CHƯƠNG III
Bữa
cơm trưa muộn màng vừa xong. Ông Bản ngồi bên cạnh vợ con như bữa cơm
ngày nào thuở gia đình còn sum họp. Ông sung sướng theo dõi câu chuyện
gia đình. Thỉnh thoảng, ông âu yếm đưa mắt nhìn vợ và nhẹ tay vuốt tóc
con. Bé Tơ hồn nhiên kể lể với mẹ nguyên nhân của mối thù giữa bé và tụi
con Liên. Bà Bản cau mày tỏ dáng không bằng lòng.
- Con thấy chưa, chơi với bạn xấu là có ngày mang họa.
Bé Tơ phụng phịu :
- Con đâu có chơi với tụi nó má, nó ỷ ba má nó có tiền, cứ mua đồ ăn tiến con hoài. Con ghét tụi nó lắm.
-
Nhưng cũng không được gây gổ đánh nhau giữa đường như hồi sáng, mẹ
không bằng lòng đâu. Một sự nhịn chín sự lành, mẹ nói hoài mà con hổng
nghe. May mà con Liên nó không có ý ăn cắp chứ không mẹ con mình lại bị
mang nhục rồi.
Bé
Tơ thấy mẹ có vẻ không bằng lòng nên không dám cãi lại. Bé chỉ rơm rớm
nước mắt uống nước rồi leo lên giường đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ. Ông
Bản rào rạt lòng thương mến con. Trông nó ngoan như một con thỏ.
Bà
Bản đem chén bát xuống nhà dưới. Lúc đi ngang qua tủ áo quần, bà trông
thấy gói phần thưởng của con và sực nhớ là mình chưa khen con lời nào.
Bà đi nhanh xuống dọn dẹp, xong lên nhà trên đến bên giường hỏi nhỏ :
- Tơ ngủ rồi hả con ?
Đôi mi bé chớp chớp, nhưng bé nhất định không mở mắt vì còn giận mẹ. Bà Bản mỉm cười nói :
- Bé giận mẹ hả, thôi, cho mẹ xin đi.
Bé Tơ tủi thân sụt sịt. Bà Bản ôm con vào lòng kêu lên :
- Lớn rồi, đừng khóc nữa. Lỗi của con một phần đó chứ.
Bé Tơ nức lên :
- Tại ba đó, ba đi hoài không về nên tụi nó nói con không có ba, con tức… Con…
Bà Bản lặng người đi một giây. Câu nói của bé Tơ khơi cho bà bao nhớ thương, đau xót.
-
Ba đi hoài, ba hứa cho con quà mà cũng không có gì hết. Ba nói ba về mà
cũng không thấy. Ba đi đâu vậy mẹ ? Khi nào thì ba về ? Ba hứa mua quà
cho con mà… Lâu quá… Con nhớ ba quá…
Bà Bản không biết phải nói với con thế nào. Bé Tơ bắt đầu khóc, những giọt nước mắt tủi thân.
Trong
góc nhà, ông Bản không cầm được cơn xúc động. Trời ơi, hai cha con ông
đang ở trong một căn nhà. Ông đang nghe, đang nhìn thấy vợ con mình. Ấy
thế mà ông không được nói một lời nào với con, với vợ, dù là một đôi câu
an ủi… Trước sự thương nhớ của vợ của con, ông như một người xa lạ,
không dính dáng gì đến cuộc đời. Trong phút chốc, ông nhận thức rõ ràng
sự cách biệt giữa cái chết và sự sống. Chết tức là không bao giờ còn
được trông thấy nhau nữa. Chết là không bao giờ được đối diện với người
thân nói cười an ủi, giúp đỡ nữa. Và bây giờ, ông đã chết. Ông đã chết.
Trời đã xế. Mai kia, ông không bao giờ còn được trở lại với những
người yêu dấu, dù là chỉ đứng nhìn như hôm nay. Càng nghĩ ông Bản càng
mất bình tĩnh. Ông thấy thời gian đi nhanh quá, bóng nắng xiên mau quá.
Ông chăm chú nhìn theo gương mặt và bước đi của vợ. Bà Bản đã sửa soạn
xong hàng họ. Bà cúi hôn con và khép sơ cánh cửa trước khi rời nhà.
Còn
lại một mình, bé Tơ táy máy phần thưởng vừa được hồi sáng. Giấy bóng đỏ
gói bên ngoài đã mở tung. Bé mân mê những quyển vở bìa có ba cô đứng
xúm xít vào nhau đẹp đẽ, mấy dụng cụ học sinh bằng nhựa nhiều màu, xấp
vải màu xanh hồ thủy có vẽ hoa vàng.
Bên
ngoài, mặt trời bị mây che kín. Không gian trở nên ảm đạm và buồn bã.
Vài chú chim sẻ ngước mỏ nhìn trời tưởng đã chiều tối chiêm chiếp tìm
đường về tổ. Bé Tơ mân mê tấm giấy hồng nắn nót tên mình và thành tích
học vấn cùng hạnh kiểm trong lớp. Bé Tơ nghĩ ngợi một mình. Bé học giỏi
thế này mà ba không về coi. Ba không chịu về để bé bị mấy đứa bạn xấu
chế giễu và bắt nạt hoài. Buổi chiều hôm nay, bé nhớ ba vô cùng mà ba
không nhớ bé chút nào, ba bỏ đi biền biệt. Bé Tơ tủi thân nằm vật xuống
giường khóc nức nở. Mệt mỏi làm mắt bé trĩu lại. Bé thiếp đi.
Ông
Bản đứng sát cạnh con. Mây che mặt trời như báo hiệu với ông là ngày
sắp hết. Lòng ông như muối xát. Ông cố nén lòng rút từ trong ngực áo
ngôi sao năm cánh. Ông ngắm nghía ngôi sao một phút rồi đặt bên gối con.
Bé
Tơ vẫn ngủ. Trong cơn mơ bé thấy ba đứng gần bé, tươi cười trao bé món
quà sinh nhật. Ngôi sao năm cánh rực rỡ trong suốt như không khí, mát
lạnh như nước giếng. Ba vỗ nhẹ vào năm cánh sao, những tiếng vang vang
êm vui như tiếng nước chảy, ánh sáng tỏa chiếu xanh lơ mát dịu. Bé mê
mải với món quà tuyệt đẹp mà không thấy ba cứ lùi xa dần, gần như mất
hẳn. Lúc bấy giờ bé mới la lên kêu ba và giật mình tỉnh giấc. Cơn mộng
còn vương vất trên mi. Và cơn mộng đánh thức niềm nhớ nỗi tủi thân khi
nhận ra căn nhà vắng lặng và bé chỉ một mình. Những giọt nước mắt lại
thi nhau chảy. Bé nhớ lại giấc mơ. Tại sao ba lại không về nhỉ. Bé quay
đầu. Má trái đụng
phải một vật gì buốt lạnh như nước đá. Bé nhảy nhổm lên bật dậy. Ô kìa,
một ngôi sao năm cánh rực rỡ tỏa ánh sáng xanh nằm im lìm trên góc gối.
Bé ngạc nhiên nhìn quanh, không có ai cả. Bé rón rén đưa một ngón tay
rờ thử. Ngôi sao mát lạnh như thạch, xôn xao âm thinh trong trẻo. Bé há
mồm ngắm mãi ngôi sao năm cánh đang reo vui. Như vậy là thật chứ đâu
phải mơ ?
- A, ba đã về. Ba về thật rồi !
Bé Tơ la to, bé hét vang nhà, bé gọi ba cuống quít. Bé gọi ba đến khan cả giọng, đến khi nước mắt vỡ òa như suối tràn cuồn cuộn.
-
Ba ơi, con muốn gặp ba mà. Ba đã về sao ba trốn con ? Con không dám đòi
quà đâu. Con hứa con gặp ba thôi, con không vòi quà ba nữa đâu. Con xin
hứa. Ba cho con gặp ba đi ba. Ba ở đâu ba, con nhớ ba quá, con nhớ ba
quá, về với con đi ba. Ba…
Ông
Bản khóc không thành tiếng. Mỗi lời nói của con gái là mỗi lần tim ông
thắt lại đau đớn khôn cùng. Ông muốn ôm chầm lấy con, xiết chặt con vào
lòng, ôm ấp hình hài đứa con dấu yêu độc nhất để thỏa tình phụ tử.
Bé Tơ chạy lục lọi khắp kẹt cửa, hốc giường. Bé kêu ba ríu rít. Và ngôi sao năm cánh mãi reo lên từng điệp khúc theo cơn gió.
Ông Bản nhìn con. Ông ôm ngực chịu đựng bao xót xa..
Ông Bản bật lên tiếng thở dài. Ông quyết định theo ngôn ngữ của tình thân…
Qua
màn nước mắt lờ mờ, bé Tơ thấy một dáng người hiện ra đưa hai tay về
phía bé. Bé Tơ dụi mắt. Ba đấy ư ? Hai vòng tay xiết chặt bé Tơ, hai
vòng tay ấm quen thuộc. Nước mắt bé Tơ vẫn chảy tràn, nhưng vì mừng, vì
sung sướng. Có tiếng nói đâu đó xa vời.
- Con bằng lòng chưa, con thân yêu của ba. Thôi, ba cũng đành vậy.
Một
thoáng, dáng người trước mặt biến mất. Người bé Tơ như hẫng trong chân
không. Hai giọt nước mắt của ai rơi lạnh lẽo trên má bé. Bé ngẩng lên nhìn, chỉ kịp thấy một bóng chim màu đen bay vụt ra cửa, vọng tiếng kêu tha thiết, não nùng.
KIM HÀI