Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Thế Giới Học Trò (II)


ĂN QUÀ
(bài thứ hai)

Học trò ăn quà dài dài, bởi vậy nên mới có bài lần này “ “ăn quà trước cổng trường” tiếp theo bài “ăn quà trong lớp” ở số trước.

Ta vẫn nghe câu thơ giễu học trò rằng:

Học trò thò lò mũi xanh
Cầm tấm bánh đúc chạy quanh nhà trường.

Nghe đến khiếp! Nhưng đó là học trò ngày xưa. Họ trò bây giờ không thò lò mũi xanh mà lại sạch sẽ, trắng trẻo, áo quần tha thướt trông xinh xắn cứ như là tiên nga giáng thế. Quà bây giờ cũng không phải chỉ có tấm bánh đúc đơn sơ mộc mạc, mà là… kinh khủng lắm, như sẽ kể ra dưới đây. Và… chúng ta quá rõ: cảnh tượng “tiên nga giáng thế” ngay giữa “chợ hàng quà” họp trước cổng trường không phải là một hình ảnh xa lạ trong “thế giới học trò” hôm nay.

Đi quanh một vòng cổng trường lúc sắp vào học, hoặc sau giờ tan học, ta thấy rõ được quang cảnh đông vui sầm uất của “chợ hàng quà” là thế nào. Người ta có thể đếm được quãng dăm chục thứ quà: quà “ăn cho no” thì có bún riêu, bánh cuốn chả lụa, bánh mì, bánh bao, xôi (ba bốn thứ) mì, hủ tíu, bò kho v.v… Quà “ăn chơi cho vui” hoặc “ăn cho đỡ buồn” thì có bò bía, bột chiên, thịt bò khô, thịt bò viên, bánh tráng, các thứ bánh kẹo linh tinh. Quà “để uống” cũng không thiếu: đậu đỏ, đậu xanh, chè, xâm bổ lượng, nước sinh tố, nước dừa, sữa đậu nành v.v… Quà “trái cây” cũng rất dồi dào: ổi, cóc, xoài, me, thơm, mít, trái sơ ry… nói chung, đa số thuộc những loại chua, chát, nhắc tới là muốn tiết tâm linh tức khắc.

Người bán, người mua, đều vui vẻ, dễ dãi, hể hả cả. Các ông, bà, cô, bác, chú, cậu bán hàng làm việc nhanh thoăn thoắt, tiếng bào nước đá, tiếng mỡ xèo xèo, tiếng ồng ộc của chai nước mắm bị dốc ngược nghe đều… êm tai và quyến rũ. Người mua thì tiêu thụ… món hàng ngay tại chỗ, miệng cứ tươi như hoa, nhưng hoa này biết… cắn, nhai, nuốt một cách chăm chỉ và hăng hái vô cùng. Vừa ăn, các cô cậu học trò vừa xuýt xoa vừa khen ngon, than nóng, kêu cay cứ loạn cả lên. Pha vào đấy là những tiếng cười ròn tan, những câu chuyện tíu tít. Thật là một cảnh tượng “làm đẹp thành phố” có một không hai. Thực vậy, còn cảnh nào đẹp hơn một bầy tiên nữ ăn uống cười nói hồn nhiên vô tư, đứng dài dài có khi chắn ngang cả khúc đường làm các bác tài tha hồ than khổ và xe cộ thì nối đuôi nhau một chuỗi mà không nhúc nhích được (!)

Chuông, trống vào học vang lên! Lúc đó chợ mới dần dần tan, nhưng sự dần dần ấy cũng kéo dài lối 15 phút. Những kẻ chậm tay đành mua quà bỏ kín trong cặp, để dành vào tiêu thụ… trong lớp. Nếu cảnh họp “chợ hàng quà” xảy ra vào sau khi tan học thì ít nhất cũng phải kéo dài chừng nửa giờ rồi mới tan phiên chợ.

Ngoài hai “phiên chợ’ chính thức, “chợ hàng quà” còn họp một phiên phụ vào lúc xê xế. Gọi là phụ nhưng cũng náo nhiệt không kém, có điều khách hàng và người bán bị phân làm hai khối rõ rệt bởi cái cổng trường đóng kín. Đó là phiên họp chợ vào lúc học trò ra chơi. Hàng trăm bàn tay thò ra ngoài cổng sắt, vẫy, múa loạn cào cào ; khen cho những vị bán hàng không bao giờ rối tay hoa mắt, vẫn tiếp tế lương thực một cách chính xác và nhận tiền không thiếu một cắc. Thật là một nghệ thuật tuyệt hảo. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh có khác!

Học trò kể ra cũng… giàu, ta cứ thử làm một vòng khảo giá tất biết: đậu đỏ sáu chục một ly, bò bía ba chục một chiếc, ổi dầm hai chục một miếng, thịt bò khô (hạng xoàng) năm chục một dĩa, xí muội mười đồng một trái v.v… vậy mà các gánh quà ngày nào cũng đắt hàng. Học sinh có thể hy sinh nhiều thứ, nhưng “hy sinh” không ăn quà thì coi bộ khó quá. Thế mới biết câu “dĩ thực vi tiên” là đúng.

Có người đề nghị phải dẹp bỏ hàng quà tại cổng trường. Chao ôi, nhiều lý do lắm, nào là đồ ăn mất vệ sinh, cảnh tụ tập làm mất vẻ mỹ quan của thành phố, học trò ăn quà nhiều quá đâm “mụ” người đi, học dốt, nhiều khi lại đâm ra lơ đãng: trong giờ học cứ ngong ngóng mong giờ chơi, để chen nhau mua quà qua khe cổng v.v… Lý do nào nghe cũng mạnh mẽ và hợp lý hết. Nhưng, cứ theo thiển ý, tôi thấy không bao giờ đề nghị của quí vị có thể thực hiện. Bởi vì nếu đền nghị đó được áp dụng, chỉ nội ngày hôm sau, số học sinh đi học chắc chỉ còn 50% mà thôi. Hàng quà là một trong những phương tiện quyến rũ học sinh tới trường, cũng như mục “ngoáy tai” của mấy ông thợ cạo là lý do khiến nhiều người bước vào tiệm hớt tóc.

Lần trước, về cái vụ ăn quà trong lớp, tôi đã không có ý kiến, lần này, trước cảnh tượng ăn quà trước cổng trường, tôi lại càng khó mà có ý kiến. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ học sinh nên kính nể Đức Khổng Tử, mà thực hiện cái lẽ Trung Dung của Ngài trong công chuyện này. Chắc chắn nếu không có cảnh học trò ăn quà trước cổng trường, trường sẽ buồn thảm ghê lắm. Nhưng nếu… ăn quá thì nó cũng thế nào ấy. Đề nghị học sinh chúng ta vẫn cứ ăn quà như thường. Tuy nhiên, nếu cho thể xác ăn quà thì cũng nên cho tinh thần ăn quà với. Nhất bên trọng, nhất bên khinh coi nó không tiện. Tôi muồn nói thỉnh thoảng em cũng nên bắt thằng “thể xác” nhịn miệng, lấy tiền mua một cuốn báo tốt, cho thằng “tinh thần” được nhấm nháp chút đỉnh. Tội nghiệp, nó là thằng thường bị bỏ đói và em hay quên điều đó. Có thương thì thương cho đồng. Em đồng ý chứ?


QUYÊN DI      


 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 132, ra ngày 15-11-1974)


Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Thế Giới Học Trò (I)


Vài lời giao duyên: Kể từ ngày Ngàn Thông âm thầm nhắm mắt, không kịp từ biệt bà con độc giả, anh em trong ban biên tập ai cũng buồn héo gan nát mật. Riêng tôi thì treo bút lên xà nhà, ngán cho tình đời… đen bạc! Ngày ngày chỉ biết lấy những giờ dạy học làm vui. Thế giới học trò quả là một thế giới thân ái và dễ thương! Đây có thể coi như một lời tâm sự với bạn đọc Thiếu Nhi, Những giờ dạy, những buổi tiếp xúc với học sinh quả là niềm an ủi cho những ai mến yêu tuổi trẻ mà đang gặp những thất vọng, buồn chán vì hoàn cảnh. 

Treo bút lâu cũng đâm chán, nghiệp viết lách khi đã lỡ mắc vào người thì “nạn nhân” không thể ngồi chơi xơi nước hoài hoài được. Bởi vậy, nay được phép của chú Chủ biên Thiếu Nhi, tôi vui mừng cầm bút trở lại, để tiếp xúc với các bạn độc giả của Thiếu Nhi. Tôi không biết viết gì khác, ngoài những câu chuyện xảy ra trong THẾ GIỚI HỌC TRÒ, một thế giới đầy âm thanh, màu sắc, đầy tình cảm vui, buồn mà tôi được sống trong đó với tư cách một người thầy trong bảy, tám năm qua. Lời giao duyên “vô duyên” chỉ có vậy. Nay xin được bắt đầu.

ĂN QUÀ
(bài thứ nhất)

Thế giới học trò được mở màn bằng câu chuyện “ĂN QUÀ”. Xin “ai đó” đừng trách tôi tầm thường, thô tục, mở miệng ra là đã thấy “ĂN” rồi! Có bị trách thì cũng chịu, vì tôi quả quyết: “Dĩ thực vi tiên” là câu châm ngôn của rất nhiều người, trong đó dĩ nhiên có các… cô cậu học trò thân mến!

Câu chuyện ăn quà thì dài dòng ghê gớm, vì học trò ăn quà… dài dài! Sáng, trưa, chiều, tối và… đêm, lúc nào cái miệng xinh xắn cũng có thể nhóp nhép được. Hôm nay chúng mình chỉ đề cập tới câu chuyện ĂN QUÀ TRONG LỚP thôi.

Những ai có “kinh nghiệm” đều phải công nhận rằng: ăn quà trong lớp có một cái thú vị đặc biệt. Chưa kể đến chuyện miếng ăn tăng thêm hương vị, chỉ nguyên vụ hồi hộp từng giây từng phút, làm cho mình nhức nhối cả con tim, cũng đủ làm ta thích thú một cách… rùng rợn!

Nhiều khi đang giảng bài trong lớp, giáo sư bỗng thấy phớt qua mũi một hương vị là lạ! Thôi đích thị là có một cô, cậu nào đó ăn quà trong lớp rồi. Ăn những món quà có mùi vị rõ rệt như vậy tức là còn kém lắm! Phải biết rằng mũi quí thầy, quí cô rất thính, không dễ gì giấu nổi đâu! Tôi đã bắt gặp nhiều em học sinh, hình như ngây thơ tưởng rằng mũi thầy bị… tịt! Cứ khơi khơi ăn cam, quit, mít, xoài (chín) ở trong lớp một cách ngon lành. Duy chỉ có món sầu riêng là chưa thấy có ai điềm nhiên tọa thị thưởng thức trong lớp mà thôi.

Sự thường, các học sinh (điệu nghệ) khôn ngoan hơn nhiều. Chỉ cần đưa chiếc mùi xoa lên che miệng ho một cái là lập tức một viên ô mai, một cục kẹo hồng hay đôi khi cả một miếng khô bò văng vào trong miệng rồi, và sau đó thì tới giai đoạn… âm thầm thưởng thức.

Tuy nhiên, hôm nào ta lại lỡ mang những món quà có… đồ phụ tùng như muối ớt, mắm ruốc, nước mắm đường v.v… để mở tiệc trong lớp thì vấn đề rắc rối hơn nhiều. Quả là một nghệ thuật siêu đẳng khi tai ta cứ nghe lời giảng, mắt ta cứ chăm chú nhìn thầy, mà tay ta cứ chấm và miệng ta cứ nhai. Hơn nữa ta còn phòng bị sẵn sàng trong miệng một chỗ… cất miếng quà để trả lời rành rọt câu hỏi của thầy khi bất chợt bị thầy gọi tới. Đáng phục!

Trong đời dạy học, tôi đã gặp vài vụ ăn vụng trong lớp thật… khủng khiếp ; mỗi lần nhắc lại như còn toát mồ hôi lạnh.

Vụ thứ nhất: ăn vụng hột vịt lộn! Ngày nọ tôi đang giảng Chinh phụ ngâm cho một lớp Mười. Chinh phụ tiễn đưa chinh phu, thật là một đoạn thơ lâm ly bi đát. Bỗng nhiên, mơ hồ bên tai tôi nghe thấy mấy tiếng “tóc tóc” hòa lẫn với lời giảng của mình. Tôi ngừng giảng, cả lớp ngơ ngác, im lặng như tờ. Những tiếng “tóc tóc” vẫn đều đặn vang lên. Tôi đảo mắt quan sát. Đây rồi, một cô bé đang điềm nhiên dùng muỗng nhỏ gõ cho… vỡ đầu một cái hột vịt lộn. Cô nhỏ ngồi bàn thứ tư. Tôi vòng xuống cuối lớp, đi ngược lên. Cả lớp chăm chú theo dõi, nhưng “nạn nhân” thì hình như đã bị chiếc hột vịt thôi miên, vẫn cứ gõ hoài không dứt. Cuối cùng, khi tôi đã đứng sát sau lưng thì cô bé cũng đã cho đủ rau răm, muối tiêu vào cái hột vịt. Và khi “nạn nhân” ngửa cổ lên, sửa soạn dốc tất cả vào miệng thì tôi buột miệng khen: “Ngon quá!” Lúc đó, cô nhỏ mới giật mình quay lại và chỉ kịp cười duyên một phát. Nhưng duyên thì duyên, tôi cũng phạt cô nhỏ bằng cách bắt tiêu thụ công khai chiếc hột vịt đã bóc vỏ sẵn, còn hai chiếc nữa cất trong hộc bàn thì bị tôi tịch thu, giờ chơi sẽ trả lại, với lời hăm dọa, nếu lần sau cô nhỏ còn tái phạm, tôi sẽ lấy hột vịt cho vào sổ điểm!

Vụ thứ hai: ăn vụng bún riêu! Quả là một điều khó tin nhưng có thật. “Nạn nhân” cắt nhỏ bún, và cả riêu cả bún được đựng trong một túi nylon, rồi dùng ống hút để tiêu thụ. Hình như vụ này chỉ có tính cách “biểu diễn” hoặc “thí nghiệm” mà thôi, vì theo sự suy luận thô thiển của tôi, thì dù bún có cắt nhỏ như vậy, cũng khó lòng mà hút lên được. Chính nạn nhân, khi bị bắt quả tang, cũng xin được khoan hồng bằng một câu như sau: “Thưa thầy, em mới hút được có một tí nước riêu thôi ạ!”

Vụ thứ ba: ăn vụng… thịt chó! Vụ này rùng rợn quá, không dám kể ra đây, e có người đau tim sẽ xúc động quá mà chết mất. Chỉ xin quí vị độc giả tin giùm cho rằng đây là sự thật 100%. “Công ty ăn vụng” này mang theo cả muối, rau húng, củ riềng vào lớp đầy đủ. Vị nào tò mò muốn biết, xin cứ ghé tòa soạn, tôi sẽ có dịp trình bày đầy đủ mọi chi tiết.

Ngoài những vụ kinh khủng nói trên, còn những vụ nghĩ lại cũng thấy vui vui. Tỉ như “vai chính” thò bánh mì từ dưới hộc bàn lên, qua lỗ đựng bình mực, thong thả ngoạm một miếng rồi lại từ từ rút khúc bánh mì xuống. Than ôi, thật là trăm phương ngàn kế ăn vụng được học trò sáng chế ra, thầy, cô khó lòng mà tìm hiểu cho hết được.

Ăn vụng trong lớp tốt hay xấu? Tôi không dám có ý kiến. Muốn biết, có lẽ bạn đọc, nhất là các bạn đang theo “môn phái” này, nên dành câu hỏi đó cho quí vị Giám thị, Tổng giám thị thì tự khắc biết ngay. Riêng tôi, xin đứng trên một bình diện khác để có ý kiến rằng: ăn vụng như thế rất… mệt. Người ta chỉ làm một việc cũng đã đủ mệt, đang khi ta vừa học, vừa ăn, lại vừa nói chuyện nữa thì… mệt đến thế nào mà kể hết được. Bởi vậy, vì lý do sức khỏe, ta không nên ăn vụng trong lớp.

Tuy nhiên riêng với tôi, khi bắt gặp một học sinh gậm một viên kẹo, một trái ô mai trong giờ học, tôi không phạt, vì xét ra không thấy hại gì. Chẳng hiểu tôi có bị quí vị giám thị kết án hay không? (Để biết một học sinh ngậm ô mai hay kẹo, điều này rất dễ! Cứ nhìn quai hàm “nạn nhân” tất biết: chất chua hay chất ngọt làm quai hàm không yên vị được, cứ phải đưa qua đưa lại một cách rất là rõ rệt. Kinh nghiệm mà!)

 QUYÊN DI   

Kỳ tới: ĂN QUÀ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 131, ra ngày 15-10-1974)

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Tôi Làm Thợ Cạo


Thiên hạ thường chỉ chịu đi hớt tóc các ngày chủ nhật, lỡ chủ nhật này thì họ chờ đến chủ nhật sau, tóc không dài bao nhiêu mà sợ. Cửa tiệm của tôi mới mở còn nghèo nàn, nên tôi không dám thuê người phụ.

Từ lúc nhỏ còn cầm cái hộp gỗ đi lang thang trong các ngõ hẻm để tìm những cái đầu con nít bù xù cho đến lúc có cửa tiệm đàng hoàng, tôi đã tiến khá nhanh.

Hồi đó chỉ có bọn con nít là tin tưởng ở tôi, một vài ông già cũng không chê công việc tôi làm ; đó là những người không thích mất mười tì mỗi tháng để làm công việc có vẻ vô ích, họ lăm le muốn trở lại thời đại “búi tó củ hành” và theo quan niệm của họ, ra đường với cái đầu uốn quăn thật chiến hay với cái đầu trọc lóc bình vôi thì không có gì là khác nhau cả! Bây giờ thì tất cả mọi người đều tin tưởng ở cửa hiệu của tôi.

Nếu chỉ phải cạo liên tiếp chín mười cái đầu thì tôi chẳng đến nỗi cảm thấy mệt. Nhưng… có lần, một ông khách đã làm cho thần kinh tôi căng thẳng, tôi hoảng sợ đến mờ mắt và mấy lần suýt cắt phải tai ông ta!

Ông ta to béo, dữ tướng, lông mày rậm, ngồi chật ních một cái ghế. Tôi vừa mời ông ngồi xuống là ông ta vớ lấy một tờ báo, cắm cúi đọc và nói:

- Đừng hớt cao nghe bồ!

Ông ta nói nhỏ quá, tai tôi không đến nỗi nghễnh ngãng, nhưng trong lúc vội vàng cáo lỗi với mấy người khách vừa đến, tôi không nghe rõ hết lời của ông ta. Và, vô phúc tôi lại bỏ mất tiếng “Đừng”.

Thế là tôi đưa liền mấy đường tông-đơ lên gần cái khoáy đỉnh đầu của ông ta. Trông tướng mạo ông ta thế, hớt kiểu “tiền văn minh, hậu trọc lóc” là hợp lý lắm. Tôi cặm cụi làm, ông ta cắm cúi đọc báo… Thình lình, có lẽ vì cảm thấy tự nhiên đầu mình mát rượi, nhẹ bổng, ông ta ngước mắt nhìn vào gương! Ông ta ngẩn mặt rồi hét lên:

- Thôi bỏ bố tôi rồi…!

Tôi vội ngừng tay. Ông khách xoa gáy gầm gừ:

- Tôi đã bảo đừng hớt cao… (ông ta ngắm nghía trong gương). Tôi thì cạo trọc mẹ nó cái đầu của anh bây giờ, anh trông xem, bây giờ trông tôi khác gì một thằng du kích! 

Tôi hoảng hồn, vội giấu cái tông-đơ ra sau lưng sợ ông ta nổi nóng túm lấy tôi mà cạo trc thì bỏ xừ. Tôi vội nói:

- Ấy, ông lầm rồi. Trông ông oai vệ, hớt cao mới hợp.

Ông ta liền tươi tỉnh ngắm nghía lại trong gương, nhưng rồi ông lại xịu mặt:

- Mẹ kiếp! Đừng tán phét! Ba bốn cái sẹo to tổ bố phơi ra thế kia thì hợp với lại oai cái gì! Anh bảo tôi giống đồ ăn cướp thì đúng hơn!

Ấy thế rồi ông ấy nằng nặc bắt đền. Một vài người khách sợ quá bỏ về. Tôi vừa giấu dao, kéo đi vừa năn nỉ. Cuối cùng ông ta hét:

- Thôi, đã thế này thì anh cạo trọc luôn cho tôi đi.

Tôi vừa sung sướng vừa làm phận sự… (không lẽ ông ấy bắt tôi cắm trả mớ tóc đã chót cắt rồi?). Khi cái đầu ông ta đã nhẵn thín, bóng loáng, lóng lánh phản chiếu ánh mặt trời, tôi mới suýt soa:

- Chao ôi! Coi ông còn hách hơn tài tử Yul Bruner nhiều! Ông mà đi cạnh tài tử ấy thì ai cũng tưởng hai người là anh em ruột.

Tôi không dám đả động gì đến bốn cái sẹo to phát khiếp ở trên đầu ông ta, càng ngắm cái tác phẩm dữ dằn của tôi, tôi càng run. Sau cùng tôi điều đình sẽ không lấy tiền hớt tóc và tặng ông ta một lọ bi-ăng-tin ba số 0, một cái lược sừng mới toanh, ông ta mới hậm hực ra về. Bước ra khỏi cửa tiệm ông còn nói với lại:

- Này! Hình như anh chơi xỏ tôi! Đầu trọc thì lấy lược với bi-ăng-tin làm mốc gì! Nhưng tôi cứ giữ làm kỷ niệm.

Cuộc lộn xộn ấy làm tôi mệt phờ. Và đêm ấy tôi mộng thấy những giấc mơ hãi hùng, rụng rốn…


VŨ KÝ   


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 33, ra ngày 25-10-1965)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>