Như chuyện cung trăng đền vàng điện ngọc
Em đã nghe hoài từ thuở xưa xa
Rằm tháng tám ánh huyền ươm lên tóc
Giấc mộng vàng tuổi nhỏ thật kiêu sa
Em thủ thỉ cùng chị Hằng trong mộng
Bên lồng đèn quà bánh tuổi thơ ngây
Mơ chị cười với ngàn mây mở rộng
Thấy chị nhìn mà lòng bỗng mê say
Vùng thời gian vẫn trôi hoài vội vã
Bỏ đàng sau thời thơ dại yên vui
Nên đêm rằm chừ chị Hằng xa lạ
Em không còn mơ mộng thuở xa xôi
Và từ đó trong ngút ngàn huyền thoại
Chuyện ngày xưa nghe đã hết son vàng
Đêm trung thu ngại ngần em muốn nói
Khi tâm hồn thôi chờ đợi mùa trăng
"Thôi trăng hỡi người bạn thời thơ ấu
Dù mất rồi xa vĩnh viễn trong tôi
Xin đêm rằm đem ánh huyền mờ ảo
Soi xuống trần cho tuổi nhỏ yên vui"
Đêm nay em ngồi nhìn trăng diễm tuyệt
Đang mơ màng trong khúc hát trên cao
Lũ em thơ rước đèn trong ánh nguyệt
Để thấy hồn vừa một chút xôn xao
THƯƠNG VŨ MINH
Kỷ niêm một năm với TUỔI HOA
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 138, ra ngày 1-10-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.