Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

Áo Lụa Sân Trường

 

Buổi sáng lúc ngồi soạn sách vở bên cửa sổ nhìn ra sân, Hà thấy những giọt nắng dường như vui vẻ hơn thường ngày, nhảy múa lung linh trên cành cây vú sữa và trên hàng rào lá xanh biêng biếc. Bóng mát dịu dàng che khoảng sân trước nhà. Hà thích nhất là ngồi cạnh cửa sổ này buổi sáng mùa hạ, để nhìn những tia nắng nhảy nhót trên lá cây, để thấy những lá xanh yên lặng nhìn nắng vui đùa trên thân lá, để nghe tiếng chim hót líu lo từ ngôi vườn nhà bên cạnh. Hôm nay, Hà lại ngồi nơi đây, bao những quyển tập mới, nhìn lại những tờ giấy trắng thơm mùi học đường sau ba tháng hè vui chơi thỏa thích. Bóng lá rung rinh chiếu trên những quyển vở chưa lần viết, Hà cúi xuống hít hương thơm của giấy mới, cho lòng trôi về quá khứ. Những kỷ niệm vui buồn của lớp, của trường lần lần diễn ra trong trí tưởng...

Nhớ ngày tựu trường (cũng như hôm nay, Hà sắp sửa đến trường), bỡ ngỡ đi tìm lớp, gặp mấy nhỏ bạn Hà mừng ghê chạy đến lắc lắc tay nhỏ bạn thân nhất. Hà nhìn vào mắt các bạn cười tươi. Cả bọn ríu rít như bầy chim non vỡ tổ, kéo nhau đến lớp mới. Khung cửa lớp bảy mười bốn đây rồi. Nhìn lớp mới, Hà nhớ tới lớp cũ ở trên lầu có vẻ không "trang trọng" như lớp này, có lẽ vì học cao lên một bậc và lớn lên một tuổi rồi nên Hà thấy vậy đó. Ý tưởng bị cắt đứt vì lũ bạn lôi vào lớp, ồn lên:

- Lớp này rộng hơn lớp năm ngoái nhiều.

- Học ở đây gần phòng bà Giám học và Tổng giám thị ghê quá mày ơi, chắc hết dám làm ồn như hồi trước nữa...

"Các bồ ơi, các bồ quên không để ý một điều đặc biệt là khung cửa sổ lớp này nhìn ra thật là nên thơ, các bồ ạ"! Hà nhủ thầm như thế vì lúc mới vào Hà đã nhìn ra cửa sổ trước nhất. Sắp xếp chỗ ngồi xong thì Giáo sư đến, cả lớp im phăng phắc.

Rồi những ngày kế tiếp đi qua, Hà và lũ bạn vẫn còn xa lạ với lớp mới, tuy vẫn ở trong ngôi trường thân mến này chứ đâu phải trường lạ, Hà và bạn bè đã học qua một năm rồi cơ mà. Trong số Giáo sư dạy lớp Hà có bà V. khó ghê, bà ấy dạy Pháp văn, trái ngược lại với cô C. cũng dạy lớp này năm ngoái, cô ấy hiền ơi là hiền. Mỗi lần bà V. vào lớp là... im lặng gần như... nghe được tiếng ruồi bay í. Cả lớp đều sợ bà ghê lắm. Nhưng mà dần dần thì cũng quen đi, bọn Hà thấy thương cái lớp này ghê.

Thương những giờ toán, Pháp văn im như tờ, những buổi thi lục cá nguyệt, lúc phát bài hồi hộp lo lắng không biết mình làm đúng hay sai... Thương những phút vội vã ôn lại dăm ba câu công thức định lý với cô bạn nhỏ trước giờ thi, những lúc len lén hỏi bạn đáp số bài toán, đầu cúi thấp, miệng vừa hỏi mắt vừa lấm lét nhìn bà Giáo sư ngồi trên kia đảo mắt quan sát học trò. Thương những lúc chia nhau ô mai, kẹo, me, ổi vừa ăn vừa giỡn ; giờ ra chơi đứng ngắm những tà áo lụa trắng bay khắp sân trường ; giờ vắng Giáo sư rủ nhau chơi ca rô, những giờ trần thuyết "tự do ngôn luận" ; những lúc lén hái mấy cánh hoa bé xíu màu đỏ, hồng ở sân thể thao mà cứ lo mấy cô huấn luyện viên thấy thì chết... Nhớ giờ đấu giá lấy tiền giúp nạn nhân bão lụt hào hứng sôi nổi với mấy món quà nhỏ xinh xinh đặt trên bàn Giáo sư. Yêu những lúc bạn bè ngồi bên nhau trên băng đá nói chuyện tỉ tê, nghe lá vàng bay đầy sân và trên kia, mỗi lần lá cây xào xạc gặp gió thì lá vàng rơi rơi...

Nhớ giờ ra chơi hôm nào lúc gần nghỉ hè, Hà với Ngân, Chi và Hương ngồi bên cửa sổ của lớp ngắm khu vườn ngoài kia. Những bồn cỏ xanh mướt được cắt xén cẩn thận đến hàng cây bông sứ mọc sát hàng rào của trường đầy hoa, hoa trên cành và hoa rơi dưới gốc. Hàng rào với những song sắt và những cột gạch thấp nho nhỏ quét vôi màu hột gà trên có mái ngói. Bên ngoài bức tường rào kia, con đường Phan Thanh Giản xe cộ qua lại cách biệt hẳn với thế giới học trò ngàn đời yên tĩnh thầm lặng trong ngôi trường cổ kính này. Mảnh vườn nhỏ kia, chiều nay bọn Hà ngồi ngắm cho thật kỹ để rồi mai đây sau khi nghỉ hè lên lớp mới, bọn Hà sẽ không còn được ngày ngày nhìn nó nữa. Và bên kia con đường Phan Thanh Giản, một cây phượng đỏ nhô lên sau bức tường của một ngôi biệt thự, những cành cây khẳng khiu mang đầy hoa đỏ nhìn xa trông thật là tuyệt, màu đỏ của phượng nổi bật giữa màu xanh tươi mướt mịn của lá cây trong khu vườn ngoài cửa sổ lớp Hà. Phượng đã nở rồi đó, ấy là dấu hiệu chia tay trong những ngày hè sắp tới. Chúng ta phải làm gì? Cả bọn nhìn nhau. Phải làm gì để giữ được mãi mãi cảnh thơ mộng ngoài cửa sổ lớp mình cũng như tất cả những kỷ niệm của lớp học, của bạn bè để sau này khi đã ra trường và còn mãi về sau được ngắm nhìn nó. Chỉ còn cách nhìn lại lần cuối thật kỹ cho tất cả những cây cỏ ngoài kia, những kỷ niệm thu gọn lại, in sâu vào trí nhớ mới không quên mà thôi. Giây phút ưu tư qua rồi, Hà và các bạn lại vui vẻ trò chuyện. Hà bảo Ngân:

- Cảnh đẹp quá Ngân nhỉ, để ngày cuối niên Hà sẽ đem theo máy ảnh chụp một tấm để làm kỷ niệm và đặt tên là "khung cửa sổ lớp bảy mười bốn", Ngân chịu không?

Thế rồi ngày cuối năm học đến, Hà lại quên mất chuyện chụp hình khu vườn ấy nên suốt hè Hà cứ tiếc mãi. Biết năm sau lớp mới sẽ cũng có một khung cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ như lớp này không?

Nhớ thời gian đi xe trường cũng có những chuyện vui buồn giữa Hà và các bạn đi chung xe. Có những buổi chiều trời mưa rả rích, trong xe những chị lớp tám ngồi nói chuyện với nhau, mấy cô bé lớp bảy và sáu ngồi chụm lại xem một quyển sách hình, thỉnh thoảng lại phá lên cười thật vui hoặc ở băng ghế sau cùng một chị lớn quàng tay qua vai của một cô bé thì thầm chuyện trò chị chị em em. Có những buổi chiều tan học về không có tài xế đến lái xe trường, cả bọn kéo nhau đi bộ về cười nói vui vẻ.

Lại nhớ lúc ra chơi Hà và Anh đi lượm bông điệp rơi trong sân trường về ép. Những cánh điệp vàng óng trong nắng hạ, trông từ xa giống như một tấm thảm dệt toàn bằng vàng lấm chấm chói lọi trải dưới gốc cây. Hai đứa nhặt mãi, đầy cả hai bàn tay mà điệp vẫn còn thật nhiều, thỉnh thoảng một ngọn gió nhẹ đưa tới làm những cánh hoa vàng lìa cành rơi khắp nơi, trên những mái tóc đen và những tà áo trắng thật đẹp. Ôi! Cảnh đó mãi mãi ghi sâu vào tâm tưởng của những người học trò bé bỏng với làn áo trắng còn khoác lên mình.

Có biết bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm của thời học trò trong ngôi trường thân yêu, kể sao hết và chắc chắn không bao giờ quên được.

Nhưng nhớ nhất là lúc hai đứa giận nhau, những sự giận hờn ngây thơ và "lẩm cẩm". Như hôm nọ Hà giận Anh vì một chuyện nhỏ nhặt, qua vài bữa rồi lại hòa nhau. Có lúc Anh cũng giận Hà nhưng chỉ  được mấy ngày thì thôi, hai đứa lại nắm tay nhau trò chuyện. Tuổi thơ như thế đó, giận hờn rồi lại quên ngay.

Nhớ những giờ ra chơi, con bé Hà với cặp kính cận và con bé Chi với hai bím tóc cột nơ xanh nhún nhảy trên vai mỗi bước đi, nắm tay nhau dạo chơi trong sân trường. Nhìn những tà áo bay bay khắp nơi
như những cánh bướm trắng nô đùa trong vườn hoa. Kìa, dưới một cây cao lớn lá xanh um, một đôi bạn kề nhau thì thầm trò chuyện, hai mái tóc đen dài xõa trên áo trắng e ấp dễ thương. Nơi của lớp nọ, ba bốn cô bé đang "tay trắng tay đen" xem ai bị bắt trong cuộc chơi, trên thảm cỏ rộng một bầy con gái áo dài trắng chạy chơi rượt bắt, tà áo bay phất phơ. Ôi! Thiên đàng của tuổi học trò muôn đời ngây thơ trong trắng, rộn rã tiếng cười vui.

Và hôm nay, ngày tựu trường, Hà như tất cả các cô bé khác lại sắp sửa tung tăng đến trường trong chiếc áo dài và cặp sách mới với niềm vui rộn rã trong tim, nghĩ đến lớp mới, những Giáo sư mới và bài học mới chờ đợi trong những tháng ngày học trò sắp tới. Ước mong sao mãi mãi Hà vẫn là học sinh, áo vẫn còn trắng và tâm hồn vẫn ngây thơ trong sạch cũng như còn ở mãi trong thiên đường học trò êm đẹp đó...


NHỊ HÀ                 
(Thương tặng các bạn của lớp 7/14 
Gia Long)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 55, ra ngày 11-9-1972)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>