Bé
kiễng chân cho thật cao, nắm chặt xích đu, đẩy mạnh rồi co chân lên để
xích đu "tòn ten" thật lâu. Gió chiều đưa đẩy đám lá xanh um, vài cánh
hoa giấy rụng ghim vào tóc bé, hương tigôn thoang thoảng. Ngồi trên xích
đu, bé đưa tay vuốt mái tóc ngang vai và nhặt cánh hoa ra khỏi tóc.
Tiếng chị Nguyệt vang vang gọi bé:
- Bé ơi vào đây chị bảo.
Bé
làm bộ ngồi im không trả lời vì bé biết rồi, chị hay gọi bé để sai đi
mua xí muội cho chị. Bé khác chị, bé ghét xí muội kinh khủng. Chị cũng
khôn ghê, lợi dụng bé hết cỡ mà hổng cho bé gì hà, của đáng tội, mỗi lần
mua về bé cũng được tí tẹo nhưng bé hổng thèm ăn đâu vì bé vẫn ghét mà
lỵ. Mỗi sáng má cho bé hai đồng đi học, đến trường bé ghiền kem liền, bé
thích mút kem ghê cơ, chả thế mà cái răng cửa biến đâu mất, tụi bạn cứ
trêu ghẹo bé là "hang dế". Bé tức tụi bạn ghê, nhưng chỉ biết lấy tay
bịt chặt miệng thôi hà. Tội nghiệp bé quá ha. Tiếng chị gọi nữa, làm bé
hoảng hốt thốt ngay lên. Thế là bé bắt buộc phải "trình diện" chị rồi,
hông có chị lại trách bé không vâng lời, từ nay chị hổng thèm thắt bính
cho bé nữa.
Bé nhẹ nhàng lên lầu bước vào phòng chị:
- Dạ chị bảo gì em đấy?
- Này bé xuống tủ sách của anh Ánh lấy cho chị cái cắt móng tay đi.
Bây giờ bé mới thoát khỏi mua giùm chị xí muội, bé mỉm cười nghe lời chị kêu bé lại:
- Bé ra đây chị cắt móng tay cho, ai lại để dài thế kia tụi bạn nó lại trêu "móng tay mèo" thì eo ơi...
- Bé đâu có cào tụi nó mà tụi nó trêu được.
- Thì tụi nó thấy dài trêu chứ cào tụi nó chả uýnh cho ấy chứ.
- Thôi bé hổng cắt đâu, bé để dài như chị cơ, rồi bé lấy "thuốc đỏ" đánh cho đẹp.
Chị giương mắt nhìn bé thật lâu:
- Cô giáo bé hiền mà, đâu có đánh.
- Thôi vào đây chị cắt cho rồi mai chị thắt bính đẹp để khoe tụi nó nha. Chóng ngoan nào bé chị yêu.
Tiếng
chân má lẹp xẹp lên lầu, bé cầu mong má gọi chị Nguyệt xuống nấu cơm,
để chị khỏi cắt móng tay quý của bé. Nhưng chờ má mãi, tim bé đập dồn
dập mà má vẫn chưa nói gì chị. Má nhìn bé làm bé thêm hồi hộp. Chị
Nguyệt cười méc má:
- Má ơi móng tay bé dài con biểu bé cắt bé không chịu còn đòi để dài đánh son cơ.
Bé e thẹn làm sao, bé đâu có bảo đánh son, bé "bôi thuốc đỏ" cho đẹp mà. Má tiếp lời chị:
- Son phấn gì cắt cụt đi cho sạch.
Cô thế rồi, bé dậm chân làm nũng:
- Hông con hổng thèm nghịch đất nữa bé lớn rồi chớ bộ "con nít" lắm sao?
Má
và chị Nguyệt cười làm bé hồng đôi má. Bỗng có tiếng máy xe làm bé nhận
ra anh Ánh về. Bé yên chí trong lòng, bây giờ bé có thêm anh, anh bé
cưng bé lắm, hổng sợ chị Nguyệt làm tàng nữa rồi:
- Anh ơi nè, móng tay bé đẹp thế nầy mà chị cứ bắt bé cắt đi, bé tiếc ghê cơ, anh ở bên bé để chị khỏi cắt bé nhá!
Anh mỉm cười, bé cũng cười theo để lấy lòng.
- Ừ, móng tay bé đẹp vậy mà cắt, uổng lắm, đâu được bé nhỉ.
Bé thấy vui vui, nhẹ nhàng gật đầu.
- Bé ngoan nào, đưa chị cắt móng tay cho xinh.
Bé phụng phịu, bỗng anh lên tiếng:
- Không bé không nhờ chị cắt đâu, bé để dành cho dài rồi đánh son hồng cho đẹp mà.
Bé vội vàng "cải chánh":
- Bé thoa "thuốc đỏ" cơ anh ơi!
Anh bật cười, bé thẹn chạy vào lòng anh "bắt đền", chị Nguyệt cũng đang cười mỉa mai ở trong phòng.
*
Bé
bừng tỉnh dậy khi ánh mặt trời le lói vào phòng cười với bé. Ồ lạ chưa
ai cắt móng tay đẹp của bé rồi, bé tức quá gục đầu trên gối nức nở khóc.
Thôi bao nhiêu ngày gây dựng cũng đành hoài công. Bé giận lắm rồi hổng
muốn đi học nữa. Bé hét thật to để má vẫn mặc, tiếng xạc xảo trên lá khô
bé biết má đang quét sân. Bây giờ anh chị bé đi học rồi, ba bé cũng đi
làm từ sớm, còn mỗi má ở nhà mà hổng dỗ bé làm bé tủi thân ghê. Cơn tức
giận hoành hành bé không chịu được, bé thút thít khóc chạy xuống ôm chầm
lấy má dậm chân hờn dỗi:
- Má ơi, ai cắt cụt móng tay dài của bé rồi! hu... hu...
Má làm bộ ngạc nhiên:
- Trời ơi! Ai mà cắt cụt móng tay công chúa của má rồi!?
Bé bắt đầu nghi cho chị Nguyệt, chỉ có chị thôi, bé ghét ghê:
- Chị Nguyệt cắt móng tay con hở má?
- Không đâu, chắc chuột chí nó cắn tay bé đó.
Eo
ơi bé sợ chuột chí ghê cơ, bé hổng tức chị nữa, bé chỉ ghét con chuột
chí thôi à, dám gặm tay bé. Bé rùng mình sợ hãi hét lên. Má đặt chổi
xuống ẵm bé vào lòng hôn âu yếm vào đôi má bầu bĩnh. Bé nghe lòng ấm áp
và mỉm cười với má. Đàn chim líu lo trên cây làm bé quên mất câu chuyện
buồn.
TRANG UYÊN OANH
(Chim Trời Nam)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 115, ra ngày 1-10-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.