Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Một Buổi Tập Xe


Thụy đưa tay vuốt mái tóc và cầm lọ keo lên. Mùi keo thơm thơm quyện vào mũi khiến Thụy cảm thấy dễ chịu. Mái tóc được xịt keo trở nên cứng và đứng yên trước gió, Thụy mỉm cười hài lòng đưa tay em ém một lần nữa, rồi cất đồ "dụng cụ" đi. Thụy trở ra bàn học lấy chiếc khăn thêu và nhỏ nước hoa vào khăn. Có tiếng anh Bảo gọi Thụy vào phòng khách. Kệ, mặc anh ấy, Thụy còn sửa soạn để đi dự sinh nhật con nhỏ Liên chứ. Nghĩ thế rồi Thụy thong thả thoa một lớp phấn mỏng lên mặt và cẩn thận bôi một ít nước hoa lên mái tóc để giữ mùi thơm. Mùi nước hoa dìu dịu thơm thoang thoảng làm Thụy thầm cảm ơn anh Bảo, vì chính anh ấy đã mua cho Thụy nhân dịp sinh nhật của Thụy. Tiếng anh Bảo vẫn oang oang gọi Thụy, Thụy ngắm mình trong gương một lần nữa rồi mới thong thả xuống nhà.

- Gớm, Thụy đi đâu mà diện thế?

Thụy lườm anh Bảo:

- Còn anh chả diện đâu, cái đầu lúc nào cũng bóng láng hà, chả trách chị Thúy...

Thụy chưa dứt lời anh Bảo đã vội nói:

- Thôi, cho anh xin, bây giờ anh hỏi thật Thụy đi đâu bây giờ.

Thấy anh tỏ ra biết điều, Thụy cũng dịu lời:

- Em đi ăn sinh nhật con nhỏ Liên.

- Em đi bộ hay ai chở?

Thụy nhìn anh thoáng nghi ngờ:

- Anh này lãng ghê, có xe không đi để làm chi. Hay xe anh hư rồi anh muốn mượn?

Anh Bảo cười vả lả:

- Thụy cho anh mượn nhé, xe anh hư rồi.

Thụy nguýt anh Bảo:

- Anh thì chỉ có vậy, nhưng hôm nay số anh đen lắm, em không cho mượn xe được.

Anh Bảo nhăn nhó:

- Thụy tội nghiệp anh, hôm nay anh có hẹn...

Thụy mỉm cười tinh quái:

- Với chị Thúy phải không? Nhưng anh lấy tạm chiếc Honda của ba đi, hôm nay em đi xa nên không thể đi bộ.

Rồi mặc cho anh Bảo năn nỉ hết lời, Thụy cứ ngồi tỉnh bơ ở phòng khách đợi nhỏ Nguyên và Anh để cùng đi mua đồ tặng nhỏ Liên. Thấy không chuyển được lòng Thụy, anh Bảo nói khích Thụy đủ thứ. Cuối cùng anh nói:

- Thụy không cho mượn thì thôi, anh chúc Thụy dự buổi sinh nhật vui vẻ và nhất là...

Nói đến đây anh mỉm cười nhìn chòng chọc vào Thụy, đoạn tiếp:

- Và nhất là cái xe của Thụy đừng hôn vào đống đá xanh.

Thụy chợt chồm lên hét toáng:

- Anh Bảo, không được chọc...

Thụy nói chưa dứt lời anh Bảo đã thót lên lầu để lại tiếng cười trêu ghẹo. Thụy chớp chớp mắt để nước mắt khỏi trào ra. Thụy giận anh Bảo ghê, chuyện như vậy mà cũng nhắc lại nữa, ghét ghê. Có gì đâu, hôm ấy là mùa hè, nhỏ Nguyên và Anh hẹn đến nhà Thụy để cùng đi ghi tên học thêm và làm chầu kem ở quán Tím. Ngoài hai mục phụ trên còn một mục đích quan trọng là Thụy tập xe. Sở dĩ Thụy phải lên trường để tập xe là vì Thụy sợ mẹ biết. Đã mấy lần Thụy xin bố mẹ cho Thụy tập xe để đi học cho tiện, bố thì bằng lòng mà mẹ nhất định không cho. Mẹ viện cớ Thụy còn nhỏ và đi xe riêng nguy hiểm. Thụy nói năm nay Thụy mười sáu tuổi rồi nhưng mẹ cứ nhất định không cho, ba phải chiều mẹ để mẹ yên lòng. Chiều hôm đó, sau khi xin phép mẹ và được nghe những lời dặn dò cẩn thận, Thụy cùng nhỏ Nguyên và Anh chất lên một chiếc Honda do nhỏ Nguyên lái. Thụy thích thú dặn nhỏ Anh:

- Chốc nữa mày ngồi sau để lỡ xe đổ thì đỡ cho tao nghe, chân mày dài mà chân nhỏ Nguyên với tao ngắn quá hà.

Nhỏ Anh bằng lòng làm Thụy thêm phấn khởi. Lên trường, văn phòng lại có khách nên bộ ba ra ghế đá nghỉ. Sau khi xả hơi nhỏ Nguyên giục Thụy tập xe. Nhỏ này đạp xe và dặn dò Thụy cẩn thận, Thụy gạt đi vì cậy có nhỏ Anh ngồi sau chống đỡ. Chỗ xe để gần gốc mít nên phải vòng ra ngoài cổng. Sau khi rồ ga chiếc xe chạy nhanh ghê, Thụy lái xe ra cổng. Ô hay sao đầu xe nặng thế này, mà chiếc xe cứ lao nhanh vun vút về phía đống đá xanh ở Cô Nhi Viện. Thụy hoảng quá, nhỏ Anh hét toáng bên tai Thụy:

- Đạp thắng đi, sao chạy nhanh thế?

Thụy hoảng hốt hỏi:

- Thắng ở đâu?

- Rầm.

Thụy vừa hỏi dứt lời thì chiếc xe đã lao vào đống đá. Thụy nhắm nghiền mắt lại trong khi nhỏ Anh hét lên lanh lảnh. Thụy chỗi dậy xem xét trong mình, cườm tay bị rướm máu, mu bàn chân cũng xây xát da. Thụy sợ nhất là mảng quần ở đầu gối bị rách và đầu gối cũng xây xát. Lúc Thụy ngẩng lên thì nhỏ Anh đã ra ghế đá từ bao giờ. Thụy đưa tay vẫy, nhỏ này nhăn nhó lắc đầu rồi chỉ về phía văn phòng. Thụy nhìn theo: eo ơi bà hiệu trưởng đang nhìn Thụy mỉm cười. Thụy bối rối cầu cứu nhỏ Nguyên, nhỏ này thương hại chạy ra dẫn xe về phía văn phòng. Nhỏ Nguyên trách móc Thụy nào là không chịu nghe lời và chạy nhanh quá, rồi nhỏ Anh cũng nói:

- Mày mới tập mà đi nhanh quá, tao đưa chân tìm thắng mà chẳng thấy đâu.

Sau khi trách Thụy đã đời nhỏ Nguyên mới hỏi:

- Mày có làm sao không Thụy, Anh?

Nhỏ Anh lắc đầu:

- Tao chỉ xây xát xoàng ở tay thôi.

Còn Thụy nhìn xuống chân rươm rướm nước mắt, nhỏ Nguyên có lẽ hối hận vì trách Thụy nên vội nói:

- Tao xin lỗi mày nghe, Thụy.

Thụy lắc đầu:

- Tại tao chứ đâu phải tại mày, nhưng mà quần tao bị rách về mẹ tao biết thì chết.

Nhỏ Nguyên dựng xe lại rồi ngồi xuống xem xét, nhỏ này rú lên nho nhỏ:

- Đến nỗi này sao?

Nhỏ này suy nghĩ một lúc rồi an ủi Thụy:

- Mày đừng có lo, tao chở mày về nhà nhỏ Anh rồi thay tạm quần áo nhỏ Anh thì mẹ mày không biết đâu.

Thụy tạm cho là có lý. Nhỏ Nguyên giục Thụy vào văn phòng nhưng Thụy ngần ngại không dám vô. Cuối cùng bà hiệu trưởng gọi nên Thụy mới dám nối gót nhỏ Nguyên và Anh vô. Bà mỉm cười:

- Hồi nãy ai té xe đấy, chị Anh hay Thụy?

Nhỏ Nguyên mau miệng:

- Dạ, Thụy chở nhỏ Anh nhưng mà mắt bị hoa nên té đấy ạ.

Bà nhìn Thụy cười:

- Chị bị rách quần hả?

Thụy mắc cỡ cười trừ. Rồi câu chuyện vui vẻ làm Thụy quên cả đau. Sau khi biên tên Thụy nháy mắt hai nhỏ kia ra về. Ngồi trên xe nhỏ Nguyên dặn Thụy những câu để đối phó với mẹ và chầu kem quán Tím cũng hủy bỏ luôn. Sau khi băng bó và thay quần áo ở nhà nhỏ Anh, nhỏ Nguyên chở Thụy về nhà. Vì mới ngã nên chưa thấy đau, buổi chiều vẫn đi đứng tự nhiên. Nhưng đến trưa hôm sau Thụy mới thấy đau và không thể tự nhiên đi đứng được nữa. Mẹ Thụy rất tinh mắt, thấy Thụy đi cà nhắc liền gọi Thụy lại hỏi. Thụy nói dối là bị ngã, mẹ không tin liền gọi anh Bảo xuống. Anh hỏi Thụy:

- Đâu, Thụy đưa anh coi nào, làm sao thế?

Thụy biết không thể nói dối với ông Bác sĩ tương lai được nhưng Thụy vẫn nói:

- Thụy bị ngã vào đống đá xanh, cái xe...

Thụy vội ngừng lại vì biết mình lỡ lời nhưng anh Bảo vội ngẩng lên sau khi xem xét vết thương của Thụy:

- Cái xe đó đè lên người Thụy phải không?

Thụy chối phắt:

- Không phải, cái xe bị hôn... không phải, Thụy không nói thế.

Anh Bảo cười hô hố, giọng cười thật dễ ghét:

- Anh biết rồi, cái xe hôn đống đá xanh, phải rồi Thụy nhỉ. Chà, nói dối không đúng điệu cô bé ơi.

Thụy tức quá hét lên:

- Kệ Thụy, anh cứ chọc...

Thụy nói chưa dứt lời, nước mắt đã dàn dụa, cái tính của Thụy là vậy đấy, hơi tí nước mắt đã chảy ra, nhiều lúc Thụy cũng giận mình vì cái tính ấy lắm. Nhưng hôm nay Thụy vừa tức vừa sợ nên Thụy khóc dễ dàng. Anh Bảo dứt tiếng cười, mẹ hoảng hốt hỏi:

- Con nói sao, con Thụy té xe à?

- Vâng, hắn tập xe nên bị ngã đấy.

Mẹ rú lên:

- Tập xe, trời ơi Thụy, con gan thế?

Thụy định lên tiếng cãi nhưng cổ họng Thụy nghẹn lại không thể nói được. Thụy vẫn khóc còn mẹ thì rối lên:

- Bảo ơi, nó có sao không con?

Anh Bảo trấn an mẹ:

- Không sao đâu mẹ ạ, chỉ xây xát sơ sơ thôi.

- Như vậy mà sơ sơ, trời ơi khổ quá, con với cái.

Mẹ nghẹn ngào nhìn Thụy, Thụy bối rối cúi xuống không dám nhìn mẹ nữa.

- Làm gì mà rối lên thế này?

Thụy giật mình quay ra trong khi mẹ tíu tít:

- Ông ơi về coi con gái ông này, tập xe tập xiếc ngã trầy chân tay ra này.

- Đâu xem nào?

Thụy sợ sệt nhìn bố đang xem xét vết thương, chợt bố nhìn Thụy mỉm cười:

- Con đã biết đi chưa?

Thụy ngạc nhiên lẫn lo sợ:

- Dạ chưa.

- Thôi để hôm nào khỏi bố tập cho nhá.

Thụy ngạc nhiên nhìn bố thích thú rồi bỗng òa lên khóc. Mẹ nhìn bố nói:

- Lại còn tập với tành, chưa đủ què ư?

Bố giảng giải:

- Tại bà không để tôi tập cho nó, nên nó mới lén bố mẹ đi tập xe để rồi chân tay như vậy đó. Nếu bà muốn cho nó còn lành lặn thì để tôi tập cho nó đi xe.

Mẹ im lặng không đáp và sau mẹ bằng lòng. Từ khi Thụy biết đi xe, Thụy rất ghét ai nhắc lại chuyện đó mà hôm nay anh Bảo nhắc lại để trêu Thụy thì Thụy không tức sao được. Nhưng Thụy cũng phải nén khóc vì sợ hư lớp phấn trên mặt thì uổng công.

- Thụy, làm sao mà buồn thế?

Thụy giật mình ngẩng lên. Nhỏ Nguyên mỉm cười hỏi Thụy:

- Ngồi buồn vậy?

Thụy thấy nhỏ Nguyên thì quên hết giận hờn, liền tươi cười nói:

- Tao ngồi đợi mày đây mà.

Nhỏ Nguyên giục Thụy:

- Vô xin phép rồi đi.

- Mẹ tao đi vắng nhưng tao xin rồi, thôi đi.

Thụy và nhỏ Nguyên ra cổng, chiếc xe của Thụy đã sẵn sàng chờ Thụy. Thụy nổ xe thì chợt nhớ tới anh Bảo, Thụy reo:

- Anh Bảo ơi, anh Bảo.

Anh Bảo thò đầu ra ngoài bao lơn. Thụy nói:

- Thụy đi nghe, anh Bảo.

Anh Bảo tinh nghịch:

- Ừ, có điều đừng cho xe hôn...

Như đoán trước câu nói của anh Bảo, Thụy phóng xe lao đi, nhưng tiếng trêu chọc của anh Bảo vẫn văng vẳng bên tai:

- ... Vào đống đá xanh nhé!


LÊ THỊ THU HƯƠNG   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 183, ra ngày 15-8-1972)

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Cô Bé Tập Viết


Ngày xưa có một cô bé tên là Diên. Cô viết chữ xấu đến nỗi mỗi khi nhìn vào tập của cô ta là người ta phát khóc. Cô giáo phát khóc, khóc mãi đến nỗi cái khăn tay ướt đẫm nước mắt.

Cô giáo liền đến trường, đưa cuốn tập cho thầy giáo xem và hỏi: "Ông thử nhìn chữ viết của con bé Diên xem. Ông thấy chữ nó xấu hay đẹp? Ông nghĩ gì về những chữ này?"

Thầy giáo xem rồi cũng liền ôm mặt khóc, khóc mãi, khóc lau đến nỗi cái khăn tay to tướng cũng ướt sũng nước mắt. Rồi ông bảo cô giáo:

"Chữ gì mà xấu thế này? Chữ thì gẫy chân, có chữ lại chẳng có chân cẳng gì cả. Thôi chúng mình phải sửa chữa lại cho ngay ngắn chứ ai lại để thế này trông sao được?"

Hai người liền hợp lực lấy bột bó vào những cái chân gẫy và chẳng bao lâu những chữ trong cuốn tập của Diên đã đứng khá ngay ngắn.

Sáng hôm sau, cô giáo gọi Diên lên và bảo: "Diên ơi! Con đừng có viết những chữ gẫy chân hay thiếu chân như thế này nữa nhé. Chữa mãi khổ thầy giáo, cô giáo quá."

Diên nghe lời cố sức nắn nót viết được những chữ ngay ngắn có đủ chân cẳng chứ không gẫy hay thiếu như trước nữa.

Nhưng sau đó khi nhìn vào tập của Diên, cô giáo lại ngạc nhiên: chữ thì không gẫy chân hay thiếu chân nữa, nhưng gầy gò mảnh mai đến nỗi tưởng chừng như không được ăn uống gì cả từ nhiều tuần lễ rồi.

Cô giáo thương hại những chữ đó quá, liền mang về nhà đem đủ thứ đồ ăn cho ăn, nào thịt bò, nào bánh ngọt. Nhưng cô giáo mất cả buổi chiều để đút cho chúng nó ăn vì những chữ đó gầy quá đến nỗi không cầm nổi cái thìa cho đồ ăn vô miệng nữa. Sáng hôm sau, cô giáo lại gọi Diên lên và bảo: "Sao con lại viết những chữ gầy ốm mảnh mai như thế? Cả buổi chiều hôm qua cô phải cho chúng nó ăn, mệt quá. Từ nay con phải viết to lên một chút nhé."

Diên cắm cúi viết sao cho những chữ khỏi gầy ốm nữa. Nhưng hôm sau khi nhìn vào tập, cô giáo lại hốt hoảng khi nhìn thấy chữ nào cũng mập thù lù, lại viết sát vào nhau quá đến nỗi chúng quấn chân vào với nhau, thở hổn hển, mồ hôi chảy dòng dòng, trông thương hại quá. Cô giáo kêu lên:

"Trời! Cô không dám cho chúng nó uống nước lạnh, sợ chúng nó bị cảm thì khốn. Thôi để cô mang chúng nó về nhà cho uống nước trà nóng, cho chúng đỡ khát."

Về đến nhà cô pha trà ngay, nhưng muộn quá rồi: trong lúc đi đường đã có chữ bị ngạt mũi, bị cảm gió, có chín chữ hình như còn bị nóng lạnh nữa. Làm sao bây giờ? Cô giáo chạy vội đến nhà thương đưa chúng cho bác sĩ khám. Bác sĩ bảo chúng phải nằm nhà thương vì bị sưng màng phổi.

Sáng hôm sau cô giáo lại bảo Diên: "Diên này, con đừng viết những chữ quá mập nhé, con cũng đừng bắt chúng cúi gập người xuống nhé, cúi như thế chúng bị ngạt vì không có đủ không khí trong lành để thở, dễ bị nóng lạnh lắm. Con thấy không, có chín chữ phải vào nhà thương vì bị sưng màng phổi đó!"

Diên thương chín chữ đó quá, liền rủ hai cô bé khác chiều nay đến nhà thương thăm chín chữ bị sưng màng phổi.

Hai cô bé bằng lòng ngay, hái hoa đem đến nhà thương. Diên hối hận bảo hai bạn: "Em buồn lắm. Từ nay em sẽ không bao giờ viết những chữ gẫy chân, hay thiếu chân, hoặc quá cao hoặc quá thấp nữa. Em sẽ cố săn sóc chữ của em, viết cho thực ngay ngắn, thực đẹp. Các chị chữ ơi, các chị nghe em nói đấy chứ? Em sẽ viết các chị thực đẹp cho mà xem."

Các chữ nghe nói không tin lắm, nhưng Diên giữ lời hứa viết đẹp đến nỗi cuối năm được phần thưởng nhất về tập viết.


NGUYỄN XUÂN HIẾU   

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 4, ra ngày 5-9-1971)


Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Tay Đã Nhúng Chàm


An lo lắng và thắc mắc về thái độ khó hiểu của Phan, anh nó.

Từ ngày giải ngũ đến giờ, Phan đã hành động 1 cách kỳ cục và bí mật. Thường ít khi hắn có mặt ở nhà về buổi tối, và khi nào ở nhà thì lầm lì không nói 1 câu, nếu An mon men lại gần định gợi chuyện thì Phan lại gầm lên như con thú dữ và quát: "Hãy để cho tao yên 1 mình, đi ra ngay, đừng quấy rầy tao nữa..."

An lờ mờ hiểu là anh nó đang cộng tác với 1 bọn người lạ mặt để làm 1 chuyện mờ ám. Đã 2 tuần nay về mỗi buổi tối, nó thường thấy bọn người lạ mặt lái xe chầm chậm, rẽ khúc quanh đầu phố, lượn đi lượn lại 2, 3 vòng rồi mới ngừng lại đậu ở chỗ bóng tối, bên vỉa hè trước mặt 1 quán giải khát. An đứng núp sau khung cửa sổ nhà nó ở tầng lầu thứ tư của 1 cao ốc để rình xem hành động của bọn người lạ mặt, có lần nó đã bắt gặp anh nó lẻn ra gặp họ, chiếc xe của chúng đậu bên vỉa hè vẫn để nổ máy, An trông thấy những bộ mặt quen thuộc ở chung quanh khu phố nó ở, kéo nhau đến gần chiếc xe, người nọ rồi tới người kia, đàn ông lẫn đàn bà và cả những đứa bé trạc tuổi nó và anh nó nữa. Họ đến sát bên chiếc xe, thò đầu qua khung cửa xe và chìa tay nhận 1 vật gì của 1 người ngồi trong xe dúi cho, xong họ vội vã nhét vật đó vào trong túi và lẩn mất trong bóng tối. An định rời cửa sổ và quay vào trong nhà, chợt nó trông thấy Phan đang đi ngược lên đầu phố, hắn kéo chùm cổ áo cao lên khỏi cổ, 2 tay thọc trong túi áo, đầu đội chiếc nón cũ. Đi được 1 quãng hắn ngừng lại, nhìn trước nhìn sau, khi không thấy ai hắn vội rảo bước về phía chiếc xe, thò đầu qua khung cửa xe, nhoài hẳn người vào trong lòng xe, chìa tay nhận 1 vật gì do người lạ mặt ngồi trước tay lái trao cho, xong hắn rút đầu ra, đứng thẳng người lên, nhét vội vật đó trong túi áo, và rảo bước... Một người khác định tiến lại bên chiếc xe, chợt có bóng 1 chiếc xe tuần tiễu của Cảnh Sát vòng ở đầu phố rồi chạy qua chiếc xe của bọn người lạ mặt rồi tiếp tục chạy thẳng như không để ý đến chiếc xe bí mật đang đậu bên vệ đường. Khi chiếc xe tuần tiễu vừa khuất, bọn người lạ mặt vội lái xe đi mất.

Một lát sau, Phan trở về nhà, đi thẳng vào phòng. An nghĩ cần gặp anh để hỏi tỏ chuyện, nó giơ tay gõ nhè nhẹ vào cửa, và mở cửa bước vào, trông thấy Phan đang đứng bên chiếc tủ áo, hình như hắn vừa cất 1 vật gì trong ô kéo. Khi nghe thấy tiếng chân An bước gần, hắn vội đóng ô kéo lại và hỏi: "Mày muốn gì?" rồi hắn rít lên: "Tao đã bảo mày không được vào khi tao ở trong phòng cơ mà!..." An khép cửa lại, tiến đến gần bên anh rồi dịu dàng nói: "Em rất tiếc... Anh Phan! Nhưng em cần phải nói với anh..." Phan đứng chắn trước cửa và trả lời: "Nhưng... nhưng tao không có gì để nói với mày hết." Nói xong Phan định bước ra, nhưng An đã níu tay anh lại và khẩn khoản: "Hãy chờ 1 phút anh... hãy để em nói rõ cho anh hiểu rồi hãy đi anh nhá!" Phan chau mày nhìn em: "Được rồi... nhưng phải nói nhanh lên, tao có việc gấp cần phải đi ngay." An hỏi: "Để làm gì?... có phải để gặp bọn người lạ mặt không?" Phan sửng sốt hỏi: "Mày đã biết việc đó hả?" rồi hắn thở dài, hai tay nắm chặt đôi vai An và đẩy An ngồi bên mép giường. An sợ hãi vội chối: "Không, không có gì... nhưng em đã trông thấy ở cuối phố... và cả những người khác..." Phan lắc mạnh vai An, rồi dằn giọng: "Mày hãy quên việc đó đi... An! Hiểu không! Và đừng nói cho ai hay những điều mày đã trông thấy... nếu mày còn muốn sống..." An nói gần như khóc: "Anh làm đau vai em quá." Phan vẫn tức giận gầm lên: "và đừng cho má hay nữa... bà đã đủ phiền muộn và đau khổ từ ngày ba mất đi rồi..." An xoa vai trả lời: "Được rồi, em sẽ không nói với ai hết." Phan vụt bỏ chạy ra ngoài, đóng cửa đánh sầm 1 cái. An buồn rầu ngồi yên lặng trên giường, mắt nhìn về phía cửa, nó hiểu là anh nó gặp chuyện gì rắc rối, nhưng nó vẫn chưa biết rõ chuyện đó. Rồi nó phác định 1 kế hoạch trong óc: Chiếc xe đó thế nào tối mai cũng trở lại nữa, đó là 1 thói quen thường lệ, 1 chuyến vào buổi sáng và 1 chuyến vào buổi tối, nếu đứng nấp ở gần chiếc xe thì có thể nó sẽ khám phá ra sự bí mật...

9 giờ tối hôm sau, bọn người lạ mặt quay trở lại, như mọi lần, chúng đảo vòng khu phố 2, 3 lượt rồi mới ngừng lại đậu trước cửa hàng giải khát. Khu phố tối om, 2, 3 ánh đèn điện yếu ớt ở bên đường không đủ chiếu sáng cả khu phố. An nấp sau 1 bức tường khuất trong bóng tối, gần chỗ chiếc xe đậu và quan sát kỹ lưỡng những người tiến lại gần bên chiếc xe. Nó chờ, chờ mãi cho tới khi biết chắc là không còn ai đến nữa, nó mới định tiến lại bên chiếc xe. Chợt lúc đó chiếc xe tuần tiễu của Cảnh Sát xuất hiện ở đầu phố. Cũng như tôi qua, chiếc xe tuần chạy chầm chậm qua chiếc xe của bọn người lạ mặt nhưng không ngừng lại. Khi chiếc xe tuần vừa đi khỏi, An rời chỗ núp, chạy đến bên chiếc xe, gõ vào tấm kiếng của cửa sổ xe. Có tiếng rít khe khẽ của tấm cửa kiếng hạ xuống, rồi 1 người thò đầu ra và hỏi bằng giọng cộc cằn: "Nhóc con muốn gì?" An không trả lời, nó ngập ngừng giây lát, trống ngực đánh thình thình. Chợt có tiếng người ra lệnh cho nó: "Lại gần đây... nhóc!" An tiến sát đến bên cửa xe, thấy 2 người ngồi trong xe nhưng không rõ mặt, người ngồi ngoài vội dúi vào tay nó 1 vật cồm cộm và nói: "Đây là phần của mày... nhóc... hãy đem hàng về chia lại cho mọi người... thôi dọt lẹ đi nhóc con..." rồi chiếc xe chồm lên và phóng đi mất. An chạy khỏi được 3 khúc đường mới ngừng dưới ánh đèn vàng vọt của 1 cây đèn trụ bên vỉa hè, tim nó đập thình thịch, nó xòe bàn tay đang nắm chặt vật lạ ra coi, thốt nhiên nó kêu khẽ lên: "Thuốc lá! Tại sao chúng lại đưa cho ta thuốc lá?... Thật là khó hiểu."

An không biết hút thuốc là, nhưng nó cũng nhận ra là những điếu thuốc này khác hơn với những điếu thuốc nó thường trông thấy, nó nhỏ hơn và giấy quấn thì xoắn lại ở 1 đầu, ngửi thì thấy khác mùi thuốc lá thường...

Chợt 1 giọng nói quen thuộc vang bên tai nó: "Đi chỗ khác nhóc!..." Nó ngửng lên bắt gặp tia mắt giận dữ của anh nó đang nhìn nó và nói: "Tao nghĩ là đã đến lúc tao phải kể cho mày nghe hết sự thực..." vừa nói, anh nó vừa giằng lấy những điếu thuốc trong tay nó. Nó vội kêu lên: "Không... không phải của em mua đâu! Của bọn người lạ mặt vừa trao cho em đó... Anh biết..." chợt nó ngừng lại và chợt hiểu lý do sự lo lắng và phiền muộn của anh nó bấy lâu nay. Phan nắm chặt những điếu thuốc trong tay, nhét vội vào trong túi áo, kéo tay em nó nói: "Đi về em... chúng ta đi về nhà." An rít lên: "Nhưng chúng ta phải báo cho Cảnh Sát biết." Phan nhún vai lắc đầu: "Chúng ta không thể làm việc đó được... nếu em báo Cảnh Sát thì chắc em rõ là anh sẽ ra sao?" Lúc này An thật hoảng hốt, không phải là hoảng sợ cho chính nó mà là nó lo ngại cho anh nó, nó không biết phải làm gì bây giờ.

Phan khoác tay em kéo đi về nhà, cả 2 im lặng không nói một câu. Khi về đến nhà chúng bước vào phòng, đóng cửa phòng lại. Phan đến ngồi bên mép giường, 2 tay ôm mặt. An đứng ở giữa phòng nhìn anh, bước lại gần ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai anh, nó hỏi: "Anh Phan, có phải thật là anh đã gặp chuyện rắc rối không?"

- "Phải".

- "Anh có thể thôi không làm chuyện đó nữa được không?"

Phan ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mặt em nó và hỏi: "Em muốn anh phải làm gì bây giờ?... Đi đến bót Cảnh Sát để tự thú... rồi để vào tù ngồi 2 năm!"

- "Thế tại sao tự nhiên anh lại lao đầu vào chuyện đó?... Anh biết chuyện đó là nguy hiểm và phi pháp mà?"

- "Phải... nhưng vì tiền..."

Phan trả lời rồi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa nói: "... vì tiền... vì lo cho mẹ và em... và vì thấy những đứa trẻ khác làm được nên anh mới lao đầu vào..." chợt Phan ngừng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn qua khung cửa sổ. An hiểu là anh nó đang chờ đợi 1 người nào đó, lúc đó đã gần 10 giờ đêm. Nó nói: "Anh đừng xuống dưới đường nữa..." rồi đi về phía cửa sổ nhìn xuống đường, nó thấy 2 người lạ mặt đang đứng ở đầu phố, chỗ vắng vẻ. Chúng đi đi lại lại có vẻ như sốt ruột. Nó chỉ tay xuống đường và hỏi: "Có phải họ đợi anh không?" Phan trả lời bằng 1 giọng buồn buồn: "Phải... và anh nghĩ là tốt hơn hết anh phải xuống gặp họ." rồi hắn dừng lại bên cửa sổ, mắt nhìn xuống sàn nhà, rồi chầm chậm ngửng đầu lên nhìn thằng em. An nhìn thấy 2 giọt lệ đang từ từ lăn trên đôi gò má anh nó, và lúc đó nó biết là nó phải làm gì???

- "Anh Phan! Tối nay anh đừng xuống đó nữa... em van anh..."

- "Không được em ạ, anh phải xuống giao hàng cho chúng... nếu không... chắc em biết là anh sẽ ra sao? 


Chợt An nhìn thẳng vào mặt anh và nói: "Em sẽ báo cho Cảnh Sát đến bắt họ..." Phan lắc đầu chán nản nói: "Nhưng, anh là anh của em... em không thể làm thế được." An nắm lấy tay anh, nhưng Phan co tay lại và lùi xa phía cửa sổ quay lưng về phía An. An nói: "Anh Phan!... Em sẽ báo cho Cảnh Sát biết. Anh biết không, em hành động như vậy là vì anh. Nếu ba còn sống, em tin chắc là ba cũng sẽ làm như em vậy... còn mẹ... chắc mẹ sẽ kêu lên và ngất xỉu khi biết việc anh làm." Rồi nó ngừng lại. Phan vẫn yên lặng, khuất trong bóng tối, gục đầu bên chiếc tủ, úp mặt trong lòng 2 bàn tay và đôi vai rung động. An nghe rõ tiếng nức nở của anh... Bên ngoài, dưới đường phố, 2 người lạ mặt vẫn đi đi lại lại, chờ đợi... Nó nhìn qua cửa sổ 1 lần nữa, rồi quay trở lại bên anh, rón rén lần về phía cửa, khẽ xoay nắm cửa. Cửa mở ra, nó nhìn thấy chiếc máy điện thoại ở phòng bên, quay lại nhìn anh và khẽ nói: "Anh tha lỗi cho em!" Không có tiếng trả lời, căn phòng vẫn yên tĩnh ngoại trừ tiếng sụt sùi nức nở của Phan... An rón rén bước sang phòng bên cạnh, khép cửa lại sau lưng nó, tiến lại chỗ máy điện thoại... và giơ tay với chiếc điện thoại... 


VĂN VIỆT                  
(Phỏng dịch theo truyện "I GOT TO...")

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 53, ra ngày 28-8-1972)

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Về Thăm Trường Cũ













Một lần qua trường cũ
Lòng lại thấy nao nao
Nếp tường vôi rêu phủ
Nhớ ngày xưa, năm nào

Vẫn hàng cây xanh đó
Vẫn sân chơi thuở nào
Vẫn đường đi xanh cỏ
Vẫn tiếng nô ồn ào

Giọng thầy còn sang sảng
Trong sân vắng im lìm
Bên song ai lảng vảng
Mắt ai rưng rưng nhìn.

Lòng vấn vương nỗi nhớ
Thao thức trong hồn tôi
Đời học sinh muôn thuở
Dù ngày qua, qua rồi...

Những bạn xưa năm đó
Bây giờ đi về đâu?
Và tâm hồn rạng rỡ
Giờ đây có u sầu?

Riêng tôi qua trường cũ
Kỷ niệm xưa trở về
Từ bao năm ấp ủ
Lòng dâng buồn tái tê.

                      LOAN KHANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 3, ra ngày 29-8-1971)

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Vết Chân Mùa Thu


Một buổi sớm đầu ngày nghe gió lạnh

Nhìn lên cành cây lá ngã màu vàng

Vẫy tay chào phố phường người bên cạnh

Trong mịt mờ sương lạnh đón thu sang


Mùa thu đến  cây rừng  thay  màu lá

Nắng dịu dàng trài nhẹ khắp đường đi 

Dáng nghiêng soi mặt nước hồ liễu ngã

Xinh xắn bên cúc thắm tựa xuân thì


Thời cắp sách xa xưa mà vẫn nhớ

Những mùa thu tiếp nối những mùa thi

Những quãng đời tháng năm dài lắm  đó

Công  miệt mài nghĩ lại chẳng ra chi


Rồi một sớm thu tàn cây trụi lá

Lá rơi đầy xào xạc bước chân đi

Mai mốt kia mình trở về với đá

Có còn ai nhớ dấu vết chim di ?


                                                      Nhã Uyên

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chiếc Xe Đạp Đỏ


Liên buồn rầu ngồi trên thềm cửa nhìn về phía nhà để xe, nơi đó Liên vẫn thường dựng chiếc xe đạp đỏ mà nay trống không vì chiếc xe đã bị mất cắp. Sau cơn bực tức và giận dữ, giờ đây Liên ngồi bó gối lặng nhìn về phía nhà xe mà ngẩn ngơ luyến tiếc. Kẻ nào đêm qua đã lẻn vào để ăn cắp chiếc xe, không những kẻ đó đã lấy chiếc xe mà thực ra còn lấy của Liên nhiều hơn nữa: nó đã ăn cắp tất cả số tiền để dành mà Liên mà Liên đã vất vả mới kiếm được bằng cách quét dọn hay trông em hộ những gia đình chung quanh, nó đã lấy mất chiếc áo lạnh mới mà Liên không dám mua vì còn để dành tiền để mua xe đạp, nhưng tàn nhẫn hơn cả là kẻ đó đã ăn cắp mất cả 1 cuộc du lịch thú vị bằng xe đạp vào thứ bẩy sắp tới do Hội Xe Đạp của Liên tổ chức. Khi khám phá ra chiếc xe thân yêu đã bị mất cắp Liên đã la khóc thảm thiết, giờ đây ngồi trên bực cửa mà đôi mắt còn nhòa đi vì lệ đọng trên đôi mi mắt.

Đột nhiên có tiếng bánh xe lăn lạo sạo trên đường trải đá sỏi rẽ vào nhà Liên lẫn với tiếng người nói lao xao, 1 phút sau đám bạn Liên hiện ra và bao quanh Liên hỏi tới tấp:

- Ồ, Liên! Thật là xui nhỉ?

- Mẹ mày đã cho tao hay về việc mày bị mất chiếc xe.

- Kẻ nào thật độc ác đã lấy cắp chiếc xe của mày.

- Chúng tao không thể tổ chức đi chơi được nếu thiếu mày.

- Mày định cách nào để tìm được chiếc xe?

Liên kể cho các bạn nghe là nó đã cùng với cha nó đến thưa tại các Quận Cảnh Sát rồi, tất cả các nơi này đều rất sốt sắng giúp đỡ Liên và họ hứa sẽ cố sức tìm ra chiếc xe.

Nghe Liên kể xong, con Thảo chậm rãi nói:

- Thật là lạ lùng! Tao chưa bao giờ nghe thấy nói có trộm ở khu phố này. Đôi khi nhà tao về ban đêm cũng không cần cài cả then cửa trước nữa. Mày có nghi cho ai đã lấy chiếc xe không?

Con Anh tiến lại đứng trước mặt Liên và nói:

- Tao vừa nghĩ ra, mày có biết con Bích mới dọn đến khu này không? Không 1 ai biết rõ tông tích nó cả. Trước kia nó chưa dọn đến đây thì khu này chẳng bao giờ bị mất trộm cả.

Liên nhìn mắt con Anh để tìm hiểu xem có phải là nó nói đùa không, nhưng con Anh vẫn liến thoắng nói bằng một giọng quan trọng:

- Bố con Bích trông có vẻ gian lắm, lúc nào lão cũng băng 1 miếng vải kín 1 bên mắt và trông người thì ốm yếu xanh xao, hình như lão mới ở tù ra...

- Không.

Liên cười nói vì nó biết tính con Anh là một con bé luôn đặt điều thêm bớt để cho câu chuyện thêm ly kỳ. Liên đảo mắt chung quanh nhìn các bạn 1 lượt để dò ý mọi người nhưng ai cũng đang mải chăm chú nghe con Anh kể và tin là thực. Thảo góp lời:

- Nếu bố là kẻ gian thì có thể con Bích cũng gian lắm à.

- Thôi, đủ rồi, ngừng lại!

Liên gắt to, rồi nó nói tiếp:

- Bố con Bích không phải là kẻ gian đâu! Tao biết rõ lắm, ông ta mới bị tai nạn ô tô nên phải nằm nhà thương 1 thời gian, bây giờ còn phải băng mắt và người nom xanh xao, con Bích kể cho tao hay vậy nhân bữa nọ tao và mẹ tao đến thăm gia đình nó để làm quen khi họ vừa dọn đến đây.

Một đứa thóc mách hỏi:

- Thế tại sao nó lại đỏ mặt và cúi đầu bẽn lẽn khi nói chuyện với mày?

Liên trả lời:

- Tại vì tính nó nhút nhát, nhưng nó hiền và ngoan lắm.

Không 1 ai tin lời Liên, chúng còn đang say sưa với câu chuyện của con Anh vừa kể, và chúng lại bàn tán tiếp với nhau:

- Con Bích nó không có xe đạp, tao biết thế vì thấy nó thường đi bộ đến trường.

- Mẹ tao nói là nhà nó nghèo lắm, nên nó mặc toàn đồ cũ cả, có thể vì thế nên nó không có tiền để mua xe.

Anh ngắt lời mọi người:

- Chúng mày nghe tao nói, tao hơi ngờ, nhớ là tao nói hơi ngờ chứ không chắc lắm nhá, là sáng nay tao đã trông thấy con Bích đi chiếc xe đạp mầu đỏ giống y như xe của con Liên.

Liên định lên tiếng để bênh vực cho Bích nhưng con Thảo đã nhanh mồm cướp lời:

- Thế thì đúng con Bích lấy rồi, chúng ta hãy đến nhà để xe của nó tìm xem có chiếc xe của con Liên không? Mày yên trí đi Liên, chúng tao sẽ tìm chiếc xe về cho mày.

- Không! Liên kêu to Chúng mày thật là tàn nhẫn.

Rồi nhìn thẳng vào mặt con Anh, Liên nói tiếp:

- Tao biết là không phải con Bích lấy.

- Sao mày biết?

Anh hỏi lại bằng 1 giọng đanh đá, mặt nó đỏ lên vì tức giận, Liên không tin lời nó. Liên nhắc lại lần nữa với giọng quả quyết:

- Tao biết chắc là con Bích không lấy!

Anh trề môi nói:

- Hừ! Sao mày biết chắc là nó không lấy, sao mày lại bênh nó, không để cho chúng tao kiếm chiếc xe hộ mày?

Rồi quay sang các bạn, nó phân bua:

- Chúng mày thấy nhé! Con Liên nó che chở con Bích, ngăn cản công việc làm của chúng ta, vậy đã thế chúng ta cứ lại hỏi thẳng con Bích xem.

Nói xong, cả bọn kéo nhau lây xe và sửa soạn lên đường. Liên chạy theo gào to:

- Không, chúng mày đừng làm vậy! Tao biết chắc Bích không phải là con ăn cắp.

Mặc cho Liên gào thét, Anh hô lớn:

- Lên xe, tất cả chúng ta sẽ đi lấy chiếc xe về cho con Liên để đến thứ bẩy này nó có thể đi chơi với chúng ta được!

Khi trèo lên xe, 1 đứa trong bọn còn ngoái cổ lại nói:

- Chúng tao sẽ báo Cảnh sát đến bắt con Bích.

Rồi chúng ào ào phóng xe về hướng nhà Bích. Liên đứng lặng người trông theo đến khi bóng chúng khuất hẳn mới quay lại chỗ cũ, ngồi phịch xuống thềm cửa và 2 tay ôm đầu suy nghĩ: "Chúng là bạn của Liên, hơn nữa chúng lại có lòng tốt muốn giúp Liên tìm lại chiếc xe, nhưng còn Bích? Nó thấy thương hại con Bích bị nghi oan vì nó hiểu Bích lắm, làm sao nó có thể giải thích cho Bích hiểu nổi..." Một chiếc lá rơi xuống cạnh chân, Liên lấy bàn chân khẽ hất đi. Mầu đỏ úa của chiếc lá giống mầu xe của Liên. Nhìn chiếc lá, nó chợt nghĩ đến chiếc xe và oán giận kẻ nào đó đã lấy mất, kẻ đó chắc chắn không phải là Bích rồi. Nghĩ đến đó Liên vụt đứng dậy chạy đuổi theo đám bạn, vừa chạy vừa hét to: "Không, không, chúng mày đừng làm vậy." Khi chạy gần đến nhà Bích, Liên thấy con Bích đang đứng tựa lưng vào cửa trước nhà, mặt tái nhợt vì sợ hãi, những con bạn thì đang vây kín trước mặt như 1 đàn chó đang thi nhau dọa nạt 1 con mèo con đơn độc. Khi Liên vừa chạy vào đến cổng thì nghe tiếng con Anh đang vặn hỏi con Bích bằng 1 giọng cong cớn:


- Chúng tao đến hỏi mày về chiếc xe đạp của con Liên bị mất cắp...

- Đến hỏi tao?...

Bích run giọng hỏi, rồi nó ngơ ngác nhìn từng mặt những đứa bạn gái bao quanh nó.

Con Thảo đanh đá:

- Phải, con Liên nói...

Bích hỏi dồn:

- Liên nói sao?...

Liên chạy vội đến, rẽ đám đông và chen vào đứng cạnh Bích, thở dốc vì mệt. Trong khi nó thở hổn hển thì con Anh đay nghiến Bích:

- Bích, mày thấy không? Liên nó đến để đòi lại chiếc xe đạp của nó. Bây giờ mày hãy dẫn chúng tao xuống khám nhà xe của nhà mày nào!

Bích quay sang nhìn Liên rồi ngoảnh mặt đi. Liên vội nói lớn:

- Không! Không! Tao chạy đến đây để ngăn cản ý định của chúng mày. Chúng mày lầm hết! Anh! Mày không thể nghi ngờ và kết tội 1 người bạn khi người đó không làm điều gì lầm lỗi hết.

Mắt con Anh lóe lên tia hằn học, rồi mặt, tai và cổ nó trở nên đỏ ửng vì giận dữ. Nó nói:

- Được rồi, nếu mày còn bênh con Bích thì đừng hòng nhờ chúng tao kiếm hộ mày chiếc xe nữa.

- Tao không cần nhờ chúng mày Liên hét lên giận dữ Hãy để cho con Bích yên.

- Liên. Thế là hết, từ nay chúng tao không nhận mày ở trong hội xe đạp nữa, chúng tao nghỉ mày ra từ rày...

Nói rồi con Anh giận dỗi vùng vằng lên xe bỏ đi, cả bọn thấy thế cũng lên xe đi theo bỏ lại Liên vẫn đứng yên bên cạnh Bích. 

Liên đứng yên nhìn cho tới khi bọn chúng khuất bóng, còn Bích vẫn cúi đầu yên lặng, mắt rướm lệ vì xấu hổ và bị nghi oan.

Sau cùng, Liên ngoảnh nhìn Bích và khẽ nói:

- Xin lỗi Bích... con Anh tính nó vẫn hay nghi ngờ và dựng đứng câu chuyện... Bích đừng chấp nó, tuy vậy nó không tồi tệ lắm đâu...

- Cám ơn Liên...

Bích đã trở lại bình tĩnh và khẽ nói.

- Ồ! Không có gì Bích... Liên trả lời Liên...

Bỗng một tiếng gọi làm ngắt lời Liên:

- Chị Liên ơi! Chị Liên! Tiếng thằng em Liên gọi khi nó đạp chiếc xe đạp đỏ đến cổng nhà Bích Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của chị ở nhà ga xe lửa rồi.

Liên và Bích nhìn nhau mỉm cười sung sướng:

- Bích rất mừng... và cám ơn Liên đã bênh vực Bích...

- Ồ! Không có gì Bích!

Liên đáp, rồi nó ngừng lại vì nó không thể nào cắt nghĩa cho Bích hiểu nổi sở dĩ nó làm vậy là chỉ vì nó hiểu rõ Bích hơn ai hết. Nó chợt hiểu là đã làm được 1 việc đúng với sự suy xét của nó. Trong khi 2 đứa nắm tay nhau thông cảm thì bên ngoài thằng em Liên đang sung sướng, 1 tay giữ chiếc xe, 1 tay vẫy Liên rối rít...

VĂN VIỆT                
(Phỏng dịch theo truyện      
"The Red Bicycle")      

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 55, ra ngày 10-9-1972)

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Mùa Thu Học Trò














Tặng L...

Nắng bừng vỡ một ngày thu lụa mới
Em đến trường xanh mật ngọt trên tay
Gió ngoan hiền xao động những hàng cây
Cho mây trắng đan đầy trên lối nhỏ

Môi em hồng đong đưa từng phiến nhớ
Gót chân son rộn rã sáng khai trường
Mắt ướp nồng những giọt nhớ xanh vương
Và tóc biếc như mây trời bích ngọc

Bờ cỏ êm từng dấu chim mời mọc
Lá me buồn rơi rụng xuống tim non
Em bước đi chân vang nhịp hoàn toàn
Nên một thoáng hồn anh xao xuyến quá

Sợi khói nào chợt về đây rất lạ
Vướng vào tim cho lòng chợt bâng khuâng
Có bao giờ em nghe chút phân vân
Trong mùa thu khói tơ tình rất ấm

Ơi chim hót trên vòm trời cao rộng
Và sương mưa giăng mắc cả trong hồn
Hãy êm đềm như sợi nắng tinh thơm
Và man mác như tình yêu mới chớm

Buổi sáng này lòng anh sao thấy lớn
Ngẩn ngơ hoài nhìn từng bước em qua
Trời mùa thu trải rộng những ngọc ngà
Cho áo trắng muôn đời như cây cỏ

Mắt em ngoan hơn loài chim bé nhỏ
Và môi hồng là lụa vỡ đầu thu
Trong tim anh em là sợi gió mù
Vướng rất nhẹ để đủ lòng bối rối

Hãy đến trường hiền ngoan trong áo mới
Cho anh về ươm lại những vần thơ
Tình yêu ta như hoa nắng học trò
Vừa chớm nụ trong mùa thu mới lớn

                                       THƯƠNG VŨ MINH
                                                  (Giao Hữu)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 10, ra ngày 20-9-1971)

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Trăng Mười Sáu Tuổi


 











Trăng suối mộng vừa tròn mười sáu tuổi
Gởi bài thơ mây trắng đọng lưng trời
Bước chân chim hồn bỡ ngỡ buông lơi
Vành nón Huế nghiêng nghiêng dòng nước chảy

Mặt thẹn thùng giấu bàn tay con gái
Tuổi học trò với áo trắng băng trinh
Mùa nắng thơm nhung lụa trải trên mình
Bờ môi thắm nhoèn nụ cười trầm lặng

Trong đôi mắt xanh viền hoa năm tháng
Mái tóc bay theo gió tựa thuyền trôi
Buộc nơ hồng hái hoa dại sao rơi
Hây hây nắng má em hồng ấp ủ

Trăng mười sáu bài thơ về lối cũ
Giọt mắt hồng rơi trên phiến lá xanh
Dù ngàn khơi xa tít mấy dặm hành
Em vẫn níu thời gian nhòa trở lại

Vùng quá khứ tràn đầy màu nắng mới
Tìm trong ngày tháng cũ những ước mơ
Em đừng buồn khi lá rụng mùa thu
Mang ngà ngọc tím dòng mực yêu mến

Những bước chân ngây thơ còn tìm đến
Ngát hương trời thêu nắng lụa chơi vơi
Kỷ niệm mười sáu tuổi dễ thương ơi!
Em ngần ngại vẫy tay cười bé nhỏ

Giọt sương mai còn hong bờ môi đỏ
Đỉnh cao vời trăng còn đó chưa phai
Tháng ngày mùa thu có lá vàng bay
Tóc no gió vương mây trời lơ lửng

Thắp mơ ước mộng thắm hồn ong bướm
Chuỗi ngày thơ còn ngự trị tháng năm
Trăng là những gì êm ái trong lòng
Là tất cả yêu thương mười sáu tuổi...

                             H. H. HOÀNG CÔNG HẢO

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 137, ra ngày 15-9-1970)

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Tết Trung Thu Rước Đèn Đi Chơi


Tết Trung Thu nhằm vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Ta còn gọi là ngày Nhi Đồng hay tết Nhi Đồng. 

Các cụ ta xưa kia cho rằng trong suốt một năm, không có ngày nào trăng đẹp và sáng cho bằng trăng ngày Rằm tháng Tám. Trăng ngày này vừa to, lại vừa tròn. Đây cũng đúng là lúc thời tiết ôn hòa nhất trong năm. Các cụ nhân lúc rỗi rãi, đồng chiêm thì ngập nước, đồng mùa thì việc cày cấy đã xong, mới nghĩ ra cách thưởng trăng. Các cụ lập cỗ bàn và làm nhiều thứ bánh để gọi là bày cỗ trông trăng.

Ở thành thị, vì đủ điều kiện hơn nên lối lập cỗ ngắm trăng có vẻ linh đình, rộn rịp hơn ở thôn quê.

Nữ giới nhân dịp nảy, không bỏ lỡ cơ hội phô trương tài nghệ cho bà con làng nước coi chơi. Các bà, các cô lấy đu đủ chạm trổ thành nhiều thứ kỳ hoa dị thảo, dùng bột nhào nặn những con giống xinh xắn với màu sắc rực rỡ, và sắm sửa đủ loại trái cây đương mùa. Nhưng chỉ những món đó không cũng chưa đủ nói lên được mùi vị chính của ngày Rằm tháng Tám. Các tay thợ làm bánh còn thi nhau đúc những kiểu bánh nướng, bánh dẻo thơm phức với nhiều hình thù khác nhau. Có thứ tròn xoe như ánh Trăng ngày Rằm. Có chiếc to như cái mâm, trong toàn nhân hảo hạng, ăn vào quên chết.

Bên cạnh mỗi cỗ, người ta còn treo một chiếc đèn kéo quân. Tối đến, các hình ảnh ngộ nghĩnh hiện lên trên thành đèn, lung linh trước ánh nến. đây cũng lại là công trình của các tay hàng mã. Lắm người sáng chế ra những chiếc đèn kéo quân thật lý thú và tài tình. Họ còn phết những kiểu đèn rập theo hình ảnh của các loài thỏ, lân, ếch, nhái, tôm, cá... và mới đây có cả những đèn xe tăng, máy bay, tàu bò, tàu thủy... Thôi thì đủ kiểu.

Mấy ngày trước tết, những thứ đèn này thường được bày bán la liệt khắp nơi. Những tay bán rong còn gánh hàng chuỗi mấy chục lồng đèn, đi rao trong các khu xóm. Mỗi gia đình, không nhiều thì ít, thế nào cũng có một vài chiếc đèn cho con chơi.

Tối đến, các trẻ em mỗi phường, mỗi xóm họp nhau lại, tay cầm đèn thắp nến sáng, lũ lượt rước qua các đường phố. Đó đây vang lên những bài đồng dao liên quan đến ngày Trung Thu. Bầu không khí thật vui tươi, nhộn nhịp.

Có nhiều nơi, nhất là tại thành thị, các thanh thiếu niên còn họp nhau lại để múa sư tử hay múa rồng. Họ ăn mặc đồng phục và đi tới đâu, có thanh la, trống cái đánh theo nhịp tới đó. Trẻ con rất khoái trò này nên thường hè nhau đi sau đoàn như trẩy hội.

Nhiều nhà còn đốt pháo chào đón mỗi khi đám rước tới. Những hội múa sư tử lập ra mục đích chỉ là vui chơi. Nhưng nhiều nhà cũng treo giải bằng tiền mặt để cho họ giật. Tùy theo số tiền to hay nhỏ mà giải được treo cao hay thấp. Trước khi giật giải, các hội viên biểu diễn những đường quyền, côn, đao... và cả những màn người đấu với sư tử rất nhịp nhàng, hấp dẫn.

Sau đó, họ xếp thành đội hình, đứng chồng lên nhau, có khi cao tới lầu ba để cho một người đội đầu sư tử, lên múa bài giật giải.

Tuy các hội sư tử lập ra không nhằm mục đích kiếm tiền, nhưng đôi khi vì hiềm khích về tài nghệ biểu diễn, về khu vực khác biệt hay về quyền lợi riêng tư mà có những hội đã xáp chiến với nhau đến độ quăng cả đầu sư tử, vác dao, cầm gậy, rượt nhau chạy huỳnh huỵch trong đường phố.

Ta đã nói tết Trung Thu là tết Nhi Đồng, là ngày dành cho các Búp bê còn trong cái tuổi học trò thò lò mũi xanh. Nhưng người lớn cũng thừa gió bẻ măng, lợi dụng vào đấy để ăn ké. Họ lấy cớ ngày lễ để sắm sửa, trong đó trẻ con ăn thì ít mà người lớn nén thì nhiều. Họ mua bánh biếu xén nhau. Hành động này phần nhiều là nhằm kết chặt tình bà con, thân hữu. Nhưng đôi khi cũng vì người dưới muốn lấy điểm với người trên.

Không biết vì các Búp bê ngốn quá nhiều bánh hay vì người lớn "can thiệp" quá kỹ vào ngày Nhi Đồng mà ngày Tết này có lần đã trở nên vấn đề nan giải cho giới hữu trách. Nhiều nhà buôn, nhà làm bánh đã lợi dụng dịp lễ Trung Thu mà tích trữ đầu cơ đường, bột, khiến cho giới hữu trách đã có năm phải ra lệnh cấm làm bánh Trung Thu để tiết kiệm tiền của dân và tránh tạo dịp cho một thiểu số con buôn làm giầu phi pháp.

Xưa kia, nhân ngày tết Trung Thu, các thanh niên, thiếu nữ trong làng, xóm thường tụ tập tại sân đình hay những nơi rộng rãi có trăng thanh, gió mát để hát trống quân và xem trăng trong nhiều ngày.

Ngày nay, cứ tới dịp tết Trung Thu, thay vì được nghe giọng hát, tiếng hò theo nghi thức cổ truyền, đâu đâu người ta cũng thấy vang lên một điệu hát mới nhưng đã trở nên rất quen thuộc:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca dưới ánh trăng Rằm.

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bươm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn mầu.


VĂN TRUNG    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 129, ra ngày 15-9-1974)

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Tối Nay Tết Trung Thu


















Tối nay Tết, Tết Trung Thu vui nhé

Ra sau vườn cùng nhau ngắm trăng thanh

Trời không mưa phất phơ cơn gió nhẹ

Ngụm trà sen cùng bánh dẻo đậu xanh


Cám ơn người đã bày mâm ngũ quả

Trẻ vui đùa vang tiếng hát câu ca :

"Chị Hằng ơi,chị Hằng ơi,điệu quá !

 Đẹp mặn mà nhưng  ở tít nơi xa !"


Tết Trung Thu tâm hồn ta sung sướng

Vui theo trăng đang chiếu sáng cùng sao

Một đêm vui hãy cùng nhau tận hưởng

Những yêu thương đầm ấm với ngọt ngào !


                                   Nhã Uyên
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>