Một thế kỷ trước đây nhà văn hài hước của Hoa Kỳ Mark Twain đã viết một truyện khôi hài nhan đề "Tài nhảy trứ danh của con ếch". Đó là một câu chuyện gian lận, điển hình cho phong tục của miền Tây Hoa Kỳ trong thế kỷ vừa qua. Truyện kể một người lạ mặt lẻn vào trong trại của những người đi tìm vàng và dùng những viên chì trong đạn ghém nhét vào trong người con ếch sắp tranh giải nhảy xa. Đến khi người ta đem nó ra thi nhảy, "thì nó cứ đứng ỳ xác ra không cử động nhúc nhích được, như bị trời trồng vậy".
Truyện ngắn trên đây đã mở đường cho nhà văn hài hước Mark Twain tiến lên đài danh vọng.Vào ngày chủ nhật tháng 5 năm 1965, dưới ánh nắng xán lạn như để suy tôn nhà văn hào đã khuất, 23.000 người nô nức kéo nhau đến trại Angels, tiểu bang Californie, để tham dự một cuộc chơi thể thao vừa lạ lùng vừa vô lý, mệnh danh là Đại Hội Thi Ếch Nhảy Xa.
Đây là giai đoạn chót của thời kỳ vui nhộn ở Angels. Đại hội lần này có tính cách đặc biệt quan trọng, vì năm 1965 là năm kỷ niệm đệ bách chu niên ngày phát hành tập truyện hài hước của Mark Twain.
Cuộc thi gay cấn đó đến nay mọi người còn nhớ rõ ràng. Thế nên, vừa nghe nói tới ếch Phi Châu, ai cũng hồi hộp.
Luật lệ cuộc thi đã được xác định qua lời tuyên bố của ông Urle Minte, Thị trưởng Thị xã Ếch kiêm Trưởng ban tổ chức.
- Ếch dự thi phải nhảy 3 lần. Cấm không được đụng mình ếch sau lần nhảy thứ nhứt. Khoảng cách được tính là khoảng cách từ điểm khởi hành đến chỗ ếch chạm mặt đất sau lần nhảy thứ ba.
Cuộc thi năm 1965 diễn ra trong cảnh tức cười và ầm ĩ. Một anh ếch vừa được đặt ngồi ở điểm khởi hành, tức thì người "dô kề" dậm chân, dậm tay, huýt sáo, thọc gậy, chọc lét, tìm cách dày vò ếch của mình và nhảy cà tưng chung quanh để kích thích nó.
Muốn ếch nhảy vọt thật xa, phương pháp thông thường là thúc mạnh vào đít ếch và đập nhẹ vào dưới cằm nó. Nhưng thực ra không ai biết được động lực nào phát động ý muốn nhảy của giống ếch.
Khi ếch đã nhảy ra khỏi điểm khởi hành rồi, người "dô kề" liền chạy theo ngồi thụp xuống bên cạnh, đập chân mạnh, la hét, cầu khẩn, khích lệ, huýt gió đến nỗi thở không ra hơi. Đám đông cũng gào thét để mách nước và thổi còi ầm ĩ. Thật không sao diễn tả nổi sự bộc lộ khuynh hướng của con người, một thứ khuynh hướng man rợ và cổ xưa thúc đẩy người ta khắc phục nổi mà thường thường là hoài công vô ích.
Có 42 con ếch tranh giải. Đây là những "đấu thủ" đã được tuyển chọn trong số 2.000 "đấu thủ" khác, sau khi qua vòng loại ở các địa phương, tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác. Nơi đây qui tụ những con ếch nhảy tài nhất của Mỹ Châu, phần nhiều thuộc giống Rana Catesbeiana, và một con ếch duy nhất, có biệt tài từ Phi Châu gửi sang.
Giải thưởng 1.000 đô la sẽ dành cho "tuyển thủ" nào phá được kỷ lục quốc tế đã được lập trước đây với 5 thước 21. Nếu không có ai phá kỷ lục, thì con nhảy xa nhất sẽ được giải thưởng 300 đô la.
Trong số ếch tranh giải, phải kể đến anh ếch Nuclear Ned, tay cừ khôi trong toán tuyển thủ của xứ Clark. Chả vì xứ Clark thuộc tiểu bang Nevada, gần nơi thí nghiệm nguyên tử của Hoa Kỳ, cho nên anh ta mới có cái tên dữ dội như vậy. Vả chăng, anh cũng có một sức mạnh phi thường không kém chi nguyên tử. Trong cuộc thi tại Nevada, anh đã nhảy một khoảng xa ghê gớm: 5,72 thước. Đến dự đại hội này, anh ngự trong chiếc thùng bọc sắt.
Ông bầu của anh và những người săn sóc anh tuyên bố anh mang rất nhiều chất phóng xạ trong người, đến nỗi nước da của anh sáng lấp lánh trong đêm tối.
Ban tổ chức đại hội bầu cử một phái đoàn đến quan sát hiện tượng ấy. Khi phái đoàn trở về, các nhân viên ông nào cũng say ngất ngư, mũi các ông còn bóng loáng hơn nước da của Nuclear Ned, và ban tổ chức đã phải nghe một phúc trình vừa rời rạc vừa chẳng chứng minh được gì cả.
Anh ếch đại diện duy nhất của Phi Châu cũng làm cho nhiều người tranh giải lo âu hồi hộp.
Một tay "tuyệt phích" quả quyết rằng giống ếch Phi Châu tung người mạnh như thuốc nổ vậy. Người ta chưa quên rằng kỳ đại hội 1950, chỉ một chút nữa, giải thưởng về tay anh ếch Phi Châu. Anh này thuộc loại ếch xanh do ông Jonathan Leaky ở Johanne Sburg ghi tên. Những người dự thi nắm ấy kể lại rằng anh ếch xanh đo được chừng 5 phân, chân dài gấp đôi mình. Nhưng điều lạ lùng nhất là mồm anh dài và nhọn hoắt.
Trong vòng thi loại, anh nhảy xa 8,53 thước nghĩa là gần gấp đôi kỷ lục thế giới hồi đó, Nhưng đến khi người ta đem anh ra nhảy thi ở đại hội, anh ngồi lì ở điểm khởi hành, mắt nhấp nháy. Theo luật lệ của cuộc thi, anh phải nhảy trong vòng 15 giây, nếu không sẽ bị tuyên bố bỏ cuộc. Thế mà anh cứ ỳ ra đấy, mặc dù chung quanh người ta tìm cách cổ võ kích thích anh. Cuối cùng đến giây thứ 18 anh mới thấy hứng tung mình ra xa 9 thước 75. Suýt soát có 3 giây đồng hồ và chỉ một chút nữa là những anh ếch Mỹ Châu phải ôm hận muôn đời.
Anh ếch Nuclear Ned, mặc dầu có một tiềm lực vô cùng phong phú, chỉ nhảy xa được 2,75 thước. Con Marke đã từng trổ tài với 3,57 thước, cố gắng nhảy 3 lần liên tiếp mà không ra khỏi đường vòng bao quanh điểm khởi hành. Rốt cuộc, con nhảy độ chót thắng cuộc. Đó là con Hops, thuộc lò Leonard Hall và Bill Proctor ở La Fayette, tiểu bang Californie. Với 3 lần nhảy, nó vượt khoảng xa 4,48 thước và đoạt giải 300 đô la. Năm trước, con Busty của lò ếch này đã lập kỷ lục quốc tế.
Câu chuyện hài hước đã làm Mark Twain nổi tiếng là câu chuyện về một sự gian lận. Cho nên người ta không lấy làm lạ khi thấy mỗi lần thi ếch nhảy xa, các chủ ếch tìm hết phương kế để chiếm giải.
Ông Orval Faubus, Thống đốc tiểu bang Arkansas, có lần gởi tới dự thi một con ếch dài 74cm, đo từ mõm đến móng chân.
Ông Urle Minte cho biết Ban tổ chức chưa từng thấy con ếch nào to như thế. Nhưng vì nó to quá nên không cất mình lên được.
Loại ếch to này là ếch cái, vì ếch cái bao giờ cũng to con hơn ếch đực. Ếch cái cũng biết kêu, nhưng không mấy khi sử dụng tiếng kêu... Có lẽ vì thế mà đa số ếch đực có vẻ hiền hòa, một sự hiền hòa giả tạo bề ngoài.
(Theo Reader's Digest)
THA PHƯƠNG - HẬN THƯ SINH
(Bút nhóm Mầm Non)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 63, ra ngày 5-11-1972)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.