Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Vì Sao Lạc Mất


Buổi tối em thường hay ra vườn, em thích nhìn lên khung trời đầy sao, em chỉ tay đếm từng ngôi sao, em tìm một vì sao sáng nhất và bảo đó là mẹ em. Mẹ em đấy! Chị Cơ cũng dạy em nói thế.
 
Mẹ! Đêm nay em nhớ mẹ nhiều ghê, không biết giờ này mẹ của em đang làm gì nhỉ? Mẹ đang lạnh, đang ho, đang mệt hay đang buồn vì nhớ đến em, mẹ thương em lắm, phải không mẹ? Em nhớ mẹ ghê vậy đó, hễ bắt gặp ngôi sao sáng ấy là em lại buồn, sao mẹ không ngồi đây ngắm sao với em nhỉ? Để em thỏ thẻ bên tai mẹ rằng: "Sao sáng là mẹ nha mẹ". Em yêu vì sao sáng ấy như yêu mẹ em vậy đó. Mẹ nằm ở bệnh viện một mình chắc là buồn lắm nhỉ. Đêm nay em ngủ một mình ở nhà cũng buồn ghê, hổng có mẹ em chẳng thèm buông màn đâu, em cũng không ngủ với chị Cơ nữa mẹ ạ, em để mặc muỗi cắn em đấy, mà em có ngủ được đâu, em đang nhớ mẹ lắm cơ, thôi muỗi đốt thì em quạt mẹ nhé, không mẹ lại lo cho con gái mẹ rồi mẹ buồn. Em đâu bao giờ muốn cho mẹ buồn mẹ nhỉ? Em thương mẹ ghê, trời lạnh thế nầy mẹ đau mà chả có áo ấm để mặc nữa - áo ấm với áo lạnh là một phải không mẹ? Em cứ thắc mắc mãi thôi, tiếng Việt mình hay quá mẹ nhỉ, em yêu tiếng Việt ghê lắm cơ.
 
Mẹ ơi! Em mới đập "con heo đất" ra hồi chiều đó mẹ, em để dành được 500 đồng rồi đấy, ngày mai em đi chợ mua áo cho mẹ nha, em đi một mình thôi, em không cho chị Cơ biết đâu, chị sẽ nhạo em mất thôi. À, mà em chỉ có 500 đồng làm sao mua áo cho mẹ được. Có được đi nữa chắc áo cũng xấu lắm mẹ nhỉ, mẹ chịu hông? Em sợ mẹ cười em ghê, mẹ đừng cười em nha, em sợ mẹ bảo "Gớm! Con gái mẹ lắm chuyện thôi". Em nào có lắm chuyện đâu mẹ nhỉ, em chỉ sợ mẹ lạnh thôi, em vẫn nhớ là mẹ đang bệnh ấy chứ.
 
Thôi, em vào ngủ nha mẹ, ngôi sao sáng trốn em rồi mẹ ạ, ngôi sao sáng ẩn vào lùm cây đó mẹ, xuyên qua kẽ lá em thấy sao chớp chớp, đẹp ghê mẹ ạ - như thiên thần ấy, mà em có biết thiên thần ra sao đâu nhỉ - em chỉ vớ vẩn mãi thôi. Em vào nhà mẹ nhé, em phải vâng lời mẹ chứ, kẻo em bị cảm thì sao?... Em chúc mẹ ngon giấc nha, mẹ cô đơn, em cũng cô đơn nhưng mẹ đang buồn nữa nha, em cứ sợ mẹ thao thức mãi mắt sẽ "xấu òm" đi đấy - mẹ vẫn bảo em như thế cơ mà.
 
*
 
Buổi sáng ở bệnh viện đông ghê mẹ nhỉ, trong số đó có Ái Khanh của mẹ này, Mẹ ơi! Ở trường tụi nó cứ nhạo em mãi thôi, tụi nó cứ gọi: "Ái Khanh của Trẫm ơi!" làm em tức ghê cơ mẹ ạ, mà em hổng ghét tên Ái Khanh đâu, mẹ bảo tên Ái Khanh đẹp mà - ba em là Khanh Tuấn, còn mẹ là Ái Lệ - ghép chữ lót của hai người đặt tên cho em là phải chứ, hay nữa mẹ nhỉ, em thích chứ chả buồn đâu. Í! Người ta mở cửa bệnh viện rồi nè, để em vào mẹ nhé... phòng số mấy em quên mất rồi nhỉ... À! Em nhớ ra rồi, em đi thật nhanh, phòng số 8 đây rồi. Ủa! Mẹ em đâu? Sao phòng vắng lặng thế? Em gặp cô gì mặc áo trắng, à, em biết rồi, đây là cô y tá phải không mẹ, em nhớ mẹ dạy em thế mà. Em gật đầu chào và hỏi cô: Thưa cô, cho em hỏi thăm, phòng số 8 , bà Ái Lệ đâu cô nhỉ?
 
Cô dịu dàng nhìn em:
 
- Bà là chi của em?
 
- Thưa, bà là mẹ của em cô ạ.
 
Em thấy cô cúi đầu xuống, lặng lẽ dẫn em đi, sao cô buồn quá vậy? À! Dường như mắt cô ươn ướt... Cô dẫn em vào một cái phòng, em thấy mẹ rồi, em vùng khỏi tay cô chạy nhanh lại.
 
- Mẹ! Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ nè.
 
Ơ! Sao mẹ hổng nói với em lời nào cả vậy, sao mẹ không cười với em? Em quay sang hỏi cô y tá:
 
- Thưa cô, mẹ em sao thế?
 
- Mẹ em chết rồi.
 
Em giật bắn người khẽ thốt "Mẹ em chết rồi!"... Vâng, em biết chết là gì rồi! Vì hồi ba mất, mẹ đã bảo cùng em rằng: chết là xa nhau vĩnh viễn...
 
Em sờ tay mẹ, bật khóc:
 
- Tay mẹ lạnh quá, mẹ ơi!
 
Em mi lên đôi gò má nhợt nhạt của mẹ, em mua áo ấm cho mẹ nè, em choàng lên cho mẹ nhé. Áo len tím xinh lắm cơ mẹ ạ, mẹ vẫn thích màu tím, em cũng thích màu tím nữa, nhưng màu tím trong mắt mẹ thôi cơ - màu tím huyền diệu - chỉ một mình con gái mẹ được quyền nhìn thấy màu tím ấy thôi, nha mẹ?
 
Đầu em trĩu nặng, em chạy bay về nhà bất chấp xe cộ, bóng em đổ dài trên sân bệnh viện khi bác mặt trời chiếu xuống mặt đất ánh nắng đầu tiên trong ngày.
 
*
 
Mẹ ơi!
 
Tối nay em cũng nhìn sao nữa đó mẹ, nhưng ngôi sao sáng biến đâu mất rồi mẹ ạ. À! Mẹ mất rồi thì làm gì còn sao sáng ấy nữa, mẹ là sao sáng cơ mà. Thôi! Em chả thèm ngắm sao nữa đâu, mấy ngôi sao kia chẳng sáng bằng sao của mẹ, mẹ là vì sao độc nhất. Em thẫn thờ khẽ nói:
 
"Chỉ có một sao sáng thôi, và vì sao ấy đã lạc vào một thế giới khác mất rồi".
 
Em không làm thế nào để tìm lại ngôi sao sáng ấy cũng như nhìn lại màu tím trong mắt mẹ vì... mẹ em đã bỏ em mất rồi. Bằng một giọng lạc loài, em hát thật khẽ: "Lời thiết tha, mẹ hỡi con xin gửi về, xin gửi về, gửi về mẹ tôi người đã hôn tôi khi mới ra đời..."
 
 
RONG RÊU       
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 133, ra ngày 15-7-1970)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>