Thư của em P. V. B. Saigon:
... Em có chuyện này tức ghê chị ơi! Trong lớp em có một đứa em ghét quá. Nó ngồi ngay ở bàn dưới em, mà cái mặt nó cứ kên kên, trông khó chịu chi lạ. Có lẽ nó coi thường em vì thấy em là học trò mới đó chị. Em tính đập cho nó một trận dằn mặt, chứ để nó nghênh em hoài, chịu sao thấu...
Trả lời:
Chị mong khi em đọc những dòng này, em chưa đập cậu bé kia. Nếu em đã đập cậu ta rồi thì thật là đáng tiếc!
Thuở bé, chị đã ghét oan một chị bạn. Tại chị ấy ngồi dẫy bàn ngang với chị mà lại ở phía bên kia lận. Thế rồi chị ấy cứ lườm chị hoài. Mà chị thì cũng y như em, chị mới ở miền thượng du về. Thành ra chị cứ nghi rằng chị kia khinh chị là Mán rừng, nên lườm nguýt chị. Chị bèn nghênh lại, không thèm nhìn chị ấy. Mỗi khi gặp ở đâu, chị quay đi nơi khác. Một hôm chị ấy mon men đến gần nói với chị thế này:
- Chị ơi, nhà chị ở gần nhà mình, hai cái bếp quay lưng vào nhau, mình vẫn thấy chị lên sân thượng. Mai đi học, mình sang rủ chị đi cho vui nhé.
Chị ấy thành thật đề nghị, nhưng mặt vẫn nghiêng nghiêng. Té ra chị ấy có tật ở mắt, cứ phải nhìn nghiêng mới thấy. Sau này chơi với nhau, chị mới biết rằng mình lầm lớn. Chị ấy hiền hậu vô cùng, chẳng bao giờ khinh ghét ai hết cả.
Tật suy diễn nó làm cho mình thành mù quáng. Cái luận điệu: "Có lẽ nó...", "Bộ nó tưởng...", "Nó lại cho rằng..." là rất dễ sai lầm. Mình tưởng tượng rằng người ta như thế, rồi mình đổ diệt cho người ta, tin chắc rằng người ta thế thật, thì có nguy không cơ chứ. Trong một bài của bác chủ nhiệm, có kể chuyện Tào Tháo nghe thấy người nhà chủ trọ bảo nhau giết heo (để đãi chính Tào Tháo), nhưng ông ấy lại tưởng họ định giết mình bèn ra tay trước, giết hết cả nhà người ta, hối thì cũng trễ.
Nay em nghi bạn em nghênh em, thành ra em cũng không tỏ thiện cảm với bạn, có thể là em cũng nghênh lại. Dù thật sự bạn chưa nghênh, thấy thái độ em thế, thành ra có khi cũng nghênh thật. Như vậy thì có thể xẩy ra đánh nhau lắm.
Xin em coi lại bài "Chiếc thuyền không" ở Vườn Hồng số 94, rồi hãy tạm coi như bạn em không hề "kên" em, có lẽ em sẽ thấy là bạn em không "kên" em thật.
Gặp hành động của ai, xin đừng vội suy luận một cách chủ quan rồi gán chặt cho người ta cái ý xấu. Nhiều khi người khác không hề có ý gì xấu với mình, nhưng mình cứ "suy bụng ta ra bụng người" rồi bực tức, làm mất hết những điều tốt đẹp mà đáng lẽ Thượng Đế dành cho nhưng mình không biết hưởng, em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 107, ra ngày 14-9-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.