Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

Rồi Một Ngày

 

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, Hoàng mới thức dậy. Bên mớ sách vở ngổn ngang, Hoàng thấy mệt mỏi lẫn chán chường, vươn vai xong lại uốn éo thân mình thêm mấy cái nữa, rồi mới đi rửa mặt đánh răng. Rồi lại trở vào bàn học. Hôm nay chị Hiền có lẽ đi bán sớm, Hoàng đoán vậy vì thấy bàn ghế đã được lau chùi sạch, nền nhà không còn đất cát, mùng mền đã được xếp lại tươm tất, vừa nghĩ Hoàng lại thấy mình hư chi lạ.

Phải cố gắng lắm Hoàng mới mở được cuốn hình học tìm lại trang đang học dở đêm trước. Nó rắc rồi, nó khó hiểu và dầy đặc những định lý dài lê thê. Một con chim nhỏ từ đâu sà xuống đậu trên cửa sổ. Hoàng thấy mình cũng ngây ngô như con chim nhỏ hay mơ mộng đến những chuyện đâu đâu. Rồi giật mình nhớ lại cuốn sách đang ôm trên tay làm Hoàng luống cuống. Đảo mắt vài dòng Hoàng cảm thấy đầu óc khép kín, không một chữ nào lọt vào khối óc. Hoàng lại quăng cuốn sách xuống bàn đi ra hiên...

Cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè làm Hoàng chói mắt. Trên cành phượng đàn chim sẻ ríu rít, một vài con bay xuống sân và nhảy nhót vừa mổ những hạt bụi rồi vụt bay lên cây. Hoàng dõi mắt trông theo, phượng đã nở đầy. Hoàng biết hè đã về, kỳ thi đệ II lục cá nguyệt đã về... Nắng mỗi lúc như gắt gao thêm làm cho con hẻm vắng vẻ lạ. Nên chiếc chõng tre con mực đang thè chiếc lưỡi đỏ lòm thở hùng hục, các cành cây đứng im lìm, lá rung khe khẽ không gây được tiếng xào xạc. Bác gió đi đâu rồi chẳng biết...

Hoàng lững thững vào nhà lấy sách ra. Những dòng chữ lại nhảy múa lung tung. Hoàng xếp nhẹ cuốn sách lại cúi đầu lủi xuống bếp. Những con kiến đang bò rần rần trong bụng Hoàng. Trưa rồi sao chị Hiền chưa về nhỉ? Vừa miên man suy nghĩ Hoàng vừa đưa tay mở nhẹ chiếc cụi... Ăn uống xong Hoàng thấy khỏe hẳn, thủng thẳng tiến ra sau hè với tay lấy chiếc khăn mặt đã rách nhiều chỗ vò nước rồi nhẹ tay vắt khẽ. Những giọt nước thi nhau rơi xuống. Hoàng phủ tấm khăn lên mặt, nghe hơi lạnh truyền vào cơ thể làm Hoàng khỏe khoắn. Bỗng Hoàng giật mình bỏ khăn xuống, hình như có ai kêu:

- Hoàng ơi! Hoàng ới... ời...

Không thể sai được, đích thị là thằng Vĩnh rồi. Hoàng vắt vội chiếc khăn lên dây thép rồi vội vã chạy ra sân...

*

Trên con đường QT vắng vẻ, các bóng cây che bớt đi ánh nắng gay gắt của mặt trời, thỉnh thoảng một vài chiếc Honda vọt nhanh qua, âm thanh khuất dần để trả lại sự im lặng. Hoàng và Vĩnh đi bên nhau, chúng tới trường sớm hơn thường lệ. Vĩnh lên tiếng:

- Mi biết bữa ni tao rủ đi sớm để làm chi không?

- Chịu! Hoàng trả lời.

- Đoán thử coi.

- Đã bảo chịu rồi mà!

- Cua.

- Cua hả!

- Cái chi mi la hoảng lên rứa?

- Đi đâu bi chừ.

- Xi-nê.

Hoàng ngạc nhiên nói:

- Mi có điên không? Tiền mô?

Vĩnh tròn xoe mắt:

- Tao mà điên. Mi không biết tiền học mình chưa nộp à. Mình lấy tiền ấy đi coi.

Thấy Hoàng im lặng, Vĩnh nói tiếp:

- Tao nghe bọn hắn nói bữa ni KĐ có chiếu phim "Độc long quá tam giang" hay tuyệt cú!...

Hoàng đứng đợi Vĩnh mua vé, xong hai đứa cùng sánh bước vào cổng. Xem xong cuốn phim Hoàng thấy tâm hồn thoải mái. Phim thật hay: đấm, đá, chém, chao ơi! Không uổng tiền tí nào. Đang nghĩ miên man, Hoàng bỗng nghe tiếng quen quen:

- Mời các anh, các chị mua ít đậu phộng...

Hoàng rụng rời tay chân. Trời ơi chị Hiền bán đây sao? Hoàng ù té chạy bỏ lại Vĩnh đang đứng ngẩn ngơ trông theo...

*

Hoàng trằn trọc mãi cố dỗ giấc ngủ, nhưng những chuyện ngày hôm nay cứ nhảy múa trước mắt làm Hoàng bứt rứt. Hoàng mở mắt vào lúc chị Hiền khâu xong chiếc áo rách cho Hoàng. Đau nhói trong lòng, Hoàng im lặng theo dõi. Chị Hiền đi nhẹ nhàng chậm rãi đến khoác chiếc áo lên móc, rồi lấy cặp táp Hoàng lôi ra chiếc phiếu điểm hằng tháng. Hoàng toát mồ hôi, tim đập mạnh. Số là tháng này vì nhác học, lại theo nhỏ Vĩnh đi chơi nên thay vì đứng nhì nhất, Hoàng lại sụt xuống con số năm mươi với sỉ số năm mươi lăm (55) học sinh... Hoàng lại mở mắt nhìn, chị Hiền hai tay luồn vào suối tóc gục đầu nức nở. Hoàng vùng dậy. Hai chị em ôm nhau thổn thức. Hoàng vùi đầu vào lòng chị kể lể. Chị Hiền đã hiểu, khẽ đưa tay vuốt đầu Hoàng, giọng chị nhẹ như ru:

- Chị biết! Chị không bắt lỗi đâu, bây giờ em biết hối hận cũng chưa muộn, hãy vâng lời chị mà gắng sức học hành em nhé!...

Ngoài trời màn đêm đả buông phủ, cây cối cạ vào nhau hòa với mấy chú ve cùng tấu lên nhạc khúc như vui mừng, như chia sớt nỗi lòng của hai chị em trong căn nhà tiều tụy...


PHẠM VĂN DŨNG     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 95, ra ngày 24-6-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>