Thơ học trò em làm bằng xác lá
Không cao kỳ, không khách sáo đâu anh
Thơ của em được viết với mực xanh
Nên vụng dại đừng cười em anh nhé!
Những giờ học trôi dần qua lặng lẽ
Nhìn sân trường đôi ba lá me khô
Em cầu mong mình luôn mãi học trò
Để âu yếm thương màu xanh, phấn bảng
Có những lúc em quên nghe thầy giảng
Mà vu vơ theo dõi cánh chim bay
Rồi ước mơ em gom góp thật đầy
Quên thực tại đang ngồi trong lớp học
Bị thầy mắng mà em không dám khóc
Sợ bạn cười mình có tính mộng mơ
Hay lo ra và luôn mãi thẫn thờ
Như thi sĩ ru hồn theo mây gió
Em buồn quá nghe hồn mình nức nở
Vì học trò mà cứ thích làm thơ
Thôi từ nay xin hai tiếng giã từ
Để quay về với mực xanh giấy trắng.
HOÀI HUYỀN THANH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 138, ra ngày 1-10-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.