Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

Pa-tanh (Patin) Tốt Hay Xấu?

Patin một môn thể thao đầy hào hứng của giới trẻ. Chỉ cần một đôi "giầy xe" bốn bánh là bà con có thể lạng qua lạng lại, "Pon Pon" trên "tiểu lộ" đầy hứng thú. Lối chơi này có lẽ gần như là lỗi thời ở ngoại quốc hiện nay, và nó cũng đã du nhập vào V. N. từ lâu rồi, song không mấy ai hưởng ứng. Gần đây có lẽ vì tình hình lắng dịu, nó đã trở thành một phong trào và được giới trẻ hưởng ứng nồng nhiệt. Ở thành và các tỉnh đâu đâu cũng có ít nhất năm ba sân trượt Patin rất đông đảo... "khách hàng".

Thấy nó cũng có nhiều điểm là lạ, tôi bèn làm một cuộc "ngao du" tới các sân trượt Patin ở Saigon và Gia Định, đặng mà tìm hiểu "sự tình"!

 
"PON-PON" THÚ QUÁ!

Dĩ nhiên là phải chọn gần để tiện, ngày khởi đầu cuộc "ngao du", tôi tót tới sân trượt Patin "Apollo" ở Trương Minh Ký. Thiệt là may! Đúng lúc khách hàng đông đảo. Nhìn bà con cười toe, lạng qua lạng lại, nắm tay nhau hớn hở "pon-pon" trên "xa lộ", cũng thích mắt gớm, thế nên tôi làm một cuộc xem "Xi-nê" không tiền đã đời rồi mới bắt tay vào việc. Thấy ba cô nàng choai choai vừa "lả lướt" xong đang nghỉ mệt gần đấy, tôi... "hùng dũng" tiến tới gợi chuyện:

- Vui ghê mấy cô nhỉ?

Ba cô nàng ngó tôi một cái rồi cười khì:

- Ừ! Vui đáo để.

Cái mồm tôi lập tức lia láu liền:

- Tôi chưa thử lần nào, nhưng chắc là vui lắm? Không chạy mà cũng như bay các cô nhỉ?

Ba cô nàng phì cười, một cô trề môi:

- Con giai gì mà dở thế? Tụi này đi hoài hà. Vui lắm, cứ như là đằng vân ý.

Tôi tủm tỉm cười:

- Thế à? Thích nhỉ?

Ba cô nàng biểu diễn màn bĩu môi:

- Đừng tưởng bở! Lúc mới tập té lên té xuống, phải nương nhau mới giữ thăng bằng nổi đấy "ông" ơi!

Tôi giả vờ la lên:

- Khó thế sao? Vậy thì hao tiền chết.

Lại một màn bĩu môi:

- Hao gì? Rẻ mạt!

Vẫn giả vờ, tôi lại la lên:

- Rẻ mạt? Trời! Thuê đôi giầy ít nhất cũng vài trăm rồi mà?

Ba tiếng cười khanh khách nổi lên. Một cô ra vẻ rành rõi, giảng giải:

- Có bốn chục một đôi à! Tụi này thường trượt một giờ trả thêm mỗi người bảy chục. Thế là trăm mốt chứ mấy. Đi dông nên được bớt nữa.

Tôi cười nhẹ:

- Hơn một trăm mà là rẻ sao?

- Chứ sao? Trăm thời này ăn thua gì? Ngàn mới đáng kể.

- Thế chắc các cô hay trượt Patin lắm?

- Chứ sao? Đâu có cù lần như ai.

Tôi tủm tỉm cười bỏ đi, khẽ đảo mắt ngó quanh sân trượt, "khách hàng" càng lúc càng đông, những tiếng cười ròn rã xen tiếng bánh xe vi vút nghe vui tai lạ. Đôi khi hoặc vì chưa quen, hoặc vì vấp vào nhau, nhiều cô cậu té bổ chổng đau điếng, những cô cậu đi sau thắng không kịp thế là cũng ngã "ành ạch". Nhưng xem chừng tất cả không biết đau là gì, trái lại còn cười toe ra chiều thích thú. "Pon-Pon" khoái lắm chăng?


PATIN : DẺO GÂN, CỨNG XƯƠNG?

Tiếp đó, là cảnh xảy ra ở sân trượt Patin Đại Bàng ở đại lộ Chi Lăng. Sân trượt này tương đối khá rộng, nghe nói đâu có cả "huấn luyện viên" hướng dẫn dân trượt xe nữa, chả biết phải hay không? Nhưng xem bộ nơi đây cũng đông "khách" lắm. Lần này tôi vào việc luôn với hai anh chàng cũng choai choai gần đó:

- Trượt thú ghê hai anh nhỉ? Chả biết có mắc hông?

Một anh chàng ra chiều hiểu biết:

- Đâu có là bao anh. Bốn chục đôi giầy, tiền trượt năm, sáu chục một giờ à.

Tôi giả vờ vui thích:

- Vậy à? Tôi muốn thử ghê mà sợ té quá.

Hai anh chàng cười khì:

- Nhát dữ dzậy? Chả sao đâu, té riết lúc đầu, rồi sau cũng thạo à.

- Nhưng theo tôi thực ra, trượt Patin tốn tiền mà chả ích gì mấy.

Một người đàn ông gần đó xen vào:

- Sao lại không? Cậu không biết chứ trượt Patin làm cho gân cốt dẻo dai, chân cứng cát lắm. Chính tôi già rồi mà còn khoái trượt nữa là.

Tôi ra vẻ thắc mắc:

- Sao vậy bác?

- Để tôi nói cho mà nghe, khi trượt Patin cần phải giữ thăng bằng mới khỏi té, muốn thế phải vững chân. Như vậy đôi chân được hoạt động và tất nhiên nhờ thế mà được dẻo dai gân cốt.

Tôi khẽ mỉm cười, cám ơn người đàn ông và cám ơn hai anh chàng nọ rồi lẩn đi nơi khác ngắm bàn dân thiên hạ lạng xe. Một cô bé chừng tám, chín tuổi đứng cạnh tôi cũng "ngắm" vào sân với vẻ sốt ruột. Lấy làm lạ tôi cúi xuống hỏi:

- Ủa? Bé đi trượt Patin có một mình hả?

Cô bé chỉ vào trong sân:

- Với ba tui kìa, tui trượt rồi, ba tui cho tui đứng nghỉ mệt, còn ổng chưa nghỉ.

Thấy cô bé này có vẻ "lạ" tôi hỏi tiếp:

- Bé thích trượt Patin lắm à?

- Ừ!

- Bé vẫn đi trượt với ba hoài à?

- Ừ!

- Tại sao bé thích trượt Patin?

Cô bé này lại cũng ra vẻ hiểu biết:

- Trượt vui thấy mồ, còn được cứng gân cứng xương nữa.

Tôi mỉm cười:

- Ai nói với bé vậy?

- Ba tui.

- Thế bé có bị té lần nào chưa?

Cô bé bĩu môi:

- Sức mấy, có ba tui đỡ mà!

Tôi mỉm cười nhủ thầm : Phong trào Patin thật mạnh mẽ lắm vậy!


PATIN MẮC GỚM !

Bằng cách phỏng vấn gián tiếp (gợi chuyện) và trực tiếp (với danh nghĩa "phóng viên") nơi các sân trượt Patin sau đó như : Phi Long (gần cầu Bình Lợi), Diều Hâu, Quốc Tế (ở Võ Tánh), Sư Tử (ở Cách Mạng), Thiên Bàng (ở Phạm Hồng Thái) v.v... Tôi có nhận xét chung:

Hầu hết các sân trượt Patin đều đông đảo "khách hàng", không những là thanh thiếu niên mà còn có cả người lớn và em nhỏ nữa. Giá cả trượt Patin tuy có hơi chênh lệch nhưng đa số đều như nhau : Thuê một đôi giầy bốn chục, mỗi người trượt thêm một giờ thêm sáu, bảy chục. Nếu đi trượt từng nhóm có thể bớt mỗi người năm, mười đồng. Vì thế không hẳn ai cũng đi trượt thường xuyên được cả. Tại sân trượt Patin Sư Tử (ở Cách Mạng), sau khi phỏng vấn về giá cả và sự hứng thú của Patin với một nhóm thiếu niên, tôi hỏi thêm một câu lấy lệ:

- Như vậy, hẳn các anh thường đi trượt Patin lắm nhỉ?

Nhưng mấy anh chàng nọ lắc đầu:

- Không đâu anh ơi!

Tôi mừng mừng hỏi luôn:

- Tại sao vậy anh?

Một anh chàng ra chiều chán ngán:

- Anh tính coi, trượt một giờ ít nhất cũng trăm bạc, mỗi ngày vài giờ mất vài trăm, thì làm sao đi hoài cho nổi. Thích thì có thích nhưng vẫn phải chờ túi tiền quyết định.

Tôi khẽ cười:

- Ngộ nhỡ túi tiền kẹt lâu quá mà thèm trượt chịu không nổi thì sao?

- Cái đó thì phải ráng mà xoay sở, hoặc năn nỉ "ông già, bà già", hoặc mượn tụi bạn v.v... Nhưng như thế cũng khó đủ tiền trượt vài giờ.

Tôi đưa ra một nhận định để dò ý:

- Như vậy e rằng Patin rồi cũng sẽ tàn lụi mau chóng. Bởi chơi hoài, trượt hoài nhiều người túi tiền eo hẹp hẳn sẽ bỏ luôn.

Mấy anh chàng nọ ra vẻ đăm chiêu:

- Cái đó hơi khó, thời buổi này thiếu gì kẻ giàu có. Hơn nữa túi tiền tuổi trẻ đâu phải kẹt hoài. Và như thế Patin vẫn tà tà sống.

Tôi không cãi, chỉ khẽ mỉm cười. Mức yêu chuộng Patin của giới trẻ thật cao vậy!

 
KẾT LUẬN

Patin tuy là một môn "thể thao" hào hứng vui tươi, nhưng rất tốn kém và tai hại. Thời buổi "gạo châu củi quế" này mà bỏ ra vài trăm để lả lướt tìm vui, chỉ tổ tốn ngân quỹ gia đình và khiến cha mẹ cực nhọc thêm mà thôi. Nhiều cô cậu lả lướt hết tiền, thèm quá về năn nỉ cha mẹ xin thêm, hoặc vay mượn bè bạn. Rồi thì tiền lại theo đà lả lướt bay đi hết. Nhiều cô bé, chú bé tí không đi trượt Patin được cũng cố đòi sắm một đôi giày Patin hạng rẻ tiền, để lạng qua lạng lại trong hẻm, trên lề. Nhiều lần té bổ chổng, và cản trở người đi nữa chứ, e có ngày xe hai bánh thắng không kịp thì nguy. Patin thật hại!

Hơn nữa, mê chơi Patin quá, nhiều cô cậu bỏ bê việc học hành, gia đình. Tối ngày chỉ biết lả lướt tìm vui, vì vậy dễ sinh ra phóng đãng và tật xấu khác. Đó là chưa kể những "ắc-xi-đăng" bất ngờ mà cũng dễ xảy ra như lọi cẳng, què tay, rách bàn tọa v.v...

Có khối gì cách giải trí vui tươi thể thao dãn gân cứng cốt? Chỉ cần ca hát vài phút với lũ em là đủ dzui, chỉ cần làm vài động tác thể dục là đủ khỏe! Tội gì lao đầu vào trượt Patin vừa tốn tiền, vừa có ngày... gẫy cổ, gẫy chân chứ chả chơi!


MAI HOẠT      
(7-73)           

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>