Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Cầu Vồng

 

 Ngày xưa, cho những gì mến thương.

Lũ học trò hơi nhốn nháo, có đứa e ngại cắn móng tay, có đứa ngước nhìn bầu trời xám đục. Mưa nhỏ hạt, cơn mưa đến bất chợt khi tiếng chuông ra về reo vang. Những sợi mưa mỏng giăng giăng như muốn chắn lối không cho lũ nhỏ về. Nhỏ Thanh giơ tay ra ngoài trời: "Mưa ít sỉn hà, chạy về nhà kịp đó Nga". Một tay kéo cao hai ống quần, một tay đỡ cái cặp ở trên đầu che mưa, Thạnh chạy băng băng trên con đường đất. Những vệt bùn nhỏ bắn lên chiếc quần trắng. Nga chạy theo sau: Đợi tao với Thạnh. Rồi một vài đứa bậm môi, hơi tiếc chiếc quần trắng tinh sẽ đầy hoa bùn, nhưng cuối cùng cũng chạy ra khỏi cổng trường. Tôi lững thững đi theo sau lũ học trò. Con Mơ tròn mắt nhìn tôi, hỏi: Trời mưa mà cô cũng về. Tôi cười: Mưa tạnh rồi, mà dù có mưa cô cũng về để nấu cơm ăn chớ. Mơ cho cô ăn cơm không nè? Con Mơ cúi đầu bẽn lẽn. Tôi nhìn bâng khuâng: Nhà em ở xa không Mơ? Dạ hơi xa, ở bên kia sông đó cô, căn nhà có bụi tre đằng trước là nhà em đó. Mơ ngập ngừng, hình như định nói gì. Phải cô ở nhà bà Bảy? Sao em biết? Con Mơ cười nhẹ. Dạ em nghe con Thạnh nói. Bữa nào rảnh lại nhà cô chơi nha Mơ. Dạ thưa cô em về. Tôi gật đầu. Không hiểu Mơ có dám đến nhà tôi chơi không? Hôm nọ, con Thạnh cũng đến, nhưng lấp ló ngoài rào. Khi tôi ra, con nhỏ ù té chạy. Ngày mai vào lớp, tôi hỏi con Thạnh. Con nhỏ đỏ mặt, ấp úng đáp: Dạ... em sợ... cô la. Tôi cười: Ngày xưa tôi còn nhỏ, vẫn hay đứng lấp ló ngoài hàng rào nhà cô giáo, rồi cũng ù té chạy. Đến ngày nay, tôi làm cô giáo, học trò của tôi lấp ló ngoài cổng, không dám vào... Ôi, cái vòng tròn cứ quay mãi...

Tôi bước trên con đường đất nhớp nhúa vì cơn mưa. Tôi vén tà áo sau, nhưng một vài vết bùn đã lấm lem. Bực mình, tôi buông thả, mặc kệ ra sao thì ra. Giá hôm nay tôi mặc chiếc áo đen, khi không lại chọn chiếc áo màu xanh lơ, ưng ý nhất. Hạt mưa nhỏ bay lất phất. Cánh đồng bao la, cơn gió chiều man mát, bầu trời trải rộng. Chiếc cầu vồng năm sắc hiện rõ trong đám mây. Cong, đẹp đẽ, như chiếc cổng thiên đàng. Ngày xưa khi tôi còn bé, tôi thích thú ngắm nhìn cầu vồng sau cơn mưa. Màu sắc rực rỡ thu hút tôi, tôi say mê ngắm, dệt biết bao thần thoại, thiên tiên múa ca. Mẹ tôi vẫn dọa. "Con mà lười học, làm biếng, cãi lời cha, lời mẹ, mai sau chết phải đi cầu vồng, té xuống hố sâu, đầy cá sấu". Chao ôi, cầu vồng của tôi đẹp thế kia mà sao "dữ" quá. Nhưng tôi lại mơ chiếc cầu xinh đẹp đó chỉ để tiên nga đi mà thôi, chứ kẻ độc ác sẽ bị xuống địa ngục. Và không hiểu sao tôi mê chiếc cầu xinh xắn đó, mơ được dạo trên cầu. Và mỗi bước chân có một tiếng nhạc khánh reo vang như chiếc cầu của nàng Tây Thi. Tôi tên Kiều My, là chiếc cầu đẹp, tôi là chiếc cầu vồng năm sắc đó. Tuổi nhỏ của tôi là đó, mơ mộng như thế đó. Khi lớn lên, chiếc cầu vồng bị biến mất trong tâm hồn tôi, thay vào đó là những bài học, bài làm, những định đề, công thức, những kỳ thi mệt mỏi, khó khăn, tôi đã quên mất chiếc cầu xinh đẹp. Bầu trời thành phố nhỏ hẹp, bị chọc thủng. Chiếc cầu không trọn vẹn trong mắt tôi ngày xưa, và bây giờ, chiếc cầu xinh đẹp đó hoàn toàn trước mắt tôi. Ngày xưa, cô bé dễ thương bên cửa sổ ngắm chiếc cầu năm sắc, ngày nay, một cô giáo nghiêm nghị vẫy tay chào chiếc cầu vồng ngày xưa. Bỗng dưng, tôi thích hát bâng quơ. Ngày xưa còn thơ, thường hay mộng mơ, và hay hỏi má em, má ơi ngày sau, đời con sẽ ra sao. Và sung sướng thay mẹ em khẽ khuyên bảo rằng: Biết ra sao ngày sau... Vâng biết ra sao ngày sau. Vẫy tay chào chiếc cầu vồng mến thương ngày xưa...


KHƯƠNG HOÀI - NGUYÊN KHANG     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>