Buổi chiều mặt trời sắp sửa đi ngủ thì bầu trời mang một khuôn mặt hồng hào và êm dịu như một bản nhạc cổ điển mà em vẫn nghe vào buổi tối. Ở trong nhà em, những ngọn đèn màu vàng đã rủ nhau thức giấc, tia nhìn nóng nảy của chúng khiến em cảm thấy nhức mắt và muốn chạy trốn. Một mình em lững thững ra vườn để được ngắm nhìn vẻ tàn tạ của hoàng hôn và để được những luồng gió biển chạy vào trong tóc. Khu vườn nhà em bây giờ trông có vẻ buồn bã quá. Những chiếc lá cây trong vườn đã chuyển màu xanh thẫm và những bông hoa thì ủ rũ không mỉm cười đòi "bắt bồ" với em như vào lúc sáng sớm nữa. Tất cả đều mang một vẻ buồn ngủ và trên khuôn mặt hình như còn lộ vẻ luyến tiếc một buổi chiều thật đẹp ở miền biển. Từ khu vườn em đi dần ra bãi biển, những gót chân của em in dài trên bãi cát mà không sợ bị ai xóa nhòa hết. Vì giờ này mọi người đều không thích ra biển đâu. Họ còn bận ngôi xung quanh một chiếc bàn tròn trong khu vườn để kể cho nhau nghe những điều vui buồn trong một ngày ở bãi biển. Cũng có người mơ mộng lắm cơ. Họ không nói chuyện mà chỉ ngồi im, đôi mắt thì xa xăm nhìn lên bầu trời. Em chắc rằng họ đang nghĩ dến một người thân yêu nào đó ở phương trời xa xôi. Chắc chắn là như vậy rồi vì em thấy những người ấy đang mỉm cười. Giống như em, khi nghĩ đến những người thân yêu em cũng hay mỉm cười và đôi mắt xa xăm nữa. Bãi biển bây giờ vắng lặng. Chỉ có gió, em và những con dã tràng nhỏ xíu. Tụi nó chạy lăng xăng trên bãi cát khiến em cảm thấy nhớ những đứa em bé bỏng của em ở nhà quá. Những đứa em của em cũng thường chạy đùa lăng xăng trên cát như những con dã tràng vậy. À em quên, ở bãi biển còn có sóng nữa chứ. Ban nãy em quên kể đến nó nên bây giờ sóng cứ chạy vào bíu chặt lấy chân em hoài. Như muốn bảo "hãy để ý đến tôi với nhé!"
Em ngồi trên bãi cát để nhìn ra khơi. Biển màu xanh. Mây ở trên trời cũng xanh xanh nữa. "Chắc mây và biển nó là chị em với nhau hay sao mà thường mặc áo có màu giống nhau như thế?" Đó là câu hỏi mà em Liên của em thường nhắc đến khi hai đứa em đến thăm miền biển. Bây giờ cứ nhìn màu xanh ấy mà em thấy nhớ nhà, nhớ những người thân yêu đang sống ở thành phố. Bởi vì màu xanh khiến em nghĩ đến những lá thư tha thiết và thân yêu của những người đó gửi đến cho em vào mỗi buổi sáng. Từng làn sóng ở ngoài khơi tràn vào bờ và bao bọc lấy bàn chân của em. Sóng muốn rủ em ra ngoài kia, có nhiều gió mát hơn nhưng em không thích. Bây giờ em chỉ muốn ngồi im một chút để nghĩ đến những người thân yêu. Em miên man nghĩ đến mái tóc đang xanh như một rừng cây bỗng lấm tấm những điểm trắng của bố, đến nụ cười hiền dịu như một ngọn nến của mẹ và những khuôn mặt láu lỉnh, nghịch ngợm như làn sóng của những đứa em ở nhà. Tất cả những hình ảnh đó em đều đặt tên là "tình thương", vì nó đã khiến cho lòng em cảm thấy êm dịu mỗi khi nghĩ đến. Nhưng một đôi khi "tình thương" cũng khiến em cảm thấy buồn bã nữa. Đó là khi em nghĩ rằng mái tóc của bố sẽ càng ngày càng bạc trắng, nụ cười của mẹ sẽ ngày càng yếu ớt như ngọn nến nhỏ tàn dần và những khuôn mặt láu lỉnh của các em em sẽ có ngày phải cau lại vì những buồn bực, chán nản chưa từng có trong chuỗi ngày thơ ấu. Ôi! Có gì buồn hơn nữa hay không? Khi những hình ảnh đó cứ như những nốt nhạc buồn ẩn nấp trong trái tim em và thỉnh thoảng lại rung nhẹ lên khiến cho trái tim em phải se sắt? Những lúc chợt nghe thấy những nốt nhạc buồn ấy em chỉ còn muốn khóc và nhắm mắt lại để mà ước mơ mà thôi. Vì ước mơ nó là người rất trung thành của em. Những lúc em buồn thì ước mơ hay tìm đến. Nó nhẹ nhàng dỗ dành và ngăn cản thật dịu dàng để những giọt nước mắt của em chỉ se sẽ dâng lên khóe mắt như chiếc hồ nhỏ chứa một ít nước mà không bị tràn ra ngoài một chút nào cả. Những lúc như vậy ước mơ thường thì thầm kể cho em nghe một câu chuyện thần tiên. Ở trong đó có rất nhiều hình ảnh vĩnh cửu làm cho em sung sướng. Đó là một rừng cây cứ xanh mãi, một ngọn nến không bao giờ tàn lụi theo thời gian và cả những làn sóng chỉ biết đùa nghịch vui vẻ như một đàn bươm bướm mà không bao giờ phải trôi một cách lặng lẽ cả. Em đã cám ơn ước mơ. Vì câu chuyện thần tiên của ước mơ đã khiến em được vui vẻ. Ước mơ đã bảo với em là mái tóc của bố, nụ cười của mẹ và nét vui vẻ của các em em đều giống như những hình ảnh trong câu chuyện thần tiên mà ước mơ đã kể. Nhưng... buồn làm sao! Khi ước mơ bỏ em đi rồi thì em chỉ còn biết buồn bã và khóc mà thôi. Bởi vì em biết không bao giờ, không bao giờ mái tóc của bố, nụ cười của mẹ và nét vui vẻ của các em em có thể vĩnh cửu như những hình ảnh của ước mơ được...
Buổi chiều tàn dần. Những tia nắng màu hồng cuối cùng của mặt trời đã dần dần biến mất. Ông trời đã thổi xong nồi cơm chiều và sửa soạn tắt bếp để dùng bữa cơm tối. Bây giờ em phải trở về nhà thôi. Biển ở đằng sau lưng em. Gió và sóng cũng ở đằng sau, chúng tiễn chân em một quãng ngắn và hẹn hò: "chiều mai nhé!!!..."
DAISY
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 56, ra ngày 1-11-1966)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.