THẦN
TƯỢNG CỦA THIẾU NHI THẾ GIỚI
WALT
– DISNEY
• Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cậu bé
Walt Disney đã làm đủ mọi nghề : bán báo, bán nước ngọt, bán cà rem, trước khi
trở thành một họa sĩ trứ danh của thế giới.
• Đô la chẳng
qua như phân bón, nó làm cho mọi việc mọc lên. Walt Disney đã nói thế, và đã
dám chi nửa triệu đô la chỉ để quay một cảnh quyết tử với Mực Ma trong phim “20.
000 dặm dưới đáy biển.”
• Một mình
lãnh 29 giải Oscar về mọi môn trong ngành điện ảnh.
Hàng
tuần, ở bìa lưng báo Thiếu Nhi, các em vẫn thường được đọc một trang in
truyện bằng tranh trọn kỳ với đủ màu sắc chụp theo nguyên bản trong tạp chí
Mickey. Nhân vật trong truyện này phần lớn là bác chó Dingo, họ hàng nhà vịt
Donald, những dây mơ rễ má của nhà chuột Mickey hay chú nai ngơ ngác Bambi. Đấy
mới chỉ là một số trong rất nhiều nhân vật khác như nàng Bạch Tuyết, Bé lọ lem,
7 chú lùn v.v… do một họa sĩ lừng danh thế giới mà mọi lứa tuổi từ 6 đến 70
tuổi không mấy ai là không nghe nói đến : Walt Disney!
Đối
với trẻ em trên thế giới, tên Walt Disney đi đôi với tiếng Thần Diệu. Tất cả
những gì có ký tên Walt Disney đều là thần diệu. Walt Disney đã sáng chế ra
nhân vật, thổi vào mỗi nhân vật một linh hồn, một sắc thái, một đời sống nội
tâm, có tình cảm, có thói quen, có tật xấu, có tài năng riêng biệt, và những
nhân vật ấy đã đưa trẻ em vào một thế giới khác, thế giới của thần tiên, của
mộng ảo, đẹp đúng y như trí tưởng tượng phong phú của tuổi hồn nhiên đã mơ ước
tới.
NGƯỜI ẤY LÀ AI?
Walt
Disney tên thật là Walter Elias Disney, sinh năm 1901 tại Chicago
(Hoa Kỳ). Là con út trong một gia đình nghèo có
5 người con, Walt Disney đã trải qua một thuở thiếu thời hết sức là cực nhọc,
vất vả. Ông đã phải bán báo, bán kem, rao hàng nước ngọt giải khát v.v… nhưng
ông có biệt tài vẽ hí họa. Nhờ đấy, thân phụ của ông cố gắng để cho ông theo
học ngành Mỹ Thuật và sau năm năm, ông đã có đủ cái vốn căn bản để khai triển
tài năng thiên phú của mình. Vào năm 1923, chàng trẻ tuổi Walt Disney đặt chân
tới Hollywood
với ước vọng cách mạng việc sản xuất các tranh hoạt họa. Nhưng việc đầu tiên là
phải làm quen với thế giới của ngành điện ảnh. Do đó, Walt Disney xin vào làm
việc trong phim trường mà theo lời của ông kể lại thì “Tôi chỉ muốn làm việc
trong phim trường, bất cứ phim trường nào, và bất cứ việc gì”. Người ta giao
cho ông một chân phụ tá, nhưng xui xẻo thay, ngay ngày hôm sau, phim trường bị
bà hỏa thiêu rụi! Chính vì sự rủi ro này mà Walt Disney nẩy sinh ý định tự lập.
Ông lập luận : “Nếu không có chỗ để xin vào làm thì tại sao mình không tạo lấy
công việc cho riêng mình?”. Thế là ông chạy chọt họ hàng để xoay sở vay mượn
được cái vốn khởi đầu là 500 Mỹ kim. Anh ruột của ông là Roy Disney cộng tác với ông trong bước đầu
này, và cả hai người đều không ngờ họ sẽ còn ràng buộc với nhau trong suốt 40
năm sau nữa. Khởi đầu, “hãng” của Walt Disney chỉ vỏn vẹn có một cô thư ký với
lương tháng là 15 đô la. Đồng lương thật là chết đói, nhưng vì mến tài ông mà
nàng chịu đựng và làm việc một cách rất chăm chỉ. Một hôm nàng hết nhẵn tiền,
không một xu dính túi, đành ngồi lỳ ở bàn làm việc, không muốn ra về nữa. Chàng Walt
Disney đến gần hỏi:
-
Sao em còn ngồi đây?
Cô
nàng nghẹn ngào qua nước mắt:
-
Xin để em ngồi yên, đừng hỏi.
Walt
Disney chợt thấu hiểu hoàn cảnh của nàng, chàng xúc động sâu xa và nói:
-
Đời nào… đời nào anh để cho em ngồi yên được…
Rồi
chàng cúi xuống hôn lên má nàng. Một tuần sau, họ làm lễ cưới. Tình yêu đã thúc
đẩy Walt Disney làm việc say mê. Chàng bắt đầu dựng những thú vật làm nhân vật
chính trong phim : chuột Mickey, vịt Donald, nai Bambi v.v…
Năm
1937 cuốn phim Nàng Bạch Tuyết và bẩy chú lùn ra đời. Tất cả thế giới đều hoan
nghênh nồng nhiệt. Cuốn phim đi tới đâu là gây sôi nổi, bàn tán và gieo rắc
tươi vui đến đó. Hình ảnh của Bạch Tuyết lan tràn vào mọi lãnh vực trong đời
sống : in trên nhãn hiệu, trên tập vở, trên các hàng hóa, trên các gói kẹo v.v…
và riêng ở V.N, có người nói rằng rất đông các cô gái sinh năm 1937 được cha mẹ
đặt tên là Bạch Tuyết, chẳng hiểu điều đó có đúng chăng?
Sau
khi tạm gián đoạn vì đệ II thế chiến, Walt Disney lại tung ra thị trường phim
ảnh nhiều phim hoạt họa độc đáo khác nữa như Bambi (ra đời năm 1947) Alice ở xứ thần tiên
(1951), Công chúa ngủ trong rừng (1959) v.v…
HOANG PHÍ HAY BỦN SỈN
Thật
khó mà mổ xẻ được con người phức tạp của Walt Disney. Nhiều người cộng tác với
ông cho ông là một người keo kiệt, bủn sỉn. Lương do ông trả cho công nhân nổi
tiếng là thấp nhất. Một họa sĩ từng giúp việc cho ông đã ví “Đó là một De Gaulle
trong lãnh vực hoạt họa”. Có lẽ Walt Disney chỉ say sưa với sự làm thế nào để
cuốn phim được thành công. Và trong lãnh vực này, ông rất chịu chi : như trong
phim “20.000 dặm dưới đáy biển” phỏng theo tác phẩm của đại văn hào Jules
Verne, ông đã chịu bỏ ra nửa triệu Mỹ Kim để chỉ quay cho hoàn toàn một cảnh
quyết tử với con mực khổng lồ.
Nhưng
món tiền ấy chưa thấm vào đâu với số tiền Walt Disney đã bỏ ra để xây dựng nên Disneyland. Đây là giấc mộng mà ông đã ấp ủ từ hơn 30 năm
trước, nhằm thực hiện một thế giới có thực ngoài cuộc đời, phát xuất từ thế
giới mộng mơ trên phim ảnh. Disneyland rộng 24 mẫu, ở Anaheim, cách Los Angeles 30 km về phía Đông Nam, trước là một khoảng đất hoang
vu, nhưng dưới khối óc vĩ đại của Walt Disney, nó đã trở nên một khoảng đất
thần tiên mà hàng năm có đến 19 triệu du khách từ 70 quốc gia tới thăm viếng và
được mệnh danh là “Tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ”. Để xây dựng nên Disneyland, Walt Disney đã phải chi phí hết 7 tỷ đô la. Hãy chỉ nói
riêng một búp bê giả nguyên hình Tổng thống Abraham Lincoln đang đọc bài diễn
văn nổi tiếng ở Gettysburg
mà Walt Disney đặt ở một khu mệnh danh là “Một quốc gia dưới quyền Thượng Đế”.
Khu này có mặt đầy đủ tất cả các Tổng Thống Hoa Kỳ, giống y người thực. “Búp
bê” Lincoln có
một bộ máy tinh vi nối với một băng phát thanh. Khi nói, Tổng Thống cũng có đầy
đủ mọi điệu bộ, thậm chí những bắp thịt ở má, ở môi, những chớp mắt lên xuống,
những ngón tay cũng động đậy y như người thật. Riêng mỗi “bắp thịt” ở má đã trị
giá mỗi cái 600 đô la. Khi hoàn thành, Tổng Thống Abraham Lincoln đã tiêu tốn
hết 250 ngàn đô la rồi! Thật chỉ có Walt Disney mới làm được như thế.
Vào
tháng 12 năm 1966, Walt Disney từ giã cuộc đời. Ông chết đi để lại mối tiếc
thương cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt mầu sắc chính trị,
chủng tộc, mầu da, hay tôn giáo.
Bởi
vì Walt Disney chỉ phục vụ cho tuổi thơ, và cho tất cả những ai còn muốn quay
về thế giới hồn nhiên và tươi sáng của tuổi thơ.
CHU QUÂN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 46, ra ngày 9-7-1972)