Tôi nhớ lại ngày xưa nơi quê nhà yêu dấu, thuở tôi còn bé bỏng dại khờ. Tôi sống trong một mái gia đình ăm ắp tình thương. Dưới mái nhà nên thơ, mà say sưa lứa tuổi ấu thời...
Hồi đó, gia đình tôi ở tại làng Xa-Cát, một ngôi làng nhỏ bé, đất đai, hoa mầu chứa đựng bao tâm hồn chất phác hiền lành của người dân miền quê. Nhà tôi ở cuối làng, dựng trên một khoảng đất cao ráo rộng rãi. Ngôi nhà ba gian, mái tranh vách ván đơn sơ. Xung quanh nhà cây cối râm mát che bóng nắng ngày ngày. Trước nhà là một cái sân rộng, ở hai bên trồng vài thứ bông thơm ngát. Tất cả lại nằm gọn trong một hàng rào dâm bụt xinh xinh... Đó là tất cả công lao của ông bà tôi, ba mẹ tôi ra tay gầy dựng nên. Nơi đây, nơi mái nhà thân yêu này, tôi đã sống những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc trong quãng đời thơ ấu của tôi, khi tôi còn là một đứa bé lên 5, có đầy đủ tình thương yêu của gia đình...
Lúc ấy, gia đình tôi có 12 người cả thảy. Nào là ông bà nội của tôi, ba mẹ tôi, còn anh chị em chúng tôi gốm có 8 người. Gia đình tôi sinh nhai bằng cách trồng trọt. Nhà tôi có một cái vườn. Cái vườn ấy cách xa nhà tôi qua một cánh đồng. Ngày ngày, ba mẹ và anh chị lớn của tôi đã đổ mồ hôi nhọc nhằn để tạo nên một khu vườn có đầy đủ thứ cây ăn trái và các thứ rau đậu. Thực phẩm thiên nhiên này đã nuôi sống gia đình tôi. Cuộc sống thật là đơn sơ giản dị, nhưng tôi vẫn thấy cuộc đời thật là ấm no, và hạnh phúc gia đình thì không thiếu thốn - Bấy giờ, tôi sống như một con chim non chưa đủ lông đủ cánh, chỉ biết sống trong tình thương, trong tổ ấm, há mỏ nhận những miếng mồi do cha mẹ mớm cho. Hơn thế nữa, tôi lại có ông bà nội để suốt ngày quấn quít bên chân, mong ông bà nội ôm vào lòng thì tôi không sung sướng gì bằng... Thời gian êm trôi, cho đến ngày tôi được mẹ dắt đến trường làng xin học. Tôi lại có một gia đình thứ hai, mà biết bao nhiêu bạn thơ đã cùng tôi vui say lứa tuổi ấu thời. Ngày hai buổi sáng, chiều đi học ; còn bao nhiêu thời giờ rảnh ở nhà, tôi mặc sức rong chơi. Có những ngày nghỉ học, tôi theo ba mẹ anh chị xuống vườn, tôi cũng giúp ba mẹ nào nhổ cỏ, tưới rau. Và sau mỗi lần như vậy, tôi lại được cùng mấy anh ngồi ở bờ ao câu cá. Không còn gì vui thích cho bằng, dù chỉ ngồi giữ lon mồi, giỏ cá nhưng tôi lại có dịp vỗ tay cười vang mỗi lần một con cá bị giật treo tòn ten ở lưỡi câu, đang ra sức vùng vẫy... Mỗi lần xuống vườn như vậy, tôi cũng được ăn trái cây tha hồ. Trái cây sai có mùa, nên nhằm mùa nào tôi ăn trái cây mùa nấy. Tôi hay bẻ về biếu ông bà nội những trái cam, trái quít mềm ngon ngọt, những trái cây ngọt chất quê mùa. Ông bà thương tôi hơn các anh chị của tôi là vì thế!... Riêng tôi, tôi thương ông bà tôi hơn, vì tuổi tác của người già nua, lưng còng, tóc bạc, da mồi. Tôi thương ông bà vì ông bà ban cho tôi tất cả niềm thương yêu, nụ cười hiền từ âu yếm...
Dưới mái an vui, yên ấm này, lại có những buổi tối sum họp gia đình, cả nhà cùng quây quần bên ngọn đèn dầu sáng tỏ. Khi nghe ông bà kể chuyện đời xưa, khi bên bàn học ngồi đọc bài ê a hay tập viết. Và hình ảnh của ông bà tôi ngồi trên bộ ván cạnh khay trầu, miệng nhóp nhép nhai miếng trầu nồng. Hình ảnh của mẹ tôi khoan thai ngồi khâu vá lại những chiếc áo, chiếc quần bị rách, của ba tôi nằm trên chiếc võng, say sưa thả hồn theo khói thuốc rê quyện lên mái nhà - Và khi mùa trăng trở về, những đêm vàng trăng mộng miền quê, gia đình ra hiên nhà ngắm trăng hóng gió. Với lứa tuổi hồn nhiên ngây ngô, tôi cùng rủ bạn thơ đùa giỡn trong sân... Khi đã thấm mệt thì không thèm đùa nữa, mà đòi ông bà nội kể truyện cổ tích cho nghe. Ông bà có rất nhiều truyện cổ tích, truyện nào cũng hay. Vì vậy mỗi lần chúng tôi đòi kể là có một tựa đề được nêu ra. Ngồi nghe ông bà kể truyện mà tôi thích thú say sưa vô cùng. Lại thích thú hơn những lần mẹ tôi nấu chè, rang đậu phọng. Để cả nhà cùng ăn những bát chè ngon ngọt nấu bằng khoai lang với bí ngô, cùng nhâm nhi những hạt đậu phọng vừa dòn, vừa thơm phưng phức, dưới mầu trăng tỏa đầy hạnh phúc gia đình. Tôi đã hoàn toàn sống những phút giây êm đềm đó! Mái nhà êm ấm, ông bà, ba mẹ, anh chị em, tất cả tình thương...
... Cho đến bây giờ, tôi đã mất đi ngày xưa thân ái, thuở ấu thời của tôi không còn nữa! Chiến tranh đã cướp đi của tôi, chiến tranh đã làm thay đổi cuộc đời của gia đình tôi - Nhưng nào tôi quên được ngày xưa! Làng cũ, mái nhà, vườn rau, cây trái, bờ ao... Tôi nhớ mãi những buổi tối sum họp gia đình, nhớ mùi chè khoai lang bí ngô, mùi đậu phọng thơm dòn. Nhớ ánh trăng ngà miền quê, nhớ ông bà nội nay đã mất và những truyện cổ tích của người kể cho tôi nghe...
Ôi! Ngày xưa thân ái nay còn đâu?
LÊ TRUNG
(Biên Hòa)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 15, ra ngày 21-11-1971)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.