Tôi ôn xong bài học ngày mai thì thấy quyển vở rơi ra mảnh giấy nhỏ. Tò mò, tôi nhẩm đọc: "Chương là mất hộp mầu của anh Châu rồi chị. Chị xin giùm em nghe". Nhìn dòng chữ lem nhem trên trang giấy học trò, tôi bật cười. Thằng Chương ngồi chép bài bàn bên lén ngó tôi. Tôi định hỏi nó thì có tiếng anh Châu quát vang: "Đứa nào lấy phá mầu anh!?" Bé Chung mách. Tiếng chân chạy rầm rầm, anh Châu từ lầu phóng xuống. Người vận chiếc quần soọc đầy vết phẩm. Sợ thằng bé khóc, tôi bảo:
- Chương thích gì thì phải xin phép. Lại xin lỗi anh Châu đi không anh giân đó.
Thằng bé vội vòng tay xin anh Châu tha lỗi. Anh rầy nó vài câu. Thấy nó ủ dột, tôi dỗ dành:
- Để mai chị mua cho Chương hộp mầu Chương tô nghen.
Con bé Chung thấy vậy cũng vòi vĩnh anh Châu. Anh nhấc con bé lên xoay mấy vòng. Nó cười nắc nẻ. Trong nhà ai cũng nuông bé ấy nhất. Bé Chung là út và rất thông minh, thường tìm cách nghịch cả nhà.
Nghe phòng học vang tiếng cười, ba đi xuống. Thằng Chương và con Chung tranh nhau ôm lấy ba. Ông vui vẻ hôn các con rồi bế bé Chung trên tay và định cõng cả thằng Chương thì con bé em tuột xuống giành dắt ba lên nhà. Chúng tôi cười vui trước cử chỉ trẻ con ấy. Anh Châu cúi xuống kênh thằng bé Chương vào phòng ngủ.
Trên đầu giường, ảnh mẹ hiền hòa nhìn sinh hoạt gia đình. Ba nằm trong màn ru hai đứa bé. Tôi vặn thấp ngọn đèn chụp ở phòng. Gian nhà chìm dần vào sự tĩnh mịch.
Đồng hồ trên tường ngân nga sáu tiếng. Tôi choàng tỉnh vì nghe có tiếng róc rách ở buồng tắm. Anh Châu thường có thói quen tắm sớm sau buổi tập thể dục. Tôi kéo chăn đắp các em. Nom chúng đáng yêu như những thiên thần bé bỏng.
Tôi ra mở tung cửa sổ. Gió tạt vào vương lẫn mùi hoa dạ lý. Tôi hít một hơi dài và sâu. Gió sớm thổi hây hây. Căn phòng ngủ thoảng ngát hương đêm.
Trời bừng nắng. Trên sân thượng thằng Chương đang đứng xem anh Châu vẽ. Bức họa dần thành hình gói ghém niềm thương về xứ mẹ. Anh Châu khẽ ngâm câu thơ của Anh Tuyến:
"Ngoài sân vàng vạn thọ
Bên hè xanh liếp rau"
Ba tôi dắt con Chung theo ra. Ông ngắm nhìn anh Châu chấm phá những nét mầu đậm nhạt. Bàn tay gầy với những ngón xương xương của anh phát những ngọn cọ mềm trên khuôn vẽ làm tôi thấy thương anh hơn.
Sau khi mẹ mất ít lâu thì có tin ngoại đau. Ba bỏ công việc thu xếp về quê ngay. Thấy chúng tôi ngoại mừng ứa nước mắt. Gương mặt bà nhăn nheo với mái tóc bạc trắng. Ngoại run run vuốt ve từng đứa cháu và ân cần dặn dò. Đêm đó ngoại mất. Ba đã buồn càng buồn hơn. Trước khi trở lên Saigon, ba còn phụ chúng tôi tưới nước các luống rau và những vồng khoai, nương sắn sau nhà. Nếp nhà buồn quạnh quẽ. Tia nắng chiều quê ngày ấy hắt hiu. Chúng tôi từ giã thửa đất thân yêu mà mới năm nào còn rộn rã tiếng cười, giờ đìu hiu, quạnh vắng.
Nắng đã lên cao chan hòa khắp nơi. Vẻ mặt ba trầm buồn. Anh Châu vẫn sừng sững nhìn cảnh họa. Tôi nghẹn ngào chớp nhanh mắt. Hình ảnh một buổi chiều nhạt nắng ở quê ngoại vụt linh động và nhạt nhòa trên khung vải.
ĐT
Kỷ niệm lần về thăm quê ngoại
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 14, ra ngày 14-11-1971)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.