Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Trang Đi Học


Mấy ngày hôm nay cả nhà bận rộn vì lo cho Trang đi học. Nói cả nhà nhưng thực ra chỉ có một mình me là lo nhiều cho Trang mà thôi, vì "cả nhà" Trang chỉ có 3 người: ba, me và Trang. Ba đi làm suốt ngày không thể săn sóc cho Trang từng tí được.

Trang là con một trong gia đình nên được nâng niu hết sức. Vả lại chỉ còn mấy ngày nữa là Trang đi học rồi nên me lại càng để ý lo lắng cho Trang.

Ngay từ hôm đầu, me đã kéo tuột Trang ra chợ Saigon để sắm sửa những thứ cần thiết. Việc đầu tiên là me dẫn Trang đến ngay tiệm giày gần đấy chọn mua cho Trang một đôi giày da đen. Me lại mua cho Trang một chiếc cặp da mới toanh có nắp cài đàng hoàng, chả bù với chiếc cặp năm ngoái vừa bằng ni-lông dễ rách lại vừa gài bằng nút bấm dễ tuột ra. Sau rồi me lôi Trang đến một tiệm áo chọn mua cho Trang hai bộ áo đầm, một đôi bít-tất trắng và một chiếc mu-xoa xanh nhạt...

Hai bộ áo vừa xinh lại vừa đẹp quá. Nhất là chiếc váy ca-rô xanh Trang ưng lắm. Trên đường về Trang cứ giở ra ngắm nghía mãi.

Về đến nhà, việc trước tiên của Trang là lấy hai bộ áo ra ướm thử. Chúng mới vừa vặn làm sao. Chiếc váy xòe rộng lúc đi cứ bồng bềnh như cánh bướm. Ba đi làm về thấy Trang mặc áo đẹp cũng buột miệng khen:

- Ôi chao con ba diện áo đẹp quá, đi chơi đâu thế?

Trang định đáp thì me đã đỡ lời:

- Trang ở nhà chứ có đi đâu, áo mới mua về con nó đem ra mặc thử đấy.

Ba nhìn Trang suýt soa:

- Trang của ba mặc duýp nổi lắm. Chiếc áo cũng hợp ghê vừa xinh lại vừa đẹp làm sao.

Me bảo Trang:

- Trang hư lắm, ba về mà không ra chào ba đi.

Trang chào ba:

- Ba mới về.

Ba ôm lấy Trang vào lòng nựng nịu:

- Trang ngoan lắm. Thế nào tuần này ba cũng phải dẫn Trang đi xem xi-nê mới được.

Trang sung sướng đỏ cả mặt rúc đầu vào ngực ba, nũng nịu:

- Ba phải cho con đi xem rạp Đại Nam cơ.

- Ừ rạp Đại Nam.

Me nhìn ba bảo:

- Mình cứ cho Trang đi xem xi-nê mãi, không khéo nó hư thân đi đấy.

Ba cười:

- Một tuần đi xem một lần có gì mà nhiều, vả lại phim hoạt họa đâu có hại.

Thấy Trang cứ ôm chặt lấy ba mãi, me bảo:

- Thôi Trang đi chơi, ba mới đi làm về mệt để ba nghỉ một chốc đi.

Trang nghe mẹ nói tuột ngay xuống chạy tung tăng vào phòng. Em đến trước tủ soi bóng mình trong gương. Hết xoay ngang, xoay dọc, Trang lại lùi ra sau lim dim mắt ngắm nghía. Trông điệu  bộ của em thật buồn cười.

Quanh quẩn với bộ áo mới mãi, Trang không thiết nghĩ đến bữa cơm. Mẹ gọi mấy lần mà Trang vẫn không chịu xuống ăn. Sau mẹ dọa đem trả lại em mới chịu xuống.

Buổi chiều, mẹ gọi Trang ra trước nhà lấy chiếc kéo cong mà mẹ vẫn thường dùng để cắt chỉ thêu tỉa phăng ngay mớ tóc trên đầu Trang.

Mẹ bảo:

- Con sắp đi học rồi, phải sửa sang đàng hoàng đi chứ, mấy tháng hè nghịch chơi để người bẩn như chuột chù ấy, vào trường ai xem cho được.

Lúc đầu Trang giẫy nẩy nhứt định không chịu để cho mẹ cắt tóc mình. Chả vì bộ tóc của Trang vẫn nổi tiếng đẹp nhứt trong xóm. Chính bác Thân mẹ của Mai, con bé láng giềng thân nhất của Trang cũng phải nhiều lần trầm trồ khen ngợi về mái tóc của Trang và cả những đứa bạn của Trang nữa, đứa nào cũng mong muốn có được mái tóc óng mượt như Trang kia mà. Ngay cả Trang nhiều lúc cũng sinh ra kiêu ngạo vì bộ tóc của mình. Bây giờ mẹ lại đem cắt đi bảo sao Trang không chịu. Nhưng sau nghe mẹ nói mãi Trang cũng xiêu lòng.

Đến khi ra soi gương thì Trang suýt bật kêu lên thành tiếng, nhìn sững bóng mình trong gương. Trang trong gương không phải Trang với mái tóc huyền xõa ngang vai mà là một cô bé lạ: Một cô bé Nhật Bản với bộ tóc bông-bê cúp hai bên ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn. Đôi mắt tròn đen láy mở to với hàng mi cong chớp chớp. Trang thấy mình đẹp quá, em mỉm cười với mẹ.

Mẹ bảo:

- Trang ra khoe ba đi.

Ba sững người khi nhìn thấy Trang:

- Có phải Trang của ba đấy không?

Mẹ nhìn Trang tươi cười:

- Trang đấy. Ba xem đẹp không.

Ba vẫn nhìn Trang không chớp mắt, ba đùa:

- Trang hả? Hình như đâu phải Trang nhà mình.

- Trang nhà mình đấy, mới cắt...

Mẹ chưa nói hết câu, ba đã ngắt lời:

- Có phải Trang đâu.

Ba nháy mắt với mẹ rồi tiếp:

- Trang của ba đâu có mái tóc bông bê cúp như thế. Con bé nào đấy chứ.

Mẹ nhìn ba cười:

- Ba cứ đùa với Trang mãi.

Quay sang Trang, mẹ bảo:

- Trang lại cho ba xem tóc đi.

Trang mỉm cười chạy đến ôm lấy ba:

- Ba xem tóc con có đẹp không?

Nhưng ba đã gạt tay Trang ra:

- Ô cô bé này, ai ba con với cô!

Nói xong ba quay đi, Trang cụt hứng quay lại nhìn mẹ rồi phụng phịu muốn khóc. Mẹ bảo:

- Ba cứ đùa mãi. Xem con sắp khóc rồi kìa.

Ba quay lại thấy Trang sắp khóc thật. Ba liền ôm xốc em vào lòng. Ba lấy khăn mu-xoa chậm nước mắt cho Trang, xong ba bảo:

- Trang hay khóc lắm. Ba đùa một chút có gì mà phải khóc. Mặt như vầy mà khóc thì xấu lắm.

Rồi ba vuốt tóc Trang, reo:

- A tóc của Trang đẹp quá đi chứ, ai cắt cho Trang thế?

Trang đáp nhỏ:

- Mẹ.

- Khéo úa, trông Trang ba cứ tưởng là những cô nàng công chúa bé nhỏ trong truyện thần tiên Ba tư.

Trang nghe ba ví mình với những nàng công chúa Ba tư, bất giác em cười lên như nắc nẻ.

Sửa soạn cho Trang xong xuôi mẹ bàn với ba việc mua sách học cho Trang.

Ba bảo:

- Thế quyển sách ba mua cho Trang để tập đọc trước đâu rồi.

Trang nhăn mặt:

- Cuốn sách ấy cũ rồi, bìa long cả ra lại mất mấy tờ ở trong nữa.

Ba có vẻ giận, nghiêm mặt bảo Trang:

- Trang của ba hư quá, không biết giữ gìn sách gì cả. Sách mới mua một tháng đã rách rồi. Như vậy học hành làm sao tiến bộ cho được.

Mẹ nói với ba:

- Thôi con nó cũng đã lỡ làm rách rồi. Nó đi học lần đầu mình cũng nên mua cho nó sách mới.

Ba nghĩ ngợi một lát rồi bảo với Trang:

- Được rồi, ba bằng lòng mua cho Trang sách mới nhưng với điều kiện.

- Điều kiện gì thưa ba?

- Trang phải biết coi trọng sách học. Sách mua về phải bọc lấy bìa kỹ lưỡng không được bôi hay vẽ bẩn lên sách. Sách không được vứt lung tung, phải giữ gìn cẩn thận.

Ba ngừng lại rồi tiếp:

- Có thế ba mới mua cho.

Trang thưa:

- Con xin nghe lời ba!

Ba nghiêm nghị:

- Như vậy chưa đủ, Trang phải hứa với ba nữa.

Trang khoanh tay trước mặt ba, thưa:

- Con xin hứa với ba từ nay con sẽ giữ gìn sách cẩn thận, không được vứt sách lung tung.

Ba suýt bật cười vì những lời lẽ ngây ngô của Trang, nhưng ba nghiêm ngay nét mặt:

- Không phải chỉ sách thôi, cả vở với những dụng cụ đi học nữa nghe chưa.

- Dạ.

Buổi sáng hôm sau ba mang về trao cho Trang một gói nặng. Trang mở ra thì thấy một quyển sách học, hai quyển vở và đầy đủ dụng cụ học sinh như thước, giấy thấm, bút chì, bút mực... lại còn một xấp giấy bóng xanh nữa. Trang nhớ lời ba dặn lấy giấy bóng ra bao vở, mẹ cũng phụ với Trang bọc bìa cuốn sách. Xong xuôi Trang xếp tất  cả vào cặp, thứ nào vào ngăn nấy. Ba thấy thế rất hài lòng.

Thế là việc sửa soạn cho Trang đi học kể cũng tạm xong.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc chỉ còn một ngày nữa là Trang đi học lại rồi. Hôm nghỉ chót mẹ bảo:

- Hôm nay phải thết cô bé Trang một bữa mới được.

Thật là một ngày vui sướng với Trang.

Buổi sáng mẹ đưa Trang đi Tân Định ăn phở, lúc về mẹ lại ghé vào hàng kem mua cho Trang một ly kem sô-cô-la to ăm ắp và một cốc sữa tươi mát lịm.

Chiều Trang cùng ba mẹ đi xem xi-nê ở rạp Đại Nam, phim hoạt họa của Walt Disney hay quá. Về nhà Trang cứ tấm tắc khen mãi.

Tối đến, sau  buổi ăn cơm ở tiệm về, mẹ bảo Trang giở sách ra đọc lại mấy chữ đã thuộc để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Xong xuôi mẹ bảo:

- Thôi Trang đi ngủ đi, ngày mai còn phải thức dậy sớm đi học chứ.

Trang lên giường, em thiếp đi lúc nào mà trên môi vẫn nở nụ cười sung sướng. Xem ra Trang rất hài lòng về buổi hôm nay.

*

Hôm nay là ngày Trang đi học rồi. Mẹ gọi Trang dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt cho Trang sạch sẽ, mẹ kéo Trang ra bàn trang điểm của mẹ. Mẹ lấy lược chải tóc cho Trang, thắt chiếc "băng-đô" vàng mà mẹ mới mua hôm qua lên đầu Trang.

Xong mẹ bảo:

- Thôi sang phòng thay áo.

Mẹ dẫn Trang qua phòng em. Mẹ mở tủ áo của Trang lấy ra chiếc áo hoa đỏ và chiếc váy xanh đã được ủi kỹ lưỡng. Mẹ mặc cho Trang và cài khuy cẩn thận. Mẹ lại còn tự tay lồng bít-tất và xỏ giầy cho Trang nữa.

Trông Trang bây giờ mới duyên dáng làm sao. Cô bé ngắm mãi bóng mình trong gương, hết vuốt vạt áo lại sửa lọn tóc trên đầu.

Mẹ đứng sau Trang sửa lại cổ áo cho em, mẹ bảo:

- Thôi Trang xuống ăn điểm tâm.

Trang xuống phòng ăn, thấy ba đang ngồi coi báo ở bàn. Em cố tình đi thật mạnh để ba nghe thấy.

Ba nghe tiếng giày ngửng đầu lên. Thấy Trang ba reo:

- Ồ, Trang của ba hôm nay đẹp quá.

Trang chỉ chờ có thế chạy đến ôm chầm lấy ba.

Ba hôn lên trán em:

- Hôm nay con đi học hả?

- Dạ!

Mẹ đã dọn những thức điểm tâm ra bàn. Mẹ bảo:

- Mời hai ba con ăn cho.

Cả nhà ăn điểm tâm xong thì đã đến giờ ba đi làm. Trang theo ba mẹ ra ngoài nhà. Ba hôn Trang lần cuối rồi lên xe. Trước khi đi, ba còn ngoái đầu nói to:

- Trang của ba đi học chăm ngoan nhé.

Trang dạ to. Mẹ nhìn theo xe ba cho đến khi khuất sau khúc quanh mới quay lại bảo Trang:

- Trang ở đây chờ mẹ vào thay áo rồi mẹ dẫn đi.

- Dạ.

Trang ra ngoài vườn. Buổi sáng hôm nay bầu trời trong xanh và đẹp quá. Trang như con bướm nhỏ tung tăng giữa vườn cây. Em cất tiếng khe khẽ hát một bài ca tuổi thơ. Bài ca: Ngày Đi Học.


T. Linh     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 31, ra ngày 25-8-1965)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>