Tuyết
Mai là tên một cô bé xinh xắn. Gương mặt cô hồng hồng trông thật đáng
yêu. Mái tóc đen chảy dài trên bờ vai nhỏ. Đôi mắt sáng tinh anh. Đôi
môi luôn luôn mỉm cười như đóa hồng nhung. Năm ấy, Tuyết Mai vừa tròn 15
tuổi, sống với mẹ trong khu rừng Thanh Sơn. Cha cô đã qua đời từ lâu.
Mẹ
cô đã già, mà bệnh hoạn luôn. Hằng ngày, cô phải lên rừng hái trái cây
về để nuôi mẹ. Lũ chim chóc rất yêu cô bé. Chúng tập cho cô hát. Mấy chú
thỏ rừng thường nắm tay cô bé khiêu vũ dưới ánh trăng thanh. Bù lại, cô
bé cũng rất yêu bầy thú vật. Tuyết Mai thường hái trái cây cho chúng
ăn, sau khi đã lựa một số thật ngon để dành cho mẹ. Đàn chim thỉnh
thoảng đem biếu cô bé một mớ trứng vừa đẻ. Có khi, bầy ong đem Tuyết Mai
về tổ lấy mật về cho mẹ uống nữa cơ!
Một
hôm vừa ở rừng về, Tuyết Mai thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt
trắng dã hiện rõ trên gương mặt hốc hác già nua. Phía trên đầu giường
mẹ là một mụ phù thủy, với hai chiếc răng nanh thật dài nhọn hoắt. Trên
tay mụ phù thủy cầm một lưỡi hái mà Tuyết Mai đoán là nó sắc bén lắm. CÔ
bé sợ hãi toan quay ra. Nhưng thấy mẹ nằm bất động, Tuyết Mai mạnh dạn
bước vào. Mụ phù thủy lên tiếng:
- Ta là Tử Thần. Ta đến đây để bắt bà lão này về cõi chết. Ta đã làm xong nhiệm vụ, bây giờ xin chào cô bé.
Tuyết Mai nghe nói, khóc tức tưởi:
- Lạy bà, bà cứu giùm mẹ con sống lại, con sẽ mang ơn bà... Không bao giờ dám quên.
Mụ phù thủy nhe răng cười sằng sặc:
-
Chỉ có một cách cứu mẹ nhà ngươi khỏi chết là ngươi hãy đổi cái gương
mặt đẹp tuyệt trần của ngươi cho ta, và nhận lấy cái gương mặt ghê tởm
này đây.
Lòng thương yêu mẹ khiến cô bé không do dự, đáp vội:
- Vâng, tôi xin bằng lòng.
Mụ
phù thủy - tức Tử Thần - phun ra một làn khói xám đen phủ lấy gương mặt
cô bé rồi biến mất. Bỗng nhiên người mẹ tỉnh dậy. Tuyết Mai mừng rỡ
chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Nhưng mẹ cô hét lên:
- Bớ người ta! Cứu tôi với! Quỷ! Quỷ đây này!
Tuyết Mai nài nỉ:
- Con đây mà mẹ. Con hái trái cây về cho mẹ ăn, nhiều ghê đây này.
Mẹ
cô bé sợ hãi, hét to lên nữa. Bà con lối xóm chạy đến. Thấy gương mặt
xấu xí ghê tởm, không ai nhận ra cô bé ấy là Tuyết Mai, họ tưởng ma quỷ
hiện hình nên đánh đập cô bé rồi đuổi đi.
Tội
nghiệp Tuyết Mai, cô bé phân trần cách mấy họ vẫn không nghe. Tuyết Mai
bèn lững thững đi về phía bìa rừng tìm lũ chim chóc và muông thú để tâm
sự.
Đang
đi, bỗng cô bé thấy một con nai vàng đang nắm ngất ngư bên một gốc cây
tùng. Động lòng thương, cô bé chạy lại ôm lấy con nai vào lòng. Tuyết
Mai nghĩ thầm: "Chắc nó bị người ta bắn đây. Làm sao cứu nó nhỉ?". Rồi
cô bé vác con nai lên đi lần vô rừng. Thấy cô bé lũ chim hốt hoảng bay
mất, và lũ thú rừng cũng sợ hãi bỏ chạy. Tuyết Mai phải lên tiếng:
- Tôi là Tuyết Mai đây mà. Các bạn quên rồi sao?
Một con chim quay lại nói:
- Nếu quả thật chị là Tuyết Mai thì chị hãy hái hộ tôi những quả sim rừng kia đi.
Tuyết
Mai hái sim rồi phân phát cho lũ chim. Chúng nó tin cô bé quả thật là
bạn của chúng. Lũ thỏ đòi cô bé khiêu vũ. Tuyết Mai làm đúng y như ý
muốn của chúng. Chúng nó reo lên:
- Đúng chị Tuyết Mai đây rồi. Nhưng ai làm gương mặt chị ghê tởm thế này?
- Lão Tử Thần đấy.
Đáp xong, Tuyết Mai kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng nghe. Lũ chim muông có vẻ cảm động. Chim Hoàng Oanh lên tiếng:
- Được rồi, nếu vậy chúng ta hãy đưa chị Tuyết Mai lại dòng suối kia cho chị ấy tắm đi. Cả anh Nai Vàng nữa.
Thế rồi cả bọn cùng đi. Chim Hoàng Oanh dẫn đầu. Bỗng chốc dòng suối hiện ra. Đây là một dòng suối tiên, nên sau khi tắm xong, Tuyết Mai trở nên xinh đẹp như cũ. Cô bé ngắm bóng mình dưới làn nước rồi khẽ mỉm cười. Tuyết Mai cho Nai uống thì chú Nai sống lại.
Tuyết
Mai trở về ngôi nhà của mẹ. Theo sau là chim chóc muông thú vừa đi vừa
ca hát. Cô bé ôm chầm lấy mẹ thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong,
mẹ cô cảm thấy hối hận, bà nói:
- Tội nghiệp con gái của mẹ quá!
Tuyết Mai sung sướng mỉm cười. Lòng hiếu thảo đã đem lại cho cô bé một niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc vững bền.
Hoàng-Ngọc-Thúy
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.