Chập chùng lối cũ rừng già
Chim thương lên tiếng em qua mấy lần
Lối xưa tích cổ gót trần
Áo bay thấp thoáng tần ngần bước êm
Rừng xưa ru nắng im lìm
Hoa cười lên ý trong tim ngỡ ngàng
Rồi em theo gió trăng ngàn
Lạc nơi rừng thẳm bàng hoàng ngẩn ngơ
Cây rung bóng xế thẫn thờ
Hoang vu lên tiếng mấy bờ thương sao
Buồn lên lên tận trời cao
Mây qua đón bước nghẹn ngào lên môi
Xa rừng đến tận mù khơi
Em nghe gió thổi chơi vơi ngập ngừng
Ơi lòng một chút mênh mông
Biển ru em ngủ nâng lòng lên khơi
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 188, ra ngày 1-11-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.