Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

To Đầu Mà Dại

 

Trong khu rừng kia có một con sư tử tên là Năm Râu rất kiêu căng. Nó thường giết hại những con vật khác. Các loài thú trong rừng sợ nó đến nỗi cứ nghe thấy tên là ù té chạy.

Sau cùng chúng họp nhau lại đủ mặt: heo rừng, chồn, cáo, hươu, nai thỏ và nhiều giống khác nữa. Con nào con nấy trông buồn thiu. Sau một hồi thảo luận, chúng quyết định cử vài con đầu đàn tới gặp Năm Râu với một kế hoạch định sẵn.

Tới nơi, mấy chú này quì xuống trước mặt Năm Râu rồi cúi đầu nói:

- Lạy Ngài, chúng con xin Ngài đừng giết hại chúng con nữa. Nếu không sau này Ngài sẽ phải hối hận.

Năm Râu gầm lên:

- Nhưng ta cần ăn vì ta cần phải sống chứ.

Mấy con vật khẩn khoản:

- Chúng con xin hứa với Ngài một điều.

- Hứa cái gì?

- Nếu Ngài ở trong nhà, hàng ngày chúng con sẽ gởi một con vật tới làm thức ăn cho Ngài. Như vậy Ngài sẽ không đói mà gia đình chúng con cũng sẽ không bị sát hại quá nhiều.

Năm Râu gật gù cái đầu:

- Được, nhưng chúng mày phải y hẹn. Nếu không, ta sẽ giết hết.

Thấy đề nghị được chấp thuận, mấy chú đại diện mừng rỡ, đồng thanh "Dạ" một tiếng ra về.

Kế hoạch này có vẻ bất công nhưng còn hơn cứ để tình trạng như cũ.

Từ đó chúng hết lo sợ mỗi khi chúng băng rừng hay vượt qua những cánh đồng lúa vì chúng biết Năm Râu không còn lẩn quẩn ở đây nữa.

Mỗi ngày cứ đến lúc mặt trời lên cao, chúng lại phải đem một con vật già yếu hay bị thương tích tới làm mồi cho Năm Râu. Chúng chia phiên ra mỗi loài vật một ngày.

Một hôm đến phiên chú thỏ con phải đi làm mồi cho Năm Râu. Những con vật khác xúm nhau lại tiễn đưa chú. Thỏ ta cảm động lắm và hứa với đồng bạn là sẽ tìm cách giết con sư tử này.

MƯU SÂU CỦA CHÚ THỎ

Đã có chủ tâm nên thỏ ta đi rất chậm để có đủ thời gian nghĩ ra mưu kế. Khi chú tới được khu rừng nơi Năm Râu ở thì trời đã xế chiều. Con sư tử vì chờ quá lâu nên bụng đói như cào. Nó giận lắm và bụng bảo dạ: "Phải nhịn ăn thế này, ngày mai ta sẽ giết hết."

Trong khi Năm Râu đang mải suy nghĩ thì thỏ ta tới. Chú cúi đầu và đứng trước mặt Năm Râu. Thấy mồi chỉ là một con vật nhỏ bé, Năm Râu càng giận. Nó trợn mắt thét lớn:

- Mày nhỏ quá không bõ cho ta xỉa răng, mày lại còn tới trễ nữa. Hôm nay ta ăn thịt mày, ngày mai ta sẽ giết hết không tha một mống!

Thỏ ta vẫn bình tĩnh nói:

- Thưa Ngài, con biết tới trễ là có tội với Ngài nhưng con không biết làm sao được, Ngài để con kể cho Ngài nghe việc vừa mới xẩy ra.

- Được, nói nhanh lên rồi ta cho mi về âm phủ cũng chưa muộn.

Thỏ ta bắt đầu kể:

- Thưa ông chủ, tất cả súc vật đều biết hôm nay tới lượt con tới đây. Họ thấy con bé quá không đủ cho ông chủ dùng. Vì thế họ cử con đi với năm con thỏ nữa. Chẳng may giữa đường có một con sư tử trong một cái hang lớn ở dưới đất nhẩy ra. Nó cười lớn:

- Ha! Ha! Hay lắm! Chúng mày tới số chết rồi mới dẫn xác tới đây.

Con nói: "Chúng tôi phải tới cho chủ chúng tôi là ngài Năm Râu ăn thịt." Lập tức nó gầm lên: "Năm Râu nào? Rừng này là của tao. Tất cả những con vật ở trong rừng này đều phải phục tòng tao, kể cả con Năm Râu. Hãy lôi nó ra đây cho ta." Thưa Ngài vì thế mà con tới trễ.

Nghe chú thỏ kể xong chuyện, Năm Râu dựng ngược bờm lên hét lớn:

- Tên khốn kiếp đó dám "vuốt râu hùm". Nó ở đâu? Hãy chỉ ngay cho ta để ta cho nó biết ai là chúa tể khu rừng này.

Thỏ ta ranh mãnh đáp:

- Ngài nói phải lắm. Ngài phải cho nó biết uy quyền của Ngài mới được. Nhưng con quái đó ẩn ở dưới sâu lắm. Nó đã nhảy ra chặn đường chúng con. Ngài khó mà đánh được nó nếu nó cứ ở trong hang.

- Khó cái gì? Cứ chỉ ngay cho ta, nó có chạy đằng trời cũng không thoát được tay ta.

- Hay lắm! Nhưng Ngài nên nhớ con sư tử này khỏe lắm.

Năm Râu gầm lên:

- Khỏe hả? Ta là chúa tể nơi này, nó không sợ ta thì chớ, lẽ nào ta lại sợ nó?

- Vậy thì tốt lắm, xin Ngài theo con.

Thỏ ta dẫn Năm Râu tới một cái giếng rất sâu rồi chỉ vào đó mà nói:

- Ngài thấy chưa? Tên trộm đó vì sợ Ngài nên đã thụt xuống hang rồi, Ngài lại đây mà coi.

Rồi chú thỏ khôn ngoan nhìn vào trong giếng. Con sư tử đần độn cũng nhìn theo. Khi thấy chính bộ mặt của nó ở dưới nước, nó gầm lên một tiếng thật lớn. Rồi một tiếng gầm lớn hơn từ dưới giếng vang lên.

Nghe thấy tiếng gầm đó, Năm Râu tưởng là địch thủ của mình ra nghinh chiến, lập tức nó phóng mình xuống giếng để quyết hơn thua. Thế là Năm Râu bị chết ở dưới đó.

Thỏ ta vội chạy như bay về báo tin vui cho đồng bạn. Tất cả đều rất vui mừng, chúng vỗ tay reo hò vang cả một góc rừng, chúng cảm ơn chú thỏ rối rít vì nhờ chú mà từ nay không còn một con vật nào phải làm mồi cho Năm Râu nữa.


VĂN TRUNG              
(Phỏng theo David H. Russell   
và Gretchen Wulfing)    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 62, ra ngày 29-10-1972)

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Không Nên Trả Thù

 

 Các em thân mến,

Em Trần Thiện Tâm ở Cần Thơ vừa viết cho chúng tôi: "Cha mẹ cháu làm ăn chân thật. Có kẻ vì ích kỷ, tị hiềm đã tìm mọi cách làm hại cha mẹ cháu, như bươi móc đời tư hoặc bịa đặt những việc không hay làm mất thanh danh cha mẹ cháu. Cha mẹ cháu lấy làm buồn bã, khổ sở. Cháu rất đau lòng, cháu định trả thù..."

Quí hóa thay tấm lòng thương yêu cha mẹ của em. Em còn nhỏ dại mà đã biết lo cái lo của cha mẹ, đau khổ điều mà cha mẹ đau khổ, thì còn gì quí cho bằng.

Nhưng trước khi bàn về việc báo thù, chúng tôi xin kể chuyện vua Phi-líp cha của A-lịch-Sơn đại đế lừng danh trong cổ sử Âu Tây.

Vua Phi-líp lúc ấy đang đem binh bao vây thành Rê-tôn. Có một tên bắn cung tài giỏi có tiếng tên Ách-tơ đến xin xung vào đội binh tinh nhuệ của nhà vua. Anh ta khoe rằng, anh ta bắn cung giỏi lắm, chim bay đầu mau thế nào anh ta bắn cũng không bao giờ sai. Vua Phi-líp ghét kẻ khoe khoang liền nói rằng: "Được, chừng nào ta đánh giặc với chim sẻ, lúc bấy giờ ta sẽ dùng đến tài nhà ngươi."

Tên Ách-tơ lấy làm căm tức khi nghe câu nói mỉa mai của nhà vua. Anh ta chạy vào trong thành bị vây, chờ dịp để trả thù. Một hôm anh ta đứng trên bờ thành, thấy vua Phi-líp đang đi kiểm soát một trại quân đóng ngoài thành, liền lấy một cây tên, viết vào mấy chữ: "Gởi cho con mắt bên mặt của vua Phi-líp" rồi bắn xuống. Mũi tên trúng ngay mắt phải của vua. Vua Phi-líp liền sai sứ mang cây tên kèm theo lời phê: "Hễ Phi-líp này chiếm được thành, ta sẽ cho treo cổ tên Ách-tơ". Và sau đó nhà vua làm đúng lời hứa.

Các em thân mến,

Chắc các em đã thấy rõ vua Phi-líp đã trả một giá rất đắt cái khoái thốt ra một lời nói thú vị. Nhưng anh chàng thiện xạ Ách-tơ kia lại cũng mua rất đắt cái thú trả được thù.

Cái tính bươi móc, chỉ trích, nói xấu kẻ khác cũng nguy hiểm không kém cái hại mà vua Phi-líp và anh chàng Ách-tơ gặp phải. Chúng ta lầm tưởng khi chúng ta nói hoặc viết những lời lẽ vu khống châm chích là làm cho kẻ khác sợ ta, nhưng sự thật họ sợ ta thì ít mà oán ta thì nhiều. Những lời nói xấu làm cho người khác đau khổ, khó mà phai mờ. Người ta thường có thể tha thứ cho một tội ác, nhưng khó quên một lời nói cay độc.

Em Thiện Tâm thân mến,

Tôi khuyên em đừng nghĩ đến việc trả thù, lẽ thứ nhất là tuổi em còn nhỏ, kinh nghiệm em chưa nhiều, em sẽ làm hại cho em và cho cha mẹ em hơn là làm hại cho kẻ thù. Cha mẹ em bị vu khống, em cứ kể như cha mẹ rủi ro mất một vật gì. Vật gì đã mất thì cứ cho là mất, đừng bỏ công tìm lại, có khi lại mất gấp đôi.

Em khỏi phải lo trả thù kẻ nói xấu cha mẹ em, vì kẻ mà cả ngày đêm chỉ lo bươi xới đống rác, tìm cái xấu xa của kẻ khác, riết rồi nhìn chung quanh sẽ chỉ còn lại toàn là kẻ thù, không có một người bạn, thì cuộc đời họ đã quá cô đơn, hết ý nghĩa rồi.

Vô phúc thay người không nhìn được cảnh đẹp của trời đất, cái đẹp của lòng người, mùi thơm của hoa cỏ. Xung quanh họ chỉ toàn là hắc ám, đê tiện và thối tha, bẩn thỉu.

Lương tâm họ sẽ bị bứt rứt, tâm trí họ không lúc nào yên đâu. Như vậy là họ đã bị trừng phạt.

Em đừng bao giờ nghĩ đến trả thù, trái lại em nên tìm cách giúp họ vì họ là người đáng thương, họ đã không có diễm phúc nhìn thấy cái đẹp. Em hãy làm theo lời Phật dạy: lấy oán trả oán, oán kia chồng chất, lấy ân trả oán, oán nọ tiêu tan.


Thân mến                  
 NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG    
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 10, ra ngày 17-10-1971)

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Nắng Chiều Quê Nội


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rồi có một hôm tôi trở về
Nắng chiều quê Nội trải triền đê
Trên đồng lúa chín vàng như nắng
Có cánh cò chao nghiêng bóng quê
 
Những bước chân vui bỗng ngập ngừng
Tim hồng bất chợt thoáng rưng rưng
Xóm quê ẩn hiện trong làn nắng
Sợi khói nào vương mắt lệ mừng
 
Thương nhớ người quê kiểng ruộng đồng
Những mảnh đời vất vả ven sông
Trong nắng mơ hồ tôi chợt thấy
Bên rặng tre già Nội ngóng trông...
 
Tôi trở về trong nắng hoàng hôn
Lòng như hoa nở giữa tâm hồn
Nao nao sống lại trong tiềm thức
Bóng hình của Nội thuở còn son...
 
                                            Đằng Linh
                                             13/10/2021

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

Chiếc Áo Dài

 
Bé đứng nhìn mẹ mặc áo dài mà phát thèm. Mẹ có nhiều áo dài lắm, màu xanh nè, vàng nè, thêu bông cũng có nữa, toàn là áo dài đẹp không hà. Bé lên tiếng:

- Mẹ ơi! Mẹ may cho con cái áo dài đi.

- Con còn nhỏ quá mà mặc cái gì, mặc áo đầm thế này phải xinh không.

- Con không chịu đâu hu... hu...

Ba hiện ra ở trước cửa và hỏi:

- Cái gì vậy hả?

- Mình xem, có chút xíu mà cũng đòi may dáo dài, tôi không cho rồi khóc vậy đó.

- Con lớn rồi chứ bộ, mười hai tuổi "Tây" rồi chứ bộ.

Bé bỏ chạy về phòng. Bé thấy giận mẹ ghê vậy đó, cứ không cho người ta mặc áo dài hoài hà. Hằng ngày đi học, bé thấy mấy chị mặc áo dài trắng xinh ghê đi mà các bạn của bé cũng có nhiều đứa mặc nữa chớ có phải mình mấy chị kia đâu. Vậy mà bé xin mẹ đã không cho mà còn rầy bé nữa chứ. Nghĩ đến đây, bé thấy tủi thân và nước mắt tuôn trào trên hai gò má xinh xinh của bé.

*

- Dì Năm đến - Dì Năm đến.

- Thưa dì Năm mới qua

- ... ...

Bé giựt mình vì có tiếng lao xao ngoài cửa. Bé nhìn qua cửa sổ, à thì ra dì Năm của bé qua chơi. Dì là con út của ngoại. Dì Năm may đồ đẹp và khéo ghê lắm. Mấy lần qua nhà may của dì, bé thấy dì may áo phần nhiều là áo dài mà thấy thích ghê đi. À! Mà tại sao bé lại không nhờ dì may áo cho bé há. Dì mà nói với mẹ là bé còn hy vọng (dù sao người lớn với nhau cũng dễ hơn há). Nghĩ vậy, bé nhảy xuống giường và chạy ra.

- Thưa dì Năm mới qua.

- Dì qua lâu rồi chứ mới qua hồi nào đâu.

Bé mắc cỡ và... cười trừ.

- Dì Năm ơi! Dì xin mẹ may áo dài cho bé đi, bé xin mà mẹ hổng cho.

- Sao mẹ hổng cho?

- Mẹ nói bé còn nhỏ mặc kỳ lắm.

- Thế bé nghe lời mẹ đi.

Nghe dì nói vậy, bé xịu mặt xuống. Dì Năm cười, ôm bé vào lòng.

- Thôi để dì nói cho, chưa gì mà...

Bé tươi mặt lên. Vừa lúc đó mẹ ra:

- Dì với con mèo con nói gì vậy?

- Nó xin chị mặc áo dài không được, bây giờ cầu cứu em đó.

- Rồi dì xiêu lòng?

Mẹ và dì Năm cùng cười.

Bé cũng lên tiếng:

- Mẹ cho nha mẹ, dì Năm mà may thì nhất.

- Thôi lo vào học bài đi. Lớn chút nữa rồi tha hồ mà mặc.

Bé rầu rĩ đi vào phòng. Mẹ cứ "giữ vững lập trường" hoài hà, hổng lay động tí teo nào hết.

Bé đi chơi, một lát trở vào, bất ngờ:

- Chị tính chừng nào cho bé Thy hay?

- Dì đừng vội, độ thứ hai đi.

- Vậy em may hai cái áo dài nhé!

- Được rồi, bây giờ Dì vào nhà trong sửa soạn dùng cơm luôn.

Vừa nghe qua, bé mừng muốn hét lớn. Vậy là mẹ đã bằng lòng, sướng quá, sướng quá.

*

- Bé Thy ơi đi học!

- Anh Hải đợi bé tí ti.

Bé bước ra. Cả nhà ồ lên. Ba hỏi:

- Ủa! Cô nào đi lạc vô nhà mình vậy há?

Mẹ cười nói:

- Bé Thy hôm nay xinh quá, vừa lòng không?

- Dạ con cám ơn mẹ.

Hôm nay bé mặc áo dài đó nha. Dì Năm may đẹp ghê đi. Hôm nay bé cũng "thướt tha" như ai vậy chứ bộ. Ấy là nhờ ơn của dì Năm thuyết phục mẹ đấy. Bé phải đền ơn. Nhưng bây giờ bé phải đi học chớ, rồi bạn bé sẽ ngạc nhiên cho xem. Hôm nay bé bắt đầu mặc áo dài, quốc phục của bé đó. Bé thấy yêu chiếc áo dài của bé quá đi thôi.

 
Bé THẢO HƯƠNG      
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 116, ra ngày 15-10-1969)
 

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Bài Cho Mẹ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẹ ơi có biết những chiều mưa
Con ngồi co rút nhớ hôm xưa
Bàn tay ve vuốt luồn qua tóc
Khi mỗi lần mưa lạnh gió về.

Rồi một hôm cũng một chiều mưa
Mẹ thành cát bụi con bơ vơ
Nhớ hôm tiễn mẹ ra huyệt đất
Một mùa thu lá đổ mây mù

Rồi hôm nay cũng một chiều thu
Nơi mẹ nằm sao quá âm u
Đâu đây tiếng lá cây xào xạc
Tiếng động làm chim hoảng bay vù.

Con như con chim bé hôm nao
Đứng trước phong ba biết ra sao
Cuộc đời bão táp không dìu dắt
Nhớ mẹ xưa nước mắt tuôn trào

Có những đêm thức trắng năm canh
Nhớ vòng tay mẹ bên mái tranh
Ôm con truyền ấm cho con ngủ
Giấc ngủ ngây thơ thật hiền lành

Cuộc đời không đẹp như bức tranh
Hy vọng chôn sâu tận biển xanh
Bóng mẹ bay xa tầm tay với
Mẹ còn đâu con đáp nghĩa sanh thành.

                                                    LỤC BÌNH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 187, ra ngày 15-10-1972)
 

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

Đường Quê Xưa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đường xóm nhỏ sớm mai nghe rộn rã,
Bóng học trò vội vã bước đi mau,
Giọt sương tan quên rải dưới mái đầu,
Gió lành lạnh đưa mình về dĩ vãng.

Những sớm mai cánh đồng chưa có nắng,
Có con chim vội vã hót đầu cành,
Đám cỏ non sương điểm giọt long lanh,
Hoa Đại Lý trên cành còn e ấp.

Là đà hoa leo bò lan thật thấp,
Bên ánh bập bùng mẹ thổi bữa cơm,
Nấu gạo tám hương thơm thật là thơm,
Cải bẹ trắng chấm tương mình ăn vội.

Nhìn đồng xa trâu trong chuồng đứng đợi,
Vác chiếc cày chân đất bố đi ra,
Bông Hải Đường còn quyện những hương hoa,
Trời chưa sáng bố bước ra đồng ruộng.

Áo the non chị ra vườn rẫy luống,
Theo bạn bè mình cắp vở trên tay,
Điểm mình qua bờ nước dáng gầy gầy,
Cổng trường rộng nhốt học sinh vào đó.

Thật quen quen có tiếng chim gõ mõ,
Đứng trên cành trông bóng dáng người qua,
Thời gian qua tóc mẹ đã nhạt nhòa,
Không ngóng đợi mình xa rời kỷ niệm.

Đi khắp quê hương dấu chân buồn lịm,
Chuyến đò đêm quên đưa đón ai về,
Thương làm sao những buổi sáng miền quê,
Muốn thức giấc sớm mai chào gió mới.

                                             VŨ VĂN CHƯƠNG
                                           (Thi văn đoàn Lạc Hồng)
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 110, ra ngày 7-10-1973)
 

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

Con Diều Giấy

 


 15-6-65
 
Mình trở về nhà với niềm tức giận tột độ. Sự việc đã xảy ra tại nhà thằng Tâm không ngớt diễn lại trong trí não mình. Mình thật không ngờ - không bao giờ ngờ đến thì đúng hơn - Nam lại có dã tâm sâu độc như thế.
 
Bấy lâu nay, mình, Tâm và Nam, là ba người bạn rất thân. Ba đứa cùng một số phận như nhau, nghĩa là phải đi bán báo để tự nuôi sống. Riêng mình, ngoài việc lo cho bản thân, còn phải nuôi dưỡng một đứa em lên năm.
 
Mình đã tự biết tương lai mình như một ngõ hẹp đầy bóng tối, sự sống có được đầy đủ hay không, phải nhờ vào hai bàn tay nầy. Mình phải lao tâm, lao lực để tìm sống, một cuộc sống đầy dẫy sự vất vả gian nan, tuy thế, vẫn không được dư dả cho lắm.
 
Vì vậy, mình muốn em mình - bé Lam - sẽ không có tương lai mù mịt như mình, mà trái lại phải tươi sáng hơn, nghĩa là phải được nuôi ăn học. Nghĩ thế, mình dồn sức trong công việc mưu sinh, cố gắng tằn tiện từng đồng, từng cắc để cho em được đến trường học tập...
 
Nói lại vấn đề của mình với Tâm và Nam mình càng thêm tức giận hơn. Có lẽ vì một chuyện xích mích của mình và Nam cách đây hơn hai tuần, nên Nam đã sâu độc vu cáo với Tâm là mình muốn giật mối đưa báo tháng của Tâm. Thế là, sẵn tính nóng nảy, Tâm vồ lấy mình toan đánh. Nhưng, nhờ có mấy thằng bạn thân can ngăn kịp, nên không xảy ra việc gì đáng tiếc.

Sau vụ nầy, mình biết rằng tình bạn của mình và Tâm sẽ rạn vỡ, và có lẽ không gì hàn gắn được...

17-6-65

Những giờ phút rỗi rảnh, không biết làm gì, mình thơ thẩn ra vào mãi. Mình nghe tâm tư cô đọng một nỗi buồn vô hạn, một nỗi buồn có lẽ đã ảnh hương sự rạn nứt tình bạn với Tâm. Mình cô đơn từ đây, vì không còn một ai để tâm sự. Tuy thế mình vẫn không trách cứ gì Tâm, chỉ buồn là Tâm quá nóng nảy, thiếu suy xét cạn cùng...

Bé Lam đi học về hớn hở như một con chim non. Miệng bé luôn luôn mấp máy những lời ca thơ ngây trong trẻo mà cô giáo bé đã dạy cho.

Bước vào nhà, bé gặp mình đang đứng thơ thẩn trước cửa sổ liền khoe:

- Anh Hai! Hôm nay em được 10 (mười) điểm!

Trái với thường ngày, vì buồn quá nên sanh ra nóng nảy, mình không chú ý đến lời bé Lam. Bé Lam ngỡ mình không nghe lời khoe, bé liền nhắc lại lần thứ hai, rồi thứ ba.

Không chỗ để trút nỗi bực tức vô lý, mình nhìn bé bằng đôi mắt của một kẻ say rượu và quát:

- Im đi! Ranh con. Nói mãi...

Bé Lam ngẩn người trước thái độ quái lạ, tuy vậy cũng lo sợ không ít. Sau đó, bé thút thít khóc một mình và lui vào trong.

Mình chưa nhận được sự vô lý của mình khi nãy đối với bé Lam nên thản nhiên ngồi tư lự. Có tiếng đồng hồ gõ nhịp ở nhà bên, mình chợt đánh thót một cái. Sắp đến giờ lãnh báo đi bán. Nhanh quá. Có lẽ tại mình không chú ý đến thời gian. Mình đứng lên với tất cả sự mệt nhọc, uể oải, một dáng điệu mà chưa bao giờ xảy ra cho mình trong những lúc đi bán trước...

Thay đồ xong, vừa toan đi, mình chợt nghe có tiếng gọi đàng sau. Mình quay lại gặp bé Lam đang tiến tới. Mình đoán có lẽ "thằng nhóc" nầy căn dặn những câu hỏi thường nhật mỗi khi mình sắp đi bán. Nhưng không, bé Lam không nói những gì mình ước đoán, mà trái lại, bé muốn mình làm cho bé một con diều giấy. Mình thấy đôi mắt bé sáng lên, như ẩn chứa một niềm hy vọng tràn đầy. Nhưng cơn giận của mình lúc nãy chưa có chỗ thoát, nên sẵn dịp, một lần nữa mình trút xuống đầu thằng bé:

- Không làm gì hết! Người ta còn bận đi bán để kiếm tiền, kiếm cơm để sống chớ, hơi đâu mà làm đồ chơi nầy nọ cho mầy. Giỏi chơi sao không giỏi làm. Học hành không lo, còn bày đặt làm nầy làm kia. Coi chừng tao à...

Nói đoạn, mình bước đi bỏ lại cho bé Lam một sự thất vọng - mà sau nầy mình mới biết là rất tàn nhẫn đối với lứa tuổi hoa niên của bé - dẫy đầy chua xót...

18-6-65

Sau một ngày để tâm hồn chìm trong sự ray rứt buồn giận, mình đã tỉnh táo hơn lên và nhận ngay sự vô lý của mình. Mình nghe thương cảm bé Lam vô cùng. Đáng lẽ với số tuổi thơ dại ấy, bé phải thụ hưởng tất cả những hoa mỹ vui tươi của cuộc đời và cần nhất là phải có hai tình thương thiêng liêng phụ mẫu để ấp ủ tâm hồn.

Trái lại, bé mất tất cả. Tình thương thiêng liêng của cha mẹ đã bị tử thần cướp mất từ khi bé mới lên ba. Sự sống bị thay đổi hoàn toàn, bé phải cam chịu những gì đang và đã có.

Chiều qua, khi đi bán về, mình đã gặp bé đang ngồi dưới gốc cây soan say mê nhìn những cánh diều lượn gió. Làn nhỡn tuyến của bé như gắn chặt vào những cánh diều.

Lúc ấy, mình nghe triều thương bừng dậy mãnh liệt. Mình muốn chạy đến ôm bé vào lòng để khóc, để tỏ bày những tình thương vừa thức tỉnh sau cơn hôn mê vô lý.

Nhưng mình không can đảm làm việc ấy, vì muốn để bé hưởng trọn những thèm muốn khao khát của bé. Đêm đó, mình suy nghĩ rất nhiều và sau cùng quyết định sẽ làm cho bé một con diều giấy tuyệt đẹp đủ màu sắc.

Qua hôm sau - tức ngày hôm nay - mình chờ bé ngủ xong liền vội vã làm diều thật nhanh nhưng không phải là không đẹp. Sau đó, mình đặt con diều cùng lon chỉ trắng bên cạnh bé và không quên viết một hàng chữ lớn: "Bà tiên Phúc Đức thân tặng bé Lam". Hai tiếng Phúc-Đức là do mình đặt nhưng cũng không xa lạ mấy đối với bé, vì bé rất mến bà tiên Phúc-Đức, một nhân vật cổ tích trong các chuyện xưa...

Bé sẽ mừng rỡ khi nhận được con diều giấy do bà tiên "tặng" và sẽ nở một nụ cười, mà theo mình, đó là nụ cười đẹp nhất, hoa mỹ nhất, an ủi mình trong những lúc vất vả mưu sinh...

Niềm vui gia đình chưa bớt triều sôi động trong lòng mình thì mình lại được Tâm và Nam đến nhà xin lỗi. Nam đã nắm tay mình và Tâm mà khóc, khóc để giãi bày những ngờ vực, hiểu lầm ngày xưa đã do Nam chủ động. Sau đó, Nam tỏ ý mong muốn mình và Tâm kết nối lại tình bạn, một tình bạn đã tưởng không bao giờ hàn gắn lại được.

Mình sung sướng vô kể trước sự kết hợp quá bất ngờ nầy. Mình và Tâm nhìn nhau, hai làn nhỡn tuyến giao động trong một trạng thái cởi mở tâm tình...


Đỗ Xuân Chinh      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 32, ra ngày 25-9-1965)
 

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Từ Hồi Tôi Biết Làm Thơ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ hồi tôi biết làm thơ
Tôi thường ngẩn ngẩn ngơ ngơ khác người
 
Tôi thường ít nói ít cười
Và không còn nét vui tươi hàng ngày
 
Tôi thường đứng ngắm trời mây
Nhìn trăng nhìn gió nhìn cây trong vườn
 
Nhìn căn nhà bốn bức tường
Nhìn cha nhìn mẹ nhìn đường phố vui
 
Xong rồi vác cặp lui cui 
Lấy tập lấy viết tới lui vài hàng

Việc gì tôi cũng chẳng màng
Để mong cho chóng để hàng thơ hay

Để rồi cho đến hôm nay
Tôi là thi sĩ đôi tay viết hoài

                                          KIM HÙNG

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 60, ra ngày 15-10-1972)
 

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

Tính Đa Nghi Của Tào Tháo

 

Các em thân mến,

Một em đã viết đến chúng tôi: Cháu thường nghe dùng thành ngữ: đa nghi như Tào Tháo. Vậy xin bác vui lòng cho cháu rõ Tào Tháo là ai và ông ta đa nghi như thế nào mà mỗi khi dùng từ ngữ không đẹp lại kèm theo tên ông ta.

Các em thân mến,

Nếu các em có dịp đọc truyện Tam Quốc, các em không làm sao quên được Tào Tháo, một nhân vật quan trọng trong truyện, có tiếng gian ác và đa nghi. Tào Tháo là người đời Hán làm chức Hiếu Liêm, vì mưu sát Đổng Trác thất bại, phải chạy trốn về quê nhà. Ông ta bèn bán hết gia sản dùng để mộ quân trừ Đổng Trác. Về sau, Tào Tháo làm đến chức thừa tướng, nhưng ông ta quá nhiều mưu mô, mượn lính nhà vua đánh dẹp khắp nơi tạo uy quyền, nay phế người này, mai lập người khác, lại toan soán ngôi vua, nhưng việc chưa thành thì đã chết.

Những chuyện gian ác và  đa nghi của Tào Tháo thì nhiều lắm.

Biết người nào có tài hơn mình, Tào Tháo cũng nghi rằng ngày sau sẽ làm hại ông ta và tìm cách giết đi dầu người đó đang phục vụ đắc lực cho mình.

Truyện kể, sau khi ám sát Đổng Trác thất bại và bị Đổng Trác cho tầm nã, Tào Tháo phải chạy trốn về quê nhà, chỉ với một người thân tín là Trần Cung.

Trên đường về, khi tới nhà Lã Bá Xa là bạn của cha Tào Tháo thì trời tối, Tào Tháo bèn ghé xin nghỉ đêm tại đây.

Thấy con bạn mình đến, Lã Bá Xa rất mừng rỡ bèn nói với Tào Tháo và Trần Cung cứ tự tiện mà nằm nghỉ để ông ta đi mua rượu về làm tiệc đãi hai người.

Một lúc sau, khi Lã Bá Xa ra khỏi nhà, Tào Tháo nghe tiếng mài dao ở nhà sau liền nói với Trần Cung:

- Lã Bá Xa không thân với gia đình tôi lắm, hồi nãy hắn ra đi đột ngột, biết đâu hắn đi báo bắt chúng mình, ta nên đề phòng.

Hai người bèn đến sát vách nhà sau để lắng nghe, dò xét. Có tiếng người nói:Ta nên trói nó lại mà giết.

Tào Tháo liền nói với Trần Cung: Quả đúng thật rồi, chúng nó định hại ta, chúng ta nên ra tay trước.

Tào Tháo và Trần Cung bèn xông vào nhà sau, gặp ai chém nấy trong chốc lát đã giết đến tám người. Sau đó, hai người đi lục soát và gặp ở nhà bếp một con heo đang bị trói nằm chờ làm thịt.

Thấy vậy, biết đã sai lầm, Trần Cung thốt lên: 

- Thôi rồi, ông quá nghi ngờ nên đã giết lầm người tốt.

Các em thân mến,

Bài học về tính đa nghi nói trên rất đáng cho các em suy nghĩ. Sự quá nghi kỵ chẳng những có hại cho người khác mà còn hại cho những em có tính đa nghi. Người nghi kỵ không lúc nào thấy được yên ổn, càng ngày càng mất bạn, thêm thù và lòng càng cảm thấy cô đơn. Nhà văn Pháp Voltaire có nói: Nghi ngờ ai tức là mời người ta phản bội mình.

Chúng tôi xin kết luận bằng lời nói của Démocrite: Không nên nghi ngờ, mà hòa nhã, và hãy chứng tỏ không bị lừa gạt.

Vì "đối với những người đáng mến, sự nghi ngờ là một sự sỉ mắng âm thầm (P. Syrus).

 
Thân mến chào các em           
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG   
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 62, ra ngày 29-10-1972)  

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Thỏ Láu Bày Trò Chơi

 

Dạo này Thỏ láu thích trò chơi lắm, nhưng chơi những trò lặt vặt mãi với lũ Cáo, Chồn chúng rất đần độn, ngu si nên Thỏ láu đâm ra chán. Một người mà Thỏ láu khoái chơi chung nhất là ông Hoàng Đế Ba Mươi, tục gọi là ông Hổ vằn.

Dần dà, Thỏ láu cũng làm quen được Hổ vằn. Hổ vằn chơi với Thỏ láu cũng lấy làm tương đắc lắm, vì Thỏ thường có những trò chơi mới để bày cho Hổ. Mà trò chơi nào cũng hấp dẫn cả.

Hôm ấy, như thường lệ đôi bạn Hổ vằn và Thỏ láu lại lên đồi đùa giỡn. Không biết, vua Hổ đang chơi chợt cáu điều gì mà há miệng ra gừ gừ một tiếng thật lớn rung chuyển cả núi rừng, toan gặm cổ Thỏ mà ăn tươi, nuốt sống làm Thỏ láu bất bình, hậm hực lắm. Thỏ ta căm phẫn Hổ vằn lắm và để bụng mãi. Tan cuộc Thỏ về nhà hằn học bảo với Thỏ cái:

- Này bà, bữa nay Hổ vằn chơi xấu ta... hắn ỷ to lớn hơn ta nên ăn hiếp... đang chơi vụt... gừ... lên định cắn cổ ta... Ta tức lắm nhất định trả thù mới được.

Vợ Thỏ hỏi trả thù bắng cách nào Thỏ nhất định giữ kín, không tiết lộ.

Hôm sau, nó đi tìm Hổ vằn thật sớm, gặp Hổ vằn đang ngủ dưới gốc cây, nó hớn hở đánh thức dậy và bảo với Hổ:

- Này bác Hoàng Đế, hôm nay tôi vừa nghĩ ra một trò chơi lạ lắm.

Hổ vốn ngây thơ, dễ tin, bèn hỏi:

- Trò chơi gì?

- Trò chơi "bắt đá". Hay lắm! Bác có chơi bao giờ chưa?

Hổ lắc đầu:

- Chưa! Tôi chưa chơi và cũng chưa nghe ai nói đến bao giờ, chú chỉ cho tôi đi.

- Vâng! Thì lên đồi... chúng mình cùng chơi.

Hai bạn đưa nhau lên đến nửa lưng chừng đồi, rồi Thỏ láu bảo:

- Bây giờ bác lên trên đồi nhé! Bác tìm hòn đá thật to, rồi đẩy mạnh xuống... Tôi dưới này hả miệng bắt lấy...

Hổ thích thú vỗ đùi:

- À! Thảo nào... trò chơi gọi là trò chơi "bắt đá" đó phải không?

Thỏ láu gật đầu, hối Hổ vằn lên đỉnh đồi rồi bảo con nhà Hổ tìm hòn đá to nhất lăn xuống. Từ trên cao hòn đá lăn xuống lông lốc ầm ầm, Thỏ láu làm bộ giang người ra hứng. Khi hòn đá xuống gần đến Thỏ thì nó nhảy vọt qua một bên mà tránh. Hòn đá thẳng đà lăn tuốt xuống tới chân đồi.

Vì hòn đá lăn quá mạnh nên bụi bay mù mịt. Hổ đứng trên nhìn xuống đâu thấy thỏ đã nhảy né tránh. Khi Thỏ lên đến đỉnh đồi thì Hổ hỏi:

- Hòn đá đâu rồi?

Thỏ láu thản nhiên:

- Tôi bắt được nuốt vô bụng rồi. Bây giờ tới phiên bác xuống dưới để tôi lăn đá cho bác bắt!

Hổ vằn thầm phục Thỏ láu phi thường và nó lững thững đi xuống lưng chừng đồi. Ở trên con nhà Thỏ tìm một hòn đá thật to, chờ cho Hổ thủ thế xong xuôi thì lăn mạnh xuống.

- Bác Hoàng Đế đâu rồi? Há miệng cho to để bắt hòn đá của tôi lăn xuống chứ!

Hổ vằn ngây thơ lại cả tin. Cứ tưởng là thật nên đứng yên, ngửa mặt nhìn lên, và miệng thì cứ há cho thật rộng. Hòn đá đâu có nể mặt Hoàng Đế... từ trên cao lăn xuống, nó tống vào mặt Hổ làm con Hổ bật ngửa ra, mặt mày đau điếng máu chảy ròng ròng tưởng như bị trời sập. Hòn đá có đà đẩy Hổ té nhào xuống chân đồi, lăn lông lốc như quả bóng.


TRỊNH CÔNG TRUYỀN     
 
 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 61, ra ngày 22-10-1972)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>