Bé nghe không lời tình tự ấm áp trên muôn vàn đồng cỏ
Là mắt anh đã say rồi theo vạt áo vàng rực trăm hoa cúc
Buổi sáng hồng ngon như những ngón tay nuột nà
Thơm mềm như hơi sữa
Ôi! Bước chân chúng ta thì hoài quyến luyến theo từng nghiêng ngả cỏ tơ
Anh vừa thấy nhịp bước dè dặt xuân nồng dấu vào cửa mắt bé
Những búp nhụy nào nở hé và cây xanh nào nẩy lộc
Đồi cỏ nào ngút ngàn, sông xưa nào gợn sóng
Nghe như một hòa hợp đất trời dịu mát
Thiết tha quyện vương không cùng không tưởng
Lời chúc thơm nồng hương rượu anh gửi đến bé
Và bé có ước vọng nào
Khi chung quanh chúng ta mặt trời vẫn xoay tròn hực hỡ
Đỉnh đồi vẫn chi chít cỏ ngoan, suối nhạc vẫn reo vui lạ thường
Con đường êm mịn dài như tóc xõa
Phảng phất hương kẹo bánh lẫn lộn trong sương khói
Kết đọng cho một mùa xuân ngát đầy
Thành phố vươn mình trổi dậy sau giấc ngủ ngon
Những sắc màu rạng ngời tíu tít lượn quanh
Những đôi chân bắt đầu khua nhịp
Anh chợt biết một thoáng rộn rã vừa len nhẹ trong hồn bé
Và lòng anh cũng chùng xuống thật nhẹ
Ôi mùa xuân yêu quí của chúng ta!
PHẠM THÁI HƯƠNG DUYÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 21, ra ngày 5-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.