Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

Làm Văn Sĩ

 

Toàn làm việc tại một nhà băng, nhưng như những thanh niên khác, chàng không thích công việc của mình.

Chàng thường nói với những người cùng sở:

- Nghề này không thích hợp với tôi. Tôi muốn trở thành một văn sĩ. Tôi cũng có thể viết về những công việc trong nhà băng lắm chứ. Tôi sẽ đi nhiều nơi, gặp nhiều người và sẽ viết về họ. Tác phẩm của tôi sẽ được nhiều người đọc. Và khi tôi ra đường, những người qua lại sẽ thì thầm với nhau: "Ông kia là văn sĩ đấy, sách của ông ta hay lắm".

Vù thế những người cùng sở thường gọi chàng là "văn sĩ Toàn", khiến chàng rất bực. Chàng thường tự nhủ: "Mình phải viết một cuốn sách nào đó chứ không họ sẽ cười mình suốt đời".

Cha mẹ Toàn đã mất nên chàng ở một mình tại một khách sạn nhỏ gần ga xe lửa. Chàng rất thích ở đó. Phòng chàng hơi hẹp nhưng rất sạch sẽ, thứ tự. Tại khách sạn rất đông khách, nên chàng giao tiếp được nhiều người, nhất là trong bữa ăn tối. Chàng quen ăn tại bàn sát cửa sổ. Từ đó chàng có thể quan sát cả phòng ăn. Khi đông khách ăn quá, chủ tiệm thường phải để một vài người tại bàn Toàn. Toàn rất thích điều này, dầu rằng Toàn rất ít nói. Trong buổi nói chuyện chàng cố nhớ mọi chuyện người khách nói và đến tối trước khi ngủ, chép lại trong một cuốn sổ. 

Chàng tự nghĩ: "Đó là một phương pháp trở thành văn sĩ. Văn sĩ cần phải ghi lại mọi chuyện. Và một ngày kia mình có thể viết một cuốn sách về những người tới khách sạn".

Và một việc quan trọng đã xảy đến cho Toàn. Vào một tối, khách sạn đông nghẹt khách, một người lạ tới ngồi ở bàn Toàn. Khi dùng bữa xong, hắn bắt đầu nói chuyện. Hắn kể những nơi đã đi qua, và bất cứ cái gì hắn biết. Toàn cũng hỏi rất nhiều. Chàng quan sát rất kỹ khuôn mặt hắn và định viết một bài dài về người lạ này: ... Đầu hơi to, trán và tai rất lớn...

Sau bữa tối, Toàn và hắn ta bắt đầu uống rượu. Sau khi uống hai ly rượu, cả hai bắt đầu nói nhiều hơn. Toàn cũng đem ước vọng mình kể cho người khách:

- Tôi làm việc tại nhà băng, nhưng tôi không thích làm công việc đó tý nào cả.

- Làm ở nhà băng mà không tốt sao? Họ trả lương anh khá chứ?

- Về vấn đề lương lậu thì tôi không bận tâm. Nhưng tôi không thích làm nghề đó. Tôi muốn làm văn sĩ.

- Cái đó tôi có thể giúp anh. Chính tôi là một nhà văn.

Nghe thấy vậy, Toàn tưởng mình mơ. Chàng nghĩ "Cuối cùng rồi ta cũng gặp được một văn sĩ". Chợt người khách nói thêm:

- Tôi đã viết nhiều sách, nhưng tôi rất nghèo.

Toàn có vẻ tự tin:

- Cái đó không sao. Người ta đọc sách của anh và biết anh.

- Phải - người lạ trả lời có vẻ thiểu não - người ta biết tôi.
 
Toàn gọi thêm hai ly nữa và bắt đầu hỏi người lạ cách viết văn.
 
- Tôi có thể bắt đầu viết như thế nào?
 
- Anh hãy viết về những gì anh biết rõ.

- Nhưng tôi chỉ biết những công việc của nhà băng. Chắc hẳn không ai muốn đọc những chuyện đó.

- Ồ không. Anh hãy nghĩ về những người tới nhà băng và viết về họ.

- Viết như thế nào, anh chỉ tôi đi - Toàn có vẻ háo hức.

Nhưng người lạ vẫn chậm rãi:

- Được, nhưng phải làm một ly nữa đã.

Uống cạn ly rượu, hắn nói:

- Bây giờ tôi sẽ chỉ anh cách viết một câu chuyện. Nhưng anh hãy trả lời tôi : trong những người tới nhà băng ai có vẻ giàu nhất.

Toàn nghĩ một lát rồi nói:

- Có lẽ theo tôi, ông Bang là người giàu nhất. Ông ta có mười cửa tiệm trong thành phố này. Ông ta làm rất nhiều tiền.

- Ông ta có giống những người giàu khác không?

- Không, về một số phương diện, ông ta khác hẳn người khác.

- Vậy anh hãy nói cho tôi những đặc điểm về ông Bang, tôi sẽ chỉ anh cách viết.

Toàn kể tóm tắt:

- Ông Bang có mười cửa tiệm, như tôi đã nói, và có rất nhiều người làm. Nhưng quần áo ông rất bê bối. Ông ăn mặc như người nghèo. Ông ta tới nhà băng mỗi sáng, đi một mình không cho ai theo cả. Ông ta đưa tiền lời của mười tiệm hàng đến gửi. Và ông thường tới vào lúc nhà băng vừa mở cửa. Còn tiền ông luôn luôn để trong một chiếc cặp cũ kỹ sờn rách, những người cùng sở tôi thường cười ông về điểm này. Ông giàu mà hà tiện quá.

Người lạ còn hỏi Toàn nhiều câu hỏi nữa. Toàn trả lời vui vẻ. Cuối cùng người lạ nói:

- Khuya rồi, bây giờ tôi đi ngủ và sáng mai phải đón kịp chuyến xe lửa sớm. Có lẽ không gặp anh nữa, nhưng khi nào trở lại, tôi sẽ biếu anh những cuốn sách tôi viết.

Toàn cảm ơn hắn và về phòng. Tối nay chàng cũng viết vào cuốn sổ tay của chàng về người lạ đó.

Sáng hôm sau, Toàn thấy cả người rã rượi vì thức quá khuya và uống nhiều rượu. Chàng liền điện thoại cho nhà băng xin nghỉ và ngủ một giấc đến chiều.

Chằng bị đánh thức bởi mấy người bạn sở đến thăm. Một anh bạn hỏi:

- Tin về ông Bang. Sáng nay trên đường tới nhà băng, ông ta bị một tên cướp giựt chiếc cặp tiền chạy mất.

Một người khác thêm:

- Hắn ăn cắp tiền, 30.000 đồng và chưa ai biết được mặt hết ngoài ông Bang.

Toàn hỏi:

- Ông Bang có tả gì về hắn không?

- Có, ông ta nói, hắn ta bịt mặt nhưng ông ta nhớ rõ hắn ta có hai tai thật to.

- Tai rất to à? - Toàn tái mặt đi. Một người thấy thế hỏi:

- Sao vậy Toàn? Anh có vẻ còn yếu quá, tôi đi mời bác sĩ nhá.

Không lâu sau, Toàn nghỉ việc nhà băng. Chính Toàn không ăn cắp tiền, không là một tên cướp. Và tên cướp cũng không bao giờ bị bắt. Song nó đã thay đổi cuộc sống của Toàn. Chàng đã trở thành một văn sĩ thực sự. Chàng viết nhiều sách và kiếm được nhiều tiền. Nhưng câu chuyện hay nhất của chàng có lẽ là câu chuyện viết về nhà băng: "Một ngày kia, có một người sống trong một khách sạn gần nhà ga và thích làm văn sĩ..."

Phỏng dịch "Richard the writer" 
của Donn Byrne           
TIÊN DU              

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 49, ra ngày 30-7-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>