Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2024

Thằng Bạn Mới

 

Trông mặt thằng "ranh con" ấy đáng ghét quá... Thu nghĩ thầm như vậy.

Cái thằng... thấy chỉ muốn thoi cho mấy quả, Thu nhất định tuyên bố với các "đảng viên" của Thu là không cho đứa nào chơi với thằng "ranh con" nầy. Trông nó có vẻ "khinh người" lắm. Nó từ đâu tới? Thu cũng mù tịt. Thu chỉ biết một hôm có chiếc xe vận tải chở đồ đạc và một ít người đến đỗ ở trước cửa căn nhà ông Tám đề biển: "Cho thuê". Rồi bọn người ấy khuân đồ vào nhà. Ít lâu sau, Thu thấy xuất hiện thằng "ranh con" nầy. Thu ghét nó quá đi! Ai đời Thu chơi "Tắc-Dăng", chơi đấu kiếm, hay chơi trò mọi da đỏ bắn nhau "pằng pằng" nó cứ đứng cười, hàm răng trắng mà đều của nó cứ nhe ra, cặp mắt nó híp lại... Chao ôi đến dễ ghét. Đúng nó là dân "khinh người" rồi, nhất định không thèm cho nó nhập bọn...

Thu thực hành ngay ý định, nghĩa là chạy đi tìm thằng Hích, thằng Kính, thằng Lợi, con Thủy, con Yến tất cả những "đảng viên" của đảng "Chim Xanh" để dặn chúng đừng chơi với thằng "ranh con" nầy. Nhất định là chúng nghe lời Thu "rốp rốp" rồi (Ậy! Bao giờ Thu lại chả "oai". Nữ Chúa đảng "Chim Xanh" mà!).

*

Mặt trăng vàng ánh tròn trặn vừa lên khỏi nóc nhà bác Chín là Thu học hết bài vở. Thu vội vàng xếp đống sách vào ngăn kéo rồi chui vào kẹt tủ lấy thanh kiếm gỗ. Thu cũng xuống "tấn" múa may vù vù và vận "nội công" đánh ra những "chưởng" kêu "phì phì" (bắt chước chú ba tầu hát xiệc Sơn Đông mà). Thu thấy mình "oai phong lẫm liệt" quá... Thé là... Vù một cái, Thu phóng xuống cầu thang chạy biến ra vườn hoa. Tụi "đảng viên" của Thu đã ở đấy rồi, chúng đang vật nhau, hò hét ầm ĩ...

- Ê, chúng mầy ơi...

- A! "Nữ Chúa" đến!

- Sao muộn thế thưa "Nữ Chúa"?

Thằng Hích vừa nói, vừa làm bộ khoanh tay, khòm lưng ra dáng kính cẩn làm bọn trẻ được dịp cười bò... Thu vui vẻ trả lời các bạn:

- Ừ, hôm nay "Nữ Chúa" bận học bài địa lý khó quá, học mãi giờ này mới thuộc chúng mày ạ.

- Thôi xí xóa, bi giờ mình chơi "cao bồi" đi - Thằng Kính đề nghị.

Hích gạt ngang:

- Hong, chơi Tắc-dăng khoái hơn chứ.

Thằng Lợi lắc đầu:

- Chơi đấu kiếm thú hơn. Tụi bây ngu như bò con ấy...

- Ừ! Chơi đấu kiếm... Tao đồng ý với thằng Lợi.

- A ha! Chơi đấu kiếm, "Nữ Chúa" đồng ý rồi đó nhé... 

Rồi mỗi đứa nhận một tên của các tay võ hiệp cho "oai":

- Tao là "Ca ra mút"

- Tui là "Đát-ta-nhăng"

- Tớ là "Tôn Tẫn"

Mỏa là "Quan Công"

Thế rồi chúng vui vẻ mỗi đứa cầm một thanh kiếm gỗ xúm vào nhau , thỉnh thoảng chúng lại lăn tròn trên cỏ hò hét ầm ĩ.

Thầy cảnh binh cũng vì mến trẻ nên để mặc chúng nghịch ngợm vui đùa.
 

"Địch thù" của Thu là thằng Hích vì hai đứa đã "ăn khớp" với nhau rồi. Thỉnh thoảng, liếc nhìn bóng mình in dưới đất Thu thấy "oai" tệ! Cũng dạng chân, cũng đâm chém, đỡ gạt, chẳng khác gì một tay "hiệp sĩ", thú ghê. Thế mà cậu cứ cấm chơi trò đấu kiếm, tức thật! Nhưng có hại gì, mỗi tối khi học bài xong, Thu lại rủ các "đảng viên" của mình ra đây đấu kiếm. Nếu thoáng thấy bóng cậu, Thu quẳng luôn kiếm gỗ đi rồi vờ ngồi chơi mát thì cậu có biết đằng trời...!

Đang mải mê đấu kiếm, chợt một câu nói có vẻ rụt rè làm Thu và cả bọn chùn tay:

- Cho em... chơi với!...

Thu quay lại và nhận ngay ra thằng "ranh con" mới đến. A, thằng nầy hết "khinh người" rồi... Sao hôm nay nó lễ phép quá vậy kìa... Chắc nó không có bạn đấy. Nhác trông ánh mắt thèm muốn và gương mặt đỏ bừng vì ngượng nghịu của thằng bé, Thu lại đâm ra thương hại... Bao nhiêu ác cảm buổi đầu vụt tan biến đi mất... Thu ngọt ngào:

- Ừ chơi thì chơi nhưng thuộc loại "lính mới tò te" nghe không? À mà mầy không có kiếm, làm sao đây?

Thằng "ranh con" tươi cười, giọng nhõng nhẽo:

- Hong, chơi đấu kiếm chả thích, nhỡ đâm vào mắt thì chết... Ba em cấm... Nhưng em còn nhiều trò hay lắm cơ... Bây giờ mình chơi "bịt mắt bắt dê" nghe.

Nói xong nó giơ tay ra đếm:

- Một, hai, ba... Mười người đủ lắm rồi, chơi đi!...

Thu muốn biết trò chơi nầy thế nào nên gật gù đồng ý:

- Ừ, thì "bịt mắt bắt dê". Nào bắt đầu.

Thế là, theo sự chỉ dẫn của thằng "ranh con" bọn trẻ bắt đầu mở cuộc chơi...
 

Trò chơi nầy vui quá. Thu thấy thích vô cùng. Chán trò "bịt mắt bắt dê", chúng xoay ra "cướp cờ" rồi "bổ ốc"... Thằng bạn mới còn bảo chúng nhiều trò vui chơi lạ lùng khác nữa. Thu thấy phục thằng bạn mới quá... "Nó hơn mình nhiều, chính nó mới xứng đáng làm đảng trưởng đảng Chim Xanh". Thu nghĩ thầm như vậy nhưng chẳng nói ra...

Tự nhiên Thu thấy buồn cười vì sự thay đổi mau lẹ đó... Thu cười nhe răng. Thằng "ranh con" quay lại ngơ ngác:

- Thu cười gì em? Thu không chơi nữa sao?...

Thu lắc đầu, không nói, nắm chặt lấy bàn tay nó nở nụ cười thân mật. Thu thì thầm:

- Em ngoan lắm... Cho phép em nhập bọn luôn đó. Mai mình lại tiếp tục...

Hai đứa nắm tay nhau cười... Ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời trong vắt như đang cười với chúng nó...


HOÀNG THI TRANG      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 28, ra ngày 25-5-1965)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>