Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

Con Kiến Cánh

Ngày xưa chúa ong và chúa kiến là đôi bạn thâm giao. Giang sơn thành quách cũng không xa xôi chi mấy. Hai vị hẹn với nhau rằng hễ ai có món gì ngon thì cũng mời chung nhậu để chia ngọt xẻ bùi. Một hôm, chúa kiến được quân hầu mang đâu về một cục đường to thật to, đây là một món ăn ngon lành, quí giá. Nhớ lời ước hẹn, chúa kiến sai tên cai kiến hầu cận sang mời chúa ong sang cùng dự yến tiệc. Cai kiến vâng lời đi ngay nhưng chúa ong bận xây thành đắp lũy, không thể bỏ mà sang dự tiệc được. Cai kiến trở về tâu y như thế. Song chúa kiến không tin nổi giận đùng đùng, đập bàn, đập ghế la hét:
 
- Cha chả là hay cho cai kiến! Ta với chúa ong xưa nay là bạn thâm giao, rất quí nhau, hễ mời một tiếng là sang ngay. Điệu này chắc là mày đi không đến nơi, rồi trở về bịa chuyện để lừa ta... Tội rất đáng bêu đầu!
 
Cai kiến sợ quá cố van nài, nhưng vẫn không thể minh oan được. Biết trước sau gì mình cũng chết, cai kiến hoảng kinh, chạy sang xứ của chúa ong kẻ lể hết mọi sự tình để xin tị nạn. Chúa ong ngẫm nghĩ rồi bảo:
 
- Không được! Ta với chúa kiến vốn là chỗ thâm giao. Mày trốn bên ấy, sang ở bên này, có ngày chúa kiến hay được sẽ trách ta... Chi bằng ta tặng cho mày một đôi cánh, rồi mày muốn trốn đi đâu tùy ý.
 
Cai kiến mừng quá cám ơn chúa ong ríu rít. Thế là chúa ong sai quân hầu vào kho lấy một cặp cánh gắn vào lưng cho cai kiến bay vút đi. Từ đó, bắt đầu trên thế gian có loài kiến cánh.
 
 
DƯƠNG VĂN NA      
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 126, ra ngày 1-7-1974)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>