Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

Một Thoáng Ưu Tư

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kính tặng giáo sư Nguyễn Ngọc Lân
THCL HOÀNG DIỆU (Ba Xuyên)

Với vẻ phong trần tháng ngày trong quân ngũ
Thầy về trường ủ lại những mộng mơ
Đến lớp con trong một thoáng tình cờ
Rồi thầy dạy chúng con giờ Lý Hóa

Nửa niên học trôi qua trong vội vã
Kỷ niệm đầy với tất cả buồn vui
Chúng con siêng thầy lộ nét vui tươi
Khi lười biếng buồn ngời lên ánh mắt

Ngày chia tay thầy suy tư cúi mặt
Trong chúng con thầy đặt cả niềm tin
Cho quê hương mai mốt lại yên bình
Cho tìm lại một bình minh chim hót

Ngay chia tay con gục đầu xa xót
Nuối tiếc nhiều hương mật ngọt ngày xưa
Kỷ niệm nào? - Cơn mưa đổ đầu mùa
Vài cánh phượng đong đưa rơi theo gió

Ba tháng dài trong tâm tư bỏ ngỏ
Ngồi ôn bài nghe nhung nhớ dâng cao
Bài học nầy trong một chớm thu vào
Bài tập đó chưa phai màu mực đỏ

Từng trang một con nghe buồn rạn vỡ
Nhớ bạn bè khi mưa đổ ngoài hiên
Nhớ thầy xưa với giấc mộng ngoan hiền
Mùa hạ đó sao triền miên kỷ niệm

Rồi thu tới kết lá làm vương miện
Cho học trò quên mất tiếng từ ly
Con vui tươi gom lá chết nhu mì
Ươm mơ ước cho những gì mai đến

Áo mới may còn mùi hương băng phiến
Sách thơm nồng nghe xao xuyến tâm tư
Ngày đến trường gặp lại dáng hiền từ
Thầy cười mỉm không buồn như thuở đó

Vẫn môn học khô cằn: Lý - Hóa
Những điện, những quang ươm mộng ước đầu tiên
Với chúng con thầy quên cả muộn phiền
Tháng ngày cũ vẫn chưa quên thầy nhỉ?

Trong một thoáng ưu tư về ngự trị
Con chợt buồn khi nghĩ đến tương lai
Con rời trường theo thơ ấu dần phai
Thời gian đó vẫn hoài chia mơ ước

Rồi ngày mai khi đường đời tiến bước
Phải làm gì trong ước mộng thầy ươm?
Bạn dấu yêu, thầy cũ với mái trường
Con lo sợ một niềm thương vụt mất!...

                                     Sóng Bạc Trùng Dương
                                         (Áo trắng HOÀNG DIỆU)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 24, ra ngày 23-1-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>