Ngỡ rụng xuống đời giọt bâng khuâng
Vừa hay lá nép lại một lần
Qua cơn mộng ảo trăng và sóng
Có ngập ngừng nhìn quá phân vân
Bé có hay trăng treo giữa non
Cạnh mấy chùm sao rắc bóng buồn
Rồi mai mốt bé về thăm lại
Mấy thủa ấu thời với nguyệt giang
Bước ai nhè nhẹ mộng thần tiên
Chắp cánh ngoan ngoan giấc mơ hiền
Tiên cô mới xuống từ trên ấy
Cài tóc bé bằng hoa vườn thiêng
Có cả đào tiên và cả tơ
Tơ trời mềm xinh cài tóc mơ
Chị Hằng gởi xuống đem tặng bé
Mấy nụ sao trời công chúa thơ
Công chúa điểm trang mộng mị huyền
Đêm trăng vừa sáng hồn uyên nguyên
Mười ngón chân non hồng trên cỏ
Dẫm cõi sương hồng giữa khuôn viên
Thỏ thẻ bờ môi ngậm kẹo trời
Kẹo bằng sương ngọt với mây trôi
Ngọt như mộng ảo và sao sáng
Tỏa hương ngào ngạt giữ trong đời
Ôi đừng tỉnh mộng, đừng tỉnh mộng
Bé cứ mơ hoài giấc thiên thai
Cho tiên với xuống chùm sao ngọt
Mai có u hoài ngại ngần thôi.
VŨ-T-CA-DAO
(bn Hoa Tiên)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 64, ra ngày 12-11-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.