Ngày xưa có một cô bé tên là Diên. Cô viết chữ xấu đến nỗi mỗi khi nhìn vào tập của cô ta là người ta phát khóc. Cô giáo phát khóc, khóc mãi đến nỗi cái khăn tay ướt đẫm nước mắt.
Cô giáo liền đến trường, đưa cuốn tập cho thầy giáo xem và hỏi: "Ông thử nhìn chữ viết của con bé Diên xem. Ông thấy chữ nó xấu hay đẹp? Ông nghĩ gì về những chữ này?"
Thầy giáo xem rồi cũng liền ôm mặt khóc, khóc mãi, khóc lau đến nỗi cái khăn tay to tướng cũng ướt sũng nước mắt. Rồi ông bảo cô giáo:
"Chữ gì mà xấu thế này? Chữ thì gẫy chân, có chữ lại chẳng có chân cẳng gì cả. Thôi chúng mình phải sửa chữa lại cho ngay ngắn chứ ai lại để thế này trông sao được?"
Hai người liền hợp lực lấy bột bó vào những cái chân gẫy và chẳng bao lâu những chữ trong cuốn tập của Diên đã đứng khá ngay ngắn.
Sáng hôm sau, cô giáo gọi Diên lên và bảo: "Diên ơi! Con đừng có viết những chữ gẫy chân hay thiếu chân như thế này nữa nhé. Chữa mãi khổ thầy giáo, cô giáo quá."
Diên nghe lời cố sức nắn nót viết được những chữ ngay ngắn có đủ chân cẳng chứ không gẫy hay thiếu như trước nữa.
Nhưng sau đó khi nhìn vào tập của Diên, cô giáo lại ngạc nhiên: chữ thì không gẫy chân hay thiếu chân nữa, nhưng gầy gò mảnh mai đến nỗi tưởng chừng như không được ăn uống gì cả từ nhiều tuần lễ rồi.
Cô giáo thương hại những chữ đó quá, liền mang về nhà đem đủ thứ đồ ăn cho ăn, nào thịt bò, nào bánh ngọt. Nhưng cô giáo mất cả buổi chiều để đút cho chúng nó ăn vì những chữ đó gầy quá đến nỗi không cầm nổi cái thìa cho đồ ăn vô miệng nữa. Sáng hôm sau, cô giáo lại gọi Diên lên và bảo: "Sao con lại viết những chữ gầy ốm mảnh mai như thế? Cả buổi chiều hôm qua cô phải cho chúng nó ăn, mệt quá. Từ nay con phải viết to lên một chút nhé."
Diên cắm cúi viết sao cho những chữ khỏi gầy ốm nữa. Nhưng hôm sau khi nhìn vào tập, cô giáo lại hốt hoảng khi nhìn thấy chữ nào cũng mập thù lù, lại viết sát vào nhau quá đến nỗi chúng quấn chân vào với nhau, thở hổn hển, mồ hôi chảy dòng dòng, trông thương hại quá. Cô giáo kêu lên:
"Trời! Cô không dám cho chúng nó uống nước lạnh, sợ chúng nó bị cảm thì khốn. Thôi để cô mang chúng nó về nhà cho uống nước trà nóng, cho chúng đỡ khát."
Về đến nhà cô pha trà ngay, nhưng muộn quá rồi: trong lúc đi đường đã có chữ bị ngạt mũi, bị cảm gió, có chín chữ hình như còn bị nóng lạnh nữa. Làm sao bây giờ? Cô giáo chạy vội đến nhà thương đưa chúng cho bác sĩ khám. Bác sĩ bảo chúng phải nằm nhà thương vì bị sưng màng phổi.
Sáng hôm sau cô giáo lại bảo Diên: "Diên này, con đừng viết những chữ quá mập nhé, con cũng đừng bắt chúng cúi gập người xuống nhé, cúi như thế chúng bị ngạt vì không có đủ không khí trong lành để thở, dễ bị nóng lạnh lắm. Con thấy không, có chín chữ phải vào nhà thương vì bị sưng màng phổi đó!"
Diên thương chín chữ đó quá, liền rủ hai cô bé khác chiều nay đến nhà thương thăm chín chữ bị sưng màng phổi.
Hai cô bé bằng lòng ngay, hái hoa đem đến nhà thương. Diên hối hận bảo hai bạn: "Em buồn lắm. Từ nay em sẽ không bao giờ viết những chữ gẫy chân, hay thiếu chân, hoặc quá cao hoặc quá thấp nữa. Em sẽ cố săn sóc chữ của em, viết cho thực ngay ngắn, thực đẹp. Các chị chữ ơi, các chị nghe em nói đấy chứ? Em sẽ viết các chị thực đẹp cho mà xem."
Các chữ nghe nói không tin lắm, nhưng Diên giữ lời hứa viết đẹp đến nỗi cuối năm được phần thưởng nhất về tập viết.
NGUYỄN XUÂN HIẾU
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 4, ra ngày 5-9-1971)