Màu vàng lá quấn quýt chập chùng trong gió. Tưởng như dấu vết thời gian đã đọng lại làm lá xanh khô héo. Mưa rơi nhẹ nhàng. Giọt mưa trong vắt. Em lạc loài giữa con đường ngập lá. Không một bóng người. Chỉ có tiếng mưa thánh thót. Tiếng gió lao xao. Đan vào nhau như lời ca êm mơ dịu ngọt. Vẫn đôi tay mũm mĩm tròn no, em cẩn thận nhặt từng chiếc lá xếp vào rổ. Ánh mắt chan hòa niềm vui. Lá vàng là lá khô, lá héo. Những chiếc lá đã tàn tạ héo mòn vì năm tháng. Em nhặt làm gì lá ấy hở em? Tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi hỏi em câu đó. Dù sáng nào cũng lặng lẽ đứng đây. Và lặng lẽ nhìn em nhặt lá. Rồi như một hôm tôi chợt thấy bâng khuâng mất mát. Vì con đường kia bỗng vắng dáng em ngồi nhặt lá vàng. Tim bồi hồi. Dạ xót xa. Nước mắt viền quanh bờ mi nghe nặng trĩu. Suốt một ngày tôi âm thầm dõi mắt chờ em. Nhưng em không đến. Tôi thức trắng đêm ngồi khóc, chỉ sợ em là ảo ảnh. Là nàng tiên nhỏ một thoáng nào chợt hiện rồi biến mất trong mây trời cao vút. Từ đó, tôi biết khung cảnh đơn thuần thơ dại kia là một cần thiết. Vắng em tôi buồn. Có em tôi vui.
Giờ thì em đã trở lại. Vẫn với tất cả những gì quen thuộc cũ. Vẫn với những gì mà tôi ngỡ mình đã đánh mất.
Hình như có tiếng chân người ở cuối con đường. Tôi nhón chân lên. A! Một đứa bé trai.
Đứa bé tiến lại gần em, miệng cười tươi:
- Ê Bí. Mày làm gì mà lâu dữ vậy?
Bí. Em tên là Bí. Tôi thích thú và buồn cười quá đi. Có lẽ cái tên ấy mới hợp với em. Em tròn và xinh như quả bí, em biết không?
Tôi thấy em nhăn nhó phân bua:
- Bữa nay nhiều lá ghê, Bí lượm hoài mà hổng hết. Bi giờ, cu lượm giùm Bí với nghen.
Đứa bé trai lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, bỏ đi. Mẹ cấm chơi lá, chơi dơ nhà hết trơn. Coi chừng ba "dìa" ba la đó. Mẹ nói Bí mà ngoan, mẹ mới cho ăn bánh.
- Bí hỏng thèm bánh, Bí ưng chơi lá hè.
- Xí, nói dóc. Hỏng thèm bánh sao mỗi lần ba "dìa" hỏng có thì khóc. Bí xạo ghê ta ơi.
Dường như đôi má chợt hồng lên và em cúi đầu xấu hổ. Tôi yêu em vô cùng, em biết không?
Cậu nhỏ hối hả dục em trở về. Nhưng em hãy còn luyến tiếc những chiếc lá vàng nghiêng ngả. Đôi tay thơ dại ôm chặt lấy rổ lá. Như không muốn rời. Như không muốn xa. Em quý những vật ấy vô cùng phải không em? Ôi! Ý muốn thật đơn thuần. Chỉ là những chiếc lá vàng, đã héo. Tôi yêu em vì ý muốn đơn thuần đó, vì ý nghĩ thơ dại đó, em biết không?
Tay xiết chặt mảnh giấy. Vo tròn. Vò nát. Đôi mắt thoáng mờ cho cơn đau ùn ùn dâng ngập. Mẹ. Con đang hình dung khuôn mặt đăm chiêu, buồn bã của mẹ. Qua những dòng chữ này. Như chất chứa. Như tích tụ nỗi xót chua, tủi cực khi mẹ biết được Khánh dấu yêu đã làm mẹ thất vọng rất nhiều, vì một ý thích thật điên rồ, khờ dại. Làm sao mẹ hiểu được. Con đã từ bỏ tất cả những dự định trong tương lai để chỉ xin một ước mơ nhỏ bé. Là ngày nào khi trời chớm sang thu. Màu vàng lá bắt đầu ngự trị vẫy vùng trong gió. Con sẽ không còn như hôm nay. Một cô gái nhỏ lạc loài giữa quận lỵ vắng lặng, hiện diện vài tuần lễ cho chuyến nghỉ hè đầy thích thú. Mà ngày ấy, con sẽ thật dịu dàng, thật trang nghiêm giữa bầy chim non xinh xắn. Ôi! Những đôi mắt bi ve mở rộng. Ôi! Những hình hài bụ bẫm no tròn. Con yêu chúng vô cùng. Và muốn giữ mãi trong vòng tay. Mãi mãi. Mẹ hiểu cho con. Mẹ hiểu cho Khánh dấu yêu của mẹ. Mẹ nhé!
Con đường đang trải dài dưới những bước chân. Con trơ vơ giữa khung cảnh này, giữa quận lỵ này. Lạc loài quá, mà như gần gũi quá. Căn gác nhỏ nằm đơn độc trên con đường đất ngập lá. Chỉ có thế. Ngày mới đặt chân đến đây, mơ hồ con đã thấy sự giản dị mộc mạc của quận lỵ sẽ là một quấn quýt không rời, một vấn vương không dứt. Rồi một sáng, con chợt ngất ngây bàng hoàng. Chợt bắt gặp dấu tích của tháng ngày xưa nhỏ dại. Em. Đứa bé gái chỉ yêu những chiếc lá vàng khô héo. Tôi yêu em. Con yêu đứa bé đó vô cùng. Làm sao mẹ hiểu được. Tất cả chỉ có thế. Một bé gái và những chiếc lá vàng. Đã làm ước muốn con thay đổi. Rồi con vội vã ghi tất cả mong muốn đó gởi về mẹ. Để hôm nay con nhận được biết bao trách móc giận hờn. Mẹ chế con là "cô giáo làng". Cô giáo làng. Trời ơi, con tưởng như ước mơ kia đang nở hoa và trong tầm tay với. Tưởng như hình ảnh người thiếu nữ quay trở lại quận lỵ ôm tròn mộng ước là rất gần. Cô giáo Khánh sẽ đặt chân lên những dấu chân xưa dịu dàng thăm hỏi. Cho kỷ niệm dồn dập. Cho xúc động dâng dâng. Cho tình thương quấn quýt trên môi cười trong mắt nhòa vì lệ. Em. Lúc ấy tôi sẽ hết còn nhút nhát để chỉ dõi mắt chờ em từng sáng (vì... tôi đã là cô giáo của em rồi nhỉ?). Sẽ dịu dàng đến bên em hỏi nhỏ. Vì sao em chỉ nhặt những chiếc lá vàng? Rồi tôi sẽ cúi xuống bắt chước em chắt chiu từng chiếc lá. Xếp vào rổ cho em đem về bày cuộc chơi vui...
Mẹ dấu yêu. Chắc mẹ đã hiểu con. Vì sao con đem mộng ước đắp xây ở quận lỵ nhỏ bé này. Chỉ là thế. Một đứa bé gái với mỗi buổi sáng chắt chiu từng chiếc lá. Chỉ thế thôi. Mẹ ạ.
*
- Thảo. Bí Thảo.
- Ê Hằng. Mày biết Bí Thảo là cái gì hông?
- Tao hổng biết. Nhưng chắc là cái cây bí quá hà.
- Xí, dở ẹc. Đâu phải cây bí, trái bí mới đúng. Mày hổng thấy nó giống "hịt" trái bí sao? Hí... hí...
Con Bí ù
Như cái lu
Xách cái dù
Đi sở thú
Gặp bánh ú...
Em bịt chặt hai tai, nép mình vào cây thông thật kín. Nhưng tiếng cười của cu Tâm, tiếng phụ họa của nhỏ Hằng vẫn vang vang. Nước mắt muốn trào ra. Em ưng giận ba mẹ quá. Đặt cho em cái tên gì kỳ cục. Dù bây giờ ba mẹ đã sửa lại thật đẹp khi bằng lòng đưa em vào học ở trường. Nhưng tụi nhỏ đâu có chịu buông tha. Chúng nó gắn hai cái tên vào nhau để gọi em. Bí Thảo. Sao em ghét cái tên ấy ghê là. Chiều về thế nào cũng bắt đền ba mẹ. Tự dưng em phải mang cái tên xấu xí trước hai chữ Yên Thảo thật dễ thương. Yên Thảo. Em chỉ ưng tên em là Yên Thảo thôi cơ.
Ánh mắt nhỏ Hằng nhìn em ái ngại. Em quay mặt đi hờn dỗi. Giận Hằng rồi. Ai bảo nhỏ cũng bắt chước cu Tâm chọc em.
- Thảo ơi...
- ...
- Thảo này... Thảo...
- Thôi đừng gọi tên "tui" nữa, tên "tui xấu lắm.
Nhỏ Hằng vội vã phân trần:
- Hồi nãy Hằng đâu có chọc Thảo. Tại cu Tâm đó. Hằng... thích Thảo lắm mà.
- "Người ta" mập ú thích làm chi.
- Mập mới đẹp chớ. Mẹ Hằng nói càng mập thì càng đẹp.
Mắt em sáng lên và em quên hết giận hờn:
- Thiệt hông? Thề đi.
Nhỏ Hằng lí lắc:
- Ừa, Hằng thề nghen. Nếu Hằng nói láo cho... xe lửa cán...
- Cán đường rầy phải hông?
- Hơ... đâu phải. Xe lửa cán...
Em cười. Thôi hết giận hết hờn rồi. Bàn tay em nắm lấy tay Hằng kéo xuống bên cạnh.
- Khỏi thề nữa. Giờ có chuyện gì Hằng nói đi.
Đôi mắt Hằng mở rộng chơm chớp. Trông con nhỏ điệu lạ.
- Năm nay trường mình có một cô giáo mới lắm.
- Cổ có dữ hông?
- Hằng hổng biết. Nhưng mà mẹ Hằng nói hình như trước kia cô giáo có ở đây. Lâu lắm rồi, chừng cũng hai năm trước lận. Hồi đó cổ ở có 2, 3 tháng gì đó. Mà Thảo có biết tên cô là gì không?
- Tên gì hả Hằng?
- Cổ tên là Khánh. Hè năm kia cô Khánh ở trọ căn nhà có cái gác. Chỗ mà Thảo thường hay lượm lá chơi bị mẹ la hoài, nhớ hông?
Tự dưng em thấy ngượng. Nếu vậy chắc cô giáo đã thấy em nhặt lá chơi rồi. Chả hiểu cô giáo có cười em không nhỉ?
Em nhẹ ngắt cọng cỏ non:
- Chắc cô giáo đẹp lắm phải không Hằng?
- Ừa. Chắc cổ hiền nữa, dễ thương nữa.
- Với lại thương tụi mình nữa hé.
Hằng cười. Em cười. Cọng cỏ mơn trên tay em dìu dịu.
- Ngày mai mình sẽ đi học với cô giáo mới.
H. NGHI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 107, ra ngày 14-9-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.