Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Mưa Ngập


Năm nay cu Boong mới lên tám, nhưng nhờ bố cho đi học sớm, niên khóa tới cu Boong đã lên lớp nhì rồi. Em cu Boong cũng thế, cu Bi, kém anh một tuổi và học kém một lớp. Hai anh em cùng học thật cừ, nhất là môn toán, làm nhanh như chớp! Ấy cũng nhờ bố tất cả. Chính nhờ bố được làm ở gần nhà, mà anh em cu Boong giỏi toán. Mỗi ngày bố đều kèm hai tiếng hỏi sao không giỏi. Lại nữa, anh em cu Boong hay bị bố nói khích, càng học hăng hơn. Chả hạn bố nói với cu Boong khi cu Boong hơi lười một tí rằng: "Mày không chịu học, tao dạy cu Bi, nó biết trước cho mà xem". Với cu Bi thì bố khích: "Không chịu học thì biết bao giờ mới bằng anh mày được?". Anh em cu Boong có đứa nào chịu để mang tiếng là kém đứa nào đâu. Thế là "vi trùng lười" bị tống khứ ngay.

Nhưng học giỏi, anh em cu Boong cũng nghịch giỏi nữa! Bố cu Boong vẫn hay bảo: "... thật đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba... anh em chúng mày". Anh em cu Boong nghịch thật! Khi thì "hợp tác" để chọc phá tụi trẻ con hàng xóm, chọc phá con Gái lớn, con Gái nhỏ, lúc lại quay ra chọc phá lẫn nhau. Cu Bi hay trêu anh: "Ê! Boong! Tao ngồi tao gõ... gõ boong boong...". Cu Boong cũng không vừa: "Còn mày thì... bi bi... lúc làm toán không ra tao kêu... bi bí". Thường, sau đó, hai anh em xông vào vật nhau. Là em, nhưng cu Bi không kém anh bao giờ. Nhiều lần, cu Boong bị em đè không dẫy được, phải chịu thua. Cu Bi lên mặt với cái "sức khỏe hẹc quyn" của mình lắm, đôi lần dám "rủ" bố đánh nhau!

Chiều rồi, bố còn chưa về, anh em cu Boong đang chơi bi trước nhà. Cu Boong đã vào lỗ hai trong khi cu Bi xui xẻo làm sao, còn chưa vào lỗ một. Cu Bi nhắm thật kỹ, thả nhẹ hòn bi đến gần lỗ. Chưa vào được, còn cách những một gang. Cu Boong, từ lỗ hai, nhắm hòn bi đỏ của em, bắn thật mạnh. Nhưng hụt. Cu Bi mừng rơn, cười cười, vào lỗ một. Rồi sau đó, lại nhắm chừng, phóng bi về phía lỗ hai. Cu Boong vào lỗ hai rồi, bây giờ chỉ có mỗi một việc "phơ". Cu Boong lại nhắm hòn bi đỏ, buông mạnh tay. Con Gái lớn ngồi cạnh đó reo lên:

- Nổ rồi!

Và vỗ tay cười. Cu Bi bị anh bắn trúng bi đang bực mình, nghe con Gái lớn reo, giận quát lên:

- Nổ cái gỉ? ... Xì thì có...

Con Gái lớn sợ anh nổi máu anh hùng, ắt nó được mấy cái đá, im thin thít. Cạnh nó, con Gái nhỏ đang bày biện đồ hàng chơi một mình. Ngoài kia, cu Boong giao hẹn:

- Nợ tao ba hòn rồi đó nghe!

Cu Bi:

- Biết rồi, không thèm ăn gian đâu mà lo.

Rồi hai đứa bắt đầu ván bi mới. Con Gái lớn nhìn hai anh chơi bi mà thèm. Ai cũng có trò chơi hết, chỉ có nó là không. Vì không biết sao, là gái mà Gái lớn lại thích chơi bi như hai anh, không ham chơi đồ hàng với con Gái nhỏ. Gái lớn bắn cũng khá đấy chứ! Không khá thì sao có lần chơi thử với cu Bi, nó "nổ" trúng anh một bàn? Vậy mà cả cu Bi lẫn cu Boong cùng không chịu cho nó chơi chung, cứ bảo: "Con gái mà biết gì", với lại: "Cho mày chơi chỉ tổ tụi tao mang tiếng ăn dỗ em". Hỏi có tức cho Gái lớn không?

Ngồi không buồn hiu, Gái lớn nghĩ lung tung. Ờ nhỉ, không biết giờ này bố đã sửa soạn về chưa nữa? Bố có lấy được củ cà rốt nào ở bếp đem về không? Còn mẹ nữa, giờ này ở nhà thương, mẹ đã sinh em bé chưa? Mẹ mà sinh con trai thì còn đỡ, bố còn có cách đặt tên mà gọi, chứ sinh em gái, không biết bố gọi sao nữa? Bố kỳ ghê, tên thật không chịu gọi, gọi Tuấn, Trình, Thu, Thảo, có phải hay hơn không, lại đi gọi cu Boong, cu Bi, Gái lớn, Gái nhỏ. Rồi em bé mà là gái nữa thì... gái gì nhỉ? Gái bé tí chắc?

Chợt hòn bi đỏ của cu Bi lăn vào chân con Gái lớn. Gái lớn rụt chân lại. Cu Boong la lên:

- Tránh chỗ cho tao bắn xem nào, Gái lớn!

Gái lớn dợm đứng lên, cu Bi ngăn:

- Cứ ngồi đây cho tao...

Cu Boong:

- Mày ăn gian hả, nó ngồi đấy thì vướng làm sao tao bắn?

- Kệ mày, ai bắt mày bắn.

Cu Boong biết em thua đậm nãy giờ, sắp giở quẻ, sừng sỏ:

- Ăn gian hả?

Cu Bi không sợ:

- Ừ đấy, mày làm gì "ông"?

Hai anh em sắp sửa đánh nhau. May sao có tiếng giày đinh từ xa. Con Gái lớn kêu lên:

- Bố về.

Bố mấy đứa người cao lỏng khỏng, miệng cười tươi bước nhanh trên ngõ nhỏ, tay cầm mấy củ cà rốt. Con Gái nhỏ chạy ra ôm bố trước tiên. Bố nó trao cà rốt cho con Gái lớn rồi bế Gái nhỏ lên, cùng vào nhà. Căn nhà của người nghèo, vách đất lợp tranh, cửa thấp. Người bố đi vào phải cúi lom khom. Vào nhà, còn chưa kịp ngồi nghỉ, cu Boong đã thưa kiện ngay:

- Bố ơi bố! Thằng Bi ăn gian của con hòn bi đấy bố!

Cu Bi cãi ngay:

- Nó nói oan cho con bố ơi, con mà ăn gian của nó cho...

Bố cu Bi chận lại ngay:

- Im, tao đã bảo nhiều lần rồi mà không nghe, không được thề, không được mày tao với anh, sao mày quên hết rồi, hả cu Bi?

Cu Bi đưa tay gãi đầu, ấp úng:

- Con... con lỡ quên...

Cu Boong thấy em bị bố "sạt", khoái chí cười hinh hích. Con Gái lớn đã gọt xong một củ cà rốt, chia tư. Cu Boong được một phần, ra ngưỡng cửa ngồi ăn. Ở nhà ai cũng thích ăn cà rốt sống, chỉ có con Gái nhỏ là không. Cũng may nhờ thế mà Gái lớn chia làm bốn dễ dàng, chứ không, chia năm phần chắc khó lắm.

Cu Bi hỏi bố:

- Bao giờ mẹ sinh em bé hả bố?

- Ai biết được.

- Chốc nữa bố xuống nhà thương không?

Bố nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời. Có mấy đám mây thật lớn, đen thui. Bố lắc đầu:

- Chắc không đi được rồi, trời sắp mưa còn gì.

Nghe bố nhắc đến mưa, cu Boong dặn trước:

- Bố cho tắm mưa nghe bố!

Cu Bi theo phe anh:

- Cả con nữa nghe...

Bố hai đứa gật đầu:

- Cho chúng mày tha hồ. Chỉ sợ mưa to rồi ngập nhà, bấy giờ có bảo tắm chúng mày cũng không thèm, tát nước mỏi tay rồi than...

Xong, bố đi thay quần áo. Cu Boong vẫn ngồi ở ngưỡng cửa, gặm cà rốt, nghĩ đâu đâu. Trời tối ghê vậy đó, chắc mưa sắp tới rồi. Mà mưa to nữa ; nhìn lên đám mây kìa, xem như mọng nước... Lạy trời mưa to đi, mưa to tắm càng mát, mưa ngập cả nhà cũng được. Bố kỳ ghê! Mưa ngập vào nhà cũng thích chứ sao, được lội bì bõm này, được tát nước ra này, được múc nước giếng lên lau bàn ghế lại này... Thú thế mà lần nào mưa ngập bố cũng kêu: "Bực cả mình".

Xóm cu Boong ở trước kia là đồng ruộng, theo lời những người đến trước, thì hồi đó, cứ khi mưa lớn, cả cánh ruộng ngập nước. Đứng xa nhìn, tưởng chừng như mấy ngôi nhà mọc trên mặt nước. Tuy thế, vì đồng rộng, nước tản mát ra, không đến nỗi bị ngập nước vào nhà. Nhưng từ dạo cánh ruộng được vượt đất cao lên, cửa nhà cất ngày thêm nhiều, cứ mùa mưa đến, nước không chỗ chảy, chảy tuột vào nhà. Có lần nước ngập đến gối. Mưa tạnh, tha hồ nhà nào nhà nấy tát nước xuống con mương trước nhà, và tha hồ rửa ráy đồ đạc.

Chợt một giọt nước rơi trúng ngay mũi cu Boong. Nó reo lên:

- Mưa rồi!

Theo đó, những hạt mưa thi nhau rơi. Mưa nhỏ, đan mành rồi lớn dần, gõ lộp độp trên những mái tôn nhà hàng xóm. Bố cu Boong bế con Gái nhỏ ra ngồi trên chiếc ghế đẩu sát cửa sổ xem trời mưa. Cu Boong và cu Bi thì rủ nhau cởi áo, quẳng trên giường rồi chạy ra trời mưa. Bố hai đứa dặn:

- Liệu chừng đấy nghe, hễ thấy mưa ngập thì về ngay đó...

Cu Boong nghe tiếng bố văng vẳng ngoái nhìn vào nhà cố lắng nghe. Nhưng tiếng mưa lớn quá, cu Boong nghe chẳng được gì. Con Gái lớn lại gọt thêm củ cà rốt nữa, cu Boong thấy thèm, nhưng đành thôi, chạy ù theo cu Bi.

Hai anh em cu Boong khoác vai nhau đi trong mưa. Nhìn hai đứa bây giờ, chẳng ai có thể nghĩ rằng trước đó nửa tiếng, hai đứa gây lộn suýt đánh nhau. Cu Boong đưa tay vuốt mặt, bảo em:

- Ra ngoài đường không?

Gì chứ ra đường thì cu Bi chịu cả hai tay lẫn hai chân. Hai anh em vẫn trong thế khoác vai, lần theo con ngõ nhỏ dẫn ra ngoài đường nhựa. Nhà cu Boong ở sâu trong hẻm, mặt quay ra một con mương nhỏ. Con mương này, người cùng xóm mới chung nhau đào vào mùa mưa năm trước để nước có đường thoát dễ dàng. Vòng hai ba khúc quanh, con mương mới đổ vào rãnh chính ngoài đường nhựa. Nơi ấy cũng là đầu ngõ nhà cu Boong.

Anh em cu Boong ra đến đường nhựa thì cơn mưa bớt to, hạt đều. Nhưng nước ào mạnh từ nãy giờ đã đủ làm ngập một phần đường nhựa. Hai đứa thôi khoác vai nhau rẽ hai lối, nhảy nghịch trong vùng nước ngập ngoài đường. Cũng đã có nhiều đứa trẻ khác đùa nghịch. Một lũ đứng túm lại dưới một ống nước của nhà nọ. Nước mưa xối ào ào trên đầu chúng. Thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên thật ròn. Cu Bi chạy đến nhập bọn. Cu Boong thì không, thích đứng nhìn cảnh xe cộ chết máy hơn.

Trời mưa, đường ngập đến gần nửa, cứ phải dạt sang một bên. Xe nào vô phúc gặp xe nhà binh ở chiều ngược đi tới, phải nép vào lề, nước vào máy là đạp nhọc, đẩy nhọc. Đã có hai chiếc xe lam chết máy. Đằng xa, một anh đang cong lưng đạp máy chiếc "mô bi lết". Thỉnh thoảng một chiếc xe "díp" phóng nhanh qua, nước bắn tứ tung. Vài anh đi Honda, Suzuki, không có áo mưa, người ướt nhẹp, vừa chạy xe vừa đưa tay vuốt nước trên mặt.

Mưa lại mạnh. Những hạt nước to, nặng, đập vào mặt cu Boong nghe ran rát. Cu Boong rời chỗ đứng, chạy lại chỗ cu Bi, ghé đầu vào gần ống nước. Mát lắm. Cu Bi rủ anh:

- Chạy đua không?

Cu Boong gật đầu liền. Rồi hai đứa thi nhau chạy. Những bước chân mạnh, dẫm lên làn nước ngập làm bắn tung tóe. Hai đứa vừa chạy, vừa cười, vừa gọi nhau ơi ới. Tiếng chúng nó loãng dần trong tiếng gào thét của cơn mưa.

Lúc nước ngập đến hơn nửa đường, sắp tràn sang phía đường bên kia thì anh em cu Boong trở về ngõ hẻm. Chỉ cần nhìn mực nước ngập ngoài đường, hai đứa cũng đoán được mực nước trong nhà, ít lắm cũng tới gần đầu gối con Gái nhỏ. Ngõ cũng đã ngập nước, hai đứa lội lõm bõm.

Bố cu Boong đang khuân bao gạo lên giường, thấy con về, dục:

- Lo nhặt nhạnh mấy cái nồi, cái chảo đi, trôi lềnh bềnh ra đấy.

Cu Boong còn chưa chịu nghe lời bố, vớt quả banh chuyền với cu Bi mấy lần. Nước lên đến ngang ống chân cu Boong. Cu Boong không bước mà "lết" chân đi vớt nồi, xoong, chảo. Cu Boong thích được hưởng cái cảm giác của người "rẽ sóng trùng dương" như bố hồi còn đi lính, lội sông, lội biển mà bố hay kể. Cu Bi vớt mảnh ván tròn mà con Gái nhỏ gọi là "cái thớt", ném lên giường cho em. Cái giường bị lột chiếu, trở thành một chỗ cao ráo chứa đồ. Trên đó, thôi thì đủ thứ. Bao gạo còn phân nửa để trong cùng, mấy cái ghế đẩu đặt nằm ngửa, trái banh, giầy, dép của bố, "săng đan" của cu Boong, cu Bi, guốc của mẹ, của Gái lớn, Gái nhỏ. Cả đến chiếc xe vận tải làm bằng mấy mảnh ván và hai cái ống lon sữa bò của cu Bi nữa.

Con Gái lớn và Gái nhỏ ngồi ở thành giường, không được bố cho lội nước, thèm lắm, phải xắn quần lên, thõng chân xuống khuấy nước.
 

Mưa vẫn còn lớn, trời tối sầm. Bố phải bảo cu Boong thắp đèn. Ánh sáng ngọn đèn dầu vàng vọt tỏa yếu ớt. Nước lên đến gần đầu gối cu Boong rồi, mấp mé giường. Con Gái lớn, Gái nhỏ phải đứng lên, ngồi trên bao gạo. Bố cu Boong lội ra trước cửa nhìn trời:

- Sao mà mưa to gớm, không khéo ngập tới giường thì khốn...

Trời như trêu, sau lời bố, mưa ào mạnh hơn. Nước cứ dâng lên dần. Mực nước chạm thành giường... Dâng lên nữa... Cu Boong lơ đãng nhìn ra ngoài ngõ, có chiếc dép của ai trôi lềnh bềnh. Ngay lúc ấy, có tiếng cu Bi kêu hốt hoảng:

- Chết rồi...

Cả nhà cũng hoảng hồn, quay nhìn cu Bi, cu Bi mếu máo:

- Cái túi đựng bi không biết trôi đi đâu mất rồi...

Bố thở phào một tiếng, rồi đến lượt bố kêu lên:

- Hỏng mất, bao gạo...

Cu Boong nhìn về phía bao gạo trên giường, nước đã chạm phải. Bố leo vội lên, ôm gọn bao gạo vừa lúc nước dâng ngập cả dát giường. Đến phiên cái bàn đây. Bao gạo được nằm chễm chệ trước tiên, kế là những món khác. Bố la không thôi:
 
- Cu Boong đâu, đem giầy dép sang đây mau...
 
- Cu Bi, dựng mấy cái ghế đẩu cho Gái lớn, Gái nhỏ ngồi... nước đến chân hai đứa rồi kìa...
 
- Này, khéo khéo không vỡ cái đèn thì khốn...
 
Tiếng con Gái lớn, con Gái nhỏ:
 
- Giời ơi, hộp đồ chơi của em ướt hết rồi...
 
- Anh Boong ơi, vớt cho em chiếc guốc đi, trôi ra ngoài cửa rồi...,
 
Cu Bi cứ vừa làm, vừa lải nhải:
 
- Không biết cái túi đựng bi đầu mất...
 
Nhưng rồi mưa ngớt, nhỏ dần. Nước bắt đầu rút. Ngoài ngõ đã có người đi lại. Thỉnh thoảng, một người hàng xóm ghé nhìn vào nhà, nói với bố cu Boong:
 
- Sửa soạn lau nhọc thôi!
 
Rồi hai người lớn cười với nhau.
 
Cu Boong rủ em cùng đi "dạo xóm dạo làng" xem sao. Người lớn lội lõm bõm, trẻ con cũng lội lõm bõm. Nhưng ai cũng cười hết. Có nhà đã bắt đầu tát nước ra mương, tiếng nước ào ào.
 
Trời sáng dần nhưng nắng chỉ lóe lên rồi tắt hẳn., Mặt trời lặn. Cu Boong cu Bi trở lại nhà. Bây giờ, con Gái lớn, con Gái nhỏ mới được bố cho xuống, đang nghịch nước. Bố đem mấy cái thùng không vào, sửa soạn tát nước. Cu Boong nói với bố:
 
- Mưa ngập vui quá!
 
- Vui cái thằng bố mày, không lo tát nước đi, rồi còn lau nhà, dọn dẹp đồ đạc nữa đấy...
 
Cu Boong thấy "quê" quá, không biết nói gỡ ra sao. May, lúc ấy, không hiểu cu Bi đi thế nào mà trượt chân té bổ xoài. Cả nhà cùng cười ầm lên, cu Bi cũng phải cười theo.
 
Bố cu Boong nhìn lũ con, đứa nào cũng toét miệng cười, răng sâu, răng sún khoe ra cả. Bố thấy quên cả mệt. Bố nghĩ lũ con "quỷ sứ" của bố làm bố quên mệt. Cu Boong, cu Bi, Gái lớn, Gái nhỏ, rồi vài hôm nữa, Gái... à... nếu là gái thì gái gì nhỉ? Gái bé tí, hay Gái em bé nữa, niềm vui của bố đấy. Bố lẩm nhẩm một mình: "Nghĩ mà tội cho nhà giàu (!), làm gì được sống trong cảnh khổ mà vui này".
 
Và bố thấy lúc nãy cu Boong nói đúng. Mưa ngập vui quá!
 
 
NGUYỄN THÁI HẢI       
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 136, ra ngày 1-9-1970)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>