Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Người Thứ... 14

Hôm nay nhà Bé có mời khách. Bé chả quan tâm đến vì Bé còn đang bận nghĩ đến những món bánh tuyệt hảo mà Bé thấy trong tủ bếp. Chao ơi! Nếu Bé được ngồi chung với người lớn nhỉ! Biết chừng nào đây? Mẹ bảo bé còn nhỏ lắm, bé chưa biết phép tắc... người ta 8 tuổi rồi chứ bộ à...

Bé ơi! Vào mẹ bảo...

Bé dạ thiệt to, ba chân bốn cẳng chạy vào. Vừa đến cửa phòng khách đã nghe tiếng mẹ nói với ba:

- Không được... chả ăn thì đừng... chứ 13 người thì...

- Bây giờ trễ rồi, làm sao mời người nữa đây? - Ba thở dài.

Thấy bé vào, ba bảo:

- Tâm, chiều nay con ăn trên bàn nhá.

- Dạ, sao vậy ba? (bé biết rồi, mà bé làm bộ hỏi đấy)

- À... chỉ có 13 người khách, nên ba muốn thêm con cho thành 14 mà...

Bé sững sờ. Chao ơi, sướng quá! Vậy là bé sẽ được ngồi trên bàn, bé sẽ được dùng ly tách như mọi người nè, bé sẽ để khăn ăn lên đầu gối, chứ bé khỏi có cột khăn trên cổ đi, bé sẽ ăn một mình, khỏi có cho u già đút đi, bé sẽ... bé chạy một mạch đi gọi u già:

- U già ơi! U già à!

- Gì vậy cậu? Để cho u làm chứ!

- U lên thay quần áo cho bé! - Bé vừa nói vừa kéo u già.

- Thay cho cậu làm gì?

- Bé ăn trên bàn mà, u không biết sao?
 
- Mới có 4 giờ! Tí nữa u thay cho.

Đáng lẽ bé phải thay quần áo một mình chứ, các bạn nhỉ! Bé lớn rồi mà... nhưng mà... bé sợ lắm: nhỡ bé mặc quần trái, hay lại mặc đàng trước ra đàng sau thì u già cười bé chết!

À, mà bé phải báo tin cho cả nhà biết với chứ.

- Chị Bếp, bé ăn trên bàn đó nhe!

Chị Bếp chả để ý gì đến lời bé, chả là chị ấy còn đang bận nếm riêu cua. Thôi, để bé báo tin cho chú Tư tài xế vậy:

- Chú Tư ơi! Chú biết tin này chưa chú?

- Sao? Sao? Gì thế hở? Cậu nói sao?

Chú ấy vẫn có cái tật như vậy đó. Ai yếu tim mà nói chuyện với chú, có hy vọng... xỉu lắm à nghe!

- Tin này quan trọng lắm à! Chú nghe bé nói nè - bé dằn từng tiếng - Bé ăn trên bàn!

- Xời ơi! - mặt chú xì ra như bong bóng nổ - Vậy mà tôi tưởng rạp Rex bị đặt plát-tích chứ!

Tức thật! Tin quan trọng như bom nổ chậm, thế mà ai cũng hững hờ hết à! Mà thôi, miễn sao bé được dự tiệc chung với người lớn là được rồi.

Chuông đồng hồ vừa gõ năm tiếng là bé đã hối u già thay quần áo cho bé rồi...

Nhìn trong gương, bé không thể nhận ra bé được nữa. Chao ôi! Trông bé đẹp giai ghê chưa! Bé lại còn bắt u già xịt cho bé một ít... nước hoa nữa chứ.

- Cậu chớ có nghịch bẩn đấy nhé! Ông bà la là u bảo cậu đòi thay quần áo sớm đó!

Bé săm soi, hết vuốt áo, lại vuốt quần:

- Được mà, u khỏi lo. Mà... mà bé có đẹp không u?

U cười:

- Đẹp lắm, trông cậu lăng xăng như con khỉ con vậy!

- Ứ ừ... u chỉ ghẹo bé...

Bé chạy vụt ra vườn, đã thấy lác đác vài người khách, xe hơi bóng loáng. Bé cố ý ra cổng, miệng "lạy bác ạ" lia lịa để cho người ta có dịp ngắm bé! Mà quả thật, ai cũng trầm trồ:

- Tâm đấy à, trông cháu đẹp giai quá, bác nhận không ra.

Nào là:

- Tâm ngoan quá, cháu bác "bô" ghê nhỉ?

Bé hãnh diện ghê đi! Nhưng cứ giả vờ thẹn thò!!!

..........

Ô kìa! Ba mẹ nhăn nhó trong phòng, tay ba cầm một phong thư.

- Thôi chết! Lại 13 người rồi - mẹ kêu.

- Thì bỏ thằng Tâm đi là 12 người chứ gì!

Thôi, thế là vỡ mộng. Không phải chờ ba mẹ báo tin hồi... ăn nữa, bé chạy về phòng bé, khóc nức nở. Qua làn nước mắt, bé thấy mọi người bước sang phòng ăn, tiếng cười rộn rã...


PHƯƠNG KHANH     
(Đà Lạt)            

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 115, ra ngày 1-10-1969)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>