Thuở còn bé, con vẫn thường vòi vĩnh
Mẹ mua quà cha mua bánh cho con
Không! Chiều nay con chả chịu ăn cơm
Mẹ dành dỗ... ơ thôi, mẹ mua bánh
Khi vừa lớn, tuổi mười ba, mười bốn
Con đòi quà, may áo đẹp cho con
Cha cong lưng gắng những sức mỏi mòn
Mẹ đau ốm vẫn cố hoài đi bán
Rồi con lớn với chuỗi ngày sung sướng
Chả biết gì là cực khổ đắng cay
Với sách đèn, con cố gắng miệt mài
Học văn sử, con thương hoài cha mẹ
Công ơn ấy, chừ con chưa đền trả
Dẫu biết rằng : cha mẹ đã sắp già
Nuôi con từ thuở bé đến ngày nay
Nhưng tay trắng, nên con đành ôm mộng
Chừ cố học, ước mong ngày nắng đẹp
Con trở về với chí đặng công danh
Sẽ vui tươi, dưới mái ấm no lành
Cha mẹ đó, con cố công phụng dưỡng.
HẢI HẠNH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.