Sa Keo lừa gạt dân làng đem trâu gởi cho A Đíp. Chúa làng Bu Then cho tôi đến giao con ngựa này lại và đem số trâu trở về.

Sa Roát có vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:

- Được rồi, để cho gọi A Đíp đến.

Ông quay vào trong kêu lớn:

- A Đíp! A Đíp!

Có tiếng kêu chuyền ra ngoài cổng buôn. Lát sau A Đíp, con người râu rậm mà Xiu Bân đã gặp ở rẫy hoang từ từ ra khỏi lùm cây đầu ngõ tiến vào.

Y đến trước ông chúa làng, hỏi bằng một giọng khó chịu:

- Gì đấy?

Ông chúa làng bảo:

- Nước Ràng cho trả con ngựa và đòi trâu lại.

A Đíp gằn giọng:

- Trâu nào?

Xiu Bân trả lời:

- Trâu mà Sa Keo đem gởi ở đây.

A Đíp cười lạt:

- Mấy con?

- Bốn con trâu đen, ba con trâu trắng. Ba con trâu trắng vừa đem giao cho A Đíp lúc ban trưa này.

A Đíp mỉm miệng rồi nói:

- Không có trâu đen.

Xiu Bân nhìn chăm chắm vào A Đíp, nói gằn từng tiếng:

- Người dân nước Ràng, trừ thằng Sa Keo, không ai biết nói dối cả.

A Đíp có vẻ khó chịu, hỏi lại:

- Trâu của Nước Ràng, vậy người Nước Ràng có nhớ nó ra sao không?

Xiu Bân bèn đáp:

- Sao lại không nhớ? Một con có một sừng này, chân trước có hai miếng vá, một con không sừng, bị gầy từ nhỏ, có xoáy ở hai bên hông. Hai con đủ cả hai sừng, màu lông đen tuyền, một con mắt lớn, một con mắt nhỏ. Con trâu mắt lớn thì lông đuôi cụt.

Chúa làng Sa Roát nhìn Xiu Bân chăm chú, tỏ vẻ bằng lòng.

A Đíp nói lớn:

- Bốn con trâu đó là của tao mua.

Xiu Bân đáp lại:

- Sa Keo bảo đem đến gởi ở đây, A Đíp bảo đã mua lại, vậy ai là người nói thật? Tối nay, dân làng xử tội Sa Keo, Nước Ràng mời A Đíp đến để cùng đối chất, dân làng sẽ dành rượu thịt thết đãi A Đíp.

A Đíp xẵng giọng:

- Ta sẽ không đi đâu hết. Ta không có việc gì phải đối chất.

Xiu Bân trợn mắt, cơn giận làm anh đỏ bầm cả mặt. Anh nhìn trừng trừng vào gã A Đíp, nói lớn:

- Dân buôn Nước Ràng bao giờ cũng quí trâu bò của dân Nước Sụp, người dân Nước Ràng muốn sống yên ổn với người Nước Sụp. Nếu A Đíp không đem trâu trả lại thì ngày mai đây dân buôn Nước ràng sẽ kéo xuống để đòi trâu.

Rồi anh gằn giọng:

- Chúng tao không thể để cho của cải dân làng chúng tao phải bị mất cắp. Đây, trả con ngựa cho A Đíp.

Xiu Bân toan chào ông chúa làng để quay về thì A Đíp đã nhổ toẹt một bãi nước miếng khá lớn, rồi nói:

- Người dân Nước Ràng không dám làm gì bọn chúng ta đâu!

Xiu Bân quát lên:

- Rồi mày sẽ biết!

A Đíp nói lớn:

- Có giỏi thì hãy thử sức với tao xem nào!

Xiu Bân trả lời:

- Vô cớ đánh mày, làm cho hai buôn chia rẽ, ta không đành lòng.

A Đíp cười nhạt:

- À, mày đã biết sợ thì tha cho mày.

Xiu Bân trả lời:

- Người dân Nước Ràng không biết sợ những kẻ nào ỷ mạnh, nhưng không muốn làm mất lòng bè bạn của mình.

A Đíp vênh mặt:

- Mày không dám đánh với tao nên muốn ngày mai gọi cả làng mày xuống cho đông đảo phải không?

Xiu Bân đáp lại:

- Cả làng kéo xuống chỉ để đòi lại những trâu của họ mà thôi. Không ai muốn đánh nhau để gây nên thù oán.

- Nếu mày mà đánh lại tao, thì tao trả trâu cho mày đem về.

Xiu Bân bèn đáp:

- Không, nếu tao thắng mày thì mày phải đem trâu trả tận buôn tao.

- Được rồi.

- Xin có ông chúa làng đây làm chứng.

Ông chúa làng nhìn A Đíp với vẻ mặt không bằng lòng, nhưng ông gật đầu:

- Xiu Bân bèn nói:

- Ta không cần đến khí giới vì sợ vô ý gây nên thương tích sẽ làm sứt mẻ tình giao hảo giữa hai buôn. Ta muốn đánh vật mà thôi.

A Đíp có vẻ ngần ngừ, rồi nói:

- Thôi được.

Xiu Bân biết rằng anh chỉ còn có một tay, tay trái gần như tê liệt. Song cái ý thức muốn hạ A Đíp để lấy lại trâu cho dân làng mình làm anh phấn khởi. Anh rút hai mũi tên ném xuống đất, tiến lên một bước. A Đíp vội vàng nhảy tới, ỷ vào sức lớn và mạnh, muốn hạ Xiu Bân lập tức. Hai bên quần nhau một lát, dồn đẩy huỳnh huỵch trên sàn. Cuối cùng A Đíp choàng được ngay mình Xiu Bân, chuyển hết gân lực quật mạnh anh xuống nền đất. Xiu Bân té nằm oằn xuống, nhưng cũng kịp thời đưa chân đạp mạnh khiến cho A Đíp phải nằm sóng soài, liền đó, nhanh như cắt, Xiu Bân vùng dậy, một tay chộp lấy lồng ngực A Đíp, một chân ấn vào bụng gã. A Đíp cố gắng hết sức nhoai người gượng dậy nhưng không thể nào dậy nổi.

Xiu Bân trợn mắt, cơn giận đã làm cho anh đỏ bầm cả mặt. Anh nhìn đăm đăm vào mặt A Đíp nói lớn:

- Dân buôn Nước Ràng bao giờ cũng quí trâu bò của buôn Nước Sụp. Thế nào? Nhớ lời mày đã hứa chưa?

Đầu gối Xiu Bân ấn xuống chặt hơn. A Đíp nói trong hơi thở:

- Được rồi... Nhớ rồi...

Xiu Bân đứng dậy, lấy tay vuốt lớp mồ hôi đọng trên mặt mình rồi cúi lượm hai mũi tên ném mạnh về phía A Đíp đang vừa lồm cồm bò dậy. Anh nói:

- A Đíp, ta trả cho ngươi hai mũi tên này. Ta không oán giận ngươi đã làm què một cánh tay ta và ta không thù ngươi đã làm hại ta còn muốn thử sức với ta. Song, người dân Nước Ràng cùng người dân Nước Sụp bao giờ cũng là anh em. Tối nay dân làng ta đợi A Đíp. Nhớ tới để gặp mọi người.

Ông chúa làng Sa Roát chậm rãi nói:

- Người Nước Sụp biết tôn trọng lời nói của mình. A Đíp hãy lo đưa trâu lại cho người ta. Ta không muốn rằng ngày mai hai bên gặp nhau trong sự hỗn loạn.

Ông quay về phía Xiu Bân:

- Cám ơn Xiu Bân! Ta gởi lời thăm ông già Bu Then, mừng sự tốt bụng của ông chúa làng Nước Ràng. Ta có con ngựa của ta, cho Xiu Bân mượn mà về, ngày mai sẽ gởi trả lại cho ta.

Ông gọi người đem ngựa ra. Xiu Bân chào ông chúa làng và chào A Đíp rồi lên ngựa về.

_________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI


Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG TÁM





CHƯƠNG TÁM


Buổi sáng khi lão Sa Keo cưỡi ngựa của ông chúa làng đi được một lát thì anh Xiu Bân tỏ ý muốn đi theo lão. Ông Bu Then bảo:

- Hôm nay ta chắc lão sẽ đi lo thu xếp chuyện mất con ngựa hôm qua. Sau đó lão lên Chà Hóc lấp hang trở lại để cho yên lòng dân làng. Ngày mai lão mới dắt trâu đi đến chỗ hẹn. Đi theo hôm nay có ích gì đâu.

Anh Xiu Bân thấy ông chúa làng nói có lý. Ông lại hỏi anh:

- Ngày mai cần đưa vài người trai trẻ gan dạ theo Xiu Bân không?

Anh đáp:

- Ý xấu của lão Sa Keo đã rõ ràng rồi. Y không còn đáng sợ nữa. Đông người có thể sơ ý để bọn xấu biết và chúng đề phòng. Có thêm Kha Li là quá đủ rồi.

Ông Bu Then gật đầu nói:

- Ta cũng nghĩ như con vậy. Nhưng đừng coi thường tên phù thủy đó. Nó không phải là kẻ mạnh nhưng nó còn những đồng bọn. Nên nhớ, lúc cần, bọn xấu cũng biết bênh vực lấy nhau một cách quyết liệt.

- Con xin nhớ lời ông chúa làng dạy.

Đoạn anh ra ngôi nhà mồ dẫn con ngựa ô xuống suối tắm rửa rồi đưa vào rừng cho nó ăn cỏ. Anh cắt cỏ non để dành cho nó ăn suốt đêm nay và cho nó thêm ít thóc. Đoạn anh cột nó ở ngôi nhà mồ xa nhất, sau buôn. Từ hôm tiếng hú nổi lên ít ai dám đi quanh quẩn xa nhà nên không sợ lộ. Sa Keo buổi tối mới về, và lúc trở về lão thường say mèm.

Lúc trời sụp tối, dân làng nhìn thấy Sa Keo ngật ngà ngật ngưỡng ở trên lưng ngựa tiến vào trong buôn.

Lão ghé lại nhà ông Kiu, đòi ăn một miếng nai khô, rồi đứng ở trên sàn cao lão nói bô bô cho dân làng biết:

- Con quỉ đã chịu nghe lời ta rồi. Đem nay nó sẽ không còn hú nữa. Dân làng nghe đây: chuẩn bị ba con trâu trắng ngày mai ta đưa đi nộp. Quỉ sẽ để yên cho buôn ta được làm ăn.

Mờ sáng hôm sau, trâu của ông Cheo, của ông Y Roát và ông Ba Núp được đem ra suối tắm rửa.

Mặt trời lên được một sào, Sa Keo đã đeo bùa vào, khật khưỡng ra đánh trâu đi. Đợi lão đi khuất, Xiu Bân cùng với Kha Li ra sau nhà mồ lấy ngựa. Thằng bé ngồi ở sau lưng Xiu Bân và con ngựa ô lại phóng vào rừng, nhắm đỉnh Chà Hóc tiến tới. Con ngựa rất khỏe nên mang hai người đi không nhọc mệt. Xiu Bân lại là người đi núi nhiều kinh nghiệm nên anh biết lựa những triền dốc xuôi để cho được nhanh chóng mà không kéo dài đoạn đường.

Theo lời Kha Li kể lại, Xiu Bân cho ngựa vòng qua bên kia dãy núi mà ông Bu Then phỏng đoán là đã bị đốt cháy rồi. Quả nhiên trước mặt anh là một vùng rộng lớn mênh mông đã bị lửa rừng tàn phá. Những thân cây lớn khô đen lỏi chỏi nhô lên đây đó như những con người kỳ dị và ở một đôi kẽ lá chồi non vừa mới nhú lên nõn nà màu xanh. Con suối ở lưng chừng  sườn khô rốc, phơi hai ven bờ xám xịt và một màu đất cằn cỗi.

Không có cây cối vướng bận nên họ vượt lên đỉnh núi rất chóng. Tới nơi, Xiu Bân và Kha Li vội vàng xuống ngựa, tìm thấy miệng hang đã bị vùi lấp một cách kỹ lưỡng bằng những chà cây và những tảng đá rất to. Xiu Bân xem xét chung quanh rồi bảo Kha Li:

- Hôm qua, ở đây không phải một người mà có dấu chân hai người. Hẳn là Sa Keo cùng với tên chủ con ngựa này đã hiệp sức lại vần đá lấp hang. Lão sợ lấp bằng cây lá không đủ sức chịu những cơn gió lớn về khuya và một đôi ngày cây lá khô đi, gió lại lọt vào. Nhớ lại sau đêm đầu tiên, chúng ta nghe những tiếng hú rền rĩ mà không dữ dội như trước.

Cả hai đảo mắt về phía mặt trời lặn. Xa xa đôi buôn điểm những nét vàng lỗ chỗ trên vạt cây xanh. Nắng đã chan hòa trời đất và cái khung cảnh mênh mông dưới chân hai người có một vẻ gì lớn lao, đẹp đẽ lạ thường. Ngọn núi Chà Hóc từ xưa được coi như là thiêng liêng không ai dám đến thì giờ đây không còn gì là bí ẩn nữa. Cái hang kín mít ngàn đời đã bị bàn tay của bọn gian ác khai thông và đốt cháy hết cây cối mặt sườn phía trên cho những luồng gió đêm khuya từ các đỉnh núi xa hơn lồng lộng thổi về. Đồng thời ở dưới sườn dốc hướng về phía mặt trời mọc, cây cối vẫn còn xanh dày, án ngữ cơn gió, lùa hết vào cái miệng hang trống trải.

Xiu Bân để ý những bụi cây mọc gần đấy đã bị chặt gãy khá nhiều. Nơi đấy Sa Keo đã lấy bổi chà để trám lỗ hang những khi cần đến.

Anh bèn rút cây rựa trành chặt một thân cây vừa lớn để làm đòn xeo và bẫy các tảng đá trám miệng hang cho lăn ra ngoài. Cánh tay gân guốc của anh Xiu Bân làm việc không biết mệt mỏi. Kha Li cũng giúp sức anh kéo các đống chà ra khỏi miệng hang. Một lát hai người đã dọn miệng hang khá sạch và những cơn gió nhẹ nhàng lùa thổi vào trong làm thành tiếng nhạc vi vu. Cây rừng trước mặt lồng chứa tất cả hơi gió nên dù chưa phải gió lớn, sức lùa vào trong miệng hang cũng khá mạnh mẽ, vì vậy Kha Li đã bị xô ngã hôm nào như bị quyền lực của một bàn tay sơn thần hung bạo. Xiu Bân kéo Kha Li tới ngồi nghỉ trên một tảng đá, và nói:

- Cái hang sâu dài như thế, bị sức gió mạnh lùa vào tạo nên một tiếng kêu lớn lạ thường. Vì vậy trong hang không thể có loài thú dữ ẩn nấp. Sức gió cũng như tiếng kêu, làm cho chúng nó hoảng sợ. Điều đó cũng khiến cho cả đỉnh non Chà Hóc cũng như chung quanh không có con thú dữ nào bén mảng. Kha Li cùng với Min Pay đã đi trong sự yên lành vừa qua là nhờ nơi tiếng hú đó.

Đoạn, anh đứng dậy:

- Bây giờ gần nửa buổi rồi. Chúng ta lo về cái rẫy để xem Sa Keo làm gì ở đấy.

Cả hai lên ngựa theo con đường cũ Kha Li đã đi hôm trước. Đến khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu thì họ đến gần vạt rẫy bỏ hoang. Xiu Bân chọn một lùm cây khá kín ở một nơi cao để Kha Li cột con ngựa và ngồi đó canh chừng. Còn anh sau khi chia miếng cơm nếp cho Kha Li ăn, anh luồn lõi theo bụi rậm đi vào bên trong. Đến gần ngôi nhà đổ nát, Xiu Bân thấy người râu rậm đang ngồi trước cửa hút một ống điếu khá lớn. Thỉnh thoảng gã lại nhìn ngóng ra ngoài có ý đợi chờ, hẳn là Sa Keo chưa đến.

Xiu Bân ngồi yên giữa đám lá dày ăn phần xôi trưa của mình. Đến lúc nắng hơi chếch về phía tây mới nghe tiếng chân trâu trên mặt đất cây rừng và tiếng của lão râu rậm ồ ề vang lên:

- Bắt người ta chờ mỏi mệt đó nghe!

Tiếng Sa Keo đáp:

- Ba con trâu này khó lùa hết sức. Mấy hôm nay lũ trẻ nhỏ không dám thả trâu vào rừng nên chúng đói quá, cứ dừng lại ăn mãi thôi. Đánh gãy ba bốn cây roi rồi đấy.

- Thả cho ăn đỡ ít miếng cỏ lùm quanh đây rồi lên ăn trưa để ta có thể về sớm.

- Hai con trâu trắng một sừng này đủ bù lại con ngựa bị mất rồi đấy. Còn con trâu trắng hai sừng, giữ lấy phần đó cho tôi.

- Này, mất con ngựa ô tôi tiếc quá đi. Nhưng tại sao nó lại mất? Nếu nó bứt dây thì nó phải về lại nhà. Không lẽ có một đứa nào lấy trộm?

- Biết đâu có một đôi thằng ở buôn Nước Cọp hay buôn Nước Duỗi qua đó tìm cam rồi đánh cắp về.

- Đúng ra ba con trâu trắng chưa bù được con ngựa đen ấy đâu.

- Thôi mà, hôm nào ta làm chúa làng rồi ta cho thêm.

- Bao giờ làm đấy?

- Lúc nào chẳng được. Thằng già Bu Then sắp chết, nhưng chẳng cần phải đợi lão xuống mồ. Nay mai, ta sẽ bắt lão nghỉ thôi. Dân làng chỉ còn biết sợ có Sa Keo này.

Sau đó, hai người im lặng. Xiu Bân nghe tiếng xoàn xoạt trong nhà và tiếng nói cười. Rồi lại yên lặng. Có lẽ họ đang ăn uống. Một lát sau người râu rậm xuống thang gỗ, ra lùa mấy con trâu ăn tản mác sau nhà. Sa Keo lững thững đi theo sau gã ra ngoài đầu rẫy.

Xiu Bân vội vàng nép sau bờ cây đi theo.

Đến một lối mòn, lão râu rậm dừng lại nói:

- Chuyến này là nghỉ giao trâu đấy nhé. Phải để cho họ yên một thời gian.

Sa Keo cười nói:

- Cho bọn họ nghỉ hết vụ mùa này.

Không nén được giận, Xiu Bân ở trong lùm cây nhảy ra, thét lớn:

- Sa Keo!

Lão phù thủy và người râu rậm giật nảy mình, hoảng hốt nhìn anh, cả hai cùng lăm lăm cây rựa trành trên tay. Xiu Bân không nén được giận, nói như gầm lên:

- Sa Keo! Ta bắt quả tang mày đem trâu làng giao cho người khác đó nghe.

Người rậm râu giữ nét mặt bình tĩnh trả lời:

- Trâu này là tôi mua của Sa Keo. Tôi mua thì tôi có quyền giữ lấy.

Nói xong, lão cười ha hả rồi quay lưng lại lấy roi đập mạnh lưng trâu, bước đi.

Xiu Bân sấn tới trước mặt Sa Keo, khiến lão lùi lại, anh quát:

- Mày không trả lời câu ta hỏi sao?

Sa Keo vẫn nhìn chăm chú Xiu Bân với vẻ dò xét, rồi gã làm bộ thân mật trả lời:

- Anh lầm rồi đó, anh Xiu Bân à. Anh lầm thật đó. hãy vào trong nhà sàn này, rồi ta sẽ nói rõ chuyện cho nghe. Chuyện dài dòng lắm và rắc rối lắm.

Xiu Bân cười lạt, đáp lại:

- Ta không vào trong nhà ấy làm gì. Có phải ngươi muốn trì hoãn để cho tên kia đem mất trâu đi phải không?

Lão phù thủy mỉm cười:

- Đừng có nói thế, Xiu Bân. Ta biết Xiu Bân nghèo khổ, không có con trâu nào cả. Những con trâu này là của dân làng. Ta khổ sở nhiều về họ nên ta có quyền được hưởng. Nhưng ta sẽ chia lại cho Xiu Bân hai con, ba con. Xiu Bân muốn nhiều hơn nữa cũng được. Ta không phải là người tham lam đâu. Sa Keo không biết tham lam của ai bao giờ.

Xiu Bân trợn mắt gằn từng tiếng một:

- Im đi! Tên cướp của buôn Nước Ràng! Tao không có trâu, tao không có ngựa, tao nghèo khổ đấy, nhưng tao không tham của người. Tao không muốn mày nói chuyện chia trâu với tao. Trâu đó là của dân làng, hãy trả lại cho dân làng!

Sa Keo nhìn anh cười lạt, rồi bảo:

- Đừng nóng giận thế, Xiu Bân. Ta nói thật cho anh biết: dân làng không ai chịu nghe anh nói cả đâu. Dân làng chỉ nghe Sa Keo mà thôi. Tối nay hay là mai đây, ta là chúa làng, Xiu Bân muốn sống yên lành thì hãy im đi, theo ta về buôn. Ta sẽ giúp đỡ cho Xiu Bân nhiều. Nếu trái ý ta, đừng trách.

Xiu Bân hét lên:

- Ma quỉ! Mày đừng có hòng lừa gạt dân làng! Ta phải lôi mày về buôn để cho mọi người hỏi tội.

Xiu Bân xông đến nắm lấy tay lão nhưng lão trì lại. Anh kéo mạnh lão rồi đẩy mạnh về phía trước. Lão chúi nhào xuống và khi Xiu Bân vừa tiến tới gần thì cánh tay dài loeo ngoeo của lão vung cây rựa lên, chém sả vào bả vai anh.

Xiu Bân lách người tránh thoát, chới với ngã ngửa vào cây lọ nồi gần đấy. Vừa ngay lúc ấy, mũi tên từ đâu vút đến, xuyên thẳng vào cánh tay anh. Xiu Bân loạng choạng ngã xuống. Sa Keo thấy vậy, vụt chạy biến vào trong rừng. Xiu Bân nằm yên nghe ngóng. Anh muốn kẻ thù tưởng rằng anh đã chết rồi và bỏ chạy đi. Anh nghe những bước chân chạy xa dần.

Xiu Bân gắng gượng ngồi dậy, rút vội mũi tên, không phải tên của Sa Keo. Đấy chính là của thằng cha lùa trâu ban nãy. Anh lấy chiếc rựa xẻ vào da thịt chỗ mũi tên cắm, để nặn máu độc. Anh đảo mắt nhìn chung quanh tìm ít lá cây nhai vội đắp vào vết thương rồi xé mảnh dồ quấn chặt vào cánh tay mình. Đoạn anh dắt mũi tên vào lưng khố, cầm rựa chạy về chỗ giấu con ngựa. Cánh tay nhức nhối gần như tê liệt.

Kha Li ngồi lâu sốt ruột, vừa thấy Xiu Bân từ xa rất mừng nhưng khi nhìn thấy máu me đầm đìa trên cánh tay anh, nó hốt hoảng hỏi:

- Sao thế? Sao thế hở anh Xiu Bân?

- Mau lên! Mở gấp con ngựa, chúng ta đuổi theo phù thủy Sa Keo.

Anh phóng gấp lên mình ngựa. Kha Li lên theo. Cố nén đau đớn, Xiu Bân thúc ngựa chạy hướng về lão Sa Keo vừa đi. Có thể lão đi theo tên râu rậm, có thể lão còn lần quẩn đâu đây để xem Xiu Bân động dạng thế nào.

Vừa qua khỏi một bụi cây, một mũi tên nữa vút đến trước mặt Xiu Bân, cắm vào một cây hê răng. Anh vội ghìm ngựa nhảy xuống, kéo Kha Li về bên kia lưng ngựa, núp vào một gốc cây to. Đoạn anh trườn tới rút vội mũi tên, đưa lên ngắm xem. Đúng là tên của Sa Keo. Anh bảo Kha Li:

- Nép sát vào gốc cây này, Kha Li. Sa Keo vẫn còn lẩn quẩn đâu đây.

Anh hạ cây nỏ nhắm hướng mũi tên lao tới ban nãy bắn mạnh một mũi tên không tẩm độc. Anh không muốn giết Sa Keo khi nó chưa được gặp mặt dân làng. Thốt nhiên ở trong bụi có tiếng động rồi những cành cây lay chuyển. Xiu Bân vụt chạy theo về hướng đó nhưng luôn cẩn thận dựa vào các thân cây lớn để phòng tên độc. Anh cố đuổi theo một quãng thì thấy Sa Keo lủi chạy trước mặt. Đến gần bờ suối, lão đang lúng túng chưa kịp lội qua, thì nghe Xiu Bân quát lớn:

- Đứng lại! Không tao giết chết!

Lão bỗng trợn trừng đôi mắt như con cú vọ, rồi cầm cây rựa trong tay lăm lăm, lão nói:

- Mày đến gần được tao đây thì mày mất mạng!

Xiu Bân vẫn vung cây rựa nhảy đến. Hai người chặt nhau loạn đả một hồi. Lão phù thủy có cánh tay dài như vượn và dẻo như một dây mây, vung cây rựa trành tới tấp. Nhưng anh Xiu Bân, dù một tay bị tê liệt, nhờ có sức mạnh lạ thường, mỗi lần lão vung lưỡi rựa chém xuống, anh đều lanh lẹ gạt ra và hai tiếng sắt chạm nhau leng keng tóe lửa. Xiu Bân không muốn giết hại Sa Keo, cuối cùng anh dồn lão ra gần suối và vung cây rựa thật mạnh hét một tiếng lớn, chém tới. Lão phù thủy vội né mình, té xuống vũng suối. Xiu Bân ném rựa, nhảy theo, giật được cây rựa ở trong tay lão và một tay ghì lấy cổ họng lão, kéo lão lên bờ. Anh lấy cây nỏ của lão đeo lên vai mình, và nhặt cây rựa bảo lão đi trước. Anh nói:

- Yên lặng mà đi thì tao tha chết cho mày.

Xiu Bân đưa lão đến tìm Kha Li. Thằng bé thấy anh vội cỡi con ngựa phóng đến. Lão phù thủy nhìn con ngựa một cách hằn học.

Đến một hẻm núi kín đáo, Xiu Bân cột lão vào một gốc cây, rồi anh cầm rựa chỉ vào ngực lão, anh hỏi:

- Sa Keo, mày giao trâu cho đứa nào, ở đâu? Nói thật, tao sẽ tha chết cho mày.

Sa Keo tái xanh giương đôi mắt lờ đờ vì sợ hãi, lắp bắp trả lời:

- Sa Keo giao cho A Đíp, em ông chúa làng ở buôn Nước Sụp.

Xiu Bân bèn nói:

- Đáng lẽ ta phải đưa mày đến đấy để đem trâu về, nhưng không có ngựa để cho mày đi, trời lại chiều rồi. Kha Li ở lại coi chừng Sa Keo, ta sẽ đến buôn Nước Sụp.

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG CHÍN

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG BẢY


   


CHƯƠNG BẢY


Buổi chiều hôm đó, bà Bù Đốp không thấy con mình đâu, bèn sang nhà ông Tha Na hỏi thăm. Ông Tha Na đang ngồi rầu rĩ bên khung cửa cũng ngơ ngác nhớ rằng thằng con của ông đi đâu vắng mặt từ trưa đến giờ. Họ đều biết rằng con họ là những đứa trẻ rất ngoan, biết thương cha mẹ và chăm làm việc, nhưng trong đời sống vùng cao trẻ nhỏ vẫn quen lùng lội vào các núi rừng tìm kiếm trái cây những khi chúng không có việc phải giúp người lớn ở trên nương rẫy. Từ hôm tiếng hú nổi lên, có đứa trẻ nào dám rời xa khỏi buôn đâu? 

Khi trời sụp tối, nỗi lo sợ của họ càng tăng. Đến lúc mọi người đi ngủ, bà Bù Đốp và ông Tha Na tuyệt vọng hẳn rồi. Cả hai cùng úp mặt khóc ở bên bếp lửa.

Ông chúa làng Bu Then cũng rối cả ruột. Tai họa bắt đầu giáng xuống buôn ta rồi đó. Từ khi tiếng hú nổi lên, trâu làng đã hao mất đi, rồi hôm nay đến Kha Li, Min Pay là những trẻ ngoan trong buôn. Chúng nó bị cọp vồ rồi chăng? Nhưng đã từ lâu quanh buôn ít khi có loài thú dữ đến gần. Bẫy kẹp và các nương rẫy mở rộng đã đẩy lùi xa loài thú hại người. Buôn Nước Ràng ta khá cao và thú dữ vẫn thích ở những miền thấp hơn có lắm con mồi. Hay là nó bị quỉ dữ ăn thịt? Nhưng làng đã cúng trâu rồi và quỉ theo lời của lão Sa Keo vẫn còn mắc kẹt dưới chân của ngọn Chà Hóc hoang vu. Bọn chúng không dám đi xa, có lẽ lặn hụp ở vùng suối nào rồi chết đuối chăng? Ngày mai sẽ bảo nhiều người lùng theo ngọn suối xem sao.

Ông già Bu Then tìm đến an ủi từng người, bảo họ đừng buồn. Tai nạn của buôn là tai nạn chung, ai cũng lo đầy cả ruột, có ai vui sướng gì đâu. Đừng có khóc than lớn tiếng làm cho buôn ta rối loạn cả lên, khổ sở thêm nhiều kẻ khác.

Qua sáng hôm sau, ông Bu Then, ông Tha Na, bà Bù Đốp, anh Xiu Bân cùng nhiều người nữa trong buôn tìm kiếm suốt các vùng suối gần đấy vẫn không thấy dấu vết gì đáng nghi về hai đứa trẻ. Nỗi lo của buôn càng tăng, và trưa hôm ấy nhiều người không ăn được miếng cơm nào. Hai đứa trẻ bỗng biến mất càng làm cho nỗi sợ hãi quỉ dữ trở nên khủng khiếp lạ thường. Ông Bu Then đến tìm Sa Keo cũng không thấy lão ở nhà. Suốt đêm hôm qua lão cũng vắng mặt. Hay là lão cũng làm mồi luôn cho quỉ dữ?

Hoàng hôn buông màu đen xuống cảnh vật đồng thời cũng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân làng. Mọi người đều đóng kín cửa lúc trời vừa tối và không dám thắp một ngọn lửa nào. Riêng ông Bu Then cùng với Xiu Bân và một đôi người thanh niên tụ hội ở tại nhà làng lắng nghe động tĩnh chung quanh.

Đêm tối xuống sâu trên vùng đồi núi âm thầm càng làm cho vẻ bí mật của chốn hoang vu nhuộm đầy đe dọa. Nắm chặt cây dáo mài nhọn, họ cùng chong tai nghe ngóng trong đêm tưởng có thể dò đoán được qua muôn ngàn tiếng động nhỏ mơ hồ quanh mình bao nhiêu dự định quái ác đang rình rập họ. Đầu óc của họ căng thẳng, đôi mắt mệt mỏi của họ vẫn cố mở rộng và họ không sao ngủ được đã mấy đêm rồi.

Lúc ấy, Kha Li và Min Pay về đến cổng làng. Chúng đem con ngựa cột vào trong bụi giang rậm dưới suối rồi cả hai đứa vào buôn. Kha Li bảo với Min Pay:

- Ta đừng nói gì với ai, lỡ lão Sa Keo nghe được thì nguy khốn lắm. Để chúng ta tìm đến ông chúa làng.

Hai đứa tiến sâu vào buôn. Đôi người nghe tiếng chân đi hé cửa ra nhìn, thoáng thấy bóng hai đứa trẻ vội kêu rú lên tưởng là hồn chúng hiện về, hốt hoảng đóng sập cửa lại.

Ghé nhà của ông Bu Then không thấy ông đâu, chúng bèn đi đến nhà làng. Thấy hai đứa trẻ, ông chúa làng và mọi người ngạc nhiên kêu không thành tiếng, chạy đến, rồi ông chúa làng nói như hụt hơi:

- Cái trời đất ơi! Chúng mày đi đâu từ mãi hôm qua đến giờ?

Min Pay để cho Kha Li nói hết sự việc. Nó vừa dứt lời, ông chúa làng ôm chặt nó, nghẹn ngào. Ông bảo mọi người:

- Thôi được, như thế là ta hiểu rồi. Buôn ta không bị con quỉ dữ nào làm hại cả đâu. Con quỉ dữ của buôn này là Sa Keo đó. Thế nào đêm nay hay là sáng mai nó cũng trở về. Tất cả ở đây đừng ai nói gì về chuyện hai đứa trẻ nhỏ. Chúng ta phải biết im lặng. Có những câu nói mở miệng không được đúng chỗ sẽ gây nguy hại rất nhiều. Xiu Bân hãy ra dắt con ngựa ô giấu kín sau rừng, không có loài thú dữ đâu mà sợ. Ngày mai, Xiu Bân sẽ có nhiều việc để lo cho buôn.

Ông già đưa hai bàn tay gầy gò xoa lên mình hai đứa trẻ:

- Kha Li, Min Pay là những đứa trẻ khôn ngoan, gan dạ trong buôn ta đó. Để ta đưa các con về tận nhà, các con ăn no rồi ngủ một giấc cho khỏe. Cha mẹ các con trông chờ rầu cả ruột gan đi mà.

Rồi ông lại dặn dò thêm:

- Bảo với mọi người các con đi lạc trong núi. Chỉ được nói thế mà thôi, nhớ đấy.

Ông già dắt tay hai đứa trẻ đi đến nhà bà Bù Đốp và ông Tha Na. Bà Bù Đốp gặp được con, rú lên, ôm chặt lấy nó mà khóc. Nó vuốt đôi má gầy hóp của mẹ, nghẹn ngào:

- Mẹ ơi, đừng khóc. Con mạnh khỏe lắm đấy mà.

Còn ông Tha Na cứ ngồi nhìn đứa con mình chăm chắm, nước mắt trào ra. Đoạn ông cầm lấy tay con, nói bằng một giọng run rẩy:

- Mất hết trâu heo, nương rẫy cũng được, miễn còn có mày là tao yên cái bụng rồi.

Ông Bu Then bảo:

- Thôi, thế là vui rồi, đừng hỏi han gì nữa hết. Cho nó ăn đi, ngủ đi, ngày mai rồi sẽ nói chuyện.

Gần khuya hôm ấy, Lão Sa keo mới chập choạng về buôn. Lão đi thất thểu, mệt nhọc qua cái sân buôn, hai tay loeo ngoeo vẫn đưa quều quào trong một nhịp bước lắc lư.

Xiu Bân ngồi ở nhà làng chăm chú nhìn theo bóng lão phù thủ, vẻ mặt của anh cau lại một cách dữ tợn. Anh nói như trong tiếng rít:

- Chúng ta để yên cho con quỉ dữ này phá buôn sao?

Ông Bu Then nói:

- Loài quỉ không sao hơn được con người. Nhưng phải chờ xem nó định làm gì. Đêm nay thế nào tiếng hú cũng vang dội núi rừng. Kha Li đã phá vỡ hết chà cây che kín miệng hang rồi đó. Sa Keo phải trả lời cho dân làng về câu chuyện này.

Đúng như lời ông Bu Then, vào khuya hôm ấy khi ngọn gió lớn thổi về khua động rạt rào cây lá quanh buôn, tiếng hú cũng được vùng dậy mãnh liệt lạ thường. Nó rống y hệt như đêm đầu tiên, lồng lộn, quằn quại, khiến cho dân làng choàng dậy, ngơ ngác nhìn nhau. Nhiều người quá sức sợ hãi đến nỗi bất chấp hiểm nghèo, kéo nhau chạy đến tìm ông chúa làng:

- Này ông Bu Then, sao quỉ đã ăn hết trâu của ta mà vẫn không chịu im đi?

Ông chúa làng đáp:

- Chúng ta cùng đến hỏi lão Sa Keo. Lão phải biết rõ điều đó.

Rồi ông cùng với dân làng kéo đến nhà tên phù thủy.

Lão Sa keo đã ngồi bên khung cửa, thân hình của lão nổi bật lên vùng ánh sáng đỏ loét của một bếp lửa cháy rực bên trong. Anh Y Nhông nói:

- Này Sa keo, tại sao tiếng hú không chịu im đi?

Ông già Kha Đíp nhả cái ống vố, hỏi tiếp:

- Bấy nhiêu con trâu chưa làm no bụng nó sao?

Anh Kiu hằn học:

- Hay là Sa Keo không gặp con quỉ?

Chị Đát và ông Ti Meo cùng tranh nhau nói một lần:

- Sa Keo hãy trả lời đi! Trả lời cho dân làng đi!

Lúc ấy Sa Keo mới chống tay vào khung cửa đứng lên, đảo cặp mắt xuống đám người lố nhố ở dưới, lão nói:

- Ma quỉ đã trả lời rồi.

Rồi lão dừng lại, ho lên sù sụ. Ông Ti Meo nói:

- Trả lời làm sao?

Sa Keo tằng hắng, nói bằng cái giọng khàn khàn quen thuộc:

- Ma quỉ thèm ăn trâu trắng cho mau lành bệnh. Cúng thêm ba con trâu trắng thì nó sẽ để ta yên.

Xiu Bân gằn giọng hỏi lớn:

- Có thật vậy không?

Sa Keo cười to:

- Ma quỉ đâu thèm nói dối với người.

Xiu Bân lại nói:

- Nhưng ăn trâu rồi nó còn nói dối thì chúng ta biết làm sao?

Sa Keo lớn tiếng:

- Có ta ở đây, ta đoan chắc là ma quỉ giữ lời. Nếu không, ta phải bồi thường các con mồi lại cho các ngươi đấy. Ngày mai, ta sẽ gặp nó để cho nó biết ý của các người.

Xiu Bân la lớn:

- Được rồi, Sa Keo đã hứa với dân làng ta như vậy, dân làng tin ở Sa Keo. Nếu quỉ không giữ lời hứa thì Sa keo phải bồi thường.

Ông Bu Then bảo mọi người:

- Thế là được rồi, Sa Keo đã nói trước mặt chúng ta vậy đó, dân làng hãy yên cái bụng mà về ngủ đi.

Mọi người nghe theo, riu ríu trở về nhà sàn của mình. Tiếng hú vẫn cứ vang lên lồng lộn như con thú dữ khổng lồ muốn nuốt chửng hết cây rừng đá núi.

_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG TÁM


Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG SÁU




CHƯƠNG SÁU


Buổi trưa Min Pay nằm trên tảng đá ngủ vùi một giấc mê man. Bỗng cơn gió thổi lào rào cây lá khiến nó choàng tỉnh. Nó mở mắt nhìn lên vòm cây xanh nghe tiếng chim hót trong rừng và tiếng suối reo cạnh đấy. Dần dần nó nhớ lại mình đang nằm ở đâu, và ngồi nhổm dậy.

Mặt trời lên đã khá cao. Kha Li đi đã lâu rồi, không thấy trở lại. Nó cúi xuống nhìn mặt nước trong veo dưới chân tảng đá. Hơi suối mát lạnh tỏa lên cùng với giấc ngủ vừa rồi làm nó tươi tỉnh. Nó băn khoăn nghĩ đến thằng Kha Li không biết bây giờ đang ở nơi đâu và đang làm gì. Nó đi có yên ổn không, bao nhiêu ý nghĩ quanh quẩn làm cho Min Pay rầu rĩ trong lòng. Mình thật là tệ, đã để Kha Li một mình theo lão Sa Keo. Nhưng lúc ban sáng nó đuối sức hẳn, không đi nổi mà. Nó đâu cố ý tìm chỗ nghỉ ngơi để cho Kha Li khổ sở một mình. Từ xưa đến nay Min Pay vẫn yêu mến nhiều Kha Li, vẫn quí Kha Li là một người bạn gan dạ, tốt bụng. Nếu không phải là Kha Li rủ nó thì nó đâu dám liều lĩnh theo sau Sa Keo. Tuy vậy thằng bé vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Rồi cơn đói lại cồn cào ruột gan của nó. Chắc Kha Li đi như vậy sẽ đói bụng nhiều, mình tìm thứ gì để một lát nữa trở lại nó ăn cho đỡ đói lòng. Min Pay nghĩ vậy rồi vội loay hoay leo xuống, len lỏi tìm kiếm trong các lùm cây xung quanh. Nó không dám đi quá xa sợ lúc Kha Li trở lại không nhìn thấy nó. Đôi chân của nó vẫn còn nhức nhối, bước đi run rẩy như một người bệnh mới lành. Quanh quẩn một lát, nó không tìm được thứ gì có thể lót lòng. Nó bỗng nhớ tới con suối với những kẽ đá rêu xanh. Không ai đến đây bắt cá bao giờ, chắc là có nhiều cá lắm. Min Pay lột đồ, cởi khố đặt lên tảng đá để Kha Li dễ nhận biết rồi nó lội xuống dòng nước mát lạnh. Với sự lanh lẹ quen thuộc xưa nay, nó men tới các hốc bên bờ suối và lặn xuống để tìm tòi các chỗ cá ở. Nơi đây núi cao, quanh năm trời lạnh, cá còn lẩn quẩn trong các hang hốc, đợi trưa nắng ấm mới ra bơi lội và tìm thức ăn cho đến xế chiều. Min Pay thò tay vào trong các ngách ven bờ, chỉ trong một lát đã bắt được nhiều con cá vẩy bạc, nhiều con lớn hơn bàn tay của nó xòe ra. Nó xâu thành hai dọc dài, bỏ lên một cái hõm đá. Đói quá, không thể ở lâu dưới lòng nước lạnh, thằng bé vội vã leo lên trên bờ, hai hàm răng đánh bò cạp liên hồi. Nó chạy ra sưởi ở một chỗ nắng rồi mới men theo bờ suối chọn tìm hai cục đá lửa và một ít vỏ cây khô để làm bùi nhùi. Min Pay mang lại một gốc cây lớn, quơ ít nhánh củi đã khô rồi kẹp bùi nhùi và đánh vào đá cho lửa tóe ra. Nó phải hì hục một lát khá lâu, mồ hôi tuôn chảy đầm đìa, lửa mới bén cháy. Chốc lát đã có một ngọn lửa nhỏ ngon lành, ngấu nghiến các nhánh củi khô rừng rực. Thằng bé đem từng con cá nướng chín vàng ươm rồi đốt mấy nắm lá sim thành than để có chất mặn mà ăn với cá. Ăn hết một xâu đã thấy no ruột, thằng bé treo xâu cá nướng còn lại trên một cành cây dành cho Kha Li, rồi dụi tắt lửa, xuống suối uống một bụng đầy.

Bây giờ tỉnh táo nó lại leo lên tảng đá mà nằm. Hồi lâu vẫn không thấy bóng Kha Li trở về, nó lại ngồi lên, trong lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ trời đã đứng trưa nắng đổ chói chang trên những vạt suối không có bóng cây che khuất. Qua những kẽ lá thằng bé nhìn thấy trời xanh bao la trong suốt ở trên đầu mình. Không thể chờ đợi trong nỗi bồn chồn, nó lại leo xuống, men theo bờ suối, đi ngược dòng nước định kiếm trái cây nhấm nháp đỡ buồn.

Đi được một quãng, vừa muốn quay lại thằng bé bỗng nghe thấy mùi thơm xông nức cả mũi. Đó là mùi ổi chín rục. Min Pay đi một quãng nữa, bỗng thấy lạc vào trong một rừng ổi bao la lá cây xanh mượt, trái chín từng chùm trĩu xuống sát gần mặt đất. Dơi, chim chuyền ăn trái chín vùng bay rần rật, nhiều con muốn sà hẳn vào người nó. Nó đưa tay lên để hái, nhiều khi ngón tay của nó lút sâu vào các trái chín. Ở đây trời lạnh, các trái chín không rụng sớm. Bàn chân của nó dẫm lên những lớp trái rụng như đi trên một lớp bùn. Cả một rừng ổi mênh mông nồng nực mùi thơm vây bọc lấy nó. Không có bụng nào để ăn và cũng không còn chỗ nào để chứa, thằng bé bước đi đây đó, đầu óc rối loạn vì trái cây  và chim chóc. Nó vừa ra khỏi rừng ổi đã thấy trước mặt một vườn cam chín đỏ ối và nó tưởng mình đang sống trong giấc chiêm bao. Không, rõ ràng đây là sự thực. Min Pay tiến tới, chỉ đưa tay lên là hái được những trái cam sà xuống trước mặt, lố nhố, lổn ngổn, ở chung quanh mình. Cam rụng ở dưới mặt đất cũng nhiều, làm nó hoa mắt. Nó không còn thiết ăn nữa, không còn thiết hái, cứ luồn lõi sâu vào trong rừng cam mà đi, hướng mắt về đâu cũng thấy những quả chín trĩu nặng ở trên cành. Mặt đất ở dưới chân nó vừa xốp vừa mịn. Nó đoán đây là một lòng suối rộng đã khô từ lâu, rồi các loài chim ăn trái trong các rẫy hoang bay về thả hạt, gặp màu đất tốt mọc lên. Ban đầu một vài cây ổi, một vài cây cam, rồi trái cứ rơi rụng dần và chim lại làm rơi hạt chung quanh, gió đùa, nước chảy, lan rộng mãi ra mà mọc thành rừng. Trước kia những khi vào sâu trong núi, Min Pay vẫn gặp những chỗ ổi, cam hay bưởi mọc đầy, nhưng chưa bao giờ nó thấy tràn đầy, ngon ngọt như là ở đây, có lẽ nhờ vùng đất tốt và khí hậu của núi cao nên cây trái cùng xum xuê tươi đẹp.

Cả rừng cam này cũng như rừng ổi đều mọc hai bên lòng suối nên có nhiều đoạn dòng nước sót lại lượn lờ chảy giữa thật là mát mẻ, yên lành. Min Pay tưởng như người ta có thề nằm mãi giữa rừng cây này mà không bao giờ phải lo đói khát. Có lẽ từ trước đến giờ ít ai đi tới nơi này.. Người ta dựng buôn, làm rẫy ở dưới vùng thấp cho đỡ lạnh hơn và dễ gần gũi với các buôn khác. Hẳn người ta không ngờ đến có những vùng đất phì nhiêu với một khí hậu trong lành như thế ở tại nơi đây.

Min Pay vừa định quay về nơi bờ suối cũ thì bỗng nghe tiếng ngựa hí. Rõ ràng đó là tiếng ngựa của lão Sa Keo.

Min Pay rón rén nép mình sau các gốc cây, đi lại về phía tiếng ngựa. Nó vừa qua khỏi một dãy cam lớn đến gần bờ nước thì thấy con ngựa đen cột nơi một gốc cam. Chắc lão phù thủy đang ở đâu đó. Min Pay vội ngồi thụp xuống sau một tảng đá, đảo mắt nhìn quanh. Vẫn không thấy ai. Nó lại rón rén men tới một quãng và nghe tiếng ngáy vang dội trước mặt. Đánh bạo, Min Pay mon men bò tới. Trên một tảng đá phẳng lì có bóng cây si tỏa rợp, Sa Keo nằm ngửa, ngủ giấc say sưa. Chiếc nỏ và gói lương khô của lão đặt ở bên cạnh. Mấy trái cam vàng ăn dở lăn lóc đây đó. Hẳn lão về đây  tắm rửa và sau khi ăn uống xong, ngủ giấc ngon lành.

Min Pay ngắm nhìn lão ngủ một lát, rồi lại rón rén quay lui. Nhưng nó suy nghĩ: "Hẳn lão đã quay về đây khá lâu, thế sao Kha Li không thấy trở lại? Có lẽ Kha Li bị lão hãm hại rồi chăng? Nếu để lão dậy, bắt gặp nó ở nơi đây, chắc gì lão để cho nó toàn mạng? Hay là Kha Li đi lạc rồi không tìm được về chỗ cũ? Không, Kha Li sống ở núi rừng, có bao giờ cầm chiếc rựa trong tay mà lúc ra đi lại chẳng biết lối ra về? Cũng có thể là Kha Li mệt mỏi quá rồi, không đi nổi nữa, đang nằm vật vã đâu đó ở một bụi cây hay trong một hốc đá nào? Nghĩ ngợi như thế, Min Pay cảm thấy thương thằng Kha Li không biết chừng nào.

Đi ngang qua chỗ con ngựa, Min Pay nảy ra một ý: lão Sa Keo này làm những việc gì cũng không rõ ràng, đem trâu dân làng đưa cho người ta, sao bảo nạp mồi cho quỉ? Tại sao lão muốn ngăn cản mọi người theo lão? Từ trước tới giờ, đời sống của lão không gần gũi ai, và người ta bảo rằng lão chỉ quen giao thiệp với loài yêu ma, có thật vậy không? Nếu rủi Kha Li bị lão hại rồi, liệu Min Pay có đủ sức quay về nơi buôn cho ông chúa làng biết rõ những gì đã xảy ra không? Hoặc Kha Li mệt mỏi nằm đâu đấy thì làm sao đưa nó về? Mà cả Min Pay cũng mệt mỏi lắm, không chắc gì chiều nay nó đi được nửa đường về buôn. Nếu được con ngựa đen kia mà cỡi, đi tìm Kha Li, thì tốt không biết chừng nào. Chúng nó đỡ phải mỏi chân, đỡ phải đau chân. Chúng nó có thể về đến buôn sớm thuật chuyện với ông chúa làng và để cho cha mẹ chúng khỏi phải nóng lòng chờ đợi.

Ý nghĩ ấy mỗi lúc càng nung nấu ở trong lòng nó. Nếu không thừa lúc Sa Keo đang ngủ mê mệt mà lấy ngựa đi thì không bao giờ có thể lấy con ngựa được. Thằng bé chợt hiểu cơ hội ở đời thường đến với ta chỉ trong khoảnh khắc, rồi biến mất tan, đâu có bao giờ trở lại?

Min Pay nhẹ nhàng tiến đến bờ suối nhổ một bụi cỏ non mướt, đem lại đưa vào miệng ngựa. Con ngựa lè lưỡi xoắn lấy bụi cỏ và nhai ngon lành. Thằng bé mở vội dây cương, dắt nó đi ngược chiều lại. Đi được một quãng, xem chừng đã khuất Sa Keo, nó phóng lên mình con ngựa thúc chạy về hướng lối đi buổi sáng.

Đến nơi, vẫn không thấy bóng Kha Li. Ngồi đây mà đợi rủi lão Sa Keo đuổi tới thì sao? Nhưng tìm Kha Li, đâu biết nó ở lối nào?

Min Pay lưỡng lự một lúc rồi dắt con ngựa lội xuống dưới suối một quãng khá xa, đoạn đưa vào một vùng đất khô cằn sỏi đá để khỏi lưu dấu chân ngựa, cột nó vào lùm giang rậm. Xong, nó quay trở lại chỗ cũ, leo lên một cành cây cao ngồi chờ Kha Li. Nó đang gặm mấy trái ổi bọc trong tấm dồ lơ mơ nghe tiếng chim hót đổ dồn trong các bụi cây thì nghe lá khô xào xạc ở phía dưới mình. Thằng bé vạch lá nhìn xuống, thấy lão Sa Keo hốt hoảng đi luồn trong các bụi cây tìm dấu chân ngựa, Hai tay của lão dài ngoeo đong đưa theo nhịp chân đi cuống quýt, cây nỏ trên vai cọ vào ống tên kêu lên những tiếng lắc cắc dập dồn. Thằng bé bỗng thấy hối hận vì mình sơ ý giấu ngựa quá gần. Nếu nó hí lên đôi tiếng thì chắc thế nào Sa Keo cũng tìm thấy được. Và cái hy vọng về buôn sớm của nó thế là tan tành.

Nín thở, nó ngồi yên trong tàng lá rậm dày trố mắt theo dõi Sa Keo. Lão phù thủy theo dấu chân ngựa đi được một quãng bỗng đứng ngơ ngác nhìn quanh, vì không tìm được dấu nữa. Lão cúi sát xuống mặt đất hít thở một lát như con chó săn đánh hơi tìm đường rồi đảo quanh trên những dấu chân ngựa cuối cùng để cố truy ra dấu vết. Lão theo được đến bờ suối, vội vàng bì bõm lội sang bờ kia. Nhưng ở bên kia lại không có dấu vết nào. Sa Keo lội ngược trở lại, nhớn nhác tìm kiếm một hồi rồi lão lội ngược trở lại lại lần nữa, ngơ ngác tìm quanh một cách quay cuồng. Min Pay càng rối ruột hơn sợ lão di động thêm ra thế nào cũng bắt gặp được con ngựa, hoặc đang lúc này Kha Li xuất hiện thì thực nguy hiểm cho bạn không biết chừng nào.

Nhưng một lát lâu, nó thấy Sa Keo hớt hải men theo bờ suối trở về hướng lão đã nằm nghỉ ngơi  ban trưa. Có lẽ lão ta hy vọng con ngựa sổng dây chạy quanh đâu đó sẽ lại quay về chỗ cũ hay chăng? Đợi lão vừa khuất sau mấy bờ cây đàng xa, Min Pay vội vàng tuột xuống, lội sang bờ suối bên kia chạy tìm chỗ giấu con ngựa. Con ngựa ăn no đang đứng lim dim cặp mắt sưởi nắng tuôn xuống từ những kẽ hở của vòm lá dày. Nó vội tháo dây, dắt ngựa chạy ra bờ suối cho ngựa uống nước rồi cưỡi lội qua bên kia, nhắm hướng mà thằng Kha Li đã đi từ sáng, mong đón gặp bạn giữa đường. Đi đã khá lâu, nó vẫn không thấy tăm dạng Kha Li đâu cả. Thật ra nó cũng không biết một phương hướng nào để theo và chỉ thúc ngựa chạy tới trong sự phỏng đoán mơ hồ. Núi rừng ngùn ngụt cây xanh, làm sao biết được Kha Li hiện ở nơi đâu. Nó đi quanh quẩn hồi lâu và thấy trời đã nghiêng bóng về chiều bèn quay ngựa lại chỗ cũ, hy vọng tìm gặp Kha Li đang chờ đợi nó. Về lão Sa Keo thì nó yên lòng. Một là lão phải tìm về buôn trước khi trời tối, hai là lão phải tìm người chủ ngựa đã hẹn với lão sáng nay.

Nó đi hơi vội nên bị lạc lối, quanh quất một lát mới tìm lại được chỗ cũ. Vẫn không thấy bóng Kha Li đâu cả. Nó rầu lòng quá, nước mắt chảy dài xuống má, định rảo quanh quất ít vòng rồi lo về buôn kẻo trời đã xế.

Lúc ấy Kha Li đang ngồi nghẹn ngào lo cho số phận Min Pay ở một bụi cây bên suối. Nó đang cúi xuống lau dòng nước mắt và định tìm một chỗ nào nghỉ lại đêm nay cho khỏe rồi sáng mai sẽ tìm đường về buôn thì bỗng nghe tiếng chân ngựa dồn dập. Đoán là Sa Keo, nó vội chạy tới nép mình sau một gốc cây khá lớn để lão khỏi nhìn thấy nó. Đợi con ngựa vụt qua rồi nó mới dám nhoai đầu ra nhìn theo, và bỗng ngơ ngác... Rõ ràng Min Pay ngồi trên lưng ngựa đó mà. Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Con ngựa sắp khuất sau bụi cây dày, Kha Li không nén được nữa kêu lớn:

- Min Pay! Min Pay!

Min Pay nghe mơ hồ có tiếng gọi nó. Cây rừng làm cho tiếng nói lạc đi. Nó dừng ngựa lại, nhưng bỗng sợ lão Sa Keo nhìn thấy được nên gọi nó chăng? Nó bèn cho ngựa lủi vào một bụi cây rậm để qua kẽ lá nhìn lại phía sau xem thử là ai. Bóng thằng Kha Li tập tễnh bước đến từ xa. Mừng hoảng người lên, Min Pay thúc ngựa chạy đến:

Kha Li! Kha Li!

Min Pay vừa kịp dừng ngựa đã vội nhảy xuống ôm choàng lấy bạn. Kha Li nghẹn ngào:

- Min Pay! Tưởng là không gặp được mày. Sao lại đi ngựa của lão Sa Keo?

Hai đứa cùng chảy nước mắt, ôm chặt lấy nhau. Min Pay nói trong những tiếng nghẹn ngào:

- Thôi, lên ngựa cùng đi rồi sẽ nói chuyện. Sa Keo có thể vẫn còn quanh quất đâu đây.

Min Pay nhảy lên yên trước, kéo Kha Li lên ngồi ở phía sau. Kha Li mệt mỏi ôm lấy lưng bạn, gục đầu lên vai Min Pay, nhắm mắt thở những hơi dài cho trút bớt nỗi nhọc mệt. Min Pay nới cương, thúc mạnh đôi vế và con ngựa ô mạnh mẽ phóng mình qua những rừng cây bảng lảng nắng chiều.

_______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG BẢY

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG NĂM




CHƯƠNG NĂM


Hai đứa trẻ ôm nhau rồi ngủ thiếp đi trong cơn mê mệt. Gần sáng, khi bìm bịp vừa trở canh, Min Pay đã choàng dậy rồi. Nó quay sang phía Kha Li thì thấy Kha Li đã ngồi yên lặng bên nó. Kha Li thì thầm:

- Tao muốn gọi mày nhưng thấy mày ngủ ngon quá. Đợi một chút nữa chân trời hé sáng thì mình leo xuống.

Hai đứa im lặng ngồi nhìn qua những lỗ hổng của vách nhà sàn. Bên ngoài đêm tối vẫn phủ đen dày. Tiếng ngáy của hai người kia không còn vang ồn như trước. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi vèo qua, khua động sương rơi lộp độp xuống những lá cành như loạt mưa rào.

- Trời lạnh quá hả, Kha Li?

- Ừ, ngồi sát vào tao cho ấm đi mày. Mặt trời sắp lên rồi đó.

Qua những kẽ lá ngoài xa, một vệt sáng trắng rừng rựng tỏa dần. Hai đứa lắng nghe từng tiếng động nhỏ ở phòng bên cạnh. Hai người kia vẫn còn ngủ say sưa. Những tiếng chim đã nhốn nháo trong các bụi cây chờ đón ngày về. Không thể trì hoãn hơn nữa, hai đứa nhẹ nhàng đứng lên, tiến về cuối nhà và bám vào sàn, tuột xuống theo một chân cột, chứ không dám đi theo ngả thang gỗ vì sợ bất thần bị hai người kia bắt gặp. Đoạn  hai đứa lần mò ra ngoài rẫy, ngồi chờ trong một bụi cây gần lối Sa Keo đi vào hôm qua.

Lâu lắm chúng mới nghe tiếng ngựa hí, một đôi tiếng nói mơ hồ vẳng lại. Bây giờ mặt trời lên đã khá cao, ánh nắng chói chang soi tỏa khắp vùng rừng núi. Lát sau người to lớn mang chiếc gùi từ từ lùa trâu tiến ra. Gã hút một ống điếu lớn phun khói mù mịt, diện mạo có vẻ hung dữ, lầm lì. Kha Li toan rủ Min Pay đi theo nhưng nó muốn biết phù thủy Sa Keo làm gì. Hồi hôm chính lão rậm râu đã bảo Sa Keo phải đem ngựa về cho lão đó sao.

Cuối cùng Sa Keo ngồi trên lưng con ngựa đen của gã cao lớn tiến ra. Lão vừa rời khỏi bọn trẻ được chừng mươi bước, Kha Li đã kéo Min Pay đứng lên. Cây rừng rậm rạp nên con ngựa đi không mau, hai đứa khom mình vội chạy theo sau. Tuy vậy một lát chúng đã mất hút bóng lão phù thủy, chỉ còn nom theo lá cành xao động trước mặt để làm dấu vết. Hồi lâu cả hai đứa cùng mệt nhoài, mồ hôi vã ra như tắm. Thân hình của chúng gai cào rách nát và dưới bàn chân đá nhọn đâm cắt ê ẩm nhức buốt lạ lùng. Kha Li nghe tiếng thở hào hển của Min Pay ở sau lưng mình, nhiều lần quay lại thúc giục:

- Ráng một chút nữa xem nào. Ráng lên!

Chúng để ý thấy con đường mỗi lúc một cao. Đến một vùng cây thưa thớt bóng gã Sa keo mất hút. Trước mặt chẳng có một dấu hiệu nào lay động. Chung quanh vắng vẻ im lìm. Đất đầy sỏi đá khô khan, không lưu lại dấu chân ngựa. Hai đứa ngơ ngẩn nhìn nhau thở dốc. Bỗng Kha Li chạy vụt đến một cây gần đấy thoăn thoắt leo lên. Nó bám vào một cành cây trên ngọn hướng mắt soi tìm. Có dấu lá cành lay động theo một đàng dài như một con thuyền rẽ trên mặt nước để lại làn sóng phía sau. Thỉnh thoảng đầu lão Sa Keo nhấp nhô hiện lên ở trên lưng ngựa nơi xa. Nó vội tuột xuống, dắt tay Min Pay nhằm theo hướng đó mà chạy. Rồi chúng tới vùng đất mềm, dấu chân ngựa đã hiện rõ. Nhưng cả hai đứa đều thấy đuối sức, phần đói, phần mệt, chạy theo sức ngựa chân tay của chúng bải hoải, cơ hồ như muốn rã rời. Min Pay bước đi như không nổi nữa, nhiều lần chực khuỵu hẳn xuống. Kha Li cũng không tỉnh táo gì hơn, nhưng cứ tiếc công theo đuổi từ ngày hôm qua tới giờ, lại thấy Sa Keo có nhiều chuyện đáng ngờ vực, nên nó không muốn bỏ cuộc. Nó hổn hển nói:

- Chạy một quãng nữa xem nào, Min Pay. Chắc đã gần đến chỗ lão Sa Keo rồi đấy. Mày không nghe lão râu rậm ban tối bảo tên phù thủy đem ngựa cho lão vào lúc trưa này đó sao? Chúng ta chạy gần nửa buổi rồi mà.

Min Pay lại cố theo bạn, vừa đi vừa bước khập khiễng như một người què. Đến một ngọn suối đổ xuống từ cao, cả hai nhảy xuống dòng nước vục lấy mà uống như kẻ chết khát lâu ngày. Uống xong, Min Pay đi không nổi nữa. Nó nằm trên bờ thở dốc, hai mắt nhắm lại:

- Không đi được nữa, Kha Li. Tao nằm đây thôi.

Kha Li hết sức luống cuống, nó cũng muốn ngồi lại đấy, cũng muốn nằm dài để nghỉ, nhưng nhớ mình phải đi cho đến cùng một việc mà mình đã quyết định rồi, nó nói:

- Này, Min Pay ơi, nếu chúng ta cùng ngồi lại thì chúng ta sẽ không biết gì hết về lão Sa Keo, ta không giúp gì cho buôn ta được.

- Nhưng tao muốn đi mà chân tao không bước nổi.

Kha Li nghĩ ngợi rồi nói:

- Thôi để tao đưa mày lên tảng đá cao gần bờ suối có tàng cây che mà nằm cho khỏe, lại tránh thú rừng. Một mình Kha Li chạy theo lão Sa Keo vậy. Nếu không tìm thấy được gì thì một lát nữa Kha Li trở lại, chúng ta cùng về. Kha Li sẽ làm dấu cây bên đường, không có để lạc nhau đâu.

Min Pay nhắm mắt gật đầu, hơi thở vẫn còn dồn dập. Kha Li dìu nó lại chỗ tảng đá, kề vai cho nó leo lên. Í ạch một lát, thằng bé lên được trên cao, rồi nằm vật xuống mê man như chết.

Kha Li quay lại chỗ suối ban nãy, lần mò tìm dấu chân ngựa. Đã quen đời sống rừng núi, biết men theo dấu vết chân của mọi loài thú nên chỉ thoáng chốc nó lần ra được con đường mà lão Sa keo đi qua. Nó không dám chạy như trước vì quá mệt mỏi, chỉ theo dấu ngựa trên đất mà bước lần tới, thỉnh thoảng dùng rựa chặt lên thân cây làm dấu để lúc trở về khỏi lạc Min Pay.

Dốc núi càng ngày càng cao như muốn chổng ngược trở lên, cây cối càng ngày càng thấy rậm rạp. Đường đi khó khăn thế này chắc lão Sa Keo cưỡi ngựa cũng chậm chạp lắm. Nhờ thân hình nhỏ bé, nên nó lách khỏi những vùng dây leo chằng chịt, những cây chắn ngang một cách dễ dàng. Đến một tảng đá khá lớn có cây bù nhóc cành là xum xuê, nó bỗng nghe tiếng ngựa hí. Kha Li mừng quá, vội ngồi thụp xuống, bò men lại gần.

Nó thấy con ngựa mình mẩy ướt đẫm buộc vào một nhánh bù nhóc sà ngang. Không thấy lão Sa Keo đâu cả. Sau cây bù nhóc lổn nhổn đá núi chập chùng vút cao như những mái nhà ngất nghểu kéo dài đến tận mây xanh. Thằng bé cúi nhặt hòn đá ném vào con ngựa. Con ngựa hí lên, dậm chân đì độp. Chung quanh vẫn là yên lặng mênh mông. Kha Li đánh bạo bò quanh rồi men lại gần chỗ con ngựa đứng. Nó cúi xuống tìm vết chân của lão phù thủy. Từng vết lờ mờ  hướng về dãy núi đá chập chùng. Thằng bé bèn theo lối đó dò dẫm bước đi vừa cố tránh gặp Sa Keo.

Cứ thế nó bước lần đến và gặp một miệng hang lớn mở rộng như một ngôi nhà. Không khí bên trong mát lạnh. Nhìn những dấu chân trên đất, Kha Li đoán biết Sa Keo đã vào trong ấy nên nó tiến vào, cẩn thận cố thu người lại và nhón gót chân để khỏi gây nên tiếng động. Bóng tối phủ đầy trên các lối đi tuy có làm nó sợ hãi nhưng cũng giúp nó tránh lão Sa Keo một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng vòm đá lổn nhổn bên trên có những kẽ hở để lộ một ít ánh sáng lờ mờ rọi xuống. Kha Li cố nép người sang một bên để khỏi bước qua những khoảng sáng ấy vì lão Sa Keo ở gần đâu đấy có thể bất thần nhìn thấy. Càng đi sâu vào, hang đá thăm thẳm vút cao, dưới chân cũng lổn nhổn đá sắp dài như những lưng trâu. Nhiều lúc nó cũng thoáng thấy sợ hãi, biết đâu có một con trăn đang chờ nó ở kẽ đá hoặc một con beo hay một con cọp đang ngồi chực sẵn trong miệng hang nào. Nhưng sự chú tâm theo dõi Sa Keo khiến cho thằng bé bất chấp gian nguy có thể đe dọa, tay lăm lăm chiếc rựa trành bén nhọn, sẵn sàng chiến đấu với loài thú dữ.

Đang lần mò bước chập choạng, nó bỗng nghe mùi khói thuốc bốc nồng. Một ngọn gió lạnh từ cao thổi xuống quạt trên mình nó hơi lạnh tỏa ra từ những vách đá âm u. Nó ngồi thụp xuống, nhìn lên, không thấy gì hết. Chắc lão Sa Keo đang ở đâu đây. Nó lần mò bước, cẩn thận hơn lúc vừa qua. Đi được một quãng khá xa, nó bỗng giật mình, thấy lão Sa Keo hiện lên ở trước mặt nó. Lão ngồi trên một mô đá chỗ có ánh sáng le lói từ trên vòm cao chiếu xuống, vừa bì bập rít từng hơi thuốc dài ở cái ống điếu đen bóng như mun. Kha Li ở trong bóng tối nên lão không nhìn thấy được. Nó vội né sang một bên, tìm chỗ nghỉ chân, dựa lưng vào vách đá lạnh cho bớt mệt mỏi. Sa Keo vừa hút vừa nhìn lơ đãng chung quanh. Hẳn lão đang cần nghỉ ngơi chứ không nghi ngờ gì hết. Rồi lão chống gối đứng dậy một cách nặng nề, tiếp tục bước đi. Đoán chừng lão đã đi được khá xa, thằng bé mới tiếp tục theo. Bây giờ nó mới cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn và sự nghỉ ngơi vừa qua làm nó càng thêm rã rời. Nhưng nó tự nhủ: Chắc không còn xa lắm đâu. Rồi lại tiếp tục bước đi trên những tảng đá, nhiều lần vấp ngã tưởng không sao ngồi dậy được. Có lúc Kha Li nghe chảy ướt cả ống chân, sờ xuống đầu gối thấy những mảng da rách toạc.

Cuối cùng Kha Li nghe gió vi vu thổi lạnh khắp mình. Nó tỉnh người hơn và sau khi bước thêm một quãng nữa, nó thấy Sa Keo hiện ra trên cao ở chỗ miệng hang. Hình vóc to lớn với đôi cánh tay loeo ngoeo của lão như đang quờ quạng giữa một khoảng trống nhỏ hẹp và phía sau lão, đàng xa, là mảng trời xanh trong suốt của ngày nắng gắt.

Kha Li vội nép vào một khe đá, ngước nhìn. Cánh dồ của lão phù thủy bật tung lất phất trong từng luồng gió thổi mạnh. Lão đang cố gắng xô dạt ra khỏi miệng hang những khúc củi chà rồi lách ra ngoài. Bây giờ khoảng trống được lộ rõ hơn và gió từ ngoài thổi vào lồng lộng vun vút qua các vách đá, làm cho thằng bé rợn ngợp. Độ một lát lâu, nó toan bò lên gần chỗ miệng hang xem sao thì thấy bóng lão phù thủy hiện ra, tay ôm những đống đá lớn đẩy vào bên trong. Lão cứ ẩn hiện như thế nhiều lần, mỗi lần lại mang vào những bó lá cho đến khi lão trám kín miệng hang, bóng tối bao phủ dày đặc bên trong và không còn nghe hơi gió lọt vào.

Kha Li men sát miệng hang, chờ đợi. Khá lâu, không nghe lão động tĩnh gì ngoài hang nó mới sờ soạng dùng hết sức lực cố gắng kéo từng bó lá vào phía bên trong. Nó phải vất vả nhiều lắm mới lôi được từng nhánh một rồi đến từng bó, cho tới khi miệng hang được mở rộng hẳn ra. Nó vừa bước tới, nhoài người ra ngoài khoảng trống thì gió tạt vào xô nó ngã sấp. Kha Li gượng dậy, cố đưa hai tay bám lấy vách đá một cách khó nhọc mới khỏi bị gió quật nhào. Nó phải gượng hết sức mình cố bò ra khỏi miệng hang, nhưng dù cố gắng bao nhiêu nó vẫn không nhoài ra được. Ngọn gió lớn mạnh từ ngoài bị cuốn hút vào trong hang có một sức đẩy mạnh mẽ dị thường và thằng Kha Li nhiều lần suýt bị va vào tảng đá có thể vỡ óc. Như thế Sa Keo đi ra ngoài hang, có lẽ đang ở trên đầu của nó. Kha Li tưởng đã hiểu được phần nào câu chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Nó bèn lùi lại vào trong và men tìm đường về lại chỗ cũ. Khi xuống gần đến miệng hang phía dưới, Kha Li không còn nhìn thấy con ngựa đen nữa. Có lẽ Sa Keo đã đi lối ngoài và xuống trước nó lâu rồi. Dấu ngựa trên đất chỉ còn là vệt lờ mờ. Kha Li tìm đến một bóng cây lớn ngồi nghỉ. Từ sáng đến giờ nó đã dùng sức quá nhiều trong một chuyến đi vất vả và sự căng thẳng đầu óc làm cho nó quên đi nỗi mệt nhọc. Bây giờ người nó như dãn hẳn ra và nó cảm thấy tê liệt. Từ sáng đến giờ nó cũng chưa có chút gì bỏ bụng, và có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến nó bủn rủn chân tay. Giá bây giờ có chút gì mà ăn, nó còn tiếp tục bước đi được nữa. Kha Li bèn chui vào các bụi rậm tìm kiếm. Nhưng núi quá cao, khí hậu lạnh lẽo, những thứ trái cây thông thường mà nó vẫn quen tìm lấy để ăn những khi giữ trâu ngoài núi không thể gặp được. Cuối cùng nó đào được mấy củ khoai mài rừng và nó lấy rựa gọt sơ vỏ ngoài mà nhai ngấu nghiến. Khoai mài khá ngọt nên sau khi ăn được hai củ lớn nó thấy trong người đỡ mệt hơn. Nó xâu mấy củ còn lại để dành cho thằng Min Pay, rồi theo dấu cũ khập khiễng tìm về con suối ban mai.

Trên con đường đi, Kha Li phải nghỉ nhiều lần. Những nỗi mệt mỏi ban sáng bây giờ càng thêm thấm thía. Các vết gai cào ở trên da thịt, những vết đá nhọn đâm sâu dưới chân đã nghe nhức buốt, những chỗ sây sát do bị vấp ngã càng đau rát hơn. Có lúc thằng bé tưởng mình không sao đứng dậy để tiếp tục bước. Nó chống tay lên hai gối run rẩy mới gượng thẳng người lên được rồi tập tễnh lê từng bước nhọc mệt.

Nó đi tới bờ suối cũ thì trời đã quá trưa rồi, nắng chênh chếch xế về tây.

Ý nghĩ gặp gỡ Min Pay làm cho nó thấy an lòng. Chắc Min Pay cũng đang đói bụng nhiều. Nó nằm chờ mình chắc sốt ruột lắm. Mình sẽ xuống suối rửa các củ mài gọt cho nó ăn, rồi hai đứa cùng gắng gượng mà đi về buôn.

Nó lại tảng đá, nơi thằng Min Pay được dìu lên nằm ban sáng. Nhưng nó nhìn quanh, ngơ ngác, không thấy bóng Min Pay đâu. Có phải nó lầm lẫn chăng? Không, gốc cây vẫn còn dấu rựa chém vào mấy nhát đây mà. Trên tảng đá cao, mấy cành lá héo được thằng Min Pay bẻ xuống lót nằm vẫn còn bỏ đấy. Min Pay chờ đợi lâu quá, tưởng nó bị tai nạn gì nên đã lần mò về buôn rồi chăng? Hay nó bị con thú rừng nào vồ mất rồi? Cũng có thể lão Sa Keo đã tìm thấy nó và đã mang đi, hay xô xuống một hố sâu?

Nó thấy ruột quặn thắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nó lê bước lại những chỗ bờ suối dốc cao đảo mắt moi tìm. Không thấy bóng dáng Min Pay đâu cả. Buồn bã, nó ngồi xuống một tảng đá và khóc nghẹn ngào.

_____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG SÁU

Tiếng Hú Trên Đỉnh Non Chà Hóc_CHƯƠNG BỐN




CHƯƠNG BỐN


Qua ngày hôm sau đến phiên con trâu của bà Bù Đốp và con trâu của ông lão Tha Na. Thằng Kha Li, con bà Bù Đốp và thằng Min Pay, con ông Tha Na phải dậy từ sớm, dắt trâu ra suối tắm rửa.

Hai đứa trẻ vừa kỳ cọ cho trâu vừa chảy nước mắt. Nhà thằng Kha Li và thằng Min Pay đều nghèo. Ông Tha Na có được hai con trâu nhưng bà Bù Đốp chỉ có một.

Thằng Kha Li nói:

- Trâu ơi, rửa mày sạch sẽ để mày làm món ăn ngon cho quỉ. Tội nghiệp cho mày.

Con trâu nghếch cái sừng lên có vẻ như nghe ngóng lời tâm sự của chú bé. Nước suối chảy từ đôi mắt ướt đầm của nó như dòng nước mắt chan hòa.

Thằng Kha Li nói:

- Này Min Pay ơi, trâu tao nó khóc đây mày.

Min Pay đáp lại:

- Trâu tao cũng đang khóc đây. Loài quỉ nó độc ác quá, hở mày?

- Ừ, ma quỉ không thể nào tốt với người. Lớn lên tao học bắn cung, phóng dáo cho tài, tao giết hết loài ma quỉ.

- Tao sợ bọn mình chết cả khi chưa kịp lớn đó Kha Li à. Hết trâu hết heo, nó cũng ăn thịt đến bọn mình thôi.

- Trước sau cũng chết, sao dân làng mình không rủ nhau lại giết quách nó đi. Không giết được nó, chết hết cũng sướng cái bụng hơn là ngồi đợi nó đến ăn mình.

- Ai cũng sợ nó, mày à.

- Anh Xiu Bân đâu có sợ? Ông già Bu Then, anh Kèo, chị Đát, ông lão Ti Meo, đâu có sợ nó? Còn anh Y Nhông nữa mày, đâu có thèm sợ nó đâu?

- Nhưng phải cả làng không sợ thì mới đánh nổi.

Hai đứa trẻ cùng yên lặng. Bỗng Kha Li nói:

- Thôi, tao không cọ rửa nữa đâu. Rửa sạch để cho con quỉ dữ ăn ngon đó mà.

Thằng Min Pay cũng gật đầu:

- Phải đó, tội gì mà rửa sạch há.

Hai đứa lững thững dắt trâu về buôn. Mặt trời đã lên cao rồi. Chúng cột dây vào trụ cổng rồi ngồi xuống một bóng cây gần đó, thẫn thờ. Thằng Kha Li lại than thở:

- Tội nghiệp cho con trâu quá đi mày.

Và dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nó. Thằng Min Pay cũng cúi xuống lấy tay chùi đôi mắt mình.

Bà Bù Đốp từ trong đi ra, lọm khọm đến gần con trâu đưa tay vuốt lên trên mình nó, vỗ nhẹ vào lưng, rờ rẫm đôi sừng một cách âu yếm. Bà nói:

- Mày không còn sống với tao được nữa. Mày đi thế mạng cho mẹ con tao. Tao thương mày lắm, trâu à.

Nói xong, bà ngồi thụp xuống chân trâu khóc nức nở. Con trâu quay đầu hít thở trên mái tóc đã bạc phau của người đàn bà nghèo khổ như muốn nói lời an ủi. Đôi mắt của nó lờ đờ, buồn thảm.

Thằng Kha Li lại kéo tay mẹ đứng lên:

- Thôi về đi mẹ. Con sẽ cố làm trên nương trên rẫy để đổi lấy con trâu nhỏ mà nuôi. Nó sẽ lớn lên, nó sẽ to mập như con trâu này đó mẹ.

Bà Bù Đốp vừa đi vừa quay lại nhìn con trâu:

- Mẹ con ta còn có gì nữa đâu.

Rồi bà lại khóc, thằng bé lại an ủi mẹ:

- Thôi mẹ đừng buồn nghe mẹ. Con sẽ tìm được một con trâu khác cho mẹ, mẹ ạ. Mẹ đi về đi, đừng nhìn thấy con trâu nữa.

Nó kéo tay mẹ đi vào trong buôn. Một lát nó quày quả trở ra. Thằng Min Pay vẫn ngồi đó, mặt méo xệch.

Kha Li bảo nó:

- Tao có chuyện này muốn nói với mày đó Min Pay à. Tao muốn đi theo phù thủy Sa Keo xem con quỉ dữ ăn trâu của mình thế nào.

Min Pay có vẻ lo sợ:

- Sa Keo đâu có cho bọn mình theo?

- Đừng để Sa Keo nhìn thấy. Mình nhỏ dễ luồn trong bụi, lão ấy say rượu đâu có biết mình đi theo.

- Nhưng mày nào có bùa phép gì đâu.

- Mình đi sau lão thôi mà. Con quỉ chưa vùng dậy được, nó không thể làm hại mình. Mình chỉ đứng ở đàng xa thôi đó. Kha Li muốn biết con trâu bị nó ăn thịt làm sao, vậy mà.

Min Pay vẫn còn do dự, nhưng hai mắt nó long lanh. Kha Li tiếp:

- Trong buôn chắc có nhiều đứa muốn đi nhưng tao không có rủ đâu. Tao sợ người ta hay được, người ta không cho mình đi. Mày thương con trâu mà mày không dám đi sao? Con trâu nó chết chứ mày nào có chết đâu?

Thằng bé Min Pay gật đầu:

- Ừ, tao đi với mày.

- Bọn mình chạy về kiếm cơm ăn no bụng đã. Rồi mình chờ nhau bên kia bờ suối đó nghe.

Khi mặt trời tráng đều nắng khắp mặt sân làng thì Sa Keo mới tỉnh ngủ, quờ quạng bước xuống thang gỗ. Đầu đội khăn đỏ, cổ đeo lủng lẳng một lá bùa dài, lão tiến chậm chạp ra cổng, lại chỗ buộc trâu, mở dây quấn vào cổ chúng rồi lùa vào rừng.

Đợi lão đi khuất sau một dốc núi, Kha Li cùng với Min Pay mới chui khỏi khóm bàn lồ (1) bên suối, mỗi đứa cầm ở trên tay một cái rựa trành bén ngọt, rón rén đi theo.

Thằng Kha Li nói:

- Mình cứ thong thả theo vết chân trâu mà đi, Min Pay.

Dù bước rất chậm, lát sau chúng đã nhìn thấy Sa Keo lững thững trước mặt. Min Pay vội kéo Kha Li ngồi xuống, thì thầm:

- Chúng ta đi cách xa nhau một chút. Nhớ nép vào trong thân cây để tránh khi lão quay nhìn trở lại có thể trông thấy chúng ta.

- Phải rồi. Tao đi trước cho.

Kha Li nói xong, rảo bước đi tới. Cây rừng rậm rạp che kín người chúng, nhưng cả hai đứa vừa đi vừa cúi lom khom, cứ tưởng như mình cao lớn ai cũng nhìn thấy dễ dàng.

Bỗng Kha Li dừng bước lại, đưa tay ra hiệu cho Min Pay. Cả hai cùng lũi vào bụi ki-cha (2) gần đấy.

- Gì thế?

- Sa Keo cột trâu ở gốc mơ-nin (3) trước mặt, chờ xem lão ấy làm gì.

Hai đứa nhẹ nhàng bò tới bụi cây phía trước, vạch lá nhìn xem. Lão phù thủy đang bám vào một tảng đá lớn, leo lên. Ì ạch một lúc, lão trèo tới đỉnh, đứng giương đôi mắt ốc nhồi nhìn về phía buôn Nước Ràng. Lão nhìn chăm chắm một lát rồi đảo mắt nhìn chung quanh như soi mói từng lùm cây hốc đá, xong lão ngồi xuống, lấy thuốc ra hút. Trong lúc bì bập nhả khói, cặp mắt của lão không ngừng soi tìm từ xa tới gần, cố gắng lục soát tất cả những chỗ đáng nghi ngại trên chặng đường vừa qua. Lúc lão nhìn xuống gần chỗ hai đứa trẻ ngồi, bàn tay Min Pay bám vào cành cây bên mình không ngăn được sự run rẩy khiến cho cành lá xao động. Cặp mắt của lão Sa Keo dán chặt vào đó.

Hai đứa tưởng như tim mình ngừng đập, nhưng Kha Li đã choàng tay ôm chặt lấy lưng Min Pay, thì thầm:

- Đừng sợ, đừng sợ. Lão không nom thấy mình đâu.

Bỗng lão phù thủy ngồi xổm ngay dậy, lấy cây nỏ trên vai xuống. Lúc lão rút một mũi tên găm ở sau lưng gài lên cây nỏ, Kha Li thừa dịp lão cúi đầu xuống, kéo thằng Min Pay nép qua một gốc cây lớn kế bên. Một tiếng "tách" khô khan vút vào đám lá chỗ chúng ẩn mình vừa rồi. Mũi tên găm vào một thân cây nhỏ, làm tóe chất nhựa đỏ tươi như máu. Min Pay khiếp đảm bấu chặt lấy người Kha Li.

Lát sau, Sa Keo ì ạch tuột khỏi tảng đá.

Min Pay thì thầm:

- Chúng ta chạy khỏi đây thôi.

- Đừng sợ. Tao đoán lão không nom thấy ta đâu. Bây giờ chạy đi nơi khác sẽ gây tiếng động, lão lại đuổi theo.

Lão phù thủy xuống tới đất, dừng lại nghe ngóng một lát rồi đến gốc cây mơ-nin mở dây và lùa trâu đi. Kha Li bèn lại bụi cây rút mũi tên ra, cài sau lưng khố của mình. Nó nói:

- Sa Keo thấy động, lão sợ thú rừng vồ lấy đôi trâu nên bắn phòng chừng vậy đó. Chúng ta cứ đi thật chậm, tránh xa tầm mắt của lão là được.

Hai đứa lại tiếp tục đi cách khoảng, vừa cúi lom khom vừa nhướng mắt nhìn tới trước. Đường núi bây giờ khó khăn hơn nhiều, cây lá um tùm, chằng chịt. Tới một hẻm núi, Min Pay đang hồi hộp bước, bỗng thấy Kha Li ngồi thụp xuống trước mặt nó. Nó cũng vội vàng ngồi theo:

- Gì đó?

Kha Li quay lại thì thầm:

- Lá bùa.

Trong giọng của nó có thoáng một ý  run sợ. Min Pay rón rén bước tới, thấy một vỏ cây khắc hình chằng chịt đặt giữa lối đi. Nó nói:

- Bùa gì thế này?

- Đâu có biết được. Chắc lão Sa Keo không muốn cho ai đi theo.

- Thôi, mình trở về đi.

Kha Li do dự. Quay về, nó thấy được yên tâm hơn. Nhưng mất bao nhiêu công phu theo dõi lại chịu bỏ về nửa chừng hay sao? Rốt cuộc nào có biết gì về con quỉ dữ, về cái chết của con trâu mà nó thương yêu không biết chừng nào. Nó nói:

- Đã đi thì phải tới nơi, tới chốn đó Min Pay à. Mày nghe con yông (4) nói gì ở trên cành cây kia không?

Min Pay lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành. Kha Li nói tiếp:

- Con yông nó cười bọn mình nhát gan, không bằng mấy chú trâu kia. Chúng ta cứ đi tới nào.

Hai đứa khép nép vòng quanh lá bùa chứ không dám bước ngang qua. Min Pay không còn dám đi sau xa như trước mà bám sát theo Kha Li.

Cứ thế, hai đứa lom khom luồn lõi theo vết chân trâu trong rừng không biết bao lâu, mồ hôi thấm ướt thân mình. Thỉnh thoảng qua đôi kẽ lá chúng mới nhìn thấy một chút ánh sáng lạc loài nhễu xuống từ một vòm trời xa thẳm.

Tới một rẫy hoang, phù thủy Sa Keo dùng lại, hú một tiếng lớn, cả hai đứa bé cùng cúi rạp xuống, chui vào bụi rậm. Rồi Sa Keo lùa trâu vào một ngôi nhà sàn rách nát ở giữa đám rẫy um tùm.

Kha Li bảo với Min Pay:

- Mình bò vào trong xem nào.

- Thôi đi. Lão thấy được mình thì chết.

- Làm sao mà lão thấy được? Thế mày ngồi yên ở đây chờ tao, để tao tìm xem Sa Keo làm gì trong ấy.

Min Pay vội níu lấy tay Kha Li.

- Ngồi đây một mình tao cũng sợ lắm.

Bỗng tiếng ngựa hí, tiếng móng ngựa đập đì độp trên đất mỗi lúc một gần. Hai đứa nín thở, ngồi sát vào nhau. Bây giờ bóng chiều đã đưa màu đêm lảng vảng trong các bụi rậm, hai đứa cố nhướng mắt nhìn qua những kẽ lá dày đặc ra ngoài rừng cây âm u.

Một người to lớn, râu phủ đầy miệng, đeo chiếc gùi nặng sau lưng, cưỡi con ngựa đen khỏe mạnh tiến vào trong rẫy. Con ngựa lướt sát chỗ hai đứa trẻ, quất đuôi sàn sạt lên vòm lá cây che phủ trên đầu bọn chúng.

Kha Li thì thầm bên tai Min Pay:

- Chẳng lẽ đó là con quỉ hay sao?

- Biết đâu... nó là con quỉ đội lốt người.

- Chúng ta bò vào xem thử thế nào.

Nói xong nó trườn mình tới, len vào giữa các bụi rậm. Min Pay không kịp cản Kha Li lại, đành phải bò theo. Rẫy đã hoang phế từ lâu nên loài gai, cỏ mọc đầy, hai đứa phải khó khăn lắm mới tiến đến gần được ngôi nhà sàn.

Một tiếng "tố hộ" của con công nào lạc loài nhắc nhở trời đã về chiều. Ánh nắng vàng tỏa xuống mái nhà sàn rách nát. Kha Li cố nhướng người lên nhưng chỉ thấy con ngựa đang gặm cỏ phía trước và hai con trâu nằm dưới sàn nhà. Có tiếng trò chuyện trên nhà vẳng xuống rời rạc, mơ hồ.

- Này, Min Pay ơi, trời sắp tối rồi. Chúng ta không thể về nhà kịp đâu. Đành phải ở lại đây thôi.

- Nằm ngủ trong bụi này sao? Mình nhịn đói hả Kha Li?

Giọng thằng Min Pay run run gần như muốn khóc.

- Ừ, đành phải nhịn đói một đêm nay vậy. Nhưng ngủ trong bụi sợ không yên đâu. Ở các rẫy hoang thường có nhiều loài rắn độc. Đợi trời sụp tối, chúng ta leo lên một ngọn cây cao mà ngồi.

Hai đứa yên lặng ngồi sát bên nhau nghe những tiếng rừng xao động khi chiều sắp tắt. Gió lạnh đã bắt đầu thổi rì rào lay chuyển cây rừng. Tiếng hú của những bầy vượn nổi lên từ xa ở những vòm cao, tiếng mang tác, tiếng chim rừng cùng muôn ngàn tiếng động khác báo hiệu ngày tàn.

Kha Li bảo với Min Pay:

- Cứ ngồi yên đây, tao luồn trong rẫy tìm xem có gì sót lại ăn cho đỡ đói, kẻo đêm nay lạnh chịu làm sao nổi.

Nó vỗ vai người bạn nhỏ mấy cái tỏ ý ân cần. Rồi không đợi thằng Min Pay trả lời, nó lủi ra ngoài. Kha Li cứ mon men bò một quãng khá xa, rồi lọm khọm dậy bò quanh đám rẫy um tùm. Có chỗ nó tìm thấy một dây khoai đã già bò trên mặt đất và sẵn mũi tên của lão phù thủy nó đào bới lên được mấy củ nhỏ. Đây đó một đôi cây bắp đã già mọc chen giữa lùm cỏ dại. Nó còn hái được mấy trái cam đã chín vàng, vài trái ổi chua. Khi nó trở lại chỗ cũ thì thằng Min Pay đang ngồi thu mình như một con nhím trong hang. Nó mở tấm dồ đặt các thức ăn ra trước mặt bạn, rồi cả hai cùng ngốn ngấu vội vàng trước khi mặt trời sụp hẳn.

- No chưa Min Pay?

Min Pay đã tươi nét mặt, vỗ nhẹ vào bụng:

- Còn ăn được nữa, mày à.

- Thôi ráng nhịn đi. Tao có nhìn thấy một cây xoài lớn ở góc bên kia nhà sàn. Chúng ta vòng quanh lại đó thì trời đã tối quá rồi. Mình leo lên đấy mà ngồi cho qua đêm nay. Biết đâu không còn có đôi trái xoài sót lại.

Hai đứa lọm khọm len lỏi qua những lùm cây. Ở rừng, trời sập tối gấp, nên chúng men tới cây xoài thì không còn nhìn thấy mặt nhau nữa. Kha Li sờ soạng đỡ Min Pay leo lên cây rồi nó hì hục leo sau. Cả hai men tìm một chạc cây lớn ngả xuống trên mái nhà sàn để ngồi. Từ trên cao nhìn qua mấy chỗ dột nát của ngôi nhà, chúng thấy ngọn lửa bên trong đã được đốt lên và lão Sa Keo đang ngồi uống rượu với lão cao lớn đi ngựa ban chiều. Ánh lửa hoi hóp khi cao, khi thấp soi chiếu lờ mờ khuôn mặt hai người rọi những hình bóng chờn vờn lên vách như những ma quái nhảy nhót cợt đùa giữa chốn hoang vu. Kha Li cố bám vào một cành cây nhoài đầu xuống sát lỗ hổng để nhìn cho rõ. Một lát, nó trườn lên bảo Min Pay:

- Thơm quá mày ạ. Bọn họ nướng thịt trong bếp.

Min Pay thèm ăn, quên cả nỗi sợ, vội hỏi:

- Đâu nào, cho tao nhìn thử chút coi.

- Khéo đấy, lỡ tay rớt xuống thì nguy.

Kha Li chuyền sang một nhành cây khác để cho Min Pay trườn tới. Thằng bé chồm đầu xuống chỗ lỗ hổng hít những hơi dài mùi khói thơm tho từ dưới bốc lên. Khi ngóc đầu dậy, bàn tay của nó quờ nhằm một nhánh xoài khô. "Rắc!". Cành cây gãy lìa, rơi xuống mái nhà. Hốt hoảng, Kha Li nhoài tới dìu nó ngồi lên. Tiếng lão Sa Keo từ trong lè nhè nói lớn:

- Cái gì động đậy trên nóc nhà kìa!

Một giọng ồ ề trả lời:

- Cành khô nào gãy đó mà. Thôi, ngủ đi. Mai tôi đánh trâu về sớm. Trưa nhớ đem ngựa trả lại tôi nghe.

Có tiếng chân người lạch bạch đi trên sàn nhà được ít bước thì dừng lại. Một tiếng ngã xuống nặng nề. Kha Li cúi nhìn thấy cả hai người say mềm cùng nằm chỏng gọng bên lửa, thỉnh thoảng miệng còn trệu trạo nhai thịt, mắt ríu cả lại.

Hai đứa trẻ ôm lấy nhau ngồi nghe tiếng gió rạt rào và thấy lạnh buốt tay chân. Chúng nghĩ tới cha mẹ chúng ở nhà giờ này chắc đang thao thức vì thấy chúng không trở về. Có lẽ cả buôn cũng đang hốt hoảng vì sự vắng mặt của hai đứa trẻ. Bà Bù Đốp chắc khóc nhiều lắm. Ông Tha Na chắc cũng khóc nhiều như thế. Mất của rồi lại mất con, ai không đau đớn trong lòng. Chúng thấy hối hận vì sự liều lĩnh ra đi của mình và thằng Kha Li như đoán biết được nỗi buồn của bạn khi nghe Min Pay thở dài, bèn nói thì thầm:

- Đừng buồn, Min Pay. Mình thương con trâu, thương cho dân làng mà mình đi theo Sa Keo. Mình đâu có làm những điều dại dột. Đừng buồn mà tao cũng buồn nhiều đó, nghe mày.

Hai đứa nín lặng, cùng chuyền hơi ấm trên người cho nhau, cố chịu đựng sự mệt nhọc đọng lại sau một ngày dài lặn lội và sự lạnh lẽo của một đêm dài ở chốn hoang vu.

Một lát chúng nghe tiếng ngáy vang dậy từ dưới nhà sàn. Tiếng ngáy kéo dài như tiếng cưa gỗ tạo một âm thanh kỳ quái giữa sự im lặng mênh mông. Kha Li chồm người nhìn xuống, rồi nói:

- Bọn họ ngủ say cả rồi. Để tao thử xem.

Nó bèn cúi xuống mái nhà quờ tay tìm lấy nhánh cây gãy rụng ban nãy đập xuống mái tranh. Những tiếng ngáy vẫn sóng đôi kéo dài, không dứt.

- Mình chuyển xuống dưới mà ngủ cho ấm, Min Pay. Họ uống rượu nhiều ngủ vùi như chết, không có hay biết gì đâu.

- Lỡ họ thức dậy thì sao?

- Mình dại gì ngủ gần họ. Nhà sàn có ba, bốn ngăn, chúng ta xuống ngủ ở ngăn cuối cùng. Gần sáng, ta leo xuống trước. Tao quen dậy sớm để lấy nước suối, không ngủ quên đâu. Bọn họ ăn uống no say như thế, ngủ cho đến l1uc mặt trời leo cao cũng chưa dậy nổi. Để tao xuống trước, mày đi theo nghe.

Nói xong, nó bèn dò dẫm leo xuống. Min Pay cũng sờ soạng theo sau nó. Kha Li đứng dưới gốc xoài đỡ Min Pay xuống cho được nhẹ nhàng rồi cả hai lại rón rén đi về phía trước, lần mò tìm cái thang gỗ. Tới chỗ trâu nằm, hai đứa đều dừng bước lại. Ở trong bóng tối chúng như nhìn thấy đôi mắt con vật ngước nhìn lên chào hỏi chúng. Không ai bảo ai, đứa nào cũng quờ quạng đến gần bên con trâu của mình, ve vuốt trên mình của nó. Con vật nằm yên ve vẫy chiếc đuôi, nghếch cái đầu lên đặt mõm trên vai của chúng. Chúng áp má mình vào má con trâu và ngồi như thế một lát. Kha Li thì thầm:

- Ước gì chúng ta tháo dây dắt chúng đem giấu vào rừng, mẹ ta khỏi buồn đó Min Pay à.

- Nhưng mày có dám đem nó về đâu? Không nạp cho con quỉ sao?

- Tao thấy cái người cưỡi ngựa đáng ngờ lắm mày. Không biết quỉ có ăn thịt trâu không?

Min Pay làm thinh, không biết trả lời thế nào. Kha Li nói tiếp:

- Thôi, mình cứ ráng chờ, coi sao. Ngủ đi trâu nhé, ngủ đi.

Hai đứa trẻ vỗ nhẹ lên đầu con trâu của mình rồi lại tiếp tục quờ quạng đi trong bóng tối, tìm đến thang gỗ, leo lên. Tới sàn, nhìn bên tay mặt, chúng thấy hai người vẫn ngủ mê mệt bên bếp than hồng. Chúng bước qua bên tay trái rẽ về một buồng ở cuối căn nhà.

Vừa nằm xuống sàn, Min Pay đã nói:

- Ước gì có một miếng thịt mà ăn. Tao nhớ mùi thơm bốc nồng cả hai lỗ mũi.

- Chắc họ còn nhiều thịt đấy. Để tao đi tìm một miếng cho đỡ đói lòng.

Kha Li ngồi dậy, rón rén đi về phía bếp. Nó quờ quạng tìm trong cái gùi lớn của người cưỡi ngựa lôi ra được một miếng thịt nai khô khá dài. Nó định đặt lên nướng trên bếp lửa nhưng lại do dự. Ăn vụng như thế xấu lắm, và thằng Kha Li chưa hề làm vậy bao giờ. Nó bị thúc đẩy bởi cơn đói từ lúc chiều, thúc đẩy bởi lòng thương bạn, nhưng khi cầm lấy miếng thịt trong tay nó bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Bỗng người cao lớn trở mình, lảm nhảm nói trong cơn mê. Kha Li vội bỏ miếng thịt trở lại trong gùi, rồi bò về phía Min Pay.

- Có thịt không mày?

- Có đấy mày ạ. Nhưng thôi, sáng ngày chúng ta tìm đào củ rừng mà ăn.

Rồi nó nằm xuống, đưa tay choàng lấy Min Pay cho thêm hơi ấm:

- Ngủ đi, Min Pay. Ngủ đi, rồi sẽ quên đói.

--------------------------
(1) một loại cây rừng lá lớn, mọc dày và thấp

(2) Loại cây miền núi, lá nhỏ, có gai, mọc từng bụi rậm.

(3) Loại cây lớn, gỗ làm ná, có trái to, vị chua.

(4) Yông : loài chim như nhồng, sáo. 

 _______________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG NĂM

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>