Này cô bé búp bê nũng nịu
Dưới sân trường ươm ánh nắng ban mai
Tôi trốn học bỏ về cô có biết
Tuổi chớm yêu nên bỗng thấy lạc loài
Chiều có mưa cô về ai đưa đón
Lá thu bay trên ánh mắt dại khờ
Cô làm nũng sân trường chiều thứ bảy
Và giận hờn trên chiếc nón bài thơ
Mỗi buổi sáng hồn nhiên theo nhịp thở
Tôi ngắm nhìn nắng lụa chảy trên môi
Những bài thơ ươm tình sách vở
Những chiều thu ai tiễn cô về
Cô có biết sân trường chiều hoang vắng
Dưới bóng râm nắng mượt tóc nhung buồn
Nhớ vu vơ những chiều những sáng
Chiều lãng du xuống phố lang thang
Ôi sách vở chút tình trong trắng
Kỷ niệm đầu vương nhẹ ý thơ
Mưa sa mù trên mái tóc sầu mơ
Và nắng lụa ươm nồng đôi má thắm
Tình mới lớn đem về mơ mộng
Những đêm vàng mong gặp bóng người yêu
Cô bước đi trên đường lá mỹ miều
Môi không nói nhưng hồn thơ mở rộng
Một lần đó ai trở về mơ mộng
Tôi ngỡ ngàng theo chiều lá thu bay
Với buổi chiều nắng ươm nhạt thắp hồn
Đem sương lụa chạy dài trên tóc bím
Triều Tố Lê
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 8, ra ngày 20-8-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.