Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Mắt Hồng

Chưa hôm nào em thấy sung sướng như hôm nay. Một niềm vui như cơn gió mát, thổi tạt vào hồn em. Nắng chiều nay vàng tươi reo vui trên những gian hàng bán đồ chơi. Nào xe tăng, tàu thủy, xe hơi, búp bê bằng nhựa, đủ cả, thứ nào cũng đẹp cũng xinh. Em không biết chọn thứ nào hết. Loay hoay một lúc rồi em cũng mua được một ít quà. Em mua thêm một ít bánh trung thu và lồng đèn ngôi sao. À quên, em chỉ mua bánh dẻo thôi, vì bánh trung thu đắt lắm, em không đủ tiền. Em nhờ người bán hàng gói lại kỹ lưỡng rồi ôm tất cả về nhà. Không, em làm gì có nhà để về. Em sống tạm bên xó hè nhà bác Chín mà. Bác ấy tử tế và thương em ghê lắm. Đã nhiều lần bác bảo em ở chung với bác nhưng em không dám nhận lời. Em chỉ xin được sống tạm bên xó hè thôi. Vừa trông thấy em bác đã vội hỏi:

- Chà, hôm nay cháu mua nhiều đồ chơi quá vậy?

Em còn đang do dự thì bác đã nói:

- À, bác quên mất. Mai là Trung Thu mà, phải không cháu? Thảo nào...

Bác bỏ lửng câu nói ở đó. Em hiểu bác muốn nói gì. Bác tưởng em mua nhiều đồ chơi để chơi trung thu chắc. Em muốn cãi lại, nhưng chẳng biết nghĩ sao, em lại thôi. Để mai rồi bác sẽ biết, lo gì. Bao nhiêu tiền đánh giày, bán báo em bỏ ống từ Tết đến giờ em đã mua quà hết rồi. Em không tiếc tí nào, trái lại em còn thấy vui sướng và hãnh diện vô cùng. Bỗng nhiên, em chợt nhớ đến gia đình em ngày xưa.

Ngày xưa (nhưng chỉ cách đây vài năm thôi), gia đình em ở dưới quê. Ba em đi cày và má em đi cấy ; một hôm bị phi cơ oanh tạc lầm, cả ba và má em đều chết hết. Em dắt hai đứa em của em lên Saigon. Nhờ người quen giới thiệu, em với thằng Tú và con Tâm được ở tại cô nhi viện của một cơ quan từ thiện. Năm ngoái, vì đã lớn, em xin ra khỏi nơi đó, tìm kế sinh nhai để giúp đỡ hai đứa em của em. Em vừa đánh giày vừa bán báo mà vẫn không kiếm được bao nhiêu. Nhưng nhờ tiêu tặn, em để dành được một số tiền kha khá. Chiều nay, em đi mua quà Trung Thu...

*

Em vừa bước vào cô nhi viện, đã nghe tiếng trẻ con ca hát. Từng loạt âm thanh cao vút phá tan sự yên lặng thường ngày, Tự dưng, em thấy lòng mình vui thêm. Ngày xưa, ba má em còn sống, em cũng được hưởng những đêm trung thu như thế với lũ nhỏ hàng xóm, chứ không phải vất vả như bây giờ. Nhiều khi em nghĩ, trời thật bất công : có kẻ giàu thì giàu quá, có kẻ nghèo thì nghèo vô cùng. Tại sao thế nhỉ? Em suy nghĩ hoài mà vẫn không tìm được nguyên nhân.

Em xin bà giám đốc cô nhi viện cho em gặp thằng Tú với con Tâm. Bà ấy bảo em chờ một chút. Em còn đang ngồi mơ màng, thì đã thấy hai đứa nhỏ chạy ra. Tú nắm lấy tay em. Tâm nhảy lên đu lấy cổ em. Em sung sướng ôm chầm hai đứa vào lòng.


- Các em có mong anh nhiều không?

Tú nói:

- Em sợ anh Hai không đến.


Tâm cãi:

- Em biết chắc thế nào hôm nay anh cũng đến mà. Chà! Sao anh Hai mua nhiều quà quá vậy?

- Tiền đâu mà anh Hai mua dữ thế?

- Tiền anh Hai để dành.

- Anh Hai mua cho ai nữa hả?

- Mua cho các em và cho bạn của các em nữa.

Tâm reo lên:

- Anh Hai tốt quá!

Tự nhiên em thấy cảm động vô cùng. Hai dòng lệ bỗng ứa ra trên đôi mắt em. Tại sao em khóc, em cũng không hiểu nữa. Ước chi, bây giờ cho ba má em sống lại, để ba má em được nhìn thấy chúng em sống bảo bọc lẫn nhau. Còn gì sung sướng cho bằng! Ba ơi, má ơi, nếu ba má có linh thiêng thì hãy phù hộ cho tụi con được bình an, và cho quê hương này sớm được thanh bình. Để dân tộc mình không còn chết oan uổng, để những trẻ thơ vô tội không còn thiếu tình thương.

Em nhìn xuống Tú và Tâm. Hai ánh mắt hồng đang nhìn em, như muốn chia sớt nỗi buồn. Em đưa tay lên lau nước mắt và nói:

- Thôi, anh em mình vô chơi với các em Cô nhi chiến tranh đi!


HOÀNG MAI      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 137, ra ngày 15-9-1970)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>