Đang làm bài Chính Tả thì có tiếng xe đỗ ngoài cổng trường, chúng tôi quay ra thì đó là một chiếc xe Hồng Thập Tự. Đang im lặng cả lớp bỗng trở nên ồn ào, hai đứa ngồi sau tôi xì xào bàn tán:
- Xe chích ngừa đó mày ơi.
- Họ có ống tiêm bắn bằng súng nữa.
Trong khi cả lớp có vẻ nhốn nháo thì tôi thấy bủn rủn cả chân tay. Thầy bắt đầu đọc tiếp bài Chính Tả nhưng tôi không viết được gì cả, trang giấy ướt nhèm vì mồ hôi tay tôi. Vừa lúc đó ông giám thị bước vào phòng xin phép thầy cho học sinh ra sân chích ngừa. Trong khi mọi người ùn ùn đứng lên ra khỏi lớp thì tôi cố ngồi nán lại. Thầy bước lại hỏi:
- Sao em không ra chích đi?
Tôi ấp úng trả lời:
- Dạ... dạ... con mệt quá.
Thầy đưa tay lên sờ trán tôi, ông bảo:
- Trán mát thế này mà mệt cái gì?
Rồi thầy nắm lấy cánh tay tôi dắt ra, tôi chần chừ:
- Thôi! Em... em không chích đâu.
Thầy tôi lừ mắt lôi tôi khỏi lớp. Giữa sân trường học sinh bu quanh một cái bàn, ở đó có hai cô y tá (mà tôi cho là hai hung thần) đang sửa soạn kim và ống chích thủy tinh cùng thuốc men. Sau nửa tiếng đồng hồ, các lớp đã chích xong chỉ còn lại lớp tôi, sắp dến phiên tôi, tôi đùn mấy đứa bạn chích trước, thằng Vinh cười có vẻ chế nhạo tôi:
- Mày sợ chích hả?
Tôi nhún vai khẽ trả lời:
- Sợ cái gì mà sợ.
Tuy nói thế, trong bụng tôi vẫn sợ, thằng Vinh chừng như hiểu ý tôi nên lại cười và giành chích trước.
Chết!!! Kìa đã đến phiên tôi, cô y tá nắm cánh tay tôi và vén tay áo tôi lên, tôi nói không ra hơi:
- Cô... cô chích nhẹ nhẹ cho.
Cô y tá gật đầu cười. Tôi quay đi nhắm mắt để khỏi nhìn cái mũi kim oan nghiệt cắm vào tay tôi. Bỗng...
- Oái!!!
Tôi m ím môi cắn răng chảy cả nước mắt. Tiếng cô y tá trong mơ hồ:
- Xong rồi, khỏe chưa?
Rồi lại có tiếng mẹ tôi, lạ quá nhỉ?
- Con làm sao thế?
Tôi mở mắt, kìa có đủ cả : ba tôi, mẹ tôi, anh chị tôi nữa. Mẹ tôi lặp lại câu hỏi:
- Con làm sao thế? Có mệt không?
Tôi ngượng ngùng kể lại giấc mộng cho ba mẹ tôi nghe, cả nhà liền cười ầm lên. Ba tôi giảng giải:
- Một con chuột chết bẹp ngoài đường là hàng triệu con vi trùng dịch hạch sẽ từ trong bụng nó chui ra. Và con sẽ bị nó tấn công rất nhanh chóng nếu con không có những quân lính đánh giặc cho con. Những quân lính của con chính là những thuốc sẽ được chích ngừa. Một xe bán nước đá có đầy những vi trùng dịch tả trong các ly mà con và bạn con đã và sẽ uống hàng ngày. Những con vi trùng quái gở đó sẽ vào cắn làm ruột con rách ra nếu con không có những thuốc ngừa trong người con. Những vi trùng đậu mùa sẽ làm con rỗ mặt hoặc nặng hơn là chết nếu con không cấy những liều thuốc để ngừa nó. Con đã hiểu chưa? Bây giờ còn sợ chích nữa không? Con trai của ba mà.
Và chiều hôm đó đến trường, tôi đã thấy xe Hồng Thập Tự đến để chích ngừa như lời báo ban sáng. Tôi hăng hái đòi ra chích trước, mấy thằng bạn tôi lấy làm lạ thì thầm:
- Chà!!! Thằng này hôm nay gồ ghề hé?!?
ĐỖ QUANG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 54, ra ngày 4-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.