Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

Hãy Nở Nụ Cười và Vui Sống

  

Các em thân mến,

Trong báo THIẾU NHI số 1 chị Phương Khanh có khuyên các em lúc nào cũng nên nở nụ cười và kết luận: "Các em ơi! Cuộc đời tươi đẹp quanh ta. Vậy, cùng với chị, chúng ta hãy cười lên nào".

Đọc xong bài báo này, một em Thiếu Nhi viết cho chúng tôi có đoạn như sau: "Gia đình em nghèo lắm, cha mẹ em phải vất vả từ sáng đến tối mới tạm nuôi được các con. Bữa ăn thường nhật, không có món ăn gì khác ngoài cơm và rau luộc chấm tương hay nước mắm. Học phí có mấy trăm mà tháng nào cũng đóng trễ, em phải lánh mặt luôn ông quản lý nhà trường để khỏi thẹn, sáng nào đi học cũng khỏi ăn quà sáng, thì làm sao em cười cho được!".

Đúng như vậy, cười làm sao được khi bụng mình quá đói.

Hồi nhỏ, vì tính say mê sách, có bao nhiêu tiền hàng tuần cha mẹ cho để ăn quà sáng, tôi đã bỏ ra mua sách hết cả. Rồi sáng nào đi học tôi cũng nhịn đói và uống một ly to nước lã để rửa ruột là đúng phép dưỡng sinh, sức khỏe dồi dào. Tôi theo đúng như thế, nhịn đói buổi sáng và uống nước lã đi học, từ năm này sang năm khác, mà trong người không thấy gì khó chịu lại vui vẻ là đàng khác.

Tại sao em không thể nở nụ cười, khi em thuộc thiểu số thiếu nhi ở nước Việt Nam nghèo nàn vì chiến tranh này còn có diễm phúc lê gót đến trường? Bao nhiêu trẻ em khác cùng tuổi em đã phải vất vả đi làm việc trong tuổi còn thơ, như bán báo, bán bánh, đánh giày, sửa xe hoặc đi lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Tại sao em không thể nở nụ cười, khi em còn đủ cha mẹ, trong lúc biết bao trẻ em khác, mồ côi, phải sống thiếu thốn, vật chất lẫn tình thương, nơi mấy trại cô nhi?

Tại sao em không thể nở nụ cười, khi em mỗi ngày còn được ăn hai bữa cơm tuy đạm bạc, đơn sơ, trong khi biết bao gia đình khác phải ăn cháo, khoai để cầm hơi?

Tại sao em không thể nở nụ cười? Khi em còn đủ hai bàn tay và hai chân, và nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bà Helen Keller, khi nhỏ vừa mù, vừa câm, vừa điếc, nhưng bà có buồn bã, chán nản đâu! Bà vui vẻ và cố gắng. Bà đọc sách nhiều gấp trăm người thường, đã viết bảy cuốn sách và diễn thuyết khắp nước Mỹ.

Tại sao em không nở nụ cười, biết đâu sau này tương lai em sẽ sáng sủa, em sẽ trở nên người hữu dụng, được nhiều người quí mến. Biết bao danh nhân trên thế giới lúc còn trẻ sống trong cảnh hàn vi.

Tổng thống Lincoln lừng danh của nước Mỹ phải sống vất vả ngay từ hồi nhỏ. Gia đình nghèo hèn, mồ côi mẹ từ năm lên chín, cha thì thất học. Ông phải sống khốn khổ cùng cực, trong một cái chòi ở giữa rừng, không có cửa, trời lạnh ngủ co quắp trên đống lá trong góc chòi như thú vật. Ăn thì chỉ có thịt rừng như người tiền sử, làm gì có lúa, khoai, rau hay thực phẩm gì khác và phải ăn bốc, nhà còn lâu mới có dao, chén, muỗng. Đau ốm thì nằm chịu trận, làm gì có thuốc và thầy thuốc. Làm việc thì cực nhọc, như cày ruộng, đốn củi. Nhưng nhờ có chí ông cố tâm tự học (phải mượn sách để học), trở nên một luật sư có tài, rồi làm nghị sĩ, trở nên tổng thống danh tiếng, mà cả thế giới đều ái mộ.

Chắc em cũng thấy một người, từ một địa vị thấp hèn nhất trong xã hội, thua kém em rất xa, trong mấy mươi năm cố gắng, đã vươn lên địa vị cao quí nhất trên đời.

Rất nhiều người khác, như ông Franklin mới 12 tuổi đã phải làm thợ nhà in, nhờ tự học mà trở nên một nhà khoa học danh tiếng, một nhà lập pháp có tài và một vị thủ lãnh được nhiều người quí mến.

Ông Andrew Carnegie, ông vua thép của nước Mỹ, lúc sinh ra cha mẹ rất nghèo không có đủ tiền mướn bác sĩ hay một cô đỡ (bà mụ) để trông nom. Cha làm thợ dệt, mẹ giặt thuê quần áo. Ông chỉ có một chiếc áo sơ mi, mẹ ông phải giặt ủi mỗi buổi tối khi ông ngủ. Nhưng nhờ có chí, ông trở nên một trong những người giàu nhất nước Mỹ: ông đã viết tám quyển sách với đề tài du lịch, tự thuật, khảo luận và nghiên cứu về kinh tế. Ông đã giúp cho các thư viện công sáu mươi tám triệu để cải thiện nền giáo dục.

Nhà văn Jack London từ một tên hành khất trở nên một đại văn hào, kiếm được mỗi năm lương gấp hai Tổng thống Mỹ.

Còn biết bao nhiêu người khác, như ông Jhn. D. Rockerfeller, lúc nhỏ nghèo khó trở nên ông vua dầu lửa, ông Al Smith, một người dân lao động đã trở nên một vị thống đốc thời danh.

Ở Việt Nam ta cũng có rất nhiều người thuở nhỏ hàn vi nhờ có chí đã làm nên sự nghiệp.

Hãy vui lên đi em, người độc giả bé nhỏ của tôi, hãy cố gắng học hỏi, hãy luyện chí và kiên nhẫn, biết đâu em sẽ là người lừng danh của hai ba mươi năm sau, mà biết bao nhiêu người thèm thuồng địa vị đó.

Hãy vui lên đi và nở nụ cười, người độc giả bé nhỏ THIẾU NHI của tôi.
 

Thân mến chào em,           
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 4, ra ngày 5-9-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>