Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Trong Mùa Thu


 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa thu lá rụng đầy
Mùa thu mây xám bay
Mùa thu trời không nắng
Lạnh lùng gió heo may 

Giậu thắm vàng hoa cúc
Hương thoang thoảng bên trời
Khói thuốc mờ hư ảo
Rực hồng lên khóe môi

Nhạc thu chưa nức nở
Rền rĩ khúc vĩ cầm
Giọt cà phê đắng ngắt
Đọng sầu vương dư âm

Người về trong mưa thu
Có ai sầu tương tư
Ngắt cành hoa vàng úa
Chiều đi tìm vần thơ

Phố thu đèn hiu hắt 
Ai đếm bước âm thầm 
Công viên giờ hoang vắng
Hôn hoàng rơi lặng câm 

Mùa thu chưa, mùa thu?
Cánh chim bay mịt mù
Nghe hồn mình giá lạnh 
Thương chim chiều bơ vơ

                  Trần Thị Phương Lan 
                   (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

Lời Con Trẻ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuở còn bé, con vẫn thường vòi vĩnh
Mẹ mua quà cha mua bánh cho con
Không! Chiều nay con chả chịu ăn cơm
Mẹ dành dỗ... ơ thôi, mẹ mua bánh
 
Khi vừa lớn, tuổi mười ba, mười bốn
Con đòi quà, may áo đẹp cho con
Cha cong lưng gắng những sức mỏi mòn
Mẹ đau ốm vẫn cố hoài đi bán
 
Rồi con lớn với chuỗi ngày sung sướng
Chả biết gì là cực khổ đắng cay
Với sách đèn, con cố gắng miệt mài
Học văn sử, con thương hoài cha mẹ
 
Công ơn ấy, chừ con chưa đền trả
Dẫu biết rằng : cha mẹ đã sắp già
Nuôi con từ thuở bé đến ngày nay
Nhưng tay trắng, nên con đành ôm mộng
 
Chừ cố học, ước mong ngày nắng đẹp
Con trở về với chí đặng công danh
Sẽ vui tươi, dưới mái ấm no lành 
Cha mẹ đó, con cố công phụng dưỡng.
 
                                                   HẢI HẠNH
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)
 

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

Đi Học Đầu Thu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chân bước nhẹ trên bờ sương cỏ mát
Tháng chín nồng lá rụng đón thu sang
Đôi mắt nhỏ đón tin yêu trong sáng
Chiếc lá rơi nhặt lấy ướp sương ngàn

Lát nữa đây vào trường đầu niên học
Quyền vở đầy lật khẽ chữ cong cong
Tuổi học trò tròn mộng đẹp triền miên
Nền mực tím sẽ còn nguyên niên học.

Mở rộng mắt hồ thu còn lóng lánh
Giọt sương đầu mùa cũ đã đi sang
Con bướm nhỏ nhẹ nhàng rung đôi cánh
Em nhẹ nhàng bước trên cỏ mang mang

Tóc bay bay đón hương thơm tuổi ngọc
Mát da mềm má ửng nắng bềnh bồng
Vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên tóc
Nắng kết ngai mời đón bước chân hồng

Gió thu về hong trên nền tóc ấm
Chim tha hương chợt chíu chít trên cành
Ban mai đó cỏ cây còn hương phấn
Đi học đầu thu em bước chân xanh.

                                          NGÔ KIM KHÔI
                                                   (Thảo Lam)
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 129, ra ngày 15-9-1974)
 

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Vì Sao Lạc Mất


Buổi tối em thường hay ra vườn, em thích nhìn lên khung trời đầy sao, em chỉ tay đếm từng ngôi sao, em tìm một vì sao sáng nhất và bảo đó là mẹ em. Mẹ em đấy! Chị Cơ cũng dạy em nói thế.
 
Mẹ! Đêm nay em nhớ mẹ nhiều ghê, không biết giờ này mẹ của em đang làm gì nhỉ? Mẹ đang lạnh, đang ho, đang mệt hay đang buồn vì nhớ đến em, mẹ thương em lắm, phải không mẹ? Em nhớ mẹ ghê vậy đó, hễ bắt gặp ngôi sao sáng ấy là em lại buồn, sao mẹ không ngồi đây ngắm sao với em nhỉ? Để em thỏ thẻ bên tai mẹ rằng: "Sao sáng là mẹ nha mẹ". Em yêu vì sao sáng ấy như yêu mẹ em vậy đó. Mẹ nằm ở bệnh viện một mình chắc là buồn lắm nhỉ. Đêm nay em ngủ một mình ở nhà cũng buồn ghê, hổng có mẹ em chẳng thèm buông màn đâu, em cũng không ngủ với chị Cơ nữa mẹ ạ, em để mặc muỗi cắn em đấy, mà em có ngủ được đâu, em đang nhớ mẹ lắm cơ, thôi muỗi đốt thì em quạt mẹ nhé, không mẹ lại lo cho con gái mẹ rồi mẹ buồn. Em đâu bao giờ muốn cho mẹ buồn mẹ nhỉ? Em thương mẹ ghê, trời lạnh thế nầy mẹ đau mà chả có áo ấm để mặc nữa - áo ấm với áo lạnh là một phải không mẹ? Em cứ thắc mắc mãi thôi, tiếng Việt mình hay quá mẹ nhỉ, em yêu tiếng Việt ghê lắm cơ.
 
Mẹ ơi! Em mới đập "con heo đất" ra hồi chiều đó mẹ, em để dành được 500 đồng rồi đấy, ngày mai em đi chợ mua áo cho mẹ nha, em đi một mình thôi, em không cho chị Cơ biết đâu, chị sẽ nhạo em mất thôi. À, mà em chỉ có 500 đồng làm sao mua áo cho mẹ được. Có được đi nữa chắc áo cũng xấu lắm mẹ nhỉ, mẹ chịu hông? Em sợ mẹ cười em ghê, mẹ đừng cười em nha, em sợ mẹ bảo "Gớm! Con gái mẹ lắm chuyện thôi". Em nào có lắm chuyện đâu mẹ nhỉ, em chỉ sợ mẹ lạnh thôi, em vẫn nhớ là mẹ đang bệnh ấy chứ.
 
Thôi, em vào ngủ nha mẹ, ngôi sao sáng trốn em rồi mẹ ạ, ngôi sao sáng ẩn vào lùm cây đó mẹ, xuyên qua kẽ lá em thấy sao chớp chớp, đẹp ghê mẹ ạ - như thiên thần ấy, mà em có biết thiên thần ra sao đâu nhỉ - em chỉ vớ vẩn mãi thôi. Em vào nhà mẹ nhé, em phải vâng lời mẹ chứ, kẻo em bị cảm thì sao?... Em chúc mẹ ngon giấc nha, mẹ cô đơn, em cũng cô đơn nhưng mẹ đang buồn nữa nha, em cứ sợ mẹ thao thức mãi mắt sẽ "xấu òm" đi đấy - mẹ vẫn bảo em như thế cơ mà.
 
*
 
Buổi sáng ở bệnh viện đông ghê mẹ nhỉ, trong số đó có Ái Khanh của mẹ này, Mẹ ơi! Ở trường tụi nó cứ nhạo em mãi thôi, tụi nó cứ gọi: "Ái Khanh của Trẫm ơi!" làm em tức ghê cơ mẹ ạ, mà em hổng ghét tên Ái Khanh đâu, mẹ bảo tên Ái Khanh đẹp mà - ba em là Khanh Tuấn, còn mẹ là Ái Lệ - ghép chữ lót của hai người đặt tên cho em là phải chứ, hay nữa mẹ nhỉ, em thích chứ chả buồn đâu. Í! Người ta mở cửa bệnh viện rồi nè, để em vào mẹ nhé... phòng số mấy em quên mất rồi nhỉ... À! Em nhớ ra rồi, em đi thật nhanh, phòng số 8 đây rồi. Ủa! Mẹ em đâu? Sao phòng vắng lặng thế? Em gặp cô gì mặc áo trắng, à, em biết rồi, đây là cô y tá phải không mẹ, em nhớ mẹ dạy em thế mà. Em gật đầu chào và hỏi cô: Thưa cô, cho em hỏi thăm, phòng số 8 , bà Ái Lệ đâu cô nhỉ?
 
Cô dịu dàng nhìn em:
 
- Bà là chi của em?
 
- Thưa, bà là mẹ của em cô ạ.
 
Em thấy cô cúi đầu xuống, lặng lẽ dẫn em đi, sao cô buồn quá vậy? À! Dường như mắt cô ươn ướt... Cô dẫn em vào một cái phòng, em thấy mẹ rồi, em vùng khỏi tay cô chạy nhanh lại.
 
- Mẹ! Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ nè.
 
Ơ! Sao mẹ hổng nói với em lời nào cả vậy, sao mẹ không cười với em? Em quay sang hỏi cô y tá:
 
- Thưa cô, mẹ em sao thế?
 
- Mẹ em chết rồi.
 
Em giật bắn người khẽ thốt "Mẹ em chết rồi!"... Vâng, em biết chết là gì rồi! Vì hồi ba mất, mẹ đã bảo cùng em rằng: chết là xa nhau vĩnh viễn...
 
Em sờ tay mẹ, bật khóc:
 
- Tay mẹ lạnh quá, mẹ ơi!
 
Em mi lên đôi gò má nhợt nhạt của mẹ, em mua áo ấm cho mẹ nè, em choàng lên cho mẹ nhé. Áo len tím xinh lắm cơ mẹ ạ, mẹ vẫn thích màu tím, em cũng thích màu tím nữa, nhưng màu tím trong mắt mẹ thôi cơ - màu tím huyền diệu - chỉ một mình con gái mẹ được quyền nhìn thấy màu tím ấy thôi, nha mẹ?
 
Đầu em trĩu nặng, em chạy bay về nhà bất chấp xe cộ, bóng em đổ dài trên sân bệnh viện khi bác mặt trời chiếu xuống mặt đất ánh nắng đầu tiên trong ngày.
 
*
 
Mẹ ơi!
 
Tối nay em cũng nhìn sao nữa đó mẹ, nhưng ngôi sao sáng biến đâu mất rồi mẹ ạ. À! Mẹ mất rồi thì làm gì còn sao sáng ấy nữa, mẹ là sao sáng cơ mà. Thôi! Em chả thèm ngắm sao nữa đâu, mấy ngôi sao kia chẳng sáng bằng sao của mẹ, mẹ là vì sao độc nhất. Em thẫn thờ khẽ nói:
 
"Chỉ có một sao sáng thôi, và vì sao ấy đã lạc vào một thế giới khác mất rồi".
 
Em không làm thế nào để tìm lại ngôi sao sáng ấy cũng như nhìn lại màu tím trong mắt mẹ vì... mẹ em đã bỏ em mất rồi. Bằng một giọng lạc loài, em hát thật khẽ: "Lời thiết tha, mẹ hỡi con xin gửi về, xin gửi về, gửi về mẹ tôi người đã hôn tôi khi mới ra đời..."
 
 
RONG RÊU       
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 133, ra ngày 15-7-1970)
 

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

Trở Lại Trường Xưa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ba tháng trôi qua đã hết rồi
Giã từ đồng ruộng, đất quê tôi
Với bao kỷ niệm đầy nhung nhớ
Trở lại trường xưa, gắng trau giồi

Từ xa, từng đám trẻ xôn xao
Quần áo chỉnh trang đượm một màu
Trên môi buông nụ cười tươi thắm
Chào hỏi, chuyện trò - nối bước nhau

Cây cỏ bên đường vẻ hân hoan
Hôm nay gặp lại lũ trẻ ngoan
Ngày ngày cắp sách lên trường học
Như cạn nỗi buồn, lúc ly tan

Phượng vĩ năm nào đã đổi thay
Không còn hoa nở để tô bày
Khoe cho sắc thắm, ngày hè đó
Giờ gió thổi nhiều, cánh lá bay

Ngôi trường nho nhỏ đứng chơ vơ
Sau lớp tường  cao, bám bụi mờ
Như đang than thở vì xa vắng
Xiết nỗi vui mừng thấy trẻ thơ

Ô kìa! Bạn cũ đã gặp đây
Bên nhau tâm sự dưới hiên nầy
Kể lại nhau nghe từng kỷ niệm
Chia sớt buồn vui tuổi thơ ngây.

                                        LINH UYÊN
                     (GĐ Thiếu Nhi - Chi nhánh Biên Hòa)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 53, ra ngày 28-8-1972)
 

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2025

Cô Bé Áo Tím

 

Chiều nào cũng thế, tôi để ý sau hồi chuông thứ nhất một chút thì có một cô bé, cô bé khoảng bảy tuổi khép nép trong chiếc áo dài nội hóa màu tím đến nhà thờ. Cô bé lẳng lặng vào làm dấu và quì ở hàng ghế thứ nhất, hai bàn tay nhỏ nhắn chắp lại trước ngực, đôi môi xinh xắn mấp máy nguyện cầu. Rồi thành một thói quen, chiều nào tôi cũng đứng trước cửa đợi chờ tà áo màu tím hiện ra, nổi rõ trong biết bao những tà áo trắng, bỗng dưng tôi thấy mến cô bé chi lạ, mỗi lần thấy tôi, đôi mắt của cô bé nhìn tôi ngơ ngác, đôi mắt đẹp như những vì sao lấp lánh mà buổi tối tôi thường đứng hàng giờ ở balcon nhìn say mê mải miết. Quì ở hàng ghế trong giáo đường, những ngọn nến cháy lung linh, trông cô bé thánh thiện như một thiên thần, ngây thơ như những cành hoa huệ trắng tinh dâng trước bàn thờ Chúa...
 
Một buổi chiều mà trời mưa tầm tã mấy tiếng đồng hồ chưa dứt, hồi chuông rung lên buồn bã, ngôi giáo đường im lìm vắng lặng, tôi lo lắng đợi chờ. Kìa! Cô bé áo tím của tôi đã đến, trên mái tóc lất phất mưa bay, vạt áo sau kéo lên che đầu, những giọt nước ướt rơi trên đôi má hồng xinh xắn. Cô bé đi thật nhanh và ngừng lại trước hè nhà tôi.
 
- Chị ơi! Cho em đứng nhờ một chút nhé!
 
Tiếng nói ngọt ngào của cô bé làm tôi ngơ ngẩn, tôi khẽ gật đầu, tôi chợt thấy chiếc quạt trong tay cô bé nhạt nhòa giòng chữ màu tím : Trần Huyền Thương Lan. Tôi hỏi:
 
- Bé tên là Thương Lan hở?
 
Cô bé cười e ấp:
 
- D... ạ...!
 
- Tên bé đẹp quá, ờ... mà bé siêng đi nhà thờ ghê nhỉ?
 
Đôi mắt xanh thoáng buồn:
 
- Bé đi nhà thờ cầu nguyện cho mẹ bé, mẹ ốm mấy tháng rồi đó chị! Bé thương mẹ bé lắm!
 
Và cô bé ngây thơ hỏi tôi:
 
- Thế nào mẹ bé cũng khỏi hén chị?
 
Tôi dịu dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô bé có in hình tôi trong đó khẽ trả lời:
 
- Ừ! Thế nào mẹ bé cũng khỏi.
 
Buổi chiều mưa buồn đó tôi làm quen được với cô bé áo tím, từ đó chiều nào cô bé cũng chịu khó đi sớm một lát lại chơi với tôi. Tình thương tôi dành cho cô bé càng đậm đà thắm thiết, tôi yêu cả tiếng chuông êm đềm vang lên mỗi buổi chiều. Tôi nhận thấy ở cô bé một cái gì khác với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Có lần tôi hỏi cô bé:
 
- Sao bé không nói với mẹ may cho áo dài hồng?
 
Cô bé vân vê vạt áo dài, đôi mi cong vút như hàng mạ bên chân đê khẽ chớp chớp:
 
- Hông, bé không thích màu hồng!
 
Tôi ngạc nhiên:
 
- Sao thế?
 
- Tại mẹ bé bảo màu tím đẹp, mẹ yêu màu tím nên bé cũng yêu màu tím.
 
Tôi cười dòn ; cô bé nhìn tôi:
 
- Bộ chị không thích màu tím hở?
 
Tôi không muốn nói dối cô bé, người mà tôi đã coi như đứa em ruột thịt:
 
- Chị không thích bé ạ! Màu tím nó... làm sao ấy!
 
Cô bé cười tinh nghịch:
 
- Nó... nó làm sao thế chị?
 
Tôi đáp gọn:
 
- Buồn!
 
Chiếc miêng xinh xinh uốn tròn, vô tư nhắc lại:
 
- Buồn!... Kỳ ghê...
 
Tôi chợt hối hận và tự trách mình sao bỗng dưng lại gieo vào trong đầu óc thơ ngây của cô bé một nỗi thắc mắc để vầng trán khẽ nhăn lại khó hiểu... Nhưng tôi cũng mừng thầm vì những lần sau cô bé chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó nữa. Cô bé kể cho tôi nghe, những lời tâm sự thành thật dễ thương:
 
- Chị biết hông! Ba bé đi lính thật xa, lâu ơi là lâu ba về một ngày rồi ba lại đi. Ba viết thư cho mẹ, bé ngồi bên giường đọc cho mẹ nghe, mẹ ốm nên mẹ không viết được thư cho bố, mẹ bảo bé viết mẹ đọc, mà mỗi lần viết thư cho bố mẹ lại hay khóc. Bé hỏi thì mẹ lại bảo mẹ đâu có khóc, mẹ bé nói dối đấy! Bé thấy mẹ cứ sụt sịt hoài bé biết liền nhưng bé chẳng dám hỏi nữa, nhưng mà chị có biết tại sao mẹ bé khóc hôn?
 
Tôi lắc đầu:
 
- Làm sao chị biết?
 
- Bé cũng chẳng biết nữa!
 
Những buổi chiều như thế cứ êm đềm trôi qua, cô bé luôn luôn có những câu chuyện vụn vặt kể cho tôi nghe, nhưng tôi chỉ thích nghe chuyện gia đình cô bé (tôi không hiểu vì sao nữa?). Một lần tôi hỏi:
 
- Ông bà nội bé ở đâu lận?
 
Cô bé khẽ nghiêng đầu nhìn tôi;
 
- Mẹ bé bảo nội ở tận ngoài Bắc, bé cứ đòi ra chơi với nội, mẹ bé không cho đi, có hồi bé tức quá bé khóc thì mẹ bảo: "Xa lắm, không đi được con ạ!"
 
Tôi gật đầu:
 
- Còn ngoại bé?
 
Cô bé cười rạng rỡ:
 
- Ngoại bé ở dưới quê, gần hè mẹ cho bé về, ngoại bé già lọm khọm, răng ngoại rụng hết trơn à, mỗi lần ăn cơm ngoại ăn thiệt chệm, bé thấy miệng ngoại nhai chóp chép ngộ ghê. Khi nào bé về thì bé giã trầu giùm ngoại, tóc ngoại trắng thật trắng... như là...
 
Cô bé ấp úng, tôi nói lảng:
 
- Chắc ngoại thương bé lắm?
 
- Dạ, ngoại bé hay xoa đầu bé, ngoại khen bé ngoan, mai mốt mẹ bé khỏi, hè bé về ngoại chơi ; quê ngoại nhiều trâm lắm, bé hái cho chị một bịch lớn, trâm ngọt ghê nơi!
 
Bẵng đi một ít ngày tôi không thấy cô bé đến, buồn vô kể. Cho đến một buổi sáng, có đám ma đưa tới nhà thờ, tôi đi ra xem, thân nhân chỉ có một người đàn ông mặc quần áo trận, nét mặt phong trần dày dạn, đôi mắt u hoài buồn thăm thẳm bên cỗ quan tài, tay dắt một đứa bé, tôi chợt bàng hoàng vì đứa bé ấy không ai khác hơn là Thương Lan, cô bé áo tím tôi thương mến. Chiếc mouchoir nắm chặt trong bàn tay cô bé khẽ run lên, đôi mắt mờ đi như rạn nứt sau màn nước mắt. Tôi nhìn lên di ảnh người đã khuất, thật giống cô bé từ đôi mắt đến làn môi, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Cô bé ngước mặt ngơ ngác nhìn mọi người. Tôi nghe loáng thoáng tiếng những người bên cạnh:
 
- Tội con bé quá!
 
- Tội nghiệp!!
 
Tôi đứng lặng người cho đến khi cỗ quan tài và mọi người xa dần... xa dần và khuất hẳn nơi đầu ngõ. Tôi thẫn thờ ngồi trong phòng học. Thương Lan ơi, mẹ bé chết rồi, mẹ không còn để dẫn bé trở về quê ngoại cho bé tung tăng trên con đường rợp mát, cho bé nhìn thấy ngoại bé già nua tuổi tác, để bé ngồi trên phản gỗ giã trầu cho ngoại... chắc là bé không còn được sống lại những ngày đó đâu! Tình mẫu tử bao la của bé đã bay cao ngút ngàn rồi bé, cô bé áo tim ngây thơ của chị đến ngày nào mới biết mình đang mang nỗi bất hạnh lớn lao? Bé có còn yêu màu tím không hở bé? Chị không thích màu tím nhưng chị yêu màu áo dài tím thẫm buồn đau của bé. Thương Lan!
 
Sau ngày đó cô bé không còn trở lại sau những lần chuông chuông chiều đổ, gieo trong lòng tôi nỗi buồn man mác những nhớ nhung. Nhưng chiều nào tôi cũng ra đứng trước hè nhìn xa xôi, hồn nặng trĩu mỗi lần hồi chuông giáo đường đổ dồn, tà áo tím hẳn sẽ không bao giờ trở lại với tôi, trước mặt chỉ là những tà áo trắng vui vầy, những đứa trẻ có diễm phúc hơn Thương Lan của tôi. Buổi tối, tôi đứng nhìn trong vòm trời bao la, tìm hai vì sao lấp lánh đẹp tuyệt vời để nghĩ đó là đôi mắt cô bé, đôi mắt chợt đến và chợt đi để lại trong lòng tôi một niềm nuối tiếc không nguôi.
 
 
SÓNG BẠC ĐẦU       
(Tuổi dại khờ)          
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 161, ra ngày 15-9-1971)
 

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

Tại Anh


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tại anh hôm nọ cứ chê
Chiếc áo bé mặc trông quê cùng mình

Tại anh hôm nọ làm thinh
Chả giảng hộ bé bài hình học chi

Tại anh lên mặt "ta chì
Còn cô con nít biết gì xen vô"

Nên này bé nhận được thơ
Còn lâu bé mới đưa cho anh nè

Biết điều một chầu xi nê
Một chầu kem một chầu chè nghe không

Nếu không anh chớ có mong
Chút tình huynh đệ lay lòng bé đâu

Thư này tạm giữ ít lâu
Nếu anh muốn đọc mau mau... lo quà

                                     HOÀNG NGHIÊM THY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 74, ra ngày 1-8-1967)

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025

Sợ Chích


Đang làm bài Chính Tả thì có tiếng xe đỗ ngoài cổng trường, chúng tôi quay ra thì đó là một chiếc xe Hồng Thập Tự. Đang im lặng cả lớp bỗng trở nên ồn ào, hai đứa ngồi sau tôi xì xào bàn tán:
 
- Xe chích ngừa đó mày ơi.
 
- Họ có ống tiêm bắn bằng súng nữa.
 
Trong khi cả lớp có vẻ nhốn nháo thì tôi thấy bủn rủn cả chân tay. Thầy bắt đầu đọc tiếp bài Chính Tả nhưng tôi không viết được gì cả, trang giấy ướt nhèm vì mồ hôi tay tôi. Vừa lúc đó ông giám thị bước vào phòng xin phép thầy cho học sinh ra sân chích ngừa. Trong khi mọi người ùn ùn đứng lên ra khỏi lớp thì tôi cố ngồi nán lại. Thầy bước lại hỏi:
 
- Sao em không ra chích đi?
 
Tôi ấp úng trả lời:
 
- Dạ... dạ... con mệt quá.
 
Thầy đưa tay lên sờ trán tôi, ông bảo:
 
- Trán mát thế này mà mệt cái gì?
 
Rồi thầy nắm lấy cánh tay tôi dắt ra, tôi chần chừ: 
 
- Thôi! Em... em không chích đâu.
 
Thầy tôi lừ mắt lôi tôi khỏi lớp. Giữa sân trường học sinh bu quanh một cái bàn, ở đó có hai cô y tá (mà tôi cho là hai hung thần) đang sửa soạn kim và ống chích thủy tinh cùng thuốc men. Sau nửa tiếng đồng hồ, các lớp đã chích xong chỉ còn lại lớp tôi, sắp dến phiên tôi, tôi đùn mấy đứa bạn chích trước, thằng Vinh cười có vẻ chế nhạo tôi:
 
- Mày sợ chích hả?
 
Tôi nhún vai khẽ trả lời:
 
- Sợ cái gì mà sợ.
 
Tuy nói thế, trong bụng tôi vẫn sợ, thằng Vinh chừng như hiểu ý tôi nên lại cười và giành chích trước.
 
Chết!!! Kìa đã đến phiên tôi, cô y tá nắm cánh tay tôi và vén tay áo tôi lên, tôi nói không ra hơi:
 
- Cô... cô chích nhẹ nhẹ cho.
 
Cô y tá gật đầu cười. Tôi quay đi nhắm mắt để khỏi nhìn cái mũi kim oan nghiệt cắm vào tay tôi. Bỗng...
 
- Oái!!!
 
Tôi m ím môi cắn răng chảy cả nước mắt. Tiếng cô y tá trong mơ hồ:
 
- Xong rồi, khỏe chưa?
 
Rồi lại có tiếng mẹ tôi, lạ quá nhỉ?
 
- Con làm sao thế?
 
Tôi mở mắt, kìa có đủ cả : ba tôi, mẹ tôi, anh chị tôi nữa. Mẹ tôi lặp lại câu hỏi:
 
- Con làm sao thế? Có mệt không?
 
Tôi ngượng ngùng kể lại giấc mộng cho ba mẹ tôi nghe, cả nhà liền cười ầm lên. Ba tôi giảng giải:
 
- Một con chuột chết bẹp ngoài đường là hàng triệu con vi trùng dịch hạch sẽ từ trong bụng nó chui ra. Và con sẽ bị nó tấn công rất nhanh chóng nếu con không có những quân lính đánh giặc cho con. Những quân lính của con chính là những thuốc sẽ được chích ngừa. Một xe bán nước đá có đầy những vi trùng dịch tả trong các ly mà con và bạn con đã và sẽ uống hàng ngày. Những con vi trùng quái gở đó sẽ vào cắn làm ruột con rách ra nếu con không có những thuốc ngừa trong người con. Những vi trùng đậu mùa sẽ làm con rỗ mặt hoặc nặng hơn là chết nếu con không cấy những liều thuốc để ngừa nó. Con đã hiểu chưa? Bây giờ còn sợ chích nữa không? Con trai của ba mà.
 
Và chiều hôm đó đến trường, tôi đã thấy xe Hồng Thập Tự đến để chích ngừa như lời báo ban sáng. Tôi hăng hái đòi ra chích trước, mấy thằng bạn tôi lấy làm lạ thì thầm:
 
- Chà!!! Thằng này hôm nay gồ ghề hé?!?
 
 
ĐỖ QUANG      
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 54, ra ngày 4-9-1972)
 

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

Một Năm Qua


Các em thân mến,
 
Thời gian trôi qua rất mau.
 
Thấm thoát, chúng ta đã quen nhau được một năm, hay nói đúng hơn tờ báo Thiếu Nhi đầu tiên đến với các em cách nay đã được một năm.
 
Trong 365 ngày qua, có lẽ trừ mấy ngày nghỉ Tết và chủ nhật, hàng ngày, chúng tôi nhận rất nhiều thư từ của các em, những lời lẽ tuy mộc mạc, nhưng chứa đầy chân thật, nồng nàn của các em, những chuyện vui buồn, những việc khó khăn của các em, từ khắp mọi nơi trong quê hương chúng ta.
 
Chúng tôi rất cảm động được biết nhiều em phải nhịn ăn quà sáng, phải dành cụm nhiều ngày, phải cực nhọc bán từ bó rau bắt từ con cá đem ra chợ bán để mua báo Thiếu Nhi.
 
Chúng tôi cũng rất cảm động biết được nhiều em trông đến ngày chủ nhật, ngày phát hành trong toàn quốc của tuần báo Thiếu Nhi, để cầm lấy tờ báo của các em, để say mê, thích thú với những bài vở hữu ích.
 
Các em đã đặt lòng tin ở chúng tôi, những người bạn cao niên của các em.
 
Đấy là một phần thưởng quí giá mà các em dành cho chúng tôi, một phần thưởng làm cho chúng tôi quên hết mệt nhọc trong khi hì hục lo cho tờ báo.
 
Đọc liên tiếp 50 số báo Thiếu Nhi mà chúng tôi đã thực hiện, chắc các em nhận thấy tờ Thiếu Nhi đúng là một tờ báo vừa giài trí vừa giáo dục.
 
Với rất nhiều bài vở về khoa học, vạn vật, với những mục sưu tầm, tìm hiểu, với những truyện danh nhân Việt Nam và ngoại quốc, những bài về Non sông gấm vóc, những trò chơi hữu ích như Khéo tay làm lấyẢo thuật, những trang Vườn Hồng, với những truyện ngắn, truyện dài, truyện cổ tích, tuần báo Thiếu Nhi hãnh diện đã đi đúng mục đích mà các nhân viên tòa soạn đều mong ước là giúp các em yêu đời hơn lên, giúp các em tự luyện bản thân để sau này trở nên con người tốt, gây cho các em tình yêu gia đình, bạn bè, giúp các em quí trọng thầy, thương yêu quê hương, xã hội.
 
Tờ Thiếu Nhi số 51 này là số kỷ niệm ngày chào đời của tuần báo thân yêu của chúng ta.
 
Ngày hôm nay là ngày "giáp tuổi tôi", ngày "thôi nôi", ngày sinh nhật đầu tiên của tuần báo Thiếu Nhi mà cũng là ngày công bố kết quả Cuộc thi sáng tác Gia đình mến yêu dành cho các em. 
 
Mục đích của cuộc thi sáng tác Gia đình mến yêu không phải là tìm ra những thiên tài với những giòng văn điêu luyện, mà là để khuyến khích các em trau giồi Việt ngữ và yêu mến gia đình các em hơn, vì chúng tôi nghĩ gia đình là nền tảng của xã hội.
 
Kế tiếp, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi sáng tác khác dành cho Những kỷ niệm đời học trò và sau đó, những cuộc thi sáng tác về Mái trường thân yêu, Quê hương mến yêu, Thầy cũ của tôi...
 
Các em thân mến,
 
Giúp được các em vừa giải trí trong những giờ rảnh rỗi ngoài học đường, vừa học hỏi những điều cần biết để các em trở thành người hữu dụng, giúp cho quê hương xã hội sau này, chúng tôi rất sung sướng và nguyện cố gắng làm cho tờ báo Thiếu Nhi của chúng ta mỗi ngày thêm khởi sắc và hữu ích hơn lên.
 
Thân mến chào các em         
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG   
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 51, ra ngày 13-8-1972) 
 

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

Con Kiến Cánh

Ngày xưa chúa ong và chúa kiến là đôi bạn thâm giao. Giang sơn thành quách cũng không xa xôi chi mấy. Hai vị hẹn với nhau rằng hễ ai có món gì ngon thì cũng mời chung nhậu để chia ngọt xẻ bùi. Một hôm, chúa kiến được quân hầu mang đâu về một cục đường to thật to, đây là một món ăn ngon lành, quí giá. Nhớ lời ước hẹn, chúa kiến sai tên cai kiến hầu cận sang mời chúa ong sang cùng dự yến tiệc. Cai kiến vâng lời đi ngay nhưng chúa ong bận xây thành đắp lũy, không thể bỏ mà sang dự tiệc được. Cai kiến trở về tâu y như thế. Song chúa kiến không tin nổi giận đùng đùng, đập bàn, đập ghế la hét:
 
- Cha chả là hay cho cai kiến! Ta với chúa ong xưa nay là bạn thâm giao, rất quí nhau, hễ mời một tiếng là sang ngay. Điệu này chắc là mày đi không đến nơi, rồi trở về bịa chuyện để lừa ta... Tội rất đáng bêu đầu!
 
Cai kiến sợ quá cố van nài, nhưng vẫn không thể minh oan được. Biết trước sau gì mình cũng chết, cai kiến hoảng kinh, chạy sang xứ của chúa ong kẻ lể hết mọi sự tình để xin tị nạn. Chúa ong ngẫm nghĩ rồi bảo:
 
- Không được! Ta với chúa kiến vốn là chỗ thâm giao. Mày trốn bên ấy, sang ở bên này, có ngày chúa kiến hay được sẽ trách ta... Chi bằng ta tặng cho mày một đôi cánh, rồi mày muốn trốn đi đâu tùy ý.
 
Cai kiến mừng quá cám ơn chúa ong ríu rít. Thế là chúa ong sai quân hầu vào kho lấy một cặp cánh gắn vào lưng cho cai kiến bay vút đi. Từ đó, bắt đầu trên thế gian có loài kiến cánh.
 
 
DƯƠNG VĂN NA      
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 126, ra ngày 1-7-1974)
 

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Hoàng Hôn




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoa lài thoang thoảng hương thơm
Trắng tinh những nụ bông đơm đầy cành
 
Bướm vờn rất nhẹ mong manh
Líu lo chim hót trời hanh nắng vàng
 
Gió lùa man mát mùa sang
Lá rơi từng chiếc mơ màng lãng du
 
Mây ngàn trên núi sương mù
Suối reo thác đổ bao thu vẫn còn
 
Mặt trời khuất bóng hoàng hôn
Trăng lên dốc núi nước non hữu tình
 
Giữa không gian tĩnh yên bình
Đâu đây vang vọng lời kinh nguyện cầu 
 
Êm đềm đêm xuống rất mau
Trời cao lác đác vì sao lạc loài
 
Nỉ non tiếng dế miệt mài
Bên trong cửa sổ nhà ai thắp đèn
 
Im lìm cửa đóng cài then 
Ánh trăng mờ ảo đêm đen mơ hồ


                                              Nhã Uyên

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Mong Đợi


Từ ngày gởi bài cho báo Thiếu Nhi đến hôm nay ngót đã 20 tuần trôi qua. Tuần nào cũng vậy, cứ đến chiều thứ sáu là em đã "đóng đô" ở sạp báo để chờ chực báo Thiếu Nhi ra là mua ngay sợ hết. Lần nào cũng như vậy, mỗi lần giở đến trang cuối cùng, lòng em lại tràn đầy thất vọng lạ kỳ, không như những cái khác. Những lần đó, tự dưng em cảm thấy mình tủi thân chi lạ!
 
Thú thực với các anh chị : em "ôm" mộng "văn sỡi" lâu lắm rồi. Từ cái hồi còn ngồi lớp nhì của bậc tiểu học cơ! Úi chao ôi! Cái thời gian ấy kéo dài đến nay thật xa lơ xa lắc, hiện em đang học lớp 6 "lận" cơ - cao quá xá - Bởi thế nên em thường tỏ vẻ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, hết ra rồi lại vào. Em thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm từng đám mây lờ lững ở tít chân trời - Gớm!... Mấy anh mấy chị đừng cười em nha! Để em nói cho mà nghe nè - Em lại hay ngắm mưa rơi nữa mới chết chứ. Ý! Mà em thấy mưa rơi cũng đẹp thực phải không mấy anh chị? Những lúc này, em hăng hái lấy giấy bút ra ghi "dữ dội" ; em cũng chả hiểu em viết cái "quái" gì nữa - rõ lẩn thẩn - Viết rồi lại xé, rồi viết nữa, cuối cùng thì chỉ còn cái đầu óc trống rỗng - vì văn hay quá nên nó bay theo bác gió, bác mây chơi rồi - với mớ giấy bị xé nát ra từng mảnh nhỏ.
 
Tuy vậy, em vẫn không nản chí, tối ngày cứ ghi ghi, viết viết mãi. Riết rồi em trở nên ít ăn ít nói, nhưng vẫn hay nghĩ ngợi vu vơ. Ba me thấy thế mắng em, cho rằng em "bệnh" bèn "tức tốc" đi hốt thuốc cho em uống. Thực! Em khổ tâm hết sức, chẳng có ai chịu hiểu cho em cả. Lại thêm mấy "cụ non" trong nhà nữa chứ! Tối ngày cứ theo chọc phá em hoài làm "người ta" mất "hứng" hết "chọi chơn" hà! Nghĩ mà phát ghét!
 
Sau một tuần lễ "moi tim nặn óc" em mới "sáng tác" được một bài thơ hay "hết chỗ nói". Khỏi bảo em liền gửi ngay cho báo THIẾU NHI. Lòng thầm mong, phen này mình sẽ gỡ lại "danh dự" với mấy... "cụ non", sư tổ của "phái" phá đám!
 
Chờ đợi được hơn một tháng, mấy "cụ non" bắt đầu chọc quê em. Thằng Duy - thằng có tiếng là hay cãi nhất - nói bi bô:
 
- Bài của chị Phượng chắc được chi Khanh cho phép đi "ngao du" xem phong cảnh "biểu tình" bên... sọt rác rồi chứ gì?
 
Cả "bọn" phá lên cười làm em tức... "cành hông" muốn thoi cho mỗi "cụ" vài cái mới hả dạ!
 
Anh Diệp nheo mắt cho cả "bọn" rồi thản nhiên nói:
 
- Sai, sai, tụi bây sai bét hết, đâu có, tại bài của "cô nường" hay "quá xá cỡ" nên người ta hổng... dám đăng chớ gì...?
 
Mấy "đệ tử" gật đầu tỏ vẻ tán thành làm em thẹn đỏ cả mặt mày, sượng sùng như "khoai lang" vậy đó. Mấy anh chị nghĩ có tức cho em hông? Giá như em có phép mầu, em sẽ "biến" mấy "cụ non" thành gỗ hết trơn cho hả dạ!
 
Mấy anh chị biết hôn! Mỗi lần nghe những lời chế riễu "quá ư tàn nhẫn" đó, em khổ tâm biết bao nhiêu! Thực đó, nếu mấy anh chị mà ở hoàn cảnh của em, mấy anh chị mới thấu rõ, mới thấy thương hại không những riêng em mà còn những người "đồng cảnh ngộ" nữa kìa!!! 
 
Thôi thế thì mộng "văn sỡi" của em đành tan như nước bọt. Nhìn bài của mấy anh chị được chọn đăng, em thấy tủi thân cho mình thật nhiều. Không biết chị Khanh và chú Nhật Tiến nghe những lời này có cười em hôn nữa? Chị Khanh và chú Nhật Tiến ơi! Đừng cho em "alade" nhé! Em còn một hy vọng mỏng manh duy nhất là nó không đi "chu du" bên sọt rác. Sự chờ mong và thất vọng đã làm chiếc cổ "rụt" của em nó dài, dài cả "hằng triệu" thước rồi kia. Có anh chị nào thấu hiểu nỗi lòng chờ đợi của em không? Nếu có anh chị nào thông cảm, em xin muôn vàn cảm tạ!!!
 
 
DIỄM PHƯỢNG (Nguyễn thị Hồng)    
khung trời Lê văn Duyệt Gia-Định      
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 52, ra ngày 20-8-1972)
 

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

Mắt Mưa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em đứng ngắm cành lá me xa vắng
Nghe trên vai lẳng lặng bóng thu về
Xót xa cho từng phiến lá u mê
Hờ hững như chiều êm qua cửa sổ
 
Trời tháng sáu đã bắt đầu mưa đổ
Con đường dài in dấu bước em đi
Mưa vẫn rơi chẳng xót cánh chim di
Ôi trắng xóa con đường em đi học
 
Trên thinh không nhánh sầu như vừa mọc
Khóc lá vàng mây trắng bỏ đi hoang
Buồn vời vợi như vào đến nghĩa trang
Em đang khóc hay mưa rơi trên mắt
 
Phím tơ đồng mơ màng đang réo rắt
Những cung âm vời vợi đỉnh thương đau
Trời mưa rơi em đừng vội bước mau
Dẫu xa xa chuông trường reo rộn rã 
 
Mưa đón em bằng âm thanh vồn vã
Để vành mi lấp lánh dấu mưa rơi
Mà em ngỡ nghìn giọt lệ tuyệt vời
Thành suối nước trong linh hồn hương ngát
 
Chân bước đi dập dìu em khẽ hát
Cho giọt mưa dịu vợi những xót xa
Cỏ xanh thơm nghe hơi thở thật thà
Của rong rêu bám trên vai đá cuội
 
Mây đan cánh trong suối ngàn mê muội
Để ươm thơm giọt nước mắt mặt trời
Em vào trường sao mưa vẫn còn rơi
Cho em nghe niềm vui trong cửa mắt
 
Và ngọn buồn đã âm vang héo hắt
Trên bảng dài và bàn học êm mơ
Nghe long lanh mắt tuổi dại ngây thơ 
Như lúc sáng bên thềm em hong tóc
 
                                 TRẦN NGÂM DẠ VŨ
 
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 7, ra ngày 5-8-1971) 

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

Đoàn Kết



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Đàn trâu đứng bên đường ăn cỏ
Chợt vừa nhìn thấy hổ bò ra
Không còn ngẫm nghĩ gần xa
Kêu gào đồng bọn năm, ba chụm vào
 
"Chúng ta hãy cùng nhau phải chống
Quyết giành về sự sống cho đàn
Hãy đoàn kết, chớ phân tan
Để xem nó có còn gan không nào"
 
Lời trâu đực hô hào vừa dứt
Bảy cặp sừng lập tức đưa ra
Đồng lòng quyết chí xông pha 
Cùng nhau chống xự dù sa hiểm nghèo
 
Hổ thấy vậy đâm "teo" ngao ngán
Giết làm sao cả đám trâu này
Thôi đành bỏ lỡ dịp may
Phải chi chúng nó không hay biết gì?
 
Đó cũng chỉ là vì đoàn kết
Cả đàn trâu thoát chết cùng nhau
Là người biết nghĩ trước sau
Đừng nên chia rẽ với nhau bao giờ.
 
                                          Nguyễn Hữu Tâm
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 94, ra ngày 15-8-1968) 
 

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Một Tấm Lòng

Hôm nay ngày chủ nhật. Thành phố Sàigòn hầu như đắm chìm trong biển lửa. Để thay đổi không khí, hàng ngàn chiếc xe nhà bóng nhoáng nối đuôi nhau vùn vụt rời khỏi "Hòn ngọc Viễn-Đông" để tiến dần về những miền thôn dã...
 
Nga cùng các em theo mẹ đi hóng mát tại Biên Hòa. Chiếc xe nhà hiệu 403 mới toanh nhằm hướng Biên Hòa vùn vụt lao tới. Ngồi trên xe, Nga thấy tâm hồn thoải mái và trí não thơ thới dưới làn gió mát hiu hiu... Đã qua khỏi xa lộ, xe ngừng lại, đậu sát lề đường, bên cụm rừng cao su mênh mông, bát ngát... Nga bước xuống xe làm vài động tác thể thao cho đỡ mỏi rồi nhìn mẹ đang ngồi lom khom bên lề đường để gọt bưởi cho lũ em của nàng ăn "giải khát" và cũng để coi chừng chúng nó tung tăng đùa giỡn.
 
Nga thong thả tẻ vào con đường mòn đất đỏ để tiến sâu vào cụm rừng cao su bát ngát... Nga chợt nghe có tiếng róc rách đâu đây, nàng liền quay mặt lại... Ồ... cả một đầm sen... Trong đầm hoa sen đua nở, vượt lên mặt nước trong xanh phẳng lì, trong những tàu lá tròn lơ lửng như chiếc bè buông trôi theo dòng nước cuốn. Một làn gió nhẹ thoảng qua. Hoa sen lắc lư, nghiêng ngả như thi nhau trình diễn những vũ khúc nhịp nhàng, lại thêm hương sen ngào ngạt thoảng qua làm cho người nữ sinh trẻ tuổi ngây ngất vì muôn ngàn ý nghĩ trong đầu. Bất chợt, Nga nhớ đến bài học thuộc lòng về hoa sen mà cô giáo lớp tư đã dạy cho nàng hồi tấm bé tại trường tiểu học Biên Hòa:
 
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn..."
 
Mải nhìn đầm xen, Nga không để ý gần đấy có một chiếc xuồng con đang dần dà lướt tới. Trên xuồng, một ông lão từ từ bơi và một cô gái lia tay cắt những bông sen, nhẹ nhàng đặt xuống mạn xuồng. Ngà nảy ra ý mua một bó sen về cho mẹ chưng ở bàn thờ Phật, và nàng kêu to:
 

- Chị ơi! Đến đây cho tôi mua một bó sen.
 
Cô gái quê hái sen đang cặm cụi bó hoa thành từng bó bị kêu bất ngờ ngước mặt lên rồi cúi mặt xuống. Tưởng chị hái hoa không nghe, Nga kêu lại lần nữa và lớn tiếng hơn. Ông già bơi xuồng lướt tới. Cô gái quê gọn ghẽ trong bộ đồ bà ba đen vá nhiều nơi, ngước mắt lên, vuốt mồ hôi trán, nhìn khách. Nga đăm đăm nhìn cô gái, chợt la lên:
 
- Trời ôi! Chị Thủy!
 
Cô gái kia mừng rỡ và ấp úng:
 
- Ồ... chị... Nga!
 
Rồi chẳng nói được một lời...
 
Nga và Thủy là hai bạn gái cùng học chung một lớp hồi còn nhỏ tại trường Biên Hòa. Cha Thủy làm ruộng ở làng còn cha Nga làm công chức. Hai người tuy hoàn cảnh gia đình có khác, kẻ giàu người khó nhưng vẫn mến nhau như chị em ruột.
 
Mấy năm lộn xộn, Thủy phải thôi học về làng, còn Nga theo gia đình về Sàigòn theo đuổi việc bút nghiên...
 
Sau phút bỡ ngỡ ban đầu, Nga ân cần hỏi bạn:
 
- Chị Thủy, hiện giờ gia đình chị ra sao?
 
- Ba má Thủy mất hết rồi Nga à, Thủy chỉ còn một thân thôi.
 
Thủy buồn bã đáp lời.
 
- Thế ông lão chèo xuống kia là ai vậy?
 
Lúc ấy, ông già buông cây dầm xuống và giở nón lá đội đầu ra, khoát nước rửa mặt thì Nga rú lên:
 
- Trời ơi! Thầy! Ôi, thầy sao đến nỗi nầy?
 
Ông lão ngơ ngác nhìn...
 
- Thầy còn nhớ con không, con là Nga đây, hồi trước con học với thầy ở lớp Nhì, trường Biên Hòa.
 
Ông lão suy nghĩ một chốc rồi thốt nhỏ:
 
- Thế à? Thầy không còn nhớ nữa.
 
- Ồ! Chị Nga còn nhận ra thầy à? Thầy khổ lắm chị ơi. Mấy năm lộn xộn thầy không làm việc với Tây cứ tản cư hết chỗ nầy đến chỗ khác rồi bị máy bay bắn phải cưa chân tại nhà thương rồi đến tin hai người con của thầy cũng bỏ mình trong khói lửa...
 
Nói đến đây, Thủy không ngăn được giòng lệ.
 
Ông giáo tiếp lời:
 
- Lúc ấy thầy bị tàn tật và cô độc bơ vơ thầy định xin vào trại dưỡng lão thì may gặp cháu Thủy đây đem về nuôi thầy như cha ruột dưới nếp nhà tranh ở xóm dưới kia. Nhờ có Thủy thầy cảm thấy bớt cô độc và được an ủi nhiều. Tội nghiệp, nó làm việc vất vả lắm. Suốt năm, hết cấy đến gặt lúa, hái sen đem bán để chi độ qua ngày.
 
Thủy đỡ lời:
 
- Nhờ có thầy em cũng thấy đỡ tủi phận côi cút chị ạ!
 
Nghe qua câu chuyện, Nga nghẹn ngào và cảm phục người bạn cũ, một người bạn "dưới manh áo rách, một tấm lòng son".
 
 
TÔ HOÀNG GIANG     
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 19, ra ngày 25-7-1964)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>