Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Quay Về Lối Nắng


Hai cha con bác Tư đang dùng bữa cơm đạm bạc chỉ có rau luộc với mắm chưng, nhưng cả hai ăn như đã quen miệng. Nhất là Hiền, con bác Tư lúc nầy đang bận rộn với một ý nghĩ, đâu còn rảnh rang để tâm đến sự ngon dở của thức ăn.

Hình như Hiền có điều gì muốn nói với cha nên thỉnh thoảng ngước nhìn bác Tư, toan mở miệng lại cúi đầu ngần ngại và cơm.

Bác Tư phá sự yên lặng, hỏi con bằng một giọng dịu dàng:

- Hôm nay trong trường có gì lạ không con?

- Dạ không...

Hiền trả lời, như muốn kéo bầu không khí trầm lặng trở về.

Một lúc sau, Hiền chợt buông đũa chén đang ăn dở, như đã thu hết can đảm để bật ra hai tiếng:

- Thưa ba...

- Gì hở con?

Hiền thấy đã đến lúc phải cương quyết bộc lộ cái ý nghĩ quay cuồng trong óc mình, nên run run nói:

- Ba cho con thôi học.

Bác Tư ngây người trợn mắt nhìn con. Rồi tưởng mình nghe không rõ, bác hỏi lại:

- Con nói gì? Con muốn nghỉ học ít bữa hả?

- Dạ không, con xin ba cho thôi học luôn.

Mọi vật như đảo lộn. Hiền chợt biến mất, trước mắt bác Tư chỉ là một đứa trẻ xa lạ.

Bao nhiêu mộng đẹp xây đắp khi nhìn đứa con yêu cắp sách đến trường giờ đây sụp đổ, như vừa có một trận động đất trong tâm hồn. Bác liên tưởng đến kiếp sống của bác, con bác muốn sống như cha vậy chăng?

Ngày xưa bác không được đi học, cũng như phần đông các trẻ em nghèo thời ấy. Lớn lên bác phải đi vác mướn, đạp xích lô, làm việc lao lực mà kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Khổ nhọc, cay đắng đến liên tiếp, khiến bác chán ngấy cái nghề nầy. Bác muốn con bác đừng lâm vào hoàn cảnh của bác, nên mới cho Hiền đi học, mong sao nó đoạt được mảnh bằng tiểu học rồi cho nó sang học trường bá nghệ. Bác nghe thầy ký ở gần nhà bảo rằng: học trường ấy ra làm thợ máy, tương lai cũng khá tươi đẹp.

Nhưng bây giờ thì ước muốn của bác tan tành. Con bác sắp sửa rời bỏ lối đi đầy hoa, để dò dẫm bước sang một ngõ tối tăm gai góc.

Bác vụt thấy hình ảnh vợ hiện trước phút lâm chung, và bên tai như còn văng vẳng những lời trăn trối:

- Ông rán lo cho con ăn học, đừng để nó sống cơ cực như mình...

Phải rồi, bác không thể để Hiền làm trái lời mẹ nó được!

Bác cố nén giận, lấy giọng bình thản hỏi con:

- Tại sao con muốn thôi học?

Hiền đã sắp đặt sẵn nên trả lời ngay:

- Thưa ba, con thấy ba một mình phải làm việc mệt nhọc, nên con muốn thôi học để giúp đỡ chút ít, con sẽ đi bán lặt vặt như tụi thằng Thẹo vậy...

Bác Tư ngắt lời:

- Thôi, ba biết đó không phải là cái cớ làm con muốn thôi học, mà chỉ tại con lười biếng, thích vui chơi...

- Đâu có ba!

- Để ba nói, con năm nay học lớp nhì rồi, nghe lời ba, rán chịu khó học vài năm nữa có lâu lắc gì đâu? Còn nhỏ mình chịu cực thì lớn lên được sung sướng, ủa, mà đi học có cực khổ gì chớ?

- Bị thầy đánh hoài chớ hổng cực!

Bác Tư bật cười:

- Không lẽ tự dưng bị thầy phạt, tại con không chịu học chớ gì.

- Thưa ba, mình nghèo, học cho biết chữ thôi, mong làm thầy thông thầy ký chi ba? Nữa con đạp xích lô như ba cũng được.

- Con không biết, nghề của ba nặng nhọc lắm...

Con chịu được mà ba!

Bác Tư không dằn được sự tức tối nữa, nó dâng lên làm mắt bác đỏ ngầu. Bác đứng bật dậy thét hỏi lần cuối:

- Mầy nhứt định bỏ học phải không?

- Dạ!...

Tiếng "dạ" của Hiền như một lưỡi dao phóng ngập vào tim bác. Bác chồm tới vung tay tán vào mặt đứa con khờ dại. Nhưng Hiền tránh được, hoảng hốt xô ghế chạy ra khỏi nhà. Bác Tư xách ghế rượt theo tới ngưỡng cửa, mới dừng lại quát vói:

- Đi luôn đi, tao cấm mày về nhà. Tao không muốn có thằng con như vậy đâu!

*

Vườn hoa Lạc Hồng nằm bên bờ sông rộng, mỗi khi đêm về lại bừng vui hẳn lên. Người ta rủ nhau đến để hóng gió mát, ngắm cỏ hoa và say sưa trước cảnh sông nước mơ màng. Đêm nay vẫn thế, vẫn rộn rịp bóng người, vẫn vang vang tiếng trẻ cười reo. Bộ mặt của vườn hoa chẳng khác đêm rồi, giống như một đoạn phim quay đi quay lại nhưng người xem vẫn không biết chán!

Trái ngược với những hình ảnh vui tươi đó, ở một góc vườn, một cậu bé ngồi gục đầu ủ rũ trên chiếc băng đá xa khuất ánh đèn màu. Càng trái ngược hơn là ở lứa tuổi hồn nhiên ấy, đáng lẽ cậu phải tung tăng chạy nhảy như các bạn đàng kia, lại một mình lặng lẽ ngồi đây. Cội liễu sau lưng cậu cũng không có dáng buồn đến thế!

Cậu nào hay có một bóng đen nhỏ thó đang rón rén tiến về phía mình. Bóng đen đến sau lưng vồ lấy vai cậu bé kêu to:

- Hiền!

Đúng là Hiền, con bác Tư, lúc ấy giật mình ngẩng lên rồi cũng reo:

- A, Quang!

Đôi bạn thân vừa gặp nhau. Họ cùng học chung lớp. Quang ngồi xuống bên bạn, choàng một tay qua vai Hiền thân mật hỏi:

- Có việc gì mà trông buồn quá vậy bồ?

- Có gì đâu!

Quang rút tay ngồi ngay lại giận dỗi:

- Giấu hén?

- Thôi thì để Hiền nói. Hiền bị ba đuổi không cho về nhà nữa!

- Ủa sao lạ vậy?

- Tại Hiền thấy ba làm việc cực khổ nên xin ổng cho mình thôi học đi bán giúp đỡ...

Quang lặng thinh một chốc rồi hỏi:

- Bây giờ Hiền tính ở đâu?

- Hiền chưa biết nữa!

Quang đứng lên kéo tay bạn:

- Đi lại đàng này nói chuyện ấy với ba má Quang.

Đôi trẻ dắt nhau đến gặp hai ông bà ngồi gần đấy. Hiền cúi chào:

- Thưa hai bác!

- Ờ cháu!

Đó là ông bà Phán, ba má Quang, quen biết ba Hiền trong một trường hợp đặc biệt:

Một hôm bà Phán tình cờ đi xe xích lô của bác Tư. Khi xuống làm rớt trên xe cái bóp đựng mười mấy ngàn đồng. Lúc sau bác Tư mới trông thấy vội đem trả lại. Ông bà Phán cảm phục nài ép tặng bác một số tiền, nhưng bác một mực từ chối. Sau cùng ông bà xin được kết bạn với con người chính trực đó. Bác Tư nhận lời, nhưng không chịu một sự giúp đỡ nào của ông bà. Ông bà Phán quí trọng người bạn nghèo của mình lắm.

Nghe xong chuyện của Hiền, ông Phán bảo:

- Thôi cháu hãy lại ở với hai bác, đợi ba cháu nguôi giận rồi về xin lỗi.

Bà Phán tiếp lời:

- Cháu đừng ngại, cứ xem hai bác như ba cháu vậy.

Sau đó, Hiền theo về với ba má Quang. Nhà ông bà rộng rãi, Quang là con một nên chiếm riêng cả phòng, nay thêm Hiền cũng không thấy chật.

Sáng ra, lúc Quang đi học, ông Phán dặn Hiền, trước khi đi làm:

- Cặp sách cháu để nơi nhà cả rồi. Thôi cứ nghỉ học vài hôm đi! Nhờ thằng Quang xin phép hộ cho.

Từ đấy, Hiền được thong thả ở nhà bạn: Hôm đầu Hiền rất vui thích vì được tự do bay nhảy, rảnh rang chơi ngoài phố, không phải bó chân trong lớp học tẻ nhạt. Nhưng mấy hôm sau, Hiền tự nhiên thấy buồn trước những giờ khắc vô ích chậm chạp trôi qua và lẻ loi giữa muôn người đang làm việc. Nhìn Quang vui vẻ đến trường, Hiền chợt nhớ lớp học, nhớ thầy, nhớ bạn lạ! Hiền thấy mình dại dột khi có ý thôi học. Nếu bác Tư không đủ tiền cấp dưỡng cho con tiến thêm trên quãng đường học vấn, thì ý muốn đó thật phải lẽ. Nhưng ở đây, như lời bác nói, Hiền muốn thôi học chỉ vì lười biếng, sợ học bài, sợ làm những bài toán rắc rối đó thôi!

Hiền tự thẹn khi thấy Quang chăm chỉ học hành khiến cha mẹ vui lòng, còn mình chẳng biết lo xa, làm phiền lòng người cha đáng kính.

Buổi tối thứ năm, kể từ lúc Hiền mới đến nhà ông bà Phán, Quang hớn hở đem khoe với ba má tấm bảng danh dự, kết quả học tập của mình. Bà Phán sung sướng ôm con vào lòng, âu yếm nói:

- Con tôi giỏi quá! Tháng nào cũng được bảng danh dự...

Ông Phán thì tươi cười bảo:

- Để tưởng thưởng, chúa nhựt nầy ba sẽ cho con đi xem chiếu bóng.

- Cho Hiền đi với con nha ba?

Quang biết đâu câu nói tốt lành ấy đã làm Hiền đỏ mặt... Nãy giờ Hiền ngồi gần đấy, theo dõi cảnh gia đình ấm cúng đó lòng rộn lên một niềm mơ. Hiền ao ước được vui vẻ như bạn...

- Bây giờ con với Hiền đi thăm anh bạn ở xóm dưới nầy, nghe ba má!

- Ừ, có đi thì về cho sớm nhé!

- Dạ, thôi đi Hiền.

Quang lôi bạn đi. Ra đường Hiền hỏi:

- Đi thăm ai vậy?

- Thăm anh Hòa.

- Anh trưởng lớp ấy à? Ảnh đau sao?

- Không, tới đó Hiền sẽ biết. À, lại góc đường đây mình sẽ gặp tụi thằng Dũng cùng nhập bọn đi luôn.

- Có thằng Tạo lé không?

- Có, mà nầy đừng gọi nó thế chứ. Quang không hiểu sao các bạn ưa chọc ghẹo ác quá vậy?

- Có gì, hễ ghẹo nó thì nó rượt cho chạy, chơi trò cút bắt không phải bị bắt rượt lại ấy mà... Nhưng chuyện đó lâu rồi, lúc rày có trêu chọc cách mấy nó cũng cười trừ nên tụi Hiền thôi chơi trò đó.

Quả như lời Quang nói, tới góc đường đôi bạn gặp ngay bộ ba Dũng, Sơn, Tạo. Thấy Hiền, Sơn cười to:

- Ủa, tao nghe thằng Quang nói mầy bịnh mà!

Hiền mắc cỡ quá, may Quang đỡ lời:

- Bồ tao mới hết bịnh mà mậy. Thôi đi chớ, tối rồi.

Cũng như Quang, Hòa thuộc nhóm học trò giỏi trong lớp. Anh tương đối lớn tuổi hơn các bạn nên thầy cho làm chức trưởng lớp. Hòa ở trong xóm lao động nhà cửa nằm chen chúc nhau. Dũng dẫn cả bọn len lỏi qua các ngõ hẻm đi gần rã cả chân mới dừng bước trước một gian nhà lá xập xệ nghèo nan hơn cả ngôi nhà của Hiền. Dũng tiến lên gõ cửa. Có tiếng Hòa hỏi bên trong:

- Ai đó?

- Dũng và các bạn đây!

Cánh cửa kẹt mở. Hòa hiện ra hỏi:

- Mấy bồ đi đâu tối vậy? Mời vô nhà chơi.

Dũng khều Quang. Quang lật đật vừa móc túi lấy ra một phong bì vừa đáp:

- Thôi, để bác nghỉ. Tụi tôi thay mặt cả lớp đến tặng anh cái nầy rồi đi ngay.

Quang trao phong bì cho Hòa và tiếp:

- Cầm đi anh, bằng không tụi tôi hổng chơi với anh nữa đa! Còn dụng cụ lớp học các bạn hùn tiền mua rồi, anh đừng lo.

Hòa ngạc nhiên:

- Cái gì đây?

- Anh mở ra hẳn biết. Thôi tụi tôi về.

Quang và các bạn quay đi bỏ mặc Hòa đứng mân mê phong bì, nhìn theo ngơ ngác.

Mọi việc diễn ra Hiền không hiểu tí gì. Đợi lúc chia tay với bọn Dũng xong, Hiền hỏi Quang ngay:

- Quang đưa thơ gì cho anh Hòa đó?

- À, bây giờ thì Quang nói rõ đầu đuôi cho Hiền rõ:

Hôm trước thầy có bảo mỗi đứa góp hai đồng giao cho anh Hòa mua dụng cụ trong lớp. Ảnh lãnh tiền cả mấy bữa mà không thấy mua chi hết trọi. Thằng Dũng nói ảnh "thụt két", nó quyết đi mét với má ảnh. Nhưng sau đó Dũng cho hay nó dò hỏi lại thì mẹ anh Hòa bị bịnh nên ảnh lấy tiền của lớp mua thuốc hết trơn. Hiểu ra các bạn đều cảm động hùn tiền đem tặng anh Hòa đấy.

Ngừng một chốc, Quang Tiếp:

- Anh Hòa nhà nghèo đến thế mà vẫn cố gắng học hành giỏi giắn, thật đáng phục quá, Hiền nhỉ?

Hiền không đáp nhưng câu nói đó làm Hiền suy nghĩ rất nhiều.

Đêm ấy, Quang thấy bạn mình trằn trọc không ngủ. Mắt mở thao láo nhìn vào bóng đêm, Hiền như đang đắm hồn trong nghĩ ngợi.

Hôm sau, trời vừa hừng sáng Hiền đã xin ông bà Phán cho về nhà mình. Ra đường, Hiền đi thật mau như sợ mất đi phút giây gặp gỡ cùng cha, người cha kính yêu mà Hiền tưởng như mình đã xa cách cả mấy năm trường.

Chẳng mấy chốc, Hiền đến nơi. Thấy cửa đóng kín Hiền lên tiếng gọi:

- Ba ơi!...

Nhưng không một tiếng đáp, yên lặng như chẳng có người. Bỗng chú Năm ở nhà kế bên hỏi vọng sang:

- Thằng Hiền đó hả? Sao hổm rày đi đâu mất để ba mầy bịnh gần chết vậy?

- Trời! Vậy sao chú?

Hiền kêu lên, và vội vã xô cửa bước vào nhà, chập choạng đi trong bóng tối. Vào buồng, Hiền thấy bác Tư nằm im trên bộ vạc kiền chạy lại ôm lấy cha, lo lắng hỏi:

- Ba bịnh có sao không ba?

Bác Tư cựa mình yếu ớt hỏi lại:

- Mầy còn về chi đó?

Hiền gục đầu khóc mùi, một lúc lâu mới nức nở nói:

- Xin ba tha tội cho con. Con sẽ cố gắng học hành để ba vui lòng.

Bác Tư bịnh một bịnh không thuốc nào chữa được. Đó là tâm bịnh. Bác nóng giận đuổi con đi, rồi lại sợ nó lang thang đói khổ. Đau buồn, lo lắng dày vò làm bác nhuốm bịnh. Bây giờ con bác đã hối hận trở về xin tội, bỗng nhiên bác thấy khỏe hẳn, như chẳng hề đau ốm bao giờ. Tuy nhiên bác cũng hỏi gặng:

- Lười biếng như mầy mà chịu học sao?

- Thưa ba lần này nếu con không học hành chăm chỉ, ba từ con luôn đi!

Bác Tư chống tay ngồi dậy, vuốt ve đầu con:

- Ba tin con giữ lời hứa...

- Xin ba nằm nghỉ kẻo mệt.

- Không, ba sung sướng quá tự nhiên thấy bịnh hoạn tiêu tan hết rồi!

Hôm sau Hiền cắp sách đi học và bác Tư cũng chạy xe trở lại khi lành bịnh. Bác làm việc hăng say, vì thấy lòng vui sướng. Hy vọng ngày xưa đã trở lại, và lần nầy bác thấy chắc chắn hơn, bởi tháng nào con bác cũng đem về một bảng danh dự đề bác ngắm mãi ba chữ to đẹp: Nguyễn-văn-Hiền...

*

- Ông chủ ơi, làm ơn coi giùm chiếc xe mô-bi-lết của tôi, sao nó chẳng chịu chạy vầy nè!

- A, Quang! Dựng đó đi, Hiền sửa liền cho.

- Hiền bảo mấy thằng nhỏ sửa cũng được mà.

- Không, để Hiền làm cho chắc chắn.

Đó chính là đôi bạn Quang-Hiền của chúng ta, giờ đã lớn cả rồi. Tuy hai người ở hai giai cấp khác nhau: Quang giáo sư, Hiền thợ mày, nhưng họ vẫn đối đãi với nhau trong vòng thân mật.

Cả cách xưng hô họ cũng giữ như xưa.

Trong thời gian qua Hiền đậu bằng tiểu học, sang học trường máy, rồi ra làm thợ giúp việc cho một tiệm lớn. Lần lần Hiền có một số vốn khá, liền tự lập một tiệm nho nhỏ sửa các xe mô-tô, mô-bi-lết v.v... Hiền làm việc lành nghề lại vui vẻ nên rất đông khách hàng. Hiền phải mướn thêm mấy đứa nhỏ phụ giúp, và dự định mở rộng cái "xưởng" của mình ra.

Bác Tư ngày nay không phải gò lưng trên chiếc xích lô cũ kỹ. Bác ăn vận bảnh bao, ra vào đọc sách báo, bác có dự lớp bình dân học vụ. Được sống trong sự yên ấm, lòng bác hết sức mãn nguyện.

- Vô đây uống nước cháu Quang.

Nghe tiếng bác Tư vọng ra, Quang đáp lớn:

- Dạ cám ơn bác, để cháu ở ngoài nầy nói chuyện chơi với Hiền.


Sa Biệt Lưu       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 11, ra ngày 25-11-1963)

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Chiếc Đàn Guitare


- Lần này nữa thôi mà me!

- Không được đâu, mới giữa tháng, ba con chưa lãnh tiền, me đào đâu ra để cho con?

- Con lạy me!

- Không được.

Thế là trưa hôm đó tôi nhịn ăn nằm queo râu trên gác, tôi cáo với me là tôi bị bịnh, một thứ bịnh kỳ lạ: bịnh ghiền đánh đàn guitare. Đã từ lâu tôi có bỏ tiền "bùng binh" nhưng số tiền bỏ vào càng nhiều, thì kiến đói càng bò vào ruột. Tôi buộc lòng phải mua khí giới để làm vừa lòng những quân đói tàn nhẫn. Hơn hai tháng nay tôi nhịn quà sáng, tiền túi v.v... Tôi đau khổ giao hết tiền cho me giữ hộ: số tiền để thực hiện giấc mộng guitare, hôm nay đã vừa đủ. Lẽ ra giờ này tôi đang đánh "tịch tình tang"... nhưng than ôi, tôi vẫn còn ôm mộng!

*

- Ê Minh, đi đâu đó?

- Đi mua đàn Tôi hãnh diện đáp.

- Tớ đi với cậu cho vui nhé!

- Vâng, mời tướng cứ theo tôi.

Hai đứa chúng tôi bước song đôi. Huy nói:

- Cậu định học guitare cổ điển hay mô-đẹc?

Tôi cười hì hì đáp:

- Cả hai.

- Ghê nhỉ!

Hai chúng tôi phá lên cười tiến về nhà sách Minh Thu.

- Mình tới sớm quá Huy ạ, tiệm sách chưa mở cửa.

- Thì mình đi tà tà vậy.

Bỗng: "Ai dziật lộn".

- Bà ta rao gì vậy?

- Ai ăn hột vịt lộn đấy Huy đáp.

- Tớ lại tưởng bà ta rao "ai vật lộn".

- Này cậu muốn ăn không? Tôi quay lại hỏi Huy.

- Thôi ăn giữa đường kỳ lắm, để lúc khác, hơn nữa tớ không có sẵn tiền.

- "Quất đại đi, tớ có tiền, mình còn nhỏ, không ai cười đâu.

Huy mỉm cười không đáp. Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên vệ đường ăn hột vịt lộn nóng hổi, chấm muối tiêu - ăn xong tôi vuốt bụng đứng dậy.

- Vẫn chưa mở cửa, thôi mình làm một vòng phố đi.

Tôi vội trả tiền rồi cùng Huy dạo phố ban mai. Tôi hỏi:

- Cậu ăn sáng chưa?

- Chưa.

- Thế sao lại đòi đi chơi với tớ?

- Xưa nay chúng mình vẫn không rời nhau nửa bước.

Tôi chợt hiểu, tôi và Huy chơi với nhau lâu lắm, hột gạo cũng bẻ làm đôi để mỗi tên hưởng một nửa cơ đấy! Tôi lại nói:

- Mình đi tìm phở tái đi.

- Soát lại tiền đã, cậu sang thế.

Cứ tự nhiên đi, tớ còn dư một bò tôi ưỡn ngực đáp.

"Nốc" phở tái xong, chúng tôi đi bách bộ cho thịt tái trong bụng đủ thì giờ để chín.

- Mình quên uống nước Huy ạ!

- Thì về nhà uống, có sao đâu?

- Không được, mình phải đi tìm nước, tớ ngứa miệng quá.

Ra khỏi quán nước, chúng tôi rảo về nhà sách.

- Hay quá, họ mở cửa rồi - Huy mừng rỡ.

Chúng tôi bước vào tiệm sách, tôi thấy tâm hồn mình lâng lâng sung sướng.

Chỉ vào một cây đàn bầu bĩnh treo trong góc, tôi nói với chủ nhà sách:

- Bác cho cháu xem cây đàn này.

Người bán sách đem cây đàn bọc trong bao nylon lớn đưa cho tôi xem.

- Thưa bác, đàn này giá bao nhiêu?

- 1600đ cậu ạ!

- Bác không bớt được?

- Chắc giá.

Tuy hỏi thế tôi vẫn thản nhiên mò tay vào túi lấy cọc tiền ra trả. Huy mỉm cười, tôi cũng mỉm cười.

- Bác cho cháu trả tôi nói.

- Một ngàn này, ngàn mốt, ngàn hai, ngàn năm trăm...

Tôi bắt đầu nóng mặt. Tôi mò túi trên, túi dưới, túi sau, hết sạch. Tôi than thầm, Huy cũng chưng hửng!

- Hỏng, hỏng bét, mình đem theo một ngàn sáu lại đi đớp 20đ vịt lộn, 50đ phở tái, 30đ nước giải khát. Thì thì... hết biết nói làm sao!

Tai tôi có hai cục than bà con "Tuổi Hoa" ạ! Tôi thấy ông trời "quay quay". Tôi nhìn Huy, cặp mắt thao láo cầu cứu. Sau đó tôi nghe ù ù, Huy nói:

- Thưa bác, bạn cháu tưởng giá là 1500đ nên không đem đủ, phiền bác để đến chiều anh em chúng cháu đến lấy.

Huy giải thoát tôi kiểu này... là đã vô tình làm tôi "mắc cỡ" hơn một bực vì lúc nãy tôi đã hỏi giá và móc tiền đếm ngon lành mí khổ chứ!

Tôi nhìn Huy bước mà ra theo, thật tình tôi không dám nhìn ai nữa! Tôi biết có những cặp mắt nhìn vào lưng tôi... lạnh xương sống...

*

Nằm trên gác không trần, vào buổi trưa hè như thế này thì bức lắm, nhưng tôi vẫn lạnh xương sống, tôi sợ những cặp mắt, tôi cố xin tiền me là để đi làm hòa với những cặp mắt ấy. Me không cho, tôi càng lạnh, đầu, mình, chân, tay lạnh hết, tôi bịnh. Tôi văng vẳng nghe tiếng nói quen thuộc:

- Thưa bác! Minh có ở nhà không ạ?

- Em nó ở trên gác đấy, cậu cứ lên đi, nó bịnh!

- Nó bịnh hả bác?

Tôi nghe tiếng chân thình thịch chạy lên cầu thang nhưng vẫn nằm im ru.

- Minh, cậu bị bịnh gì thế? Huy lay tôi dậy.

- Bịnh không tiền!

- Này Minh, tớ nói với cậu một điều nhé!

- Nói đi, còn phải rào trước, đón sau làm gì?!

- Tớ định mua một chiếc xe đạp, tớ còn thiếu những 1500đ, mong cậu cho tớ mượn.

- Mượn quái gì? Tớ còn đương túng tiền mua đàn, cậu biết rồi mà còn đến đây thưa với mượn!

Huy năn nỉ:

- Cậu nhịn đàn, còn tớ phải đi học bộ thì cái nào khổ hơn? Gặp lúc khó khăn mới nhờ đến bạn, mong cậu không từ chối.

- Tớ biết việc của cậu cần hơn, cậu khỏi cần phân bua. Này tiền đây cậu cứ cầm lấy. Nhưng tớ sợ...

- Sợ gì?

- Những con mắt, tớ xấu hổ!

Huy nhìn tôi mỉm cười khó hiểu.

- Tớ có việc cần đi gấp, thôi chào nhé, mong cậu chóng khỏi bịnh.

Tôi nhìn Huy bước xuống lầu mà không nói được lời nào, tôi buồn quá!

- Minh ơi, chiều nay con có ăn cơm không?

- Không me ạ, con còn bịnh!

Qua giọng nói buồn buồn của tôi, me hiểu, me thở dài nói:

- Chiều nay me sẽ xin ba cho con tiền, con đừng nhịn ăn nữa, con lớn khôn rồi mà chả biết nghĩ gì cả!

Nghe me nói tôi cảm động quá, tôi sắp khóc đến nơi nhưng không được, tôi nằm vật xuống giường tự nhủ:

- Con trai không khóc, con trai không mắc cỡ, con trai không làm nũng với mẹ, con trai phải có hiếu... nghĩ xong tôi cười hì hì nhưng nụ cười của tôi nó lạt lẽo làm sao! Tôi bước từng bước xuống nhà dưới, tai bỗng nghe:

"Phừng phừng", tiếng dây "mi" của đàn guitare dễ nhận ra lắm, cái guitare mới, tôi vò đầu nghĩ:

- Mình cứ mơ mãi!

Nhưng "phừng, phừng", lần này ức quá, tôi hét thật to:

- Mình cứ mơ mãi!

- Ô kìa, cậu điên hả Minh?

- Tớ đâu có điên! Tôi trả lời không kịp suy nghĩ.

"Xòe", Huy đánh sáu dây đàn cùng kêu lên một lúc. Tôi há hốc nhìn Huy.

- Thích không? Huy hỏi.

- Thích lắm, thích lắm!

Tôi muốn nhảy tới ôm vào lòng cây đàn hồi sáng nhưng tôi kịp dừng lại, ngập ngừng:

- Cậu bảo mua xe đạp cơ mà?

- Thì cái xe không bánh đây nè.

Huy lại gẩy "xòe" sáu dây tơ kêu lên êm ái làm sao!

Huy tốt quá, tôi hiểu:

- Cậu bù tiền cho tớ? Tiền ở đâu?

Huy mỉm cười, nụ cười này dễ hiểu:

- Tiền mua truyện, tớ không cần đến nữa, bi giờ cậu hết sợ những con mắt rồi chứ?

Tôi gật đầu, xấu hổ.

"Xòe", tôi và Huy nhìn nhau thông cảm.


TRIỆU MINH     
Dalat            

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)



Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Ông Thợ Đẽo Đá


Ngày xưa, ở dưới chân núi nọ có 1 ông thợ đẽo đá. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng kia ông phải làm việc quần quật mới đủ cơm ăn áo mặc. Một hôm, vào buổi trưa nắng gay gắt, ông ngồi nghỉ, tựa lưng vào chân núi mà than thở rằng: "Tại sao trong khi ta làm việc vất vả, chỉ nghỉ 1 tí vào buổi trưa đê ăn nắm cơm khô chấm với muối vừng, sống 1 cách cực khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì lại có những người giàu sang, sung sướng thế này?" Vừa dứt lời, ông nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của vị Thần cai quản vùng đó: "Ngươi đã ước thành ông nhà giàu thì ngươi sẽ được toại nguyện". Ông Thần vừa nói xong, ông già đẽo đá thấy mình ngồi trên ghế bành trong 1 căn nhà đồ sộ, nguy nga, tráng lệ, chung quanh là kẻ hầu người hạ: kẻ rót nước, người quạt hầu. Từ đó ông sống thật nhàn nhã: khi trời nóng bức, ông nằm dài trên đi-văng mát lạnh làm bằng gỗ gụ, đánh bóng như gương, có gia nhân đứng bên cạnh để ông sai bảo và nằm vùi trong chăn ấm nệm êm khi trời giá lạnh thật đúng theo ý ông mong ước. Bỗng 1 sự xảy đến làm thay đổi cuộc sống bình lặng của ông. Một hôm, đức vua ngự giá qua nhà ông ở, ông thấy vua đi có tiền hô hậu ủng, quân lính lũ lượt theo sau, dân chúng vội vã tránh đường thì lòng ông lại nổi lên sự thèm muốn địa vị của vua. Ông nghĩ rằng làm vua thật là sung sướng, được ngồi trong kiệu, mặc áo hoàng bào có dát vàng lóng lánh, đầu đội mũ mão khi đi ngoài phố. Ông lẩm bẩm: "Nếu ta được làm vua thì sướng hơn làm anh nhà giàu chỉ biết ăn với ngủ như thế này nhiều". Thế là ông Thần khi trước hiện lên, cho ông làm vua nước đó. Ông lên ngôi, hống hách vô cùng và cho rằng mọi vật, bất cứ cái gì, hết thảy đều phải phục ông ta. Nhưng khi đi thăm thành phố, dù ngồi trong kiệu, ông vẫn bị ánh sáng mặt trời hắt vào mặt làm ông chói mắt, khó chịu vô cùng. Ông nghĩ: "Thì ra mặt trời còn hơn vua, ước chi ta được làm mặt trời nhỉ?" Vị Thần đã giúp ông từ 1 người thợ nghèo nàn đến 1 ông vua quyền uy xuất hiện và ông hóa thành mặt trời. Ông chiếu tất cả những tia nắng xuống trần gian làm cỏ cây héo hon cháy xém, mặt đất nứt nẻ, ao hồ đều cạn và mọi sinh vật trái đất đều bị ảnh hưởng, chết khá nhiều. Ông ta mãn nguyện vô cùng, nhưng khi nhìn lại thì mặt trời thấy trái núi vẫn sừng sững đứng đó, không bị gì cả, vẫn còn nguyên vẹn làm ông mặt trời tức giận vô cùng. Ông ước hóa thành trái núi và được vừa ý. Ông thích lắm vì đến mặt trời ông còn thắng cơ mà. Ông thấy mình cao lớn quá, mọi vật đều bé nhỏ li ti trước mắt ông. Nắng ông không sờn, bão táp phong ba ông không sợ thì có gì thắng nổi ông đâu? Thế nhưng, có 1 người thợ đẽo đá cứ đập vào chân ông hoài gây thương tích cho ông rất nhiều. Ông cầu xin Thần cho ông được trở lại làm thợ đẽo đá và ông hài lòng. Từ nay ông không buồn vì phải làm thợ nữa vì ông thấy ông hơn tất cả mọi vật. Đến núi ông còn thắng mà núi thắng mặt trời, mặt trời thắng ông vua và ông vua thắng anh nhà giàu. Ông vui mừng nhảy nhót và ca hát suốt trong lúc làm công việc vì ông rất hãnh diện. Ông không bao giờ than thở vì nghề nghiệp của ông nữa.


CỎ MÂY          
Kể theo truyện "Hutti,  
the Stone Breaker"    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 67, ra ngày 3-12-1972)


Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Dỗ Mẹ Giấc Trưa


Vậy là em gái út tôi vào Trung học. Trung học Gia Long chớ ít ỏi gì! Thú thật với các bạn: đôi khi tụi to đầu chúng tôi cũng hơi ưng ức: đứa sắp thi Tú Tài hai, đứa đã Trung học đệ nhị cấp chớ, mà mẹ tôi lại tỏ ra rất coi thường chúng tôi. Trái lại, cái thứ lớp sáu (đệ thất ấy mà) của em út tôi được mẹ coi như một thành tích đáng kể, coi là niềm hãnh diện to lớn đối với bà. Nghĩ có kỳ không?

Không phải tôi nói ngoa đâu: mẹ tôi, trong câu chuyện với bạn bè thân sơ, láng giềng hàng xóm đều trưng vụ em bé út tôi được vào Gia Long bằng cái giọng nhũn nhặn... hờ hững... giả vờ thế này đây:

- Chào, cháu út vừa vào Trung học Gia Long. Thôi, thế cũng tạm yên. Chà! Lũ con nít bây giờ bày đặt gớm... Ấy, tôi vừa phải may cho mấy cái áo dài nội hóa đấy nhé! Trông nó thật...

Chả biết thật gì, vì đến đó, mẹ tôi ngừng lại cười, nụ cười tươi như cánh hồng dưới nắng sớm (cái này thì xin thú thật: mình bắt chước các ông văn sĩ đấy, chớ gần sáu năm nay mẹ tôi đã cúp vụ mua hoa tươi cắm trong bình đặt giữa xa lông mỗi chúa nhật, làm sao so sánh được? Cũng nên công bình mà tiết lộ cho các bạn biết: mẹ tôi cũng thẩm mỹ ra gì đi chứ đâu phải hà tiện hay tay mơ. Hiềm vì mỗi năm cơm cao gạo kém thêm lên, sách vở giấy bút đắt thêm lên, vải vóc cũng lên đều đặn, thành thử cái Đẹp phải nhường cho cái Ăn trước đó thôi).

Về phần con bé út thì sinh sau đẻ muộn mà lại tinh ranh: nó biết giá trị của nó: giá trị của một đứa con út ít trong nhà. Sau chuyến du lịch ngắn hạn ba tuần ở Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang về, nó nằng nặc đòi mẹ may ngay áo dài. Mẹ hẹn:

- Thong thả, gần nhập học sẽ may, may sớm, con lớn lên chật sao?

Mà thật vậy, nhờ gió rừng, gió biển, nó cao nhồng lên và tiếp tục cao thêm mới ly kỳ chứ! Ba tôi nhìn nó có vẻ hài lòng lắm. Ông chịu công nhận là đi nghỉ hè tốt thật, rất nên đi. Than ơi! Vậy mà năm nào hè đến song thân chúng tôi cũng cãi qua, cãi lại về vấn đề này: người đòi dắt con đi, người thì lắc đầu không thuận; rằng thì là: mợ dắt chúng đi hết, ta buồn, ta nhớ v.v...

Thấm thoát mà đến ngày nhập học. Nó có hai cái áo dài nội hóa (ý chà: ra vẻ ta đây người có tinh thần yêu nước, về tắm ao ta đấy mà!), hai cái quần xá xị, tất cả đều trắng tinh khôi. Trước nhập học hai hôm, nó mặc thử cho cả nhà ngắm nghía, lúng ta lúng túng nom đến buồn cười. Áo dài mini cẩn thận đó nghe, quí bạn! Quần thì chị Cả tôi là thẳng, cái li quần sắc cạnh tưởng như có thể dùng rọc giấy được chớ phải vừa sao!

Vì mới mặc áo dài lần thứ nhất, em tôi cứ chốc chốc lại lấy tay nâng vạt áo lên mỗi khi đi lại, trông thật... dễ yêu! (hồi giờ nó toàn mặc áo đầm trong khi đi học).

Thời khóa biểu trong nhà tôi lại thêm một lần đảo lộn, trước kia mẹ vẫn cao giọng thế này chứ:

- Tụi con lớn làm rầy mẹ đủ thứ, nào hạnh kiểm, nào giờ giấc đi học, nào áo quần v.v... Coi em út tụi bay đó coi: khỏe ru.

Mẹ không nói ngoa, trong khi bọn tôi, đứa đi học vào lúc 7 giờ sáng, trước sáu giờ đã dậy lục đục làm mẹ thức giấc theo đứa đi học vào 5 giờ chiều, làm mẹ phải nghĩ đến chuyện ăn uống trái giờ giấc, rồi thì đứa học thêm vào 7 giờ tối, đứa lớp đêm bãi học vào lúc 10 giờ; loạn xà ngầu. Riêng em út tôi luôn luôn ung dung đủng đỉnh: 7 giờ 30 nó mới bắt đầu rời cái giường, rửa mặt, thay quần áo, ngồi vào bàn ăn sáng đoạn đợi đến 8 giờ kém 10 mới xách cặp đến trường cách nhà có non trăm thước.

Bây giờ đây, con bé út vô Trung Học và ra đi vào lúc 1 giờ 30! Giờ đó trước nay là giờ mà nó và mẹ đã trải chiếu, nằm kềnh ra sàn gạch, nếu chưa ôm nhau ngủ thì là đang trò chuyện gì đó, hay mỗi người khư khư một cuốn sách rồi cứ chốc chốc mẹ lại la lên: "Con bé này lỳ hả? Mẹ đã biểu ngủ đi". Và luôn luôn nó ương ngạnh cãi lại: "Mẹ cũng chưa ngủ". Cuối cùng, mẹ đầu hàng vô điều kiện, buông sách xuống...

Hôm Bé đi học ngày đầu, mẹ giục dọn cơm ăn sớm "đặng em sửa soạn" thật y như thể là ngày xưa tử sĩ khăn gói lều chõng đến kinh kỳ ứng thí không bằng! Phần nó cặp kiếc đã chu đáo rồi, áo dài mini và quần dài trắng, tóc chải cát xít có len lén tẩm chút nước cô lôn của mẹ phảng phất mùi nước chanh, nó ghê lắm: nếu nó ăn cắp thứ thơm thực sự sẽ bị mẹ rầy Cô út nhà tôi đi học đấy, thưa các bạn!

Trong lúc chị cả tôi còn trong phòng tắm, nó bên ngoài cứ đi đi lại lại dáng bộ nôn nả, bồn chồn và tay vẫn không ngừng nâng vạt áo dài ở trước lên, vẻ mặt nghiêm nghị trông hách ra trò!

Mẹ biết ý nó, cao giọng giục chị tôi:

- Thu, lẹ lên đi chứ em nó đợi con kìa! Làm gì lâu lắc vậy? Bộ con tắm hả? Liệu đó, mới ăn xong mà tắm...

- Con đâu có tắm! Mà giờ này còn sớm, gấp gì? Ít nhất cũng 2 giờ 30 nó mới vô lớp, tới sớm làm chi, đứng ngơ ngơ...

- Em vô lớp 1 giờ 30 chớ không phải hai...

- Mày biết gì? Học gì học vào lúc 1 giờ 30...

- Thôi! Mẹ tôi lên tiếng bênh vực con út Bữa đầu, con cứ chở em đi sớm một chút, mai mốt sẽ hay.

- Thì mẹ cứ đi ngủ đi, mẹ ngồi chi đó cho mệt, để con chở nó được mà.

- Cái con nhỏ này... Mẹ ngồi đây can gì mày không? Mẹ chưa buồn ngủ...

Nói xong, mẹ che tay ngáp dài. Chị Thu cười:

- Không buồn ngủ mà mẹ ngáp. Mẹ cứ chăm cho con út mẹ thôi. Để cho con, con lo được mà.

- Mày  đừng lộn xộn. Mẹ chờ hai chị em bay đi rồi mới ngủ được không? Mày muốn cấm tao hở?

Và mẹ cứ ngồi đó, chờ cho đến lúc chị Thu xuống nhà xe, đem ra, nổ máy trong khi em bé vén quần, vén áo leo lên phía sau, mẹ đứng sau lưng hai con, cố vấn về cách ngồi, cách giữ cặp và nhắc lại bốn lần câu: "Nhớ cẩn thận nghe, đi chầm chậm nghe!" rồi thì cái xe mang hai con mẹ ra khỏi cửa sau thì mẹ vội vàng lên nhà, ra đón ở ngõ trước.

Đúng lúc đó, cái xe vụt ngang qua, mẹ lớn tiếng nhắc thêm lần chót:

- Nhớ cẩn thận! Đi chầm chậm, nghe con!

Đoạn mẹ quay vào nhà, lại ngồi ở xa lông, vớ tờ báo lên. Ba tôi trêu:

- Nhớ rồi phải không? Con út đi học rồi, mợ hết người chơi với rồi...

Và ba cười to. Mẹ buông tờ báo, giọng gây gổ:

- Mặc người ta, can gì ông không? Sao ông biết ta buồn? Can gì buồn?

- Coi, không buồn thì thôi, giận dữ làm chi? Hừ, không buồn, không buồn mà cái bộ y như... y như gà bị mắc mưa ấy...

- Mẹ đi ngủ đi, mẹ!

Anh Vũ lại giục. Mẹ tôi đứng lên, che tay ngáp lần nữa, đoạn đi thẳng vào phòng. Tôi vào sau, nằm ở giường tôi đối diện giường chị Thu trong lúc mẹ cũng nằm xuống giường chị ấy, vơ cái chăn đơn đắp ngang mình, quay mặt vào trong vách. Tôi buồn ngủ ghê gớm, song cố thức vì nửa giờ nữa tôi sẽ phải đi tập thể dục ở sân vận động Phan Đình Phùng. Ngủ như thế sẽ không đã thèm mà còn mệt thêm khi phải dậy. Tôi quay ra nhìn mẹ tôi. Giường bên kia, mẹ tôi cứ chốc chốc lại thở dài và day trở không ngừng. Rõ ràng là mẹ nhớ con út, không ngủ được.

- Lấy cho mẹ tờ báo, Hà!

Tôi dạ một tiếng phóc khỏi giường nhanh hơn con sóc nhỏ, làm theo lời mẹ (ấy, tôi biết rằng mẹ đang buồn, và bà rất nóng tính, trong lúc này mà chậm rãi bà sẽ xùng lên). Khi tôi thay áo quần xong, sắp đi, mẹ vẫn còn thức, tuy không đọc báo nữa.

Một tuần trôi qua, trưa nào, sau khi em út tôi đi học, mẹ cũng ngồi tần ngần ở xa lông, tụi tôi giục hai ba lần mẹ mới vào giường, song không trưa nào bà ngủ được. Nhiều lúc tôi mải đọc sách hay học bài, đến lúc sực nhớ, quay sang mẹ, vẫn thấy mẹ nằm đó, khi đọc sách báo, khi không đọc gì hết.

Trưa chúa nhật, cảnh mẹ con chúng tôi ngủ trưa lại tái diễn một cách ồn ào vui vẻ. Con em út trải chiếu ra, hai mẹ con nằm xuống rồi nó ôm chầm mẹ tôi, thủ thỉ:

- Con ngủ với mẹ, nghe!

- Ờ! Con ngủ với mẹ...

- Mẹ thương con không?

- Sao không thương?

- Mẹ nhớ con không?

- Sao không nhớ?

- Con đi học mẹ ngủ với ai?

- Ngủ với ai đâu? Mẹ ngủ một mình...

- Mẹ ngủ một mình, mẹ buồn không?

- Buồn! Mẹ buồn quá trời đi! Chị thấy mẹ khóc đó, Bé ơi!

Tôi chen vô câu chuyện giữa hai bên. Bé dẩu mỏ lên:

- Bé hỏi mẹ chớ Bé có hỏi chị đâu mà chị chen vô? Chuyện gia đình người ta mà chen vô... không biết mắc cỡ sao?

Đó, bạn thấy chưa? quên, nghe chưa, em út tôi ghê gớm chưa? Nó làm như mẹ là của riêng nó vậy đó. Nhưng thôi, mình cũng lớn rồi, nên bỏ qua cho êm đẹp, chấp nhất làm chi cái thứ em út?

Đôi khi, tôi cao hứng sao đó, sà xuống nằm cạnh mẹ tôi, tức thì nó xô ra:

- Chị Hà lên giường kia! Chỗ này của Bé! Mẹ của Bé!

Nó phản bội, quên phắt đi rằng chính tôi là người đã khai tâm mở trí cho nó từ khi nó mới lên năm. Chính tôi có cái sáng kiến độc đáo là xin tiền mẹ mua thứ bánh chữ về, bày ra trò chơi mà học, học mà chơi, vừa giáo dục vừa giải trí cho nên sau này đến trường nó giỏi hơn các bạn đồng... môn (gọi đồng môn nghe hay hơn đồng học mà lại ra vẻ mình là con người có chút chữ nho, bạn ạ).

Nhưng hai anh và chị tôi thì phủ nhận công lao tôi, cứ đổ riệt là nó giỏi nhờ nó ăn nhiều chữ quá chứ không phải nhờ tôi biết cách khai tâm cho nó. Hồi đầu, nói công bình, tôi xùng lắm nghe, tôi cãi cho đến nỗi đỏ mặt lên, hai người lại được dịp cười trêu tôi, gọi tôi là gà đá (vì tôi tuổi dậu, tuổi... con gà mà) nhưng sau, ba bênh tôi ra mặt, ba la hai người một mách. Ba nói là ba biết tôi có công với em út, còn hai đứa mày là thứ... làm biếng v.v... Tôi hởi lòng, mát ruột quá, nên thôi không cãi làm chi. Vì ba biết công tôi, vậy là đủ rồi, mấy anh chị tôi họ còn trẻ người, non dạ, tôi tha thứ, tha thứ hết.

Thế rồi, chỉ năm phút sau, mẹ tôi ngủ say sưa. Còn em bé? Thưa bạn, nó không ngủ được, nó đã quen thức buổi trưa đi rồi. Nhưng nó cũng biết chuyện lắm, nó se sẽ ngồi lên, se sẽ mở cửa phòng, chui tọt ra ngoài góp mặt với tụi tôi, chơi cờ tướng hay đá ngựa chi đó nó biết chơi cờ tướng đó, bạn ơi!

Trong khi chơi cờ hay đá ngựa đó, chúng tôi mổ xẻ cẩn thận tỉ mỉ chuyện khó ngủ trưa của mẹ tôi. Sau cùng, chúng tôi đề cử cu Minh thằng con trai út thay mặt Bé để dỗ mẹ ngủ mỗi trưa, sau khi con Bé đến trường, kẻo tội. Đó há không là cách báo hiếu của chúng tôi sao? Cu Minh vùng vằng:

- Em không ngủ trưa đâu, em thức học bài. Chị có tài sai người khác thôi. Sao chị không dỗ mẹ ngủ?

- Tao hả? tôi gằn giọng, trừng mắt lên để lấn át tinh thần nó Tao lớn rồi làm sao dỗ mẹ được? Mẹ ưa ôm đứa nho nhỏ cỡ mày hay con Bé, hiểu chưa?

- Thì chị ôm mẹ chớ khó gì?

- Mà mẹ không thích ôm đứa lớn hay đứa lớn ôm, biết không? Mày phải nghe tao!

- Con Hà nói đúng đó, ôm đứa nhỏ ngon hơn ôm đứa lớn!

Chị Thu nói với giọng xác quyết. Anh Vũ thêm vô:

- Buổi trưa mà làm bài, học bài cái gì? Có kiếm chuyện để vọc nước, dang nắng thì có...

Minh sừng sộ sắp gây, song chị Thu vội vã giảng hòa bằng cách đánh vào chỗ yếu của nó:

- Nếu Minh thương mẹ thì vô nằm với mẹ, dỗ mẹ, thay thế con Bé... cho mẹ ngủ rồi đi ra. Còn Minh không thương mẹ thì thôi, không ai ép buộc gì Minh hết. Đừng cãi cọ om sòm... đau đầu tao quá!

Bốn tiếng sau cùng là chị ấy phô tô cô pi mẹ đấy! Quả nhiên, em tôi mắc bẫy: nó gân cổ lên:

- Sao không thương mẹ? Minh thương mẹ nhất nhà. Mỗi lần mẹ khóc, Minh đi lấy khăn...

- Và Minh khóc theo... biết rồi, biết rồi! Bây giờ chị hỏi: Minh có dỗ mẹ ngủ không thì nói?

- Ơ... ơ...

Sau rốt, Minh nhận lấy trọng trách thay vào chỗ con Bé.

Hôm đầu tiên, mẹ tôi ngạc nhiên thấy sau bữa cơm, thằng con trai út, thằng sợ ngủ trưa nhất nhà, tự động mở cửa phòng đi thẳng lại giường chị Thu giọng hăng hái, quả quyết:

- Minh ngủ với mẹ, nghe mẹ?

- Con ngủ trưa hở? Tốt lắm! Lại đây, con trai út của mẹ! Mẹ thương con lắm...

Tụi tôi ở phòng ngoài cố nén để khỏi chỉ trích mẹ: người rất ít tự chủ, không có lập trường dứt khoát. Chẳng hạn như với Bé, bà nói:

- Mẹ thương con lắm! Con là con út của mẹ!

Mà gặp lúc thằng Minh léng phéng đi ngang, mẹ lại bổ túc thêm:

- Mẹ cũng thương Minh lắm. Minh dễ thương...

- Vậy là mẹ không thương tụi con, phải không? Chị Thu phản đối.

- Sao không? Mẹ cải chính to Đứa nào cũng thương hết, mà... mà con út thương hơn.

Tức thì, Bé tuột khỏi tay mẹ, vùng vằng:

- Mẹ không thương con, mẹ nói Minh là út...

Mẹ đấu dịu:

- Mẹ thương con chớ, con là út gái, Minh là út trai.

- Con không chịu, út gì tới hai lận? Út chỉ có một thôi chớ!

Con gái út giở giọng lý sự. Mẹ bắt đầu mệt, nổi xùng lên:

- Tao đau đầu rồi đây nghe, tụi bay đừng có làm nũng, tao hết chịu nổi rồi đây...

(Đó, cái trò lẩm cẩm, út trai, út gái, con lờn, con bé trong gia đình tôi xẩy ra như cơm bữa).

Lại nói về cu Minh (giọng Tam quốc chí đó nghe). Sau khi mẹ tỏ vẻ sung sướng vì thằng con trai út tự động vào ngủ với mẹ, mẹ như hết cảm thấy thiếu thốn, vắng bóng con gái út nữa vì đã có trai út điền khuyết vào chỗ trống bà hài lòng, nằm nghiêng, tay quàng qua lưng cu Minh, tay lót dưới đầu nó thay cho cái gối, giọng âu yếm, ngọt ngào:

- Ngủ đi, con! Ngủ với mẹ! Mẹ thương con!

Nhưng một người đã giàu lòng hy sinh như cu Minh nhà tôi thì đời nào để mẹ phải đau tay vì làm gối cho nó. Nó cương quyết  gỡ tay mẹ ra:

- Đau tay giờ mẹ, để con nằm trên gối, con không muốn mẹ đau tay.

Mẹ tôi hôn tới tấp lên mặt, lên tóc nó, khen nó ngoan, nó có hiếu, nọ kia đủ thứ. Tôi trêu:

- Ý cha! Con Bé mà thấy cảnh này thì mệt đa, nó dám đuổi Minh xuống bếp lắm nghe. Nó là đại lý độc quyền... về mẹ mà!

Mươi phút sau, mẹ thở đều, 10 phút nữa, cu Minh tuột xuống giường, thay chỗ trống bằng cái gối gác mà nó láu cá mang từ phòng mẹ qua.

Hôm sau, nó vừa vào phòng đề nghị tái lập lại sự hy sinh thì mẹ cười xòa, vui vẻ:

- Mẹ biết rồi, Minh xạo quá đi, Minh không ngủ...

- Dạ, Minh dỗ mẹ ngủ thôi! Minh không buồn ngủ.

Mẹ tỏ ra tiến bộ, biết điều chứ không như trước, khăng khăng bắt nó ngủ trưa. Mẹ nói:

- Ờ! Thôi vậy cũng được. Mà con phải đợi mẹ ngủ say rồi mới ra nghe. Mẹ còn thức hay mới lơ mơ thì không được...

- Dạ, con biết rồi... con chờ mẹ ngủ say, con mới ra.

Nhiều bữa, mẹ chưa ngủ say, cu cậu mới ngồi lên, mẹ thò tay chụp bắt nó lại, hai mẹ con cười váng lên, vui vẻ.

Cũng có bữa, nó nằm bên cạnh mẹ, giao hẹn: hễ mẹ ngủ rồi con ra, nhưng mẹ chưa ngủ, nó đã ngáy khò khò.

Chiều hôm ấy, cu cậu bị chúng tôi chế giễu cho đến nỗi nó đỏ mặt, phát cáu, làm mẹ vội vàng bênh vực:

- Thôi! Tụi bay cứ có tài trêu chọc em là không ai bằng. Mẹ đánh đó, nghe!

Bây giờ thì sao, bạn hỏi? Thưa quí bạn không có gì thay đổi mới mẻ cả: cu Minh tiếp tục ru mẹ ngủ trưa mỗi ngày và mẹ tôi rất lấy làm hài lòng mặc nhiên hưởng nhận, không chút e dè, ngượng nghịu, dù cho e dè, ngượng nghịu tí tì ti.


MINH QUÂN    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 115, ra ngày 30-11-1973)

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Đã Thành Văn Sĩ


- Chị Thùy có đi qua thùng thư bỏ giùm em cái thư nhé?

Vừa nói Thu vừa đưa cho chị phong thư. Chị Thùy cầm lấy, nhìn qua rồi bỗng kêu lên:

- Ái chà chà! Em có bài gửi đăng báo kia à? Giỏi quá nhỉ! Cho chị coi trước nhé?

- Ấy không được đâu! Ai dại gì mà cho chị xem trước như vậy, mất cả thú vị của người ta. Để bao giờ được đăng chị coi cũng không muộn kia mà!

- Nhưng ngược lại không được đăng... thì sao?

- ... Thì thôi vậy!...

Cả hai chị em cùng cười. Thu làm ra vẻ quan trọng, nói với chị:

- Ngay tới con Thanh, một "nhân vật quan trọng" trong truyện mà em cũng chưa cho xem trước nữa là chị! Em muốn dành cho chị và Thanh một ngạc nhiên thú vị mà lại!

Nhắc tới Thanh, Thu hình dung ra ngay nét mặt buồn của Thanh. Chắc Thanh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tên mình được ghép vào truyện của Thu và được đăng lên báo, Thanh sẽ mở to đôi mắt bồ câu ra nhìn Thu và rồi Thanh sẽ mỉm cười sung sướng, cái cười nửa miệng cố hữu của Thanh, thật dễ thương. Chả thế mà mới gặp Thanh lần đầu tiên, Thu đã thương ngay nụ cười của Thanh đấy.

- ... Thôi, chị đi nghe Thu...

Tiếng chị Thùy kéo Thu về thực tại, chị Thùy đã dắt chiếc xe Vélo ra cửa. Thu vội nói:

- Vâng, chị đi, nhớ bỏ thư cho em đấy nhé!

*

Buổi trưa trời thiệt nóng, cái nóng gắt gay của mùa hè làm Thu thấy khó ngủ lạ. Thu nằm trên giường đã lâu lắm nhưng không làm sao dỗ được giấc ngủ. Phải chi bây giờ có con Mai, con Thanh, con Khánh... đến "tán gẫu" thì vui biết mấy! Thu sẽ dẫn chúng nó ra vườn leo lên cây hái na, hái nhãn và ngồi dưới gốc cây nhãn để "thưởng thức" những hương vị đặc biệt của "cây nhà lá vườn"... Nhưng chúng nó đã đi nghỉ mát cả rồi! Thanh đi Cấp với chị Nam của nó, Mai ra Dalat thăm ba má của Mai và Khánh về Nha Trang với chú Thành của nó... Buồn thật buồn...

Thu chợt nghĩ tới cái bóng cây dịu mát ở ngoài vườn... Thiệt là tuyệt nếu mình được ngủ một giấc thiệt ngon dưới những bóng cây dịu dàng đó!

Nghĩ thế, Thu tìm một quyển sách cũ và ra vườn nằm vắt vẻo trên cái võng mà hai đầu mắc vào hai thân cây vú sữa khiến cái võng được một bóng mát thiệt tốt.

- Nằm đây mà nghĩ ý thơ thì thật tuyệt lắm! Văn chương sẽ "tuôn" ra "xối xả" cho mà coi!

Thanh vẫn thường đặt tên cho cái võng "thơ mộng" này là "Võng tiên" (như ống khói tiên trong vạn vật học ấy mà).

Nằm trên võng đọc sách trong khi gió thổi nhè nhẹ Thu thiếp đi lúc nào không hay...

- Chị Thu, chị Thu ơi!...

Thu giật mình mở choàng mắt. Kim Anh tay cầm tờ báo, đứng cạnh Thu từ hồi nào... Bị phá giấc ngủ, Thu gắt:

- Cái gì? Cái gì mà gọi rối lên thế? Không cho tao ngủ hay sao?

Thấy chị gắt, Kim Anh tiu nghỉu nhìn Thu rồi khẽ thở dài bước đi, mặt buồn hiu...

Tự nhiên, Thu thấy hối hận vì đã gắt gỏng vô lý với em. Cô bé vội gọi, giọng dịu dàng:

- Kim Anh! Lại đây chị bảo. Có chuyện gì thế?

Kim Anh quay lại nhìn chị. Thu thấy mắt em đỏ hoe, giọt lệ long lanh nơi khóe mắt. Thu lại càng thấy mình có lỗi nhiều, cô vội gọi lần nữa:

- Kim Anh, lại đây chị cho cái này hay ghê lắm... Chị buồn ngủ quá thành ra...

Tươi hẳn nét mặt, Kim Anh chạy lại đưa tờ báo cho chị và cười thật tươi:

- Chị coi đi, có chuyện lạ lắm.

Vừa nói, Kim Anh vừa chỉ vào một trang báo... Thu mở to mắt nhìn vào trang báo không chớp và kêu lên:

- Ô! Bài của mình đây mà!

Kim Anh nhìn chị, tỏ vẻ không hiểu:

- Chị nói gì vậy, chị Thu?

- Bài này của chị, Kim Anh ạ.

Kim Anh cười, nhe răng sún trông thật... có duyên:

- Thiệt sao chị Thu? Thảo nào em thấy có tên chị Thu, chị Thanh và cả chị Thùy nữa mới lạ chứ! Thế ra chị Thu làm... "ký giả" hở chị?

Thu bật cười, bẹo má em:

- Sao lại là "ký giả" được hở em? Văn sĩ chứ?

Kim Anh ngây thơ:

- Em thấy mấy người viết báo người ta kêu là ký giả đấy thôi.

Thu không trả lời em, trong óc cô còn đang nghĩ tới bài báo. Chốc nữa Thu sẽ khoe ba má, khoe chị Thùy. Ba má sẽ thưởng cho Thu một số tiền để Thu dẫn Kim Anh đi chơi. Chị Thùy sẽ la lên:

- Văn sĩ Phương Thu phải khao chị một chầu kem đấy nhé.

Và giáo sư Việt văn của Thu khi xem xong bài của Thu sẽ ôn tồn:

- "Thu sẽ khá hơn nếu em chịu trau dồi luôn về môn Việt văn".

Các bạn của Thu sẽ bàn tán xôn xao, sẽ khen ngợi Thu... Mai sẽ bảo:

- "Mày phải làm tặng tao một bài thơ thật hay đấy nhé, Văn sĩ của tôi?"

Thanh sẽ cười nửa miệng:

- "Mày viết văn hay quá đi Thu ơi!"...

Thế rồi suốt buổi trưa hôm đó Thu nằm xem đi xem lại bài báo của mình. Kim Anh biết ý, trêu chị:

- Gớm chị Thu xem đi xem lại hoài, hay lắm rồi!

Thu ngượng ngùng lật sang trang báo khác:

- Cái con bé này hay nhỉ? Mày biết gì mà... vớ vẩn!...

Nhưng chợt nhớ tới cái "công đức" của Kim Anh hồi nãy đã "mách giúp chỉ giùm" mình bài báo, Thu ôm lấy em và nói vào tai em:

- Chiều nay chị Thu sẽ cho Kim Anh đi ăn kem nhé? Chịu không?


PHƯƠNG THU       
(Đệ Tam Thánh Thomas) 

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 15-12-1965)



Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Đôi Mắt Quê Hương


Mỗi lần nhìn lui tôi đều bắt gặp đôi mắt đó, đôi mắt to đen đầy vẻ ngơ ngác tò mò, vẻ dại khờ chểnh mảng mà cũng thơ mộng thiết tha. Đôi mắt xoáy buốt nhìn tôi như muốn nói một cái gì. Tôi nhìn một hồi lâu, bắt gặp ánh mắt đó, vội quay phắt lại làm nghiêm vì cô giáo đang chú ý. Tuy thế tôi vẫn có cảm tưởng mình bị nhìn. Cái nhìn đậu trên vai, trên tóc, khó chịu lạ. Phải cho cô bé này một mẻ mới được, nhìn người ta gì mà nhìn hoài thế. Tôi định bụng thế từ lâu, từ ngày vào lớp này và hôm đầu tiên bắt gặp cái nhìn đó. Mãi mà vẫn chưa làm gì được.

Buổi học vào giờ chót uể oải quá, hơn nữa, lớp học hoảng vía vì cô giáo đang "ráp" vở. Các em muốn học với tôi phải đủ: một vở kim văn, một cổ văn, một vở đọc văn, một giảng văn, một vở luận, một manh giấy trắng, chỉ chừng ấy thôi, đó là lời khai mạc hôm cô giáo vào lần đầu. Hồng Loan, liên đội phó, "chì" một cây, nói nhỏ:

- Chà, cô nầy trông bộ hách quá, làm sao bọn mình "cúp cua" như năm ngoái đây Hương.

Thật nhanh, tôi nhớ lại kỷ niệm một năm qua, kỷ niệm bao giờ cũng làm chúng ta bàng hoàng khi nhắc đến. Thôi giã biệt hết kỷ niệm, những hò hẹn bát phố cả bầy cả lũ, những giờ "cúp cua" đi xinê, rồi bị cấm túc cũng chừng ấy khuôn mặt. Thôi giã biệt những đêm họp làm báo, những hạt ngô rang nóng hổi mùa đông, những tháng ngày lửa hạ mát người với ly kem Huế. Bây giờ chúng tôi ngồi đây, vẫn còn đủ các khuôn mặt một thời vui trẻ, được thêm những nét vui độc đáo từ các "miền" khác vào "hội", chúng tôi đang ngồi đây nhưng đứa nào cũng đang "bấn xúc xích" về "vụ" khám vở. Phần tôi tạm đủ, nếu không quên tập giấy manh. Lần lượt từng đứa một được gọi lên, tôi hoảng vía, run bắn cả người, bấm khẽ Vân:

- Có tập giấy nào không mày, tao quên mất.

- Nguy chưa, đầu niên khóa mà bị "bà" trù thì "xui" cả nắm đấy, mày hỏi con Thái xem.

Cô bé tóc dài tên Thái khi tôi hỏi đến thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt và sắp sửa toát mồ hôi, cũng chẳng có kết quả gì nốt. Tôi đã cầu cứu cả nhóm, từ Thu Lan, Việt Tú, Bạch Mai, Hải Sâm, cô nào cũng "kẹt". Thôi đành chịu vậy. Giữa lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi, tôi quay lại, vẫn cô bé đó, vẫn đôi mắt nai tơ mở lớn nhìn tôi, tôi bực mình sẵn định "cự" nhưng một giọng nhỏ nhẹ đã nói:

- Hình như chị Hương Kim Long quên đem theo giấy manh, em có sẵn dư một tập, chị có thể lấy dùng.

Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao cô bé này biết tên "tục" của mình, định hỏi nhưng thôi.

- Chắc là chị lầm, tôi tên là Hương chứ không phải Hương Kim Long, vâng, cám ơn nhiều về tập giấy, mai trả nhé, à tên gì thế?

- Em là Túy Tùng, chị cứ lấy dùng, khi nào trả cũng được.

- Cám ơn Túy Tùng, một lần nữa.

Tôi cầm tập giấy manh trong tay, cũng vừa nghe gọi tên lên khám vở. Mọi nỗi lo sợ thoáng qua lúc trống trường điểm ba tiếng.

*

- Hương ơi ghé qua phố chút rồi về nhá?

- Bọn bây đi đi, mai gặp nhé, tao cần điều tra vụ nầy chút.

- Gì mà ghê thế, à tao biết rồi, nó có con bé mắt to mới bắt bồ đó, thôi bọn tao đi nghe.

Hồng Lam, Thái, Vân đi rồi tôi vẫn còn ở lại, cố đợi Túy Tùng để hỏi xem.

- Chưa về sao chị Hương Kim Long?

- Đã nói với Tùng là mình không phải Hương Kim Long, chắc quen cô nầy lắm sao mà nhắc tên hoài thế.

Túy Tùng mỉm cười bí mật:

- Thôi mà chị, em dư sức biết chị là Hương Kim Long viết trong Tuổi Hoa, giấu làm gì. Em đọc nhiều bài của chị và "si" chị lắm. Em điều tra xem Hương Kim Long là ai, và sau một thời gian, em đã biết chị rõ, em muốn kết thân với chị không biết có được không chị Hương?

Tôi bồi hồi cảm động nhìn Tùng với ánh mắt âu yếm, không còn xa lạ:

- Tùng muốn kết thân với Hương? Được lắm chớ. Tùng về đâu?

- Em cùng về một đường với chị, qua đò Thừa Phủ, rồi vào cửa Thượng Tứ, gia đình em ở trong Thành Nội.

Hai đứa ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều lung linh trên những tà áo trắng, thế giới của Huế, của quê hương thứ hai tôi, con đường Lê Lợi ngập đầy bóng trắng và những mái tóc dài thả gió lê thê. Tôi yêu Huế như yêu Hà Nội, yêu đường Cổ Ngư như yêu đường Lê Lợi này. Mỗi một quê hương, cùng một khung trời tưởng nhớ, cũng những hàng phượng cao vút, trổ hoa đỏ thắm về mùa hạ, trơ trụi khô cằn ở gió đông, hay bàng hoàng uể oải về mùa thu, đó là Huế, một nét rất tầm thường nếu ai đến và đi trong chốc lát, nhưng nếu ai có một quê hương đã mất, phải so sánh, thì đó là một tuyệt diệu, một thích thú rã rời.

- Chị làm thơ đấy hở chị Hương? giọng Tùng đánh thức tôi.

- À, chị nghĩ không hiểu vì sao Tùng lại biết chị là Hương Kim Long.

- Bây giờ văn sĩ chịu nhận rồi đấy nhé. Làm sao biết chị hở, bí mật mà. Em đọc chị, và thấy chị gần em quá, chị diễn tả nỗi buồn của em, của quê hương đày đọa bên kia, của năm cửa Ô xưa Hà Nội đã cách ngăn vời vợi. Em đọc Thế Giới Của Ngoại với một cảm xúc vô biên, cảm xúc của một đứa con về quê hương tuổi nhỏ đã trở nên một đất cấm, một lưu đày khổ ải. Mẹ em còn bên đó, đã lâu rồi em chẳng được thư hay là một tin tức nào, không biết Mẹ còn hay mất, em yêu Mẹ hơn cả chính em, nhớ mãi mùi thơm phưng phức ở chiếc áo ấm của Mẹ, nhớ đôi môi nhai trầu không lúc nào ngừng của Mẹ, yêu Mẹ luôn cả những lúc Mẹ đánh đòn đau lắm cơ, thế mà Mẹ đã bỏ ba, bỏ em, bỏ anh Toàn, bỏ chị Hải, để ở lại với cầu ao bến đá, với ngôi mộ ông bà nội ngoại nằm đìu hiu trong nghĩa trang ngoại ô. Thật buồn phải không chị, bao giờ chị em mình mới trở lại được quê hương mình hở chị, em sợ khi em về thì Mẹ không còn nữa, như Mẹ đã viết trong bưu thiếp cách đây mười năm, em còn nhớ rõ: Bây giờ Mẹ sống như Mẹ đã chết, bởi những người yêu mến của Mẹ đã ở một vùng trời khác, đã đi và đem theo sinh khí của Mẹ hết rồi. Tuy thế em vẫn hy vọng mà chẳng biết bao giờ trở lại đó chị Hương...

Giọng Tùng nhỏ dần rồi dứt hẳn. Tôi thấy trong đôi mắt to đen có những hạt nước mắt rất nhỏ, rất mong manh như sương sớm, dễ tan biến, như niềm hy vọng của chúng tôi, những người tuổi trẻ với những hoài bão vượt ngoài tầm tay. Tôi bỗng thấy mình buồn lây, tôi nói nghe như không phải tiếng của mình mà của một người khác:

- Không biết bao giờ mình trở lại Tùng ạ, nhưng trong vườn tuổi thơ của chúng mình cứ trồng cây xanh hy vọng đi, bao giờ có trái chín, là ngày mình trở về vùng quê Mẹ, cứ tin đi, Tùng, một ngày kia mình sẽ về trong niềm kiêu hãnh đứa con cưng trở về đất Mẹ, chắc là vui lắm Tùng hở.

Không nghe tiếng Tùng trả lời, khuôn mặt đăm chiêu, tất cả thật buồn, thật buồn, chỉ có đôi mắt là rõ sáng, xoáy buốt lấy tôi, đôi mắt không còn xa lạ mà gần gũi như một thiết tha trìu mến.

Đò qua sông, hoàng hôn xuống thật chậm, những đợt sóng lăn tăn lấp lánh, những chuyến đò xuôi giòng thả về nẻo xa xôi. Đò cập bến, chúng tôi lên bờ.

- Thôi chị về chị Hương nhé, mai gặp. Mong rằng chị xem Tùng như một đứa em gái cùng quê hương.

- Vâng, Hương Kim Long sẽ yêu Tùng như một người chị yêu em. Bây giờ về đi kẻo Bố mong.

- Em về chị nhé.

Bóng Tùng bé nhỏ chen chúc giữa rừng người. Bỗng nhiên Tùng nhìn lại, tôi đưa tay vẫy vẫy và hét lớn:

- Về đi!

- Chị về trước đi, đừng nhìn em.

Tôi quay đi, được một khoảng ngắn nhìn trở lại vẫn bắt gặp đôi mắt Tùng. Tôi vội bỏ đi. Chuyến buýt xuôi miền Kim Long dừng lại, tôi nhảy vội lên xe, lòng nhen nhúm một nỗi buồn thật nhẹ.


Hương Kim Long     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 58, ra ngày 1-12-1966)


Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Nụ Cười Của Bé














Một sáng cỏ hồng đón lối qua
Nghe loài chim nhỏ bản hòa ca
Đi trong hơi gió làn sương mỏng
Cúc tím nơi vườn nở xót xa

Thoáng ở đâu đây một nụ cười
Như đời em đó thuở vàng tươi
Anh xem mắt bé hờn ngoảnh mặt
Cúi xuống vờ quên... giấu nụ cười

Anh muốn lại gần để làm quen
Mà bên cạnh bé chẳng nói năng
Thấy anh ngơ ngác tròn đôi mắt
Bé bỗng cười lên xinh chiếc răng

Thôi bé không thèm chơi với anh
Ra về trong ánh nắng vàng hanh
Bé như hoảng lắm chạy níu lại
Buổi sáng vừa qua nắng tắm cành...

                                            Miên Mộng

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 38, ra ngày 20-11-1972)

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Con Ma Của Hà


Hồi còn nhỏ, tính Hà vốn nhút nhát, hay sợ ma. Các anh chị của Hà thì luôn luôn đem chuyện ma ra dọa em khiến Hà sợ hãi lắm!

Ba má vẫn chê Hà rằng:

- Chả biết con Hà sinh nhằm giờ gì mà sợ ma đến nỗi vậy nhỉ?

Anh Luân xía ngay vào, cố ý trêu Hà:

- Ấy! Ba không biết chứ con Hà sợ ma thì lẽ dĩ nhiên phải sinh nhằm giờ... giờ Thìn!

- Sao anh biết!? Bộ...

- Bộ gì?... Tao biết chớ sao!

Hà đuối lý quay sang má hỏi:

- Phải vậy không má?

- Ừ! Đứa nào sợ ma thì hay sinh vào giờ Thìn...

Hà le lưỡi dài gần... ba tấc ra:

- Eo ơi! Vậy hả má?

Chị Hải đang ngồi thêu bên cạnh, cũng mỉm cười đùa theo:

- Mà đứa nào sinh ra gặp giờ Thìn ma hay trêu lắm à!

Hà rợn tóc gáy, mắt dáo dác ngó trước ngó sau và thình lình nhảy phóc lên lòng má ôm chặt lấy người, mắt nhắm chặt lại... Cả nhà bật cười như nắc nẻ. Má vỗ tay vào mông Hà mắng yêu:

- Con gái má phải "chì" chứ! Nhát ma như cáy thì hỏng hết rồi...

Anh Lâm cười khúc khích:

- Nào! Bé Hà có nghe truyện ma không? Anh kể này!

Hà từ từ mở mắt ra, đáp liền:

- Có! Có! Em nghe!

Chị Hải vừa cắm cúi thêu vừa nói:

- Đó! Hà sợ ma mà lại nghe truyện ma thì đêm về  ma bắt Hà đó!

Hà sợ sệt bảo má:

- Má ơi! Anh Lâm kể truyện ma thì nó có tới bắt con không?

Má đáp bừa:

- Có!

Hà ngây thơ nói luôn:

- Thế chừng nào ma tới bắt con thì má đừng cho nó bắt nhá!

Má mỉm cười tát yêu vào má Hà:

- Chứ bộ má để ma bắt Hà của má đi mất à!

Yên tâm, Hà quay sang giục anh Lâm kể truyện ma.

*

Một bữa Hà không thèm ngủ chung với chị Hải, mà quay sang ngủ với má. Giường của má kê sát cửa sổ trông ra vườn, má thích khi ngủ phải mở cửa ra cho thoáng khí.

Đó là một điều nan giải đối với Hà, định nói má đóng cửa sổ lại sợ đêm mà trèo qua cửa sổ bắt Hà đi thì nguy, nhưng khi ngủ Hà lại quên mất.

Nửa đêm, Hà bỗng tỉnh giấc, ngọn đèn ngủ tỏa ra những vùng ánh sáng mờ mờ. Hà giật mình nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực thế mà sao có những đốm sáng lấp lánh, có lúc lại xẹt ngang như một lằn chớp rất nhanh... Hà nghĩ rằng ma, định gọi má dậy nhưng chợt nhớ câu chuyện chị Hải kể: "Mỗi tối  trên trời có nhiều ngôi sao, người ta bảo đó là ngôi sao bản mệnh của mỗi người". Hà hiểu rồi, thế mà cứ tưởng...


Thao thức mãi, Hà không tài nào chợp mắt được, lòng băn khoăn lo sợ ; một tiếng động gì cũng có thể làm Hà rợn tóc gáy lên. Mắt Hà cứ liếc chừng về phía cửa sổ, liệu cách nào khi thấy ma trèo vào là gọi má ngay... Bỗng mắt Hà dừng lại ở cuối giường, tim Hà đập liên hồi... Rõ ràng! Con ma! Nó đang chiếu hai con mắt sáng vào Hà ; cái đuôi con ma dài và cứ ve vẩy đàng sau như gọi Hà... Cánh màn lay động! Con ma sắp chui vào mùng bắt Hà đi... Miệng Hà cứ đánh đàn "ghi ta", lưỡi líu lại không kêu được tiếng nào. Tiếng "gừ... gừ" nổi lên, Hà cố gắng lắm mới phát âm ra vài tiếng "ú ú" mà không kêu được câu gì cầu cứu! Chân tay Hà tự nhiên cứng đờ ra, không tài nào cho Hà điều khiển được. Hà tưởng con ma to lớn lắm chứ ai dè nó chỉ bằng con miu nhà Hà thôi, bây giờ nó đang ở trước mặt Hà, làm thế nào bắt được nó trói lại... sáng ra cho anh Lâm hết chì, không coi thường con bé Hà nữa!

Hà nhổm người dậy nhưng chân tay run rẩy... gượng không nổi Hà té quỵ xuống giường miệng lắp bắp la:

- Má ơi! Con ma... cứu con...!

Cả nhà đang ngủ ngon giấc, giật mình khi nghe tiếng Hà hét lên hãi hùng.

Đèn bật sáng lên, ba lật đật chạy vào hỏi giọng gấp rút:

- Cái gì đó? Cái gì đó?...

Má ôm Hà vào lòng lo lắng đáp:

- Biết đâu? Tự nhiên nó đang ngủ rồi nhổm dậy hét lên...

- Xem nó làm sao? Có uống thuốc không? Chắc nó mê sảng!

Anh Lâm chen vào:

- Không phải ba ạ! Con nghe Hà kêu ma mà! Chắc có cái gì...

Ba rầy anh:

- Tầm bậy! Ma cỏ gì?

Má lay Hà tỉnh dậy, hỏi:

- Chuyện gì vậy, Hà?

Hà vẫn còn sợ hãi, giọng run run nói:

- C... on... m... a!

- Đâu? Chỉ anh xem!

Hà chỉ xuống cuối giường:

- Nó ở đó đó! Bé lắm!... Nãy nó nhát em.

Chị Hải rũ ra cười:

- Con ma của Hà ngộ lắm, xem này! Hà nhìn kỹ lại đi!

Hà nhìn lại cuối giường... không phải con ma mà chính thực con miu đang nằm ngủ ngon lành. Nghe động, con miu mở mắt ra ngó dáo dác... Hai tia sáng lại chiếu vào người Hà nhưng đó là cặp mắt của con mèo... Vô lý! Rõ ràng con ma lúc nãy mà... Hay là con miu xực mất con ma để giải vây cho Hà?

- Còn ngồi thừ ra đấy! Ban đêm mắt mèo nó sáng rực... vậy thôi. Có thế mà hét rầm rĩ cả nhà!

Nghe tiếng mẹ mắng Hà tức giận nhìn con miu nằm thản nhiên trên giường, cái đuôi dài ve vẩy... Hà co chân đạp con miu một cái thật mạnh:

- Tại mày, miu ạ!

Chẳng hiểu tại sao cô chủ nhỏ đánh mình, con miu kêu "meo meo" vài tiếng rồi cúp đuôi chạy mất.

Cả nhà bật cười. Vừa tức vừa giận, Hà ngồi dựa vào lòng má, hai hàng nước mắt trào ra...

Ba phàn nàn:

- Có vậy mà rú lên! Làm mất giấc ngủ cả nhà! Lần sau má nó đừng cho Hà ngủ chung nữa, đem vất nó ra bãi tha ma ấy...

Ba vội im và bước về phòng vì trông thấy mặt Hà méo xệch đi, thương lắm.

Từ đó về sau Hà trở nên bạo dạn không còn sợ ma một cách vô lý như hồi còn bé nữa...


Châu-Hà.     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 15-12-1965)


Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Nghệ Thuật Ăn Vụng


"Viết riêng cho phe ta để theo kịp các nàng..."

Ngày xưa các cụ thường quan niệm "ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Thật là một quan niệm vô cùng "sai lầm". Chúng ta là con cháu phải có bổn phận "tu chỉnh lại di chúc phản thời đại" đó để theo kịp... trào lưu tiến hóa của dân tộc. Thực ra các "cụ bà" đã biết và thực hành từ lâu. (Nhưng đã giấu dân húi cua) các "cụ bà" chỉ truyền nghề cho dân kẹp tóc nên các nàng có một truyền thống ăn vụng rất hào hùng (hãnh diện nhé!). Vì thế phe ta phải... hùng hục tiến lên trên con đường ăn vụng để các nàng khỏi chê phe ta ngớ ngẩn, cù lần, không thực tế v.v... Kẻ hèn này chưa phải "cao thủ ăn vụng". Bằng chứng hiển nhiên vẫn bị "kẻ địch" tóm dài dài bởi vì chẳng được "cao nhân chỉ bảo" đấy thôi. Sau khi bị tóm tới 1001 lần (phe ta ăn to nói lớn nên cứ tự tiện phóng đại không ai bắt đóng thuế) kẻ hèn này mới "mở mắt" và có một tí kinh nghiệm nên "ngứa ngáy" muốn truyền lại cho đỡ ấm ức.

Trước khi "truyền nghề" các bạn có đồng ý với kẻ hèn này là ăn vụng thú hơn, ngon hơn, tuyệt hơn không? Vừa ăn vừa sợ, càng sợ càng ngon, càng ngon càng thích... mò. Tâm lý con người là thế. Chỉ thích làm khi bị cấm. Nhất là về lãnh vực ăn uống. Khi được phép lại chẳng ham nhưng khi "mắt trước mắt sau" vồ được một miếng thì eo ơi... mát cả ruột gan. Viết đến đây kẻ hèn chợt nhớ tới Bác TẢN ĐÀ. Có lẽ Bác í chưa được thưởng thức cái thú ăn vụng. Bằng chứng là bác ta đưa ra cả một nghệ thuật ăn uống nào là: "giờ ăn ngon, chỗ ngồi không ngon, ăn không ngon" gì gì đó. Thế mà bác ta "lỡ quên" 1 vấn đề vô cùng quan trọng đã được "các văn gia đưa vào văn học sử" đó là: Nghệ thuật ăn vụng nên bài của bác bị chê quá trời. Buồn cho bác 1 phút. Thôi kẻ hèn này xin vào đề kẻo nhiều đấng nhăn mặt trông chả đẹp tí nào. Kẻ hèn này tạm chia "công tác" làm ba giai đoạn:

1. GIAI ĐOẠN SỬA SOẠN

* Mắt và Tay:

Trên cõi đời "bể dâu thay đổi" này chưa kẻ nào trước khi ăn vụng mà không "mắt đã đổi thay". Nói theo danh từ... đài phát thanh là: "mắt láo liên như những thằng ăn cướp". Thật thế các bạn ạ. Chúng ta phải tận dụng đôi mắt thật sắc bén để "hoàn thành công tác". Trong vòng "1 trăm trượng" con ruồi cũng không thoát khỏi "nhỡn lực tinh vi" của ta. Nhưng phải kín đáo một chút kẻo "địch" nghi ngờ. Miếng cánh gà chiên bơ thơm quá! Biết rồi nhưng phải cẩn thận đừng hau háu hay há hốc miệng. Hãy "can đàm" nhìn sang chỗ khác chờ mẹ hay chị sơ ý là ta "vồ" ngay. Vồ nhẹ nhàng. Vồ chính xác. Muốn thế ta phải luyện bàn tay thật công phu, lúc mềm như lụa, lúc cứng như thép bằng cách đấm, xỉa, chém vào... bao cát hay bao gạo rồi ngâm tay vào... nước độ 5'. Kết quả "vô cùng rực rỡ" nghĩa là "bàn tay năm ngón ôi bàn tay năm ngón" sẽ bất chấp thời tiết, nhiệt độ... Lúc đó miếng thịt đang ở trong chảo ta cứ "tự nhiên" cầm mà chả thấy nóng 1 tí ti nào cả.

* Mũi và Tai

Thật là bất hạnh cho đấng nào bị... tịt mũi khi ăn vụng. Họ chẳng biết món nào ngon món nào dở, vì có khi nhiều món trông rất hấp dẫn nhưng ăn vào... chẳng giống ai. Như thế ta phải đánh hơi thật tài, thật thính. Hít 1 cái ta có thể biết món đó là món gì. Ngon hay dở. Cũ hay mới. Vừa hít ta vừa xác định "tọa độ" để tấn công thật lẹ làng. Dù thế ta phải đề phòng những tiếng động "khả nghi" của địch kẻo nguy hiểm.

2. GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG

Giai đoạn này "biến thiên" tùy theo hoàn cảnh, địa thế nên phe ta phải thông minh và biết "đón gió" đúng lúc. Tấn công thật nhanh, phải dứt khoát đừng chần chờ. Này nhé, muốn vồ món này lại thấy món kia ngon hơn. Ta "phân vân" quá đi thôi. Đừng ngu, hãy "dứt khoát lập trường". Nó còn đó chứ bay đi đâu mà sợ?! Nhớ là đừng "khinh địch". Nếu "địch" có mặt, ta phải đánh lạc hướng. Thí dụ mẹ đang rán bánh. Ta giả vờ đến bên cạnh hỏi han. Bất thình lình ta chỉ tay ra ngoài đường hét lớn: Ơ! Thế nào mẹ cũng giật mình nhìn ra đường. Tốt quá! Tay kia ta "mau mắn" cầm nhẹ 1 cái nhét vào... túi quần. Nếu "địch" không có mặt, ta "tự nhiên" bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm và có thể ăn khỏi nhai càng hay. Trường hợp đặc biệt có độc nhất 1 cái bánh "to quá là to" ta đừng dại dột bẻ xung quanh. Hãy lật cái bánh lên và tà tà moi hết ruột rồi để lại như cũ. Có Thánh biết! Nếu có nhiều món ta đừng ngu ăn mãi 1 thứ mặc dù chưa đã thèm. Ta hãy "nén lòng" ăn món khác kẻo lộ tẩy thì khốn. Nói tóm lại giai đoạn này ta phải vận dụng hết khả năng thiên phú để... làm ăn. Ai nhanh và khéo ăn được nhiều. Ai chậm chạp có khi... ăn gậy nữa đó.

3. GIAI ĐOẠN RÚT LUI

Sau khi đã "hằng ngày dùng đủ" ta phải sắp xếp lại các món cho... có vẻ chưa mất 1 tí nào. Xong xuôi ta hãy chùi mép cẩn thận. Trước khi làm ăn ta phải sơ cua một cái gương nhỏ (moi ở cặp chị hay em gái chắc chắn có) và soi lại "dung nhan mùa hạ" xem có "bị thương" không? Bạn nào "giả vờ quên" sẽ bị lãnh nhận một bản án ăn vụng, chẳng tốt đẹp đâu. Hãy nhớ câu của cổ nhân "ăn vụng không biết chùi mép" đủ biết giai đoạn này cũng quan trọng đấy chứ. Chùi mép xong, ta thản nhiên, thơ thới hân hoan "vỗ bụng ca 1 bản thời trang nhạc tuyển" cho đời lên hương. Đừng "e lệ" kẻo nguy đó. Dù sao đi nữa "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" phải không các bạn. Thôi kẻ hèn này chỉ biết chúc các bạn thành công và càng tiến xa trên con đường... ăn vụng để ganh đua với các đấng kẹp tóc cho có vẻ... nam nữ bình quyền. Ước mong thay!


THẢO TRÂM  

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 15, ra ngày 5-12-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>