Chiều nào cũng thế, tôi để ý sau hồi chuông thứ nhất một chút thì có một cô bé, cô bé khoảng bảy tuổi khép nép trong chiếc áo dài nội hóa màu tím đến nhà thờ. Cô bé lẳng lặng vào làm dấu và quì ở hàng ghế thứ nhất, hai bàn tay nhỏ nhắn chắp lại trước ngực, đôi môi xinh xắn mấp máy nguyện cầu. Rồi thành một thói quen, chiều nào tôi cũng đứng trước cửa đợi chờ tà áo màu tím hiện ra, nổi rõ trong biết bao những tà áo trắng, bỗng dưng tôi thấy mến cô bé chi lạ, mỗi lần thấy tôi, đôi mắt của cô bé nhìn tôi ngơ ngác, đôi mắt đẹp như những vì sao lấp lánh mà buổi tối tôi thường đứng hàng giờ ở balcon nhìn say mê mải miết. Quì ở hàng ghế trong giáo đường, những ngọn nến cháy lung linh, trông cô bé thánh thiện như một thiên thần, ngây thơ như những cành hoa huệ trắng tinh dâng trước bàn thờ Chúa...
Một buổi chiều mà trời mưa tầm tã mấy tiếng đồng hồ chưa dứt, hồi chuông rung lên buồn bã, ngôi giáo đường im lìm vắng lặng, tôi lo lắng đợi chờ. Kìa! Cô bé áo tím của tôi đã đến, trên mái tóc lất phất mưa bay, vạt áo sau kéo lên che đầu, những giọt nước ướt rơi trên đôi má hồng xinh xắn. Cô bé đi thật nhanh và ngừng lại trước hè nhà tôi.
- Chị ơi! Cho em đứng nhờ một chút nhé!
Tiếng nói ngọt ngào của cô bé làm tôi ngơ ngẩn, tôi khẽ gật đầu, tôi chợt thấy chiếc quạt trong tay cô bé nhạt nhòa giòng chữ màu tím : Trần Huyền Thương Lan. Tôi hỏi:
- Bé tên là Thương Lan hở?
Cô bé cười e ấp:
- D... ạ...!
- Tên bé đẹp quá, ờ... mà bé siêng đi nhà thờ ghê nhỉ?
Đôi mắt xanh thoáng buồn:
- Bé đi nhà thờ cầu nguyện cho mẹ bé, mẹ ốm mấy tháng rồi đó chị! Bé thương mẹ bé lắm!
Và cô bé ngây thơ hỏi tôi:
- Thế nào mẹ bé cũng khỏi hén chị?
Tôi dịu dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô bé có in hình tôi trong đó khẽ trả lời:
- Ừ! Thế nào mẹ bé cũng khỏi.
Buổi chiều mưa buồn đó tôi làm quen được với cô bé áo tím, từ đó chiều nào cô bé cũng chịu khó đi sớm một lát lại chơi với tôi. Tình thương tôi dành cho cô bé càng đậm đà thắm thiết, tôi yêu cả tiếng chuông êm đềm vang lên mỗi buổi chiều. Tôi nhận thấy ở cô bé một cái gì khác với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Có lần tôi hỏi cô bé:
- Sao bé không nói với mẹ may cho áo dài hồng?
Cô bé vân vê vạt áo dài, đôi mi cong vút như hàng mạ bên chân đê khẽ chớp chớp:
- Hông, bé không thích màu hồng!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Tại mẹ bé bảo màu tím đẹp, mẹ yêu màu tím nên bé cũng yêu màu tím.
Tôi cười dòn ; cô bé nhìn tôi:
- Bộ chị không thích màu tím hở?
Tôi không muốn nói dối cô bé, người mà tôi đã coi như đứa em ruột thịt:
- Chị không thích bé ạ! Màu tím nó... làm sao ấy!
Cô bé cười tinh nghịch:
- Nó... nó làm sao thế chị?
Tôi đáp gọn:
- Buồn!
Chiếc miêng xinh xinh uốn tròn, vô tư nhắc lại:
- Buồn!... Kỳ ghê...
Tôi chợt hối hận và tự trách mình sao bỗng dưng lại gieo vào trong đầu óc thơ ngây của cô bé một nỗi thắc mắc để vầng trán khẽ nhăn lại khó hiểu... Nhưng tôi cũng mừng thầm vì những lần sau cô bé chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó nữa. Cô bé kể cho tôi nghe, những lời tâm sự thành thật dễ thương:
- Chị biết hông! Ba bé đi lính thật xa, lâu ơi là lâu ba về một ngày rồi ba lại đi. Ba viết thư cho mẹ, bé ngồi bên giường đọc cho mẹ nghe, mẹ ốm nên mẹ không viết được thư cho bố, mẹ bảo bé viết mẹ đọc, mà mỗi lần viết thư cho bố mẹ lại hay khóc. Bé hỏi thì mẹ lại bảo mẹ đâu có khóc, mẹ bé nói dối đấy! Bé thấy mẹ cứ sụt sịt hoài bé biết liền nhưng bé chẳng dám hỏi nữa, nhưng mà chị có biết tại sao mẹ bé khóc hôn?
Tôi lắc đầu:
- Làm sao chị biết?
- Bé cũng chẳng biết nữa!
Những buổi chiều như thế cứ êm đềm trôi qua, cô bé luôn luôn có những câu chuyện vụn vặt kể cho tôi nghe, nhưng tôi chỉ thích nghe chuyện gia đình cô bé (tôi không hiểu vì sao nữa?). Một lần tôi hỏi:
- Ông bà nội bé ở đâu lận?
Cô bé khẽ nghiêng đầu nhìn tôi;
- Mẹ bé bảo nội ở tận ngoài Bắc, bé cứ đòi ra chơi với nội, mẹ bé không cho đi, có hồi bé tức quá bé khóc thì mẹ bảo: "Xa lắm, không đi được con ạ!"
Tôi gật đầu:
- Còn ngoại bé?
Cô bé cười rạng rỡ:
- Ngoại bé ở dưới quê, gần hè mẹ cho bé về, ngoại bé già lọm khọm, răng ngoại rụng hết trơn à, mỗi lần ăn cơm ngoại ăn thiệt chệm, bé thấy miệng ngoại nhai chóp chép ngộ ghê. Khi nào bé về thì bé giã trầu giùm ngoại, tóc ngoại trắng thật trắng... như là...
Cô bé ấp úng, tôi nói lảng:
- Chắc ngoại thương bé lắm?
- Dạ, ngoại bé hay xoa đầu bé, ngoại khen bé ngoan, mai mốt mẹ bé khỏi, hè bé về ngoại chơi ; quê ngoại nhiều trâm lắm, bé hái cho chị một bịch lớn, trâm ngọt ghê nơi!
Bẵng đi một ít ngày tôi không thấy cô bé đến, buồn vô kể. Cho đến một buổi sáng, có đám ma đưa tới nhà thờ, tôi đi ra xem, thân nhân chỉ có một người đàn ông mặc quần áo trận, nét mặt phong trần dày dạn, đôi mắt u hoài buồn thăm thẳm bên cỗ quan tài, tay dắt một đứa bé, tôi chợt bàng hoàng vì đứa bé ấy không ai khác hơn là Thương Lan, cô bé áo tím tôi thương mến. Chiếc mouchoir nắm chặt trong bàn tay cô bé khẽ run lên, đôi mắt mờ đi như rạn nứt sau màn nước mắt. Tôi nhìn lên di ảnh người đã khuất, thật giống cô bé từ đôi mắt đến làn môi, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Cô bé ngước mặt ngơ ngác nhìn mọi người. Tôi nghe loáng thoáng tiếng những người bên cạnh:
- Tội con bé quá!
- Tội nghiệp!!
Tôi đứng lặng người cho đến khi cỗ quan tài và mọi người xa dần... xa dần và khuất hẳn nơi đầu ngõ. Tôi thẫn thờ ngồi trong phòng học. Thương Lan ơi, mẹ bé chết rồi, mẹ không còn để dẫn bé trở về quê ngoại cho bé tung tăng trên con đường rợp mát, cho bé nhìn thấy ngoại bé già nua tuổi tác, để bé ngồi trên phản gỗ giã trầu cho ngoại... chắc là bé không còn được sống lại những ngày đó đâu! Tình mẫu tử bao la của bé đã bay cao ngút ngàn rồi bé, cô bé áo tim ngây thơ của chị đến ngày nào mới biết mình đang mang nỗi bất hạnh lớn lao? Bé có còn yêu màu tím không hở bé? Chị không thích màu tím nhưng chị yêu màu áo dài tím thẫm buồn đau của bé. Thương Lan!
Sau ngày đó cô bé không còn trở lại sau những lần chuông chuông chiều đổ, gieo trong lòng tôi nỗi buồn man mác những nhớ nhung. Nhưng chiều nào tôi cũng ra đứng trước hè nhìn xa xôi, hồn nặng trĩu mỗi lần hồi chuông giáo đường đổ dồn, tà áo tím hẳn sẽ không bao giờ trở lại với tôi, trước mặt chỉ là những tà áo trắng vui vầy, những đứa trẻ có diễm phúc hơn Thương Lan của tôi. Buổi tối, tôi đứng nhìn trong vòm trời bao la, tìm hai vì sao lấp lánh đẹp tuyệt vời để nghĩ đó là đôi mắt cô bé, đôi mắt chợt đến và chợt đi để lại trong lòng tôi một niềm nuối tiếc không nguôi.
SÓNG BẠC ĐẦU
(Tuổi dại khờ)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 161, ra ngày 15-9-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.