Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

Đêm Trăng

 
 
 (Thương tặng Nghĩa, Hiếu)

Những cánh tay bụ bẫm đan vào nhau và từng bước chân thơ dại tung tăng quấn quít. Tiếng hát thoát ra từ vành môi tròn mộng xinh xắn. Lời ca đơn thuần ngây ngô "Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường..." Tết đến cho mắt em long lanh vì niềm vui tràn trề rộn rã. Cho môi em tròn bụ cười tươi vì bánh dẻo thơm nồng. Em hãy hát nữa đi. Hát vài ca có huyền thoại xa xưa trên vầng trăng rạng ngời tít tắp. Có nàng tiên Hằng xinh tươi đẹp đẽ và chú Cuội già suốt đời ôm gốc cây đa. Rồi em hãy hát thêm những lời ca vẽ vời lâu đài thần tiên mờ ảo trong mây trời ngũ sắc, chập chờn hình bóng của nàng tiên nhỏ. Lời ca ru êm như tình mẹ. Như đôi tay gầy guộc bao dung. Lời ca nồng nàn như tình cha. Như vầng trán cao. Như đôi mắt thẳm. Như tháng năm dài nhọc nhằn nuôi con khôn lớn...

Và em nhoẻn miệng cười tươi khi âm thanh cuối cùng vừa tắt hẳn. Tôi nhìn em khuyến khích ngợi khen.

Những chiếc lồng đèn dập dìu muôn hình muôn sắc. Này đèn con cá, này đèn con thỏ, này đèn bánh ú, này đèn ngôi sao... Em thích thứ nào nhất hết hở em? Một thoáng bối rối ngượng ngùng và em đưa tay chỉ chiếc lồng đèn nằm gọn trong tay. A! Đèn quạt xếp. Đèn xếp bằng giấy báo và lệch lạc vì bàn tay phết hồ vụng về quá. Chắc đó là những đêm ba thức khuya ngồi cặm cụi làm sau một ngày nhọc nhằn công việc. Ba thương em, nhưng ba nghèo. Nên ba phải xếp đèn cho em bằng giấy báo. Em quý đèn hay em quý tình ba hở em?

Tôi rủ em vào nhà chơi và em bằng lòng. Những đứa bé bạn em cũng bước theo đến căn phòng nhỏ. Đĩa bánh dẻo được bày ra mời khách. Tôi nhét bánh vào từng bàn tay và thúc dục:

- Ăn đi em.

Giây phút ngập ngừng rồi cũng qua. Những đứa trẻ tít toát cười, nhe hàm răng sún nhai bánh ngon lành. Tôi nhặt đèn lên treo trước cửa. Đèn xếp dãy, ánh sáng xanh đỏ lung linh trông thật vui mắt.

Không còn ngậm miếng bánh, em nũng nịu bắt tôi kể chuyện cổ tích. Khẽ nghiêng đầu để lục lại trí nhớ, và tôi dịu dàng kể. Ngày xưa... Ngày xưa...

Gương mặt trẻ thơ say mê theo truyện kể. Buồn bã khi mụ ác tiên bắt công chúa ngủ trăm năm và vui mừng hớn hở khi chàng hoàng tử khẽ đánh thức công chúa bằng nụ hôn ngọt dịu. Tôi mỉm cười và lòng chợt bâng khuâng. Nhớ những năm xưa, đứa bé gái cũng gục trong lòng mẹ nghe bà kể chuyện. Cũng chàng hoàng tử, cũng nàng công chúa, cũng mụ ác tiên... Thế mà bây giờ đứa bé ấy ngồi đây, lập lại câu chuyện xưa để lòng nghe một thoáng nào tiếc nuối. Để thấy những kỷ niệm mà tưởng như đã chìm khuất bỗng sống dậy, bỗng réo rắt lên cung đàn tiếc nhớ.

Những đôi mắt bi ve khẽ chớp khi tôi vẽ vời khung cảnh ngày hoàng tử đưa công chúa về triều. Nhạc trỗi tưng bừng và hoa giăng khắp nẻo.

Tôi hỏi em nho nhỏ:

- Đẹp quá phải không em?

Em cúi đầu cười cười không đáp.

Tôi yêu đôi mắt em, yêu nụ cười em vô cùng. Bởi trong tia nhìn đó, trong môi tròn đó, là tích tụ những tháng ngày tuổi nhỏ xa xưa, mà tôi muôn đời không bao giờ với được vì tầm tay ngắn ngủi. Em yêu dấu. Đừng bao giờ em để lệ sầu vương mắt nhỏ, để bờ môi phải héo hắt nụ cười. Tuổi thơ ngọc ngà của em là cánh chim nhỏ bé. Tôi sợ nhỡ mai thời gian sẽ làm chim bay vút. Cho em những ngày tháng nghẹn ngào vì tiếc nuối, xót xa vì mất mát. Lúc ấy em sẽ buồn biết bao!

Trăng sáng dần. Tôi nhẹ nhàng tháo từng chiếc đèn cho những đứa trẻ và dục dã:

- Các em rước đèn đi chứ.

Đoàn quân nho nhỏ lại tiếp tục những bước chân tung tăng thơ dại. Tiếng hát vang vang quấn quít "Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường..."
 
 
H. NGHI        

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 106, ra ngày 7-9-1973)
 


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>